Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó David nhốt mình trong quán bar cuối hẻm nhỏ. Quán bar này cậu từng đi qua, quán nơi góc khuất trốn ánh mắt của chính phủ, nơi để hấp dẫn những người trẻ tuổi. Âm nhạc xập xình inh tai, những thanh niên vì men rượu mà nhảy điên cuống trên sân khấu, David lại chọn nơi góc khuất ít người qua lại để uống rượu.

Trên bàn đã trải đầy mấy chai rượu, nhưng chiếc ly vẫn luôn có nước đổ vào rồi lại đổ ra, vị nồng chát bám trên chiếc lưỡi mang theo cái gay gắt nơi cổ họng.

- David... cậu về đi... trễ rồi. - Anh bartender bước tới khuyên.

Sở dĩ anh biết cậu là do quen qua Minh Nhật, Minh Nhật từng đưa David qua đây chơi vài lần, nên tính ra cũng có chút quen biết. David ánh mắt mơ màng nhìn người con trai đang lau chai rượu trưng trên kệ, giọng ngà ngà vang lên:

- Không sao. Tôi muốn uống nữa... anh lấy giúp tôi.

Bartender bất đắc dĩ lấy thêm một chai cho cậu, nhưng chai đang định rót vào thì có bàn tay vịn lại... cậu bực bội nhìn lên mới phát hiện người ngăn chặn kia mặt mày tối sầm, ánh mắt hung hăn nhìn về phía cậu.

- Anh đến đây làm gì?

- Tôi đến tìm em... đi về mau. - giọng người đó lạnh đi.

- Tôi không về! - cậu trong cơn say càng bướng bỉnh hơn, kháng cự lại anh.

Thome không kiên nhẫn, dùng sức kéo mạnh tay cậu kéo vào xe, chỉ đặt xấp tiền xem như trả đống chai rượu chất đống trên bàn.

- Buông tay! Đau tôi...

"Rầm...ưm" Thome trong cơn nóng giận, thô bạo đẩy mạnh cậu vào xe, cả thân người tiếp xúc với đầu xe đang nhô ra kia.

"chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa...chát...chát"

Thome rút sợi dây lưng, thẳng tay đánh xuống mông cậu. Tiếng roi chạm vào chiếc quần tây vang lên khắp khu nhà xe, cũng may là buổi tối không người qua lại, nếu không cảnh tượng này thật khiến người ta hoang mang.

"chát...chát...aa...chát...chát...chát...đau...chát...chát...chát...ưm...chát...chát"

"chát...chát...chát...hức...chát...chát...chát...chát...đừng đánh nữa... chát... chát...chát"

"chát...chát...hức...chát...chát...aaa...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

Cái đau thấm dần, vùng da sau lớp vải đã đỏ ửng lên, đau rát. David không chịu nổi muốn bật người dậy, nhưng lại bị Thome đè xuống, sức lực vì men rượu giảm đi rất nhiều, không còn cách nào nằm im chịu trận. Tiếng roi xẹt qua không trung mang theo âm thanh rợn người, từng tiếng từng tiếng không điểm dừng.

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...aa...chát...chát...đau...chát...chát"

- Hôm nay tôi đánh cho em khỏi đi được... xem em còn sức để đến đây uống rượu nữa không.

Thome cứ vô tình hạ xuống từng roi, vị trí cũng dời sang xuống đùi non, cái đau càng lan rộng.

- Cầu xin anh... hức... đừng đánh nữa mà. - David chịu không nổi liền bất chấp quỳ xuống, miệng liên tục lẩm bẩm xin tha.

Anh nhìn cảnh nãy như có con dao đâm xuyên qua tim, đau đớn ở vùng ngực càng ngày càng mạnh. Nhưng nỗi đau đó liền đè ép xuống, khi phun ra là lại âm thanh lạnh nhạt: "Lên xe về!".

Cậu không dám cãi, mở cửa sau xe bước vào, anh cũng không cản. Bản thân đi lên vị trí lái lên ga chạy đi. Chiếc xe cứ băng băng hướng ra khu ngoại thành, chạy qua con hẻm tối rồi dừng lại tại căn nhà cổ điển châu Âu nhưng cực kì rộng lớn. Anh quay người qua sau liền thấy cậu mệt mỏi nằm sắp trên băng ghế thiếp đi, mùi rượu nồng nặc vẫn phản phất làm anh khó chịu.

Anh bước nhanh xuống xe, mở cửa xe, cúi người bế cậu ra ngoài. Anh dùng dấu vân tay mở cửa, bản thân bế cậu vào trong. Một người đàn ông độ tuổi trung niên, ánh mắt hằn những nếp nhăn. Ông bước chân về phía anh chào hỏi: "Cậu chủ... cậu về rồi."

"Vâng... cháo bác" Thome lễ phép chào lại ông.

"Cậu này là...? " Lúc này ông mới để ý trên tay cậu chủ có bế một người, liền tò mò hỏi.

"Là đồng nghiệp... cậu ấy uống say nên con đưa về. Bác lấy giúp con nước ấm đem lên lầu con nha"

"Vâng... tôi đi lấy liền" Nói xong ông liền quay người làm việc.

Anh cứ như thế đưa cậu lên phòng mình, tự tay cởi đồ trên người cậu. Một thân không mảnh vải phản chiếu vào con ngươi anh, làm lửa tình đốt cháy phía dưới bụng.

Đang trong đứng hình thì có tiếng gõ cửa, anh bước ra lấy chậu nước ấm rồi đóng cửa lại. Tay cầm chậu nước để lên thành tủ, vắt khăn qua nước ấm rồi lau người cậu. Khăn chạm đến đâu bàn tay anh cũng mân mê đến đó, đầu anh cúi xuống hít lấy hơi thở của cậu, độ ấm nóng của làn da. Môi anh trượt dài từ cổ đến ngực, ngậm lấy hạt châu nhỏ đang ngóc đầu lên kia. David nằm dưới cảm nhận được không khí ám muội này, bản thân không nhịn được khẽ rên lên vài tiếng, đôi tay lả lướt vòng qua cổ Thome mà ôm lấy.

"Aaaa... đau" David kêu lên, cảm nhận cái đau ở mông ngày càng rõ rệt, nhưng Thome vẫn không khách khí mà dùng tay bóp mạnh lấy, làm trước mắt cậu có màng sương mờ sắp chảy xuống.

- Nói! Có dám đi uống rượu như tối nay nữa không? Hửm? - tay vẫn bóp mạnh vào mông đang bầm tím kia.

- Không... hức... không dám nữa... - giọng cậu run run cầu xin, nước mắt cũng chảy xuống hai gò má ửng hồng.

- Xem ngày mai tôi phạt em thế nào...

Nói xong anh cúi đầu ngậm lấy vùng da cổ nhạy cảm mà cắn nuốt, lúc buông ra liền để lại dấu bầm tím kích thích ánh nhìn. Bàn tay thôi không hành hạ cậu nữa, với tay lấy lọ thuốc trên bàn xoa nhẹ lên mông cậu. David thấy dễ chịu trở lại dần thiếp đi trong nệm ấm chăn êm.

Màn đêm buông xuống rồi dần có vài tia nắng của ánh sáng ban mai hắt vào cửa sổ, David sau một đêm ngủ thoải mái mới tỉnh dậy, tính ra đã hai đêm liền cậu đều uống đến say khướt, lúc tỉnh dầy đầu đau như búa bổ. Cậu mệt mỏi dựa tường ngồi dậy, tay ôm lấy đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Thome vẫn nằm ở đó ngủ say.

- Nằm ngủ xíu đi... để còn sức bị đòn. - giọng mệt mỏi từ người đang tưởng chừng ngủ say lên tiếng.

- Tôi... - David á khẩu, không biết đáp lại như thế nào.

Thome thấy cậu khó xử nên không nói gì nữa, bật người dậy vào trong nhà vệ sinh, một lúc lâu sau mới bước ra với bộ đồ khác, gương mặt cũng rửa xong.

- Thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng.

Anh lạnh nhạt buông một câu rồi bước xuống nhà, bỏ lại David đang còn ngây dại ngồi trên giường. Khoảng mười phút sau cậu mới bước xuống ngồi vào bàn đã xong xuôi hết, cậu im lặng ăn từng món một, anh cũng không nói chuyện. Trong phòng bếp lúc này đều phẳng lặng, chỉ còn va chạm của đũa và chén.

- Ăn xong ra sofa chờ tôi.

- Ừm.

Cứ vậy qua buổi ăn sáng nặng nề, David bước ra sofa ngồi chờ anh. Lúc vừa chạm xuống mông liền truyền đến cơn đau, kí ức bị anh đánh đêm qua chợt ùa về. Cậu lén nhìn anh đang cắm cúi dọn dẹp, vô thức đưa tay sờ cái mông đang đau kia, thầm trách anh sao có thể vô tình như vậy.

- Em xoa làm gì... đi lấy roi mây ở góc tủ kia lại đây!

Giọng nói bất thình lình kéo cậu về thực tại, chân vẫn dậm tại đó, thân ngươi như dán sát vào ghế.

- Tôi không nhất thiết nghe lời anh.

- Em bắt buộc phải nghe tôi! Đây là nhà tôi, em nghĩ có thể bước chân ra khỏi đây được thì cứ giữ cái thái độ đó. Nhưng phải xem em ra khỏi trước hay tôi không kiên nhẫn trước đã.

- Anh suốt ngày cứ trách phạt tôi. Sao anh không tự hỏi mình sai hay không rồi hãy giở cái giọng điệu đó? - David bực bội cãi lại.

Thome bị cậu châm ngòi, điên người bước chân lớn tới cầm roi mây quất thẳng lên người cậu. David thấy đau nhưng vẫn bướng bỉnh bất động ngồi đó...

- Em uống cả chục chai rượu như nước lã còn không phải tại em? Em đi đến khuya không chịu về còn không phải tại em? Tôi gọi bao nhiêu cuộc em có bắt máy không? Còn nói tôi sai?

- Là anh sai! Không phải tại anh tôi đi uống rượu sao chứ?

David nhịn cơn đau ập đến liên tục, mở giọng uất ức nói. Thome hiểu được tâm trạng cậu, nhưng phạt cậu anh luôn nghĩ là không sai.

- Đứng dậy!

David đứng dậy, bất động như khúc gỗ. Thome tiến tới mạnh bạo kéo cậu tiến sát về phía mình, cởi nút quần rồi kéo hẳn xuống, lộ ra đôi mông đầy vết dây nịt của tối qua. Anh đẩy cậu áp người lên thành ghế, mông nâng cao hơn vừa tầm đánh.

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa...chát...chát...đau...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...nhẹ tay...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

"chát...đừng đánh nữa mà... chát... chát... chát... chát... chát... chát... chát... chát...chát"

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...hức...chát...chát...aa...chát...chát...chát"

"chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...hức...chát"

"chát...chát...chát...anh không thương tôi... chát... chát... chát... chát... chát... chát...chát"

"chát...chát...hức...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...đau...chát...chát"

- Đau mà sao cứ ép tôi đánh em hả?

- Tôi có chọc anh đâu chứ... là do anh làm tôi khó chịu mà...

Cậu nức nở không, phía sau sưng lên đau rát. Nhưng sức lực đều bị anh kìm hãm ép sát xuống thành ghế sofa không nhúc nhích được. Thome dừng lại một chút rồi kéo mạnh cậu về phía trước, để lòng bàn chân vừa vặn nâng lên. Anh đặt roi mây lên lòng bàn chân, sống lưng cậu chợt lạnh đi.

- Sau này em còn dám vào chỗ đó làm như hôm qua... hãy nhớ đến trận đòn này.

"chát...ưm...chát...chát...aa...chát...hức...chát"

Thome giảm đi một nửa lực, đánh từng roi lên lòng bàn chân cậu. Da chân nào dày dặn như da mông, đánh xuống đau hơn rất nhiều.

"chát...hức...đừng đánh nữa mà...chát...chát...ưm...tôi xin lỗi...chát...chát"

Từng lằn roi xếp dài từ gót đến ngón chân, mỗi lằn cách nhau chỉ 1 cm, tạo thành một mảng ửng đỏ.

- Đếm. - anh nghiêm giọng ra lệnh.

"chát...một"

"chát...ưm...hai"

"chát...b..ba"

"chát...bốn...chát...ưm...năm...chát...hức...sáu"

"chát...bảy"

"chát...aa...t..tám...nhẹ tay"

"chát...chín...hức"

"chát...áaa...hức...mười...hức"

Thome cố ý đánh ba roi cuối thẳng tay, làm David đau điếng co rút ngón chân lại. Người cậu nằm đó nức nở run, thân thế vì đau phát run lên. Đúng lúc này quản gia được Thome giao công việc trở về, nhìn tình cảnh này có chút khó xử.

Thome thấy ông đứng sững ở cửa, liền bước tới cầm đồng đồ đó rồi nhẹ nhàng mở lối thoát: "Bác phiền ra sau tưới cây dùm con... mấy ngày nay bận quá nên chắc mấy cây đó muốn héo hết rồi"

"Được... tôi ra tưới ngay...chào cậu chủ" Ông khẽ cúi đầu chào rồi bước đi... đây là lần đầu ông thấy cậu chủ phạt người ta, mà người đó cũng nằm im chịu trận với cái mông không thể thê thảm hơn. Bỗng chốc ông có linh cảm cậu con trai mới đưa về hôm qua đối với cậu chủ chắc không đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp.

Thome thấy quản gia đi rồi, anh thở dài quay người vào trong. Lấy túi nước đá chườm cho cậu, từng lằn roi rướm máu dần chuyển thành màu đen trông ghê người. Anh nhẹ nhàng lăn qua lăn lại cho vết thương tan máu bầm, David chỉ nằm im khóc thút thít, thấy đau cũng khẽ nhíu mày.

- Sau này đi đâu nói tôi một tiếng để tôi đỡ lo. Tôi không cấm đoán em uống rượu, nếu không đã không thoải mái cho em uống say khướt như đêm ăn với Minh Nhật. Chỉ là hai đêm liên tục uống rượu, hôm qua càng uống nhiều, em không lo, nhưng tôi lo dạ dày em khó chịu.

- Tôi biết rồi.

- Còn nữa... chuyện em giận chiều hôm qua...

- Tôi không giận! - cậu chặn họng anh cãi lại.

- Được... em không giận. Hôm qua không phải như em nghĩ đâu, có dịp gặp lại em sẽ hiểu rõ hơn.

- Còn gặp nữa sao? Thật không có diễm phúc đó đâu a~ - cậu cười cười như châm chọc.

Thome cưng chiều xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương đang sưng ở lòng bàn chân.

- Anh thật rất biết cách đánh người...

- Sống trong gia đình gia giáo, những cách trừng phạt này đã quen dần, tôi phạt em còn nhẹ đó.

- Vậy ba mẹ anh đâu?

- Mất rồi! Chỉ còn anh trai thôi... nhưng anh ấy đã cưới vợ sinh con, chuyển ra ngoài sống riêng. Công ty ba mẹ tôi cũng do một tay anh ấy quản lí.

- Anh thật giống Minh Nhật, có công ty của ba mẹ để lại không chịu quản, chấp nhận bắt đầu lại từ đầu.

- Do đam mê thôi. Với anh hai cũng tôn trọng suy nghĩ của tôi... nên tôi cứ thế thoải mái mà lớn lên.

Hai người cứ vậy trò chuyện về cuộc sống gia đình, anh còn có anh trai, cậu thì không còn ai, từ năm lập nghiệp 20 tuổi đã tự mình gánh vác cho vận mệnh của mình.

- Tôi xem tay em nào... lúc nào quá tay lỡ đánh trúng.

Thome ngồi xuống ghế sofa, kéo tay có lằn roi về phía mình thoa thuốc.

- Đúng rồi... lúc này tôi thay đồ... có vết bầm ngay cổ... - cậu lượng lờ nói câu không rõ mục đích, nhưng qua tay anh lại là câu hỏi cung.

Thân người anh cứng đờ, sau đó cúi đầu tập trung thoa thuốc, giọng trầm thấp giải thích cho qua: "Hôm qua em say... bị đụng cột đèn đường..."

"Ừm" Đùa chứ ai tin chứ cậu không tin... đụng đèn đường? Cậu không ngốc tới vậy đâu... nhưng mà do đâu lại có vết bầm đó... cậu thật không nghĩ ra ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro