Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thome đang đứng trò chuyện vui vẻ thì có cô gái điều dưỡng lúc trước từng bị anh trách móc bước tới lễ phép chào anh, từ lần đó cô đã cố gắng hơn rất nhiều nên không còn sai sót gì nữa, thấy cô như thế anh mới lên tiếng: "Chào cô, những ngày này cô làm tốt lắm, lúc trước có những lời hơi nặng cô cũng đừng để ý".

"Là tôi sai, tôi không dám trách anh ạ". Cô gái khẽ cúi đầu mỉm cười nhìn anh.

Lúc định bước đi thì bất chợt cô gái ngã nhào về phía trước, may là Thome nhanh nhẹn bắt lấy cô, cả thân người của cô đều dổ dồn vào lòng ngực anh. David chứng kiến đước cảnh này trong lòng có chút khó chịu, cậu bước tới cố tình đập bản tài liệu lên bàn rồi nhìn sang phía các điều dưỡng đang đứng: "Những hồ sơ này tôi đã xem qua không vó gì sai sót hết, các cô tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Hôm nay tôi về sớm".

Thome nghe thấy vậy bèn đuổi theo cậu, cười cười hỏi: "Hôm nay em có chuyện bận sao? Tôi đưa em đi thế nào?".

David trừng mắt nhìn Thome, làm anh cũng cảm thấy lạnh người: "Không cần! Anh lo giúp người ta đi, tôi có thể đi một mình được".

- Ấy thôi mà... sao em lại tự nhiên khó chịu thế? - Anh tiến tới nắm lấy tay cậu.

- Tránh ra. Người ta đang nhìn anh kìa. - cậu khó chịu tránh khỏi bàn tay anh.

Thome theo ý cậu nhìn về phía đó, sau đó chợt hiểu bèn cười cười nói: "Em ghen sao?".

"Không có! Tôi có việc bận thiệt. Mai gặp lại." Rồi quay bước đi nhanh không cho Thome đuổi theo.

Đúng là cậu khó chịu thật, nhưng cậu không có ghen mà. Hôm nay Minh Nhật có nhắn báo cậu về tình hình của hai cậu bé kia, cậu liền muốn tới đó giúp một tay. Mà việc này không thể đưa anh đi cùng được, cậu biết giải thích với mọi người anh là ai bây giờ...

Chiếc xe chạy thẳng đến nhà đã được người làm mở cửa giúp, David liền đi vào trong nhà đã thấy bốn người đang ngồi ở đó.

- Tình hình sao rồi? Bọn họ của trả người không?

- Có thể... hôm nay bọn chúng đã gọi bàn điều kiện, đúng như những gì anh Phong với Khánh Hoàng dự tính, bọn chúng sẽ đến ngay lập tức. - Minh Nhật cũng giải thích cho anh. Sở dĩ gọi anh báo là do đề nghị của Khánh Hoàng cũng như Châu Phong, hai anh ấy nói anh cũng là người biết cầm súng.

- David... cậu biết bắn súng phải không? - Khánh Hoàng hỏi.

- Đúng vậy, tôi đã từng học qua.

Châu Phong liền nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi ra hiệu, cậu ấy liền lấy khẩu súng đưa cho David.

- Bọn chúng tới tôi cần cậu giúp đỡ một tay, hôm nay tôi đã ngầm thông báo cho phoá công an, tránh xảy ra sơ sót tôi cần cậu hỗ trợ.

- Anh nói nói, tôi sẽ giúp.

- Sau khi bọn chúng giao tiểu Ân với tiểu Minh, cảnh sát cũng sẽ tập kích bắt trọn ổ. Nhưng tránh tình trạng sơ suất làm ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ, tôi mong cậu lúc đó sẽ bảo vệ hai đứa nó, tôi với Khánh Hoàng sẽ lấy balo chứa tiền đến đưa cho bọn chúng để đổi lấy bọn trẻ về, cũng chính lúc này sẽ có còi báo hiệu cho cảnh sát.

- Được... nhưng hai người sẽ không nguy hiểm chứ?

- Cậu yên tâm, bọn tôi có đoàn người riêng, lúc tiếng còi vang lên bọn học cũng đồng thời xuất hiện. - Khánh Hoàng cũng mở lời giải thích.

- Được, vậy còn Minh Nhật với Minh Hoàng thì sao? - David nhìn về phía hai người họ lo lắng.

- Bọn họ ở bên trong, bởi không ai biết dùng súng cả.

- Không được! - Lúc nghe Châu Phong nói thì hai người đó cũng đồng thanh phản đổi, hai người họ có gì đi nữa cũng không cho phép hai anh ra mặt một mình.

- Hai người ngoan ngoãn nghe lời chút đi... chúng tôi đã sắp xếp hết rồi. Bọn trẻ đó cũng cần hai người giúp một tay đưa vào nhà. - Khánh Hoàng lên tiếng khuyên ngăn, dùng một nhiệm vụ tự nghĩ ra để thuyết phục.

Hai người nhìn nhau im lặng một lúc rồi Minh Nhật mới trả lời: "Được... hai anh hãy cẩn thận".

Khoảng nửa tiếng sau, có một đoàn người hung hăng đi tới, mặt ai cũng hùng hùng hổ hổ doạ người.

- Brian... lâu rồi không gặp. - Đường Lục nhếch môi cười, sau đó nhìn về phía Khánh Hoàng giả bộ chào hỏi: "Trịnh thiếu gia cũng ở đây sao?".

- Bớt phí lời đi... người đâu. - Châu Phong lạnh lùng lên tiếng.

Đường Lục cười ha hả rồi vỗ tay ra hiệu, không lâu sau hai đứa nhỏ được bốn tên đàn em kéo đến, nhìn ra cũng không chút tổn thương nào, chỉ là mặt mày không tốt lắm.

- Một tay giao tiền, một tay giao người. - Châu Phong đặt chiếc vali bên cạnh nhàn nhạt nói.

- Được thôi...

Khánh Hoàng với Châu Phong liền bước tới, Khánh Hoàng nắm lấy tay hai đứa nhỏ giao cho David, còn Châu Phong cũng đặt chiếc vali xuống rồi di chuyển về phía sau.

Bỗng có tiếng còi vang lên, làm bọn chúng hoảng sợ cầm súng chỉa vào phía hai bọn nhóc bắn. Khánh Hoàng với Châu Phong hoảng hồn nhìn về phía đó. "Đoàng" một tiếng, viên đạn sượt qua bả vai David làm vùng da đó chảy máu, David liền không quan tâm, nhanh tay kéo đứa nhỏ vào trong.

Châu Phong cũng nổi giận, đưa súng từ phía sau bắn về phía bọn họ, cảnh sát cùng đoàn thuộc hạ bên cạnh Châu Phong cũng tới, một lười bắt hết bọn chúng. Lúc ra về Khánh Hoàng không quên đưa tập hồ sơ trong người mình đưa cho cảnh sát: "Đây là tài liệu ghi chép tội ác của bọn họ, cả việc giam giữ trẻ em, bạo hạnh, bốc lột sức lao động, còn có việc buôn bán nội tạng trái phép. Các anh nên điều tra kĩ lưỡng rồi phán quyết, đừng để chúng tôi phải thất vọng khi nhờ các anh".

Cảnh sát đáp ứng rồi áp giải bọn chúng về, hai người nhìn nhau thở dài mệt mỏi. Bỗng nhiên lúc này có một người đàn ông bước vào cửa nhìn hai người mỉm cười nói: "Tôi muốn tìm David".

- Cậu là...? - Khánh Hoàng tò mò nhìn về người đàn ông trước mặt.

- Tôi đồng nghiệp của cậu ấy...

Hai người khẽ "ừm" một tiếng rồi dẫn người đàn ông đó vào. Lúc này David còn đang dỗ hai đứa trẻ thì thấy anh biết bước, cậu có vẻ kinh ngạc: "Thome... sao anh lại ở đây?".

Thome tươi cười đáp lại: "Tôi tìm em đó". Rồi lại nhìn về phoá bả vai đang chảy máu của cậu, Thome đau lòng: "Em bị thương rồi... tôi đưa em đi băng bó vết thương...".

- Không sao đâu... tôi tự băng bó được mà.

- Anh hãy để anh ấy băng bó dùm anh đi... anh vì con của bọn em mà bị thương... lỡ vết thương nhiễm trùng em lại càng áy náy. - Minh Nhật mỉm cười khuyên nhủ.

- Cũng được... vậy anh về trước nha. - David nhẹ nhàng đáp ứng, lời của Minh Nhật không lúc nào mà anh từ chối cả.

Thome nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, im lặng chở cậu về nhà. Thật ra lúc cậu bước ra khỏi bệnh viện anh đã đi theo cậu, vì anh sợ cậu giận thật. Song lại thấy cậu bước vào nhà, không bao lâu lại có đám người hung tợn bước vào, ngay cả cảnh cậu vì cứu hai đứa bé mà đỡ đạn anh cũng chứng kiến. Lúc ấy anh thật rất muôn chạy tới ngay lập tức, đem tên bắn cậu để đánh chết, nhưng vẫn kìm lòng lại.

Tại nhà David, Thome im lặng băng bó vết thương cho cậu, có lúc vì rát mà cậu khẽ rên lên. Thoa thuốc băng bó xong anh lại ngồi chiếc ghế dựa đối diện cậu, giọng có chút trách móc:

- Sao em có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Hên là viên đạn chỉ sượt qua, nếu lỡ trung vào chỗ nào khác thì thế nào?

- Nhưng em cũng không thể để hai đứa nhỏ bị thương được. - David nhẹ nhàng đáp.

- Em thích cậu trai ấy? - David chợt hỏi đến, ánh mắt chăm chú nhìn biểu hiện của cậu.

- Ai cơ?

- Cậu trai đã yêu cầu em băng bó vết thương.

- Minh Nhật sao? - khi nghĩ đến Minh Nhật David khẽ lúng túng, hịn tại nếu nói về yêu cậu đã hết, nhưng sự quan tâm tuyết đối dành cho Minh Nhật mãi mãi không đổi. Giống hôm nay vậy, chỉ cần Minh Nhật nói một tiếng anh cũng sẽ nghe theo - Đúng vậy... đã từng thích".

Không ai hiểu được khi nghe câu này anh khóc chịu cỡ nào, nhưng vẫn không bộc lộ hết.

- Đã từng, vậy lâu chưa?

- Không lâu lắm... lúc anh bắt đầu xuất hiện tôi đang quá trình từ bỏ, vì em ấy đã có hạnh phúc của mình rồi.

- Vậy em không muốn cho mình tìm hiểu thêm ai khác sao?

- Có chứ... hiện tại tôi đang thích một người... nhưng tôi muốn xác nhận kĩ lưỡng rồi mới nói ra.

- Được... vậy tôi chờ em. Yên tâm đi, còn có tôi mà.

- Còn anh? Còn để cho anh đánh tôi miết à... - cậu cười cười trêu chọc anh.

- Tôi chỉ quan tâm em thôi mà... nếu tôi không quan tâm cũng không cần trách phát em làm gì, chỉ khổ tay tôi.

David bật cười, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười tươi như vậy.

- David... em cười lên rất đẹp. Tôi muốn mỗi ngày em đều vui vẻ như vậy.

- Vậy anh đừng chọc tức tôi, tôi sẽ vui vẻ với anh.

- Tôi nào có chọc tức em... em ghen sao? Với cô gái lúc nãy... - Thome nham hiểm cười nhìn cậu.

David có chút đỡ không kịp, sau đó phản bác lại: "Nào có... tôi mắc gì phải ghen với cô ta". Thome cũng không lật tẩy, đưa tay cưng chiều xoa đầu cậu.

Như nhớ ra gì đó, anh lấy trong túi ra chiếc vòng handmade mày đỏ, sợi dây được tết lại gọn gàng, bên phía mắt còn có hai hộp nhỏ trắng in trên chữ "DT".

- Tặng em.

David cầm lấy, rồi tò mò nhìn anh hỏi: "Đây là gì thế anh?".

- Từ tay tôi làm đó... em đeo thử xem.

Thome nói xong liền cầm sợi dây, kéo tay cậu lại đeo vào, chiếc vòng càng tôn lên cổ tay săn chắc kia có phần đáng yêu,. David vẫn ngắm mãi chiếc vòng, bỗng thấy hai chữ được khắc trên đó liền ngước mắt hỏi anh: "Không phải DV sao, ở đây lại ghi DT?".

Thome có phần không biết nói như thế nào, sau đó liền kiếm cớ: "À...chắc tôi ghi lộn thôi, em đeo đỡ đi. Mốt tôi làm cái khác cho em".

David liền mỉm cười gật đầu, thật ra cậu biết DT này có ý nghĩa gì, nhưng cậu vẫn giả vờ ngu ngơ. Cậu muốn anh với cậu tìm hiểu nhau nhiều hơn mới đưa ra quyết định, vò tình cảm với Minh Nhật nguôi ngoai chưa bao lâu, nên cậu muốn xác thực tình cảm dành cho Thome có phải không, để tránh làm anh ấy đau lòng.

"Thome...chờ em!"

———.———

#Nay rãnh rỗi nên viết hai chap luôn ấy mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro