Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với bao niềm phấn khởi, Thome cùng David ngồi chung một bàn dùng bữa sáng, cả hai đều im lặng chăm chú ăn không ai nói tiếng nào. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng quạt, bỗng có tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của Thome: "Anh sắp qua em rồi, đừng đi lung tung."

Là tin nhắn của anh hai, Thome cũng không biểu tình gì, tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong thì chuông cửa cũng đột ngột vang lên, Thome nhìn David nhẹ giọng nói: "Em ra mở cửa giúp anh!".

"Ừm... mà giờ này ai đến thế?" David đáp lời đi ra ngoài, không quên tò mò hỏi lại một câu.

- Là anh hai của anh.

- Sao cơ? - chân cậu đột ngột dừng lại, khó xử quay vào trong - Hay anh ra đi... em lên lầu chờ hai người nói chuyện xong rồi xuống.

Thome bật cười lắc đầu nhìn cậu, bỏ qua đống chén dĩa trên bàn bước ra ngoài cổng, tay không quên kéo theo cậu đi cùng.

Từ lần bị đòn đó, anh với cậu dường như cũng xác định tình cảm của nhau, hai người đều cùng sống ở đây tính ra cũng đã một tháng, ngôi nhà kia cậu cũng bỏ trống, xem như có chỗ dung thân khi cậu với anh cãi nhau.

- Ây da... anh đi đi... em không đi.

- Không cũng phải đi. Nếu không anh hai sẽ lên thẳng phòng kéo em xuống.

- Nhưng anh ấy đâu biết em.

- Anh ấy không biết anh sẽ nói cho anh ấy biết. Anh ấy không thích người không nguyên tắc.

- Anh! Hiếp người quá đáng mà.

- Oan nha... anh chưa hiếp em bao giờ. - anh cười gian trêu chọc, tay khẽ lên chiếc mũi cao ráo kia - Được rồi... đi thôi.

Lúc bước ra cổng cái đập vào mắt cậu là dáng người đàn ông cao ráo mạnh mẽ, ánh mắt mang theo sự trầm tĩnh cương nghị. Nếu so vóc dáng thì Thome với anh ta coi như ngang nhau, nhưng nếu so về khí chất Thome thua vài phần. Thome không để tâm cậu ngây người, tiến đến ổn trọng mở cửa, người đàn ông bước vào, khi ngang qua người cậu khẽ buông câu: "Đi thôi... ngây người làm gì".

Cậu hoàn hồn, lẽo đẻo theo sau Thome bước vào nhà. David lễ nghĩa đi ra sau bếp rót cốc nước đem đến mời anh ta, người đàn ông chỉ trầm giọng nói cảm ơn rồi thôi.

- Anh hai! Anh đột ngột đến đây làm gì thế?

- Andy tới tìm em... em bỏ cậu ta lại một mình?

- Tên đó rất phiền. Bữa trước còn trộm cả đống đồ của em đi bán.

Nhắc tới người có tên "Andy" kia Thome có chút khó chịu, còn David chỉ cúi đầu im lặng một bên, nghe đến tên ấy cậu không biết là ai, nhưng nếu là người con trai đến tìm anh thì cậu có biết.

- Andy mấy ngày sau sẽ ở bên chỗ em, chăm sóc tốt cho nó.

- Anh hai à... nó cũng hai mươi mấy tuổi rồi chứ có phải con nít đâu.

- Em muốn cãi anh?

- Em...không có.

Người đàn ông thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đặt cái đống hồ hàng hiệu quen thuộc lên bàn: "Đồng hồ của em."

- Anh chuộc lại sao?

- Đúng vậy! Nó làm gì thì em trách phạt nó là được rồi. Dù sao cũng là người bên chị dâu em, biết điều một chút,

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết! Hay muốn ăn đòn mới chịu nghe?

Giọng người đàn ông uy nghiêm không cho phép ai từ chối mình, Thome đành bất đắc dĩ im lặng đáp ứng. Dù sao ở đây cũng có David, anh không nên tự làm mất mặt mình.

- Cậu là David sao? - Lúc này người đàn ông mới ngước sang phía người luôn cúi đầu kia hỏi.

- À vâng... chào anh. - cậu lắp bắp đáp lại.

- Ừm. Chuyện hai người tôi không phản đối, chỉ là nếu cậu chịu bên cạnh Thome, thì cũng nên hiểu tính tình tôi một chút.

- Là sao cơ? - cậu có chút ngây dại với cái câu mà cậu coi như không có ý nghĩa kia.

- Anh sẽ nói với em sau. - Sống lâu với anh hai nên dù sao Thome cũng hiểu rõ ý anh muốn nói gì... anh không muốn anh hai mình làm khó cậu lúc này... nên chỉ trầm giọng nói một câu để kết thúc.

Người đàn ông ấy hiểu ý nên cũng không nói gì, khoé môi khẽ nhếch lên.

- Sau này cứ coi tôi là anh trai mà nói chuyện là được rồi. Không cần câu nệ như người ngoài. À đúng rồi, tôi tên Maire.

- Anh hai còn chuyện gì nữa không ạ? - Thome lên tiếng hỏi.

Maire bật cười, khoé môi nhếch lên một cái châm chọc nói: "Sao hửm? Chưa gì đã muốn đuổi anh đi rồi sao?".

"Đâu có đâu... tại xíu nữa tụi em có ca ở bệnh viện" Thome cười cười tiến tới bóp vai anh hai nịnh nọt.

"Được rồi... không làm khó đứa nhóc như em! Anh nói rồi đó, chiều nay Andy tới bệnh viện chờ em, nhớ đón người ta đàng hoàng, không thì đừng trách" Maire mỉm cười liếc nhìn cậu em trai mà mình yêu thương.

"Em biết rồi".

Dặn dò đủ điều Maire mới đi về. Lúc này trong phòng khách chỉ còn hai người Thome với David. Cậu mới có dũng khí hỏi anh:

- Anh, anh hai nói vậy là thế nào?

- À... không phải anh đã từng nói với em lúc trước từng bị phạt rồi sao. Ba anh thì không sao, nhưng người anh kia lại cực kì vô lí. Anh cũng từng có người yêu, chỉ là vì sự quản giáo của anh hai nên chuyện tình của anh cũng không lâu dài.

- Ý anh là? - David cũng không ngốc khi không nhận ra câu chuyện anh kể có ẩn ý.

- Ý anh hai nói em nên ngoan ngoãn, không sẽ phạt em như cách anh phạt em thôi. Lúc trước anh cũng không phạt người, chỉ là vì cái tính hay dạy của anh hai nên anh mới dùng biện pháp này trước, cốt để người đó quen thôi.

- Vậy trước em anh từng phạt nhiêu người rồi? - David khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, nụ cười không mấy thân thiện.

- Nói đến chuyện này em rất may mắn, em là người đầu tiên.

- Ồ... hoá ra em là chuột bạch à?

Thome nhận ra ngữ khí trêu đùa của David nên không để ý, trực tiếp đem người bên cạnh ôm vào lòng, để người cậu ngồi lên đùi anh.

- Nhưng không phải em cũng rất hưởng thụ sao? Phạt em xong có bao giờ anh bỏ mặc em không?

- Hưởng thụ? Lần đầu em mới biết bị đòn đau mà được coi là hạnh phúc để hưởng thụ đó...

Thome cười lớn, cưng chiều nhéo lên chiếc má bị anh nuôi đến nhiều thịt.

- Được rồi bảo bối... không phải lần bị đòn đó xong anh đã nuôi em đến có da thịt thế này sao? Nựng má em còn thấy sướng.

- Xí... nuôi như con heo vậy mà em vui nổi sao?

- Vui chứ? Anh đang nuôi heo mập mạp lên để ăn thịt.

Anh gian manh rướn cổ đặt đôi môi lên vành tai cậu cắn nhẹ, lập tức vành tai đỏ ửng lên. David cũng không để yên cho anh làm bừa, đẩy mạnh anh ra rồi chạy lên lầu.

———.———

Thome cũng không đuổi theo, dựa lưng vào tường bật cười. Hôm nay anh hai đến làm cậu nhớ lại những lần phạt lúc trước, nhất là lần đầu cậu bị ba phạt.

Lúc ấy cậu chỉ là cậu học sinh sáu tuổi mới bước chân vào lớp 1, với mối quan hệ cùng sự giàu có của gia tộc, cậu được học trong môi trường đầy đủ trang thiết bị tiện nghi mang theo phong cách châu Âu hiện đại. Anh hai cách cậu hơn một con giáp, khi cậu mới chập chững bắt đầu học lớp một, thì anh đã học lên lớp 10 rồi. So với dáng vẻ con nít tinh nghịch kia, thì anh lại mang dáng vẻ trầm ổn như ba.

Cậu còn nhớ lúc ấy vào trường, bạn bè bắt nạt cậu rất nhiều, vì lẽ đó mà cơn tức dồn dập, đem hết những cái võ mà từ nhỏ ba dạy đánh cho đám đó một trận. Thế là cuộc gặp mặt phụ huynh diễn ra, ở đây cũng toàn người có máu mặt trong giới kinh doanh. Lần đó ba cậu chỉ trầm mặc nghe cô giáo trình bày, cũng ổn trọng ứng phó với những phụ huynh, lại chưa một câu trách mắng hay đánh cậu. Đây có lẽ là quy tắc trong gia đình, trước mặt người ngoài luôn giữ cho người thân mình thể diện, nhưng khi về nhà lại đối mặt với trận đòn thừa sống thiếu chết.

Y như rằng vừa về nhà, ba đã kéo cậu lên phòng sách, đẩy ngã cậu xuống đất, gương mặt trầm ổn lúc nãy được thay bằng cơn thịnh nộ.

- Ba cho con đi học là để đánh nhau sao?

- Không có. Chỉ là bọn nó cứ ức hiếp con, con không thể phản kháng sao. - cậu bướng bình cãi lại.

- Con còn dám nói? Ba dạy con võ công không phải để con đi đánh bạn học. Con bị ức hiếp sao không nói với ba? Ba có bao giờ không dành thời gian quan tâm con không?

Điều này ông nói đúng, ông không như những doanh nhân thành đạt vì công việc mà bỏ bê con, mỗi ngày dù bận cách mấy ông cũng về ăn cũng gia đình, có sinh nhật ông cũng là người ghi nhớ. Mẹ anh cũng giúp ba trong công ty, cũng dành quan tâm cho hai anh em cậu, nhưng cậu biết nếu so ra, ông làm tốt trách nhiệm của mình hơn.

- Do con thấy ba bận rộn, nên không muốn làm phiền ba về những chuyện này.

Ông cũng không nói gì, lấy cây roi mây khẽ lên chiếc ghế sofa bên cạnh ra lệnh: "Nằm sấp xuống, cởi quần!".

Thome không cãi, nghe lời làm theo. Khi yên vị liền cảm giảm lạnh lẽo từ roi mây truyền vào da thịt.

- Lần sau có chuyện gì phải nói với ba có nghe không? Không nên những chuyện trẻ con này mà dùng võ công đánh nhau, không xứng.

- Con biết rồi, thưa ba. - cậu lễ phép đáp lại.

- 50 roi, không lấy tay che, không nhúc nhích, đã rõ?

- Dạ rõ.

"chát...ưm...chát...chát...aa...chát...chát"

Lực đánh không hề nhẹ, ông dùng hết 10 phần lực đánh chầm chầm từng roi, để cậu ngấm cái đau rõ ràng hơn. Mỗi roi đi qua đều để lại lằn tím cộm lên.

"chát...aa...chát...hức...chát...chát...ưm...chát"

"chát...aa...chát...chát...hức...chát...chát"

"chát...chát...ba nhẹ tay...chát...chát...ưm...hức...chát"

Đối với đứa nhỏ sáu tuổi thật quá sức, cậu gồng người chịu từng roi của ba. Cái đau ngấm vào làm lưng cậu nhễ nhại mồ hôi, trán cậu cũng lấm tấm vài giọt nước.

"chát...aa...chát...ưm...con đau...chát...chát...ưm...chát"

"chát...hức...ba tha cho con...aa...chát...chát...ưm..chát...chát...hức"

Mông câu qua 30 roi là đầy lằn tím, rướm máu thấy rõ. Mông sưng cao đau rát dữ dội, cậu cứ nằm đó khóc xin tha, cũng không dám cử động hay che chắn. Đột ngột cánh cửa mở ra, là anh hai cậu đã về. Hôm nay vừa về anh đã nghe quản gia nói là cậu bị mời phụ huynh, khi về liền theo ba lên thư phòng,

- Maire, con vô đây làm gì?

- Ba... đừng đánh em nữa. Nó chỉ mới sáu tuổi, ba đánh vậy sao nó chịu được.

Anh nhìn mông em trai mình rướm máu mà đau lòng, anh chưa bao giờ phản đối việc ba dùng roi phạt, anh chỉ phản đối ba không biết dùng lực đánh người. Anh biết lực của ba với anh hay với em trai đều như nhau, đánh toàn lực. Chỉ là dù sao anh cũng là thanh niên, có thể cắn răng chịu đựng, nhìn em trai chỉ là đứa con nít, sao có thể chịu được chứ.

- Con nay dám phản lại sao?

- Con không dám. Chỉ là... em con dù sao cũng bị phạt mấy chục roi rồi, con chịu thay em ấy phần còn lại là được.

- Người nào sai người đó chịu! Con muốn bị phạt ba có thể thêm cho con, nhưng 50 roi kia Thome phải chịu đủ. - Ông kiên quyết không cho anh ý kiến.

- Vậy con phạt em ấy được không? Dù sao ba cũng phạt vậy rồi, số roi còn lại để con phạt. Em ấy sai anh hai này cũng nên quản giáo?

- Được thôi. 20 roi cuối con phạt đi.

Ông biết anh đây là đang bao che cho cậu, nhưng nhìn mông đứa con trai nhỏ của mình như vậy cũng không nỡ phạt nặng nó, nên đành mắt nhắm mắt mở đưa roi cho cho Maire.

Anh cầm lấy roi bước tới chỗ cậu, đưa tay xoa nhẹ lên mông đang đầy lằn roi, dằn sự đau lòng lại, đặt roi mây lên mông cậu nhịp nhịp.

"chát...ưm...chát...hức...chát...chát...anh hai nhẹ tay...chát"

"chát...chát...aa...chát...aa...huhu...chát...chát...đau em"

Maire đánh nương tay hơn ông rất nhiều, anh chỉ dùng 5 phần lực đánh xuống, lại cố gắng tránh trùng lại với vết thương cũ. Phần giữa mông với đùi liền bị anh tận dụng mà phạt.

"chát...ưm...chát...nhẹ tay...aa...hức...chát...chát...aa...chát"

"chát...chát...chát...aa...đau em...chát...chát...huhu"

Hai mươi roi cuối lẳng lặng trôi qua mang theo tiếng khóc đến khàn giọng của Thome. Anh không chú ý đến ba mình đang âm trầm ngồi đó, chỉ cúi người bế đứa nhỏ ấy nằm nghiêng đùi mình dỗ dành.

- Được rồi... Thome ngoan... đừng khóc.

- Hức... anh hai... em đau.

Ông lẳng lặng ngồi đó nhìn hai anh em tình cảm với nhau, nhìn hai đứa con hoà thuận như thế ông cũng vui lòng.

- Được rồi... Maire... đưa em về phòng đi. Thome sau này không được đánh nhau với bạn có nghe không?

Dù sao đây là cũng con trai ông, phạt cách mấy nhưng vẫn thương rất nhiều. Ông xoa đầu đứa nhỏ, lau mí mắt cho cậu rồi dặn dò đủ điều. Giọng ông trầm ấm dễ nghe cũng làm cậu nghe lời ngoan ngoãn gật đầu.

———.———

Khi nhớ lại hồi ức bị phạt đó, Thome chỉ lẳng lặng mỉm cười. Người anh hai cách anh hơn một con giáp... dù qua bao nhiêu năm tháng... tình cảm dành cho anh có đủ mọi sự yêu thương cùng cưng chiều... đôi khi lại có chút nghiêm khắc.

#hí hí truyện tui là vì mọi người =)) muốn gì có đó a~
#cảnh huấn của ba với anh Thome nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro