Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp khẽ chiếu qua cửa sổ, phản qua gương mặt đang ngủ say kia. David lờ mờ mở mắt, đầu vẫn còn ê ẩm do hôm qua uống quá nhiều. Cậu bước xuống vào làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay bộ đồ rộng rãi thoải mái bước xuống nhà.

Chân David khẽ khựng lại ở bậc cuối cầu thang, ánh mắt dán vào chiếc lưng mạnh mẽ rắn chắt ẩn giấu sau lớp áo thun trắng... là Thome. David cứ tưởng hôm qua sau khi đưa cậu đến nhà anh về liền, không ngờ mới sớm ra đã thấy anh đứng đó làm đồ ăn, tâm trạng bỗng bừng sáng như ánh nắng ngoài kia.

- Anh đang làm gì đó? - David bước tới dựa vào đầu bếp, nhìn anh rồi lại nhìn những thứ màu sắc đang xào nấu.

- Tôi nấu ăn đó... em nhìn còn không biết sao... - anh mỉm cười dí yêu lên trán cậu.

David bĩu môi, miệng vẫn không chịu thua: "Ai chẳng biết anh đang nấu, ý tôi là anh đang nấu món gì thôi, xanh xanh đỏ đỏ".

Thome nhìn cậu lắc đầu cười, tiếp tục làm công việc của mình, chẳng thèm đáp  lại. David thấy thế liền chán, đến tủ lạnh rót ly nước, ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ anh. Đã lâu rồi kể từ khi cậu sống tự lập đến nay, cậu luôn một mình nấu rồi một mình ăn. Lúc trước còn có Minh Nhật ngồi ăn cùng, nhưng sau đó Minh Nhật cũng đi. Nhưng tính ra khung cảnh ấy cũng giống như vậy đi... chỉ là thời gian trôi qua... vị trí cũng đổi... cậu không còn đứng đó làm đồ ăn... mà ngồi tại đây chờ... cảm giác thật tốt.

- Ăn đi! Hôm qua em uống rượu chắc lọc sạch hết bao tử rồi...

Thome đưa lên từng món được trang trí khá tỉ mỉ lại vừa đơn giản, màu sắc với độ lửa phù hợp trở nên kích thích khẩu vị người nhìn. David cảm thấy bụng mình kêu lên, tay cầm đũa thử từng món mà anh làm.

- Ngon không?

- Ừm... ngon lắm. Ai lấy anh thật sung sướng, toàn được ăn ngon.

- Vậy em lấy tôi đi... tôi rất sẵn lòng. - Thome nhoẻn miệng cười, tay gắp miếng thịt bò bỏ lên chén cậu.

David không ngại lấy miếng thịt bò nhét vào miệng, ánh mắt nhìn anh: "Chờ đi... hiện tại tôi cực kì hài lòng với cuộc sống độc thân". Nói thì vậy chứ, trong lòng cậu đã có quyết định, chỉ là chưa phải lúc để nói ra.

Bất chợt điện thoại Thome reo lên, anh nhìn vào màn hình, khoé môi khựng lại, giọng trầm trầm nói với cậu: "Tôi nghe điện thoại đã... em ngoan ngoãn ăn hết đống đồ này đi".

Ở ngoài ban công, sự trầm ấm lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự sắc lạnh đến gợn người.

- Chuyện gì?

- Em thiếu tiền... anh cung cấp cho em ít tiền đi.

- Cậu lấy của tôi không ít tiền, giờ còn mặt dày gọi đòi tiền?

- Anh đừng nóng, không phải em xài tiền dùm anh sao?

- Hừ - anh nhếch môi châm chọc - Tiền thì tôi có, chỉ là không còn dành cho cậu rồi.

- Anh mới đây đã có người mới rồi sao? Thome... em vẫn còn vương vấn với anh... vậy mà anh đã quên em rồi...

- Đúng vậy! - anh không kiên nhẫn đáp một câu không thể ngắn hơn.

- Là anh chàng bác sĩ đó sao? Đẹp đó... nhưng sao mĩ miều bằng em...

- Andy, tôi bận rồi. Cậu muốn lấy thì trước tiên nhả ra cả đồng tiền, phục kiện mà cậu đem đi đi.

Nói xong Thome tắt máy, quay thẳng người vào trong. Mới buổi sáng vui vẻ lại bị tên này chọc mất hứng. Anh quay trở vào trong, nhìn người con trai đang im lặng chăm chú ăn, nụ cười trên môi lại hiện. Anh bước vào ngồi xuống, gắp đồ ăn cho cậu, bản thân cũng chăm sóc cho cái bụng của mình.

- Lát nữa tôi đưa em đến bệnh viện.

- Ừm.

Thật ra cậu muốn hỏi người đó là ai, gọi anh có chuyện gì, nhưng bản thân nghĩ hiện tại vẫn không có lí do nào để hỏi sâu hơn vào đời tư của anh, đành im lặng cho qua. Ăn xong xuôi hết, Thome dọn sạch chén đĩa, David cũng theo phụ anh.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng trưa chiếu vào, David thay áo sơ mi với quần tây rồi cùng rồi đến bệnh viện. Do công việc dồn từ sáng đến giờ, hai người đành tách nhau ra để đi xem bệnh nhân.

Chiều hôm đó, sau khi xong hai người mới thấy được mặt nhau, đang định tiến lên nói chuyện thì có một người chạy tới ôm lấy cổ Thome, giọng mềm mại: "Thome... em đến tìm anh rồi nè".

Bước chân David dừng lại, nhìn người con trai đang ôm anh, trong lòng một trận đau đớn khó chịu, cậu quay người đi không thèm chú ý đến tình cảnh bên này. Nhìn cậu quay đi lòng Thome cũng rối rắm, ánh mắt sắc lẹm nhìn người kia: "Cậu quấy cái gì vậy hả?".

- Em chỉ đến gặp anh thôi mà. Ai biểu gọi điện anh cứ vô tình làm gì. - người con trai bĩu môi.

- Buông tay!

- Em không buông! Em đang cần tiền...

Thome bực bội đẩy cậu ra rồi chạy theo David, bỏ con người uỷ khuất kia đứng lẻ loi nơi đó.

Tại phòng làm việc, David ngồi trên ghế nhưng mặt gục lên bàn. Trong đầu cậu luôn hiện về hình ảnh người con trai đứng ôm anh lúc nãy. Phải nói nhan sắc cậu ta không phải bình thường, mà là quá mức sắc sảo đi. Nhìn cậu ấy đúng như câu "trai gái đều muốn yêu thương". Cậu ta chắc còn khá trẻ, chỉ mới 24, 25 tuổi thôi. Đang suy nghĩ vu vơ thì có tiếng cánh cửa mở ra, tiếp đó lại là bàn tay lớn xoa lên đầu cậu.

David bực bội gạt tay anh ra: "Đừng đụng vào tôi!".

"Sao thế? Giận rồi sao?" Anh cũng không tức giận, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi han.

"Không có".

"Được rồi... đừng giận. Hiểu lầm thôi mà".

"Hiểu lầm hay không liên quan gì đến tôi".

David không quan tâm Thome đến hết mực nuông chiều dỗ dành cậu, một mực đứng dậy bước ra ngoài. Nguyên buổi hôm đó Thome đi khắp bệnh viện nhưng cũng không thấy hình dáng của người kia.

———.———

Hôm nay là ngày họp phụ huynh, Khánh Hoàng xong công việc nên thay mọi người đến trường. Trong buổi họp cô giáo luyên thuyên đứng trên đó nói về những kế hoạch sắp tới, anh chỉ ngồi đó nghe nhưng đã thu hút một số phụ huynh, các cô giáo trẻ tuổi bước qua lớp cũng ngoái đầu lại nhìn. Khánh Hoàng càng lớn càng trầm ổn, dáng vóc tinh thần của người đàn ông độ tuổi 30 lại càng thu hút.

Buổi họp kết thúc, giáo viên phát phiếu điểm học kì cho từng phụ huynh. Phiếu của Khánh Ân với Khánh Minh phát lại cuối cùng, Khánh Hoàng nhận ra nên không gấp, trầm tĩnh ngồi đó đợi. Sau khi phụ huynh ra về hết chỉ còn cô giáo với anh, anh mới lên tiếng hỏi: "Khánh Ân với Khánh Minh học không tốt sao cô?".

Đối với thầy cô trong trường, Châu Phong, Minh Hoàng, Khánh Hoàng, Minh Nhật đều có điểm chung, là luôn hoà nhã. Thái độ cực kì phối hợp dễ chịu, nhưng lại giữ khoảng cách phù hợp, nên đối với gia đình họ cô giáo luôn có sự tôn trọng nhất định.

- Đây là phiếu học tập của hai em. Tiểu Ân tính tình hoạt bát, tiểu Minh ngược lại khá trầm. Lúc trước có lần tiểu Minh bị bạn bè ức hiếp, tiểu Ân liền đứng ra bênh vực nên xảy ra cãi vả xô xác. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên đã đè chuyện này xuống. Tôi mong các anh có thể giúp hai em cân bằng lại, với học lực hai em trước giờ luôn tốt, nhưng không biết sao tiểu Ân càng ngày càng thụt lùi. Anh có thể nhìn thấy, môn Toán này hai em đều 0 điểm... là do tiểu Minh chỉ bài tiểu Ân nên bị bắt.

Khánh Hoàng chăm chú nghe cô giáo nói, gương mặt sa sầm lại, giọng nói trầm đi rất nhiều: "Tôi hiểu rồi... cảm ơn cô giáo đã quan tâm đến hai bé. Tôi sẽ về truyền đạt lại với hai em".

"Đây là trách nhiệm của tôi, anh đừng khách sáo" Cô giáo mỉm cười nói.

"Nếu không còn gì tôi xin phép về trước"

"Được.... chào anh"

Khánh Hoàng bắt tay cô giáo rồi ra về. Ở nhà mỗi người đều đi làm, chỉ còn hai đứa nhỏ ở nhà coi phim. Thấy anh về tiểu Minh với tiểu Ân đứng lên chào anh, Khánh Hoàng chăm chú nhìn sắc mặt của hai đứa, có thể nhận ra tiểu Ân đang lo lắng.

- Hai đứa lên phòng đi!

- Dạ.

Khánh Hoàng vào nhà bếp lấy nước uống cho tâm tình dịu lại, mới cầm thước bước vào phòng. Nhìn hai đứa ngoan ngoãn quỳ xoay mặt vào tường, lửa giận trong người giảm đi không ít.

- Tiểu Minh... lại đây!

Tiểu Minh nghe gọi liền đứng dậy, tiến tới trước mặt anh.

- Con phạm lỗi gì... nói bác nghe!

- Con... con...

- Nói! - Anh nghiêm giọng.

- Con bị 0 điểm môn toán.

- Lí do? - lúc nói câu này anh liếc sang phía góc tường, bắt gặp sống lưng đang run kia.

- Con... con không học bài. - lúc nói câu này xong đứa nhỏ liền cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn anh.

"cháttt...aa...huhu" Khánh Hoàng dùng 7 phần lực đánh xuống cái mông nhỏ, tiểu Minh đau quá bật khóc.

- Cho con nói lại... nói không đúng đừng trách bác.

- Con... không học bài thiệt mà. - Tiểu Minh nức nở nói... cái đau phía sau vẫn còn âm ỉ.

"chát...aa...chát...huhu...đau con...chát...ưm...chát....hức...chát" Khánh Hoàng vẫn 7 phần lực đánh xuống mông nó, làm nó khóc đến đáng thương.

- Bác đi họp... con nghĩ bác không biết lí do sao? Mau nói, tại sao 0 điểm? Nói không đàng hoàng bác phạt cả anh con.

- Hức... con nói... bác đừng phạt anh. Là con chỉ bài anh nên bị cô Toán bắt...

- Phạt con mười thước... có ý kiến?

- Dạ không... hức... bác nương tay.

Khánh Hoàng thầm cười đứa nhỏ trước mặt, nước mắt lem luốt làm anh không nỡ xuống tay. Anh kéo đứa nhỏ nằm qua đùi mình, tay kéo quần nó xuống, dùng thước với lực giảm đi rất nhiều...

"chát...ưm...chát...hức...chát...chát...aa...đau...chát"

Năm roi rơi đều xuống mông, cái mông lúc nãy ửng đỏ nay còn đỏ hơn. Tiểu Minh biết anh đã giảm đi rất nhiều, còn nhẹ hơn so với lực lúc trước cha phạt, nên bản thân hiểu chuyện liền không nháo.

"chát...aa...chát...chát...đau con...hức...chát....aa...huhu...chát"

Năm roi cuối nhanh chóng trôi qua, anh khẽ đưa tay xoa nhẹ lên mông nó. Rướn người lấy lọ thuốc để trên bàn thoa nhẹ lên mông ửng đỏ kia. Tiểu Minh thấy dễ chịu liền nằm đó hưởng thụ, sống ở đây tuy nó bị phạt, bị đánh nhưng đổi lại mọi người luôn yêu thương thoa thuốc lên. Nó hiểu được đây là đánh để dạy nó chứ không phải là những đòn roi vô tình lúc trước.

Khánh Hoàng thấy nó im lặng liền kéo dậy, đặt nó lên đùi mình hỏi: "Sao thế? Bác đánh đau lắm sao?".

Tiểu Minh gật đầu, Khánh Hoàng khẽ xót, xoa đầu đứa nhỏ nhẹ nhàng nói: "Bác đưa con về phòng, đừng khóc nữa". Tay anh khẽ lau giọt nước mắt trên mặt nó, tiểu Minh lắc đầu nhỏ giọng nói: "Dạ không cần đâu ạ! Con tự về được rồi... bác đừng phạt nặng anh...".

Khánh Hoàng lắc đầu mỉm cười, nhẹ giọng an ủi: "Được... không phạt nặng anh con!".

Sau khi tiểu Minh đi, Khánh Hoàng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh, nghiêm giọng: "Tiểu Ân! Qua đây!".

Tiểu Ân biết không trốn khỏi, liền đi qua đứng trước mặt anh, đầu cúi xuống dán sát xuống nền nhà.

- Nhìn lên đây! Dưới đó có gì mà con nhìn.

- Dạ...cha... - tiểu Ân biết không nên chọc giận anh, liền ngoan ngoãn nghe lời.

- Con thật giỏi đó... giấu cha biết bao nhiêu chuyện.

- Con xin lỗi... con không dám nữa.

- Nói xem... hai tội con phạm là gì? - Anh cũng không dài dòng, nói thẳng cho nó biết nó phạm bao nhiêu tội.

- Con... - nó biết hai tội đó là gì... vì lúc họp xong cô có điện thoại về nhà nói nó biết... cô giáo thật tốt... - Con đánh nhau với bạn... còn... bị 0 điểm môn Toán.

- Tại sao lúc đó không ôn bài? Cô giáo có nói con học hành sa sút.

- Con...

"chát...aa...đau mà cha"

Cũng như tiểu Ân, anh dùng 7 phần lực đánh xuống.

- Nói!

- Có bạn học cho con biết một trò chơi... hức... vì mải mê chơi nên con quên ôn bài... điểm cũng do đó mà sa sút.

- Có phải con sống hạnh phúc quá rồi nên không còn nhớ những khổ cực lúc trước hay không?

- Con... con không quên... - Nghe anh nói nó mới nhớ mình từng trải qua những thứ gì... những nỗi đau thể xác tinh thần... cả niềm khao khát khi nhìn những đứa trẻ xách cặp đi học... còn được ba mẹ đón đưa...

Khánh Hoàng không muốn gợi những thứ không tốt cho nó, nhưng anh không muốn nó tập cách như những đứa trẻ được chiều chuộng mà hư hỏng. Anh muốn dùng cái đau quá khứ để nó biết mình nên làm gì. Còn tiểu Ân nào nghĩ nhiều như vậy, nó bây giờ sợ nhất chính là anh bỏ nó, cho nó chơi vơi bị hành hạ như trước đây.

- Cha... tiểu Ân biết lỗi rồi... cha đừng bỏ tiểu Ân... hức...

Tiểu Ân quỳ xuống trước mặt anh, nước mắt chảy thành hàng. Khánh Hoàng không nỡ, đối với tiểu Ân, đứa con của anh đương nhiên tình cảm đối với nó nhiều hơn, cái không nỡ cũng nhiều hơn. Anh lau nước mắt cho nó, giọng ôn tồn giảng dạy...

- Cha không có ý bỏ con, cha chỉ muốn con biết con từng có quá khứ như vậy, cái khát khao được đi học của con bây giờ cha đã đem đến, con không nên vì những thú vui kia mà bỏ bê việc học. Cha không cấm con chơi, nhưng chơi sao cho chừng mực. Con hoạt bát cha vui, ít nhất con có cái ngây thơ hồn nhiên. Con bảo vệ em là tốt, nhưng không nên vì thế mà đánh bạn, như vậy không ngoan đâu... có nghe không?

- Dạ... con biết lỗi rồi... con chịu phạt... hức... - Tiểu Ân biết cha thương nó, lời của anh như xoa dịu đi quá khứ không tốt kia.

- Xem như lần đầu con phạm lỗi, như tiểu Minh, mỗi tội 10 thước.

- Dạ.

Tiểu Ân ngoan ngoãn kéo quần xuống, xoay người lại nằm nửa thân lên giường, mông hướng về phía anh.

"chát...aa...huhu...chát...chát...cha nhẹ tay...chát...chát...ưm"

"chát...ưm...hức...chát...chát...đau con...huhu...chát...aa...chát"

"chát...aa...chát...hức...chát...ưm...chát...aa...huhu...chát"

"chát...chát...ưm...chát...chát...aa...chát...huhu"

Cái mông nhỏ sau hai mười thước đã chuyển sang tím, nhô cao lên nóng rát. Khánh Hoàng đánh xong liền đứng dậy, tiểu Ân níu tay anh, mắt ngấn nước: "Cha...cha chưa thoa thuốc cho con mà...". Là do lúc nãy nó thấy anh thoa thuốc cho tiểu Minh, nên cũng muốn hưởng cái hạnh phúc đó.

- Con lì quá... khỏi thoa đi. - Anh cười cười trêu chọc, anh chỉ tính đi cất thước thôi, nhưng nghe cái yêu cầu ngây thơ đó anh thầm bó tay.

Tiểu Ân xụ mặt, cúi đầu xuống giường khóc. Khánh Hoàng xót, nhìn con khóc anh còn đau hơn, thôi không chọc nữa. Anh kéo nó nằm sấp qua đùi mình, lấy thuốc trong lọ thoa nhẹ lên da, cái mát lạnh thấm dần xoa dịu cái nóng rát. Canh ngày thời điểm anh để lọ thuốc sang tủ, tiểu Ân chồm người dậy ôm lấy cổ anh: "Con yêu cha!"...hôn lên má anh.

- Nay biết nói lời ngon ngọt với cha rồi sao? - anh mỉm cười nhéo nhẹ lên mũi nó.

- Biết chứ... con nói trong lòng thôi. Nếu không phải baba lấy cha, con sẽ cướp cha đi mất a~

- Để baba con nghe thấy, chắc chắn sẽ đánh tiểu yêu con.

Cứ thế hai cha con cười đùa, tiểu Ân thoải mái dựa vào lòng anh ngủ say. Tình cảm gia đình là thế, cứ nhẹ nhàng trôi qua, đôi khi đem lại cho nhau những xúc cảm ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro