Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Minh Hoàng đang làm việc thì có cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến, lúc bắt máy đã nghe thấy giọng người phụ nữ vọng vào:

- Anh là phụ huynh của hai em Khánh Ân với Khánh Minh phải không ạ?

- Đúng vậy, cô là...?

- À chào anh, tôi là cô giáo chủ nhiệm của hai em ấy, hôm nay tôi gọi đến muốn hỏi hai em ấy bị bệnh hay sao mà không đi học ạ?

Minh Hoàng thoáng ngạc nhiên, không phải buổi sáng anh đã đưa hai đứa đến trường rồi sao. Nghĩ đến chuyện có thể hai đứa này trốn học anh liền nổi giận, nhưng vẫn kìm chế trả lời lại cô giáo:

- Đúng vậy. Hai cháu bị bệnh cùng lúc nên chúng tôi đã cho hai cháu ở nhà nghỉ ngơi, mà do tôi bận công việc quá nên đã quên không xin giấy phép nghỉ.

- À không sao đâu ạ. Nếu hai cháu bệnh thì cho hai cháu ở nhà nghỉ ngơi. Vì tôi thấy hai cháu không đi học nên lo lắng liền gọi về cho gia đình hỏi thăm.

- Vâng. Tôi có việc bận rồi, cảm phiền cô xin cho hai cháu nghỉ giúp tôi. Tôi cảm ơn.

- Tôi biết rồi. Chào anh!

Minh Hoàng vừa tắt máy khuôn mặt cũng trầm lại lạnh đi vài phần. Anh gọi trợ lí của mình vào dặn dò: "Tôi có chút việc nên về sớm, chuyện họp này nọ cô cứ sắp xếp rồi báo cho tôi. Tổng giám đốc có hỏi thì cứ nói với anh ấy gọi điện cho tôi".

"Vâng!" Người trợ lí cúi đầu đáp lại rồi mở cửa cho anh ra ngoài.

Đây là lần đầu cô thấy tâm trạng anh không tốt như vậy kể từ khi thành lập công ty chung này. Đa phần đều là tổng giám đốc lạnh lùng nghiêm túc, còn giám đốc thì khá ôn hoà với mọi người nhưng lại luôn nghiêm túc trong công việc. Hai người là chủ chốt của công ty đã thành công lấy được lòng tin của nhân viên. Cũng vì hệ thống quản lí tốt nên mới vừa xác lập không lâu đã phát triển thành công vang dội.

Vừa về tới nhà tình cờ gặp Minh Nhật đang ngồi ở đó, tâm trạng có chút lo lắng. Song khi thấy anh bước vào cậu liền hấp tấp bước tới nói: "Anh hai... hai đứa nhỏ bị bắt cóc rồi...".

- Sao cơ? Chuyện từ lúc nào? - Minh Hoàng cũng kinh ngạc không ít, anh chỉ tưởng hai đứa mãi mê lo chơi nên mới trốn học thôi.

- Mới thôi. Có người gọi điện cho em kêu đem tiền chuộc đến cho chúng, nhưng nghe giọng rất quen, dường như em đã nghe ở đâu đó rồi.

- Gọi Khánh Hoàng với Châu Phong về đi. - lúc này chỉ còn cách tìm hai người kia về giúp đỡ thôi.

Minh Nhật cũng đồng ý, lấy điện thoại ra bấm ngay vào dãy số quen thuộc, giọng đàn ông trầm ấm vừa vang lên thì Minh Nhật đã gấp gáp báo: "Khánh Hoàng, anh về đi. Hai đứa nhỏ bị bắt cóc rồi". Minh Hoàng cũng gọi điện cho Châu Phong nhưng chỉ có trợ lí bắt máy...

- Tổng giám đốc đâu?

- Thưa... tổng giám đốc đang họp hội nghị ạ.

- Đưa điện thoại cho anh ấy. - Minh Hoàng lạnh giọng ra lệnh.

- Nhưng... giám đốc... không nên... - người trợ lí sợ hãi lắp bắp, đùa chứ nếu cậu cả gan phá tan cuộc họp, tổng giám đốc chắc đuổi cậu đi mất.

- Đưa! Nếu cậu còn lề mề thì ngày mai khỏi cần đi làm nữa. Lời tôi nói không bao giờ không làm. - Minh Hoàng không còn tâm trạng ôn hoà với cậu ta, chỉ dùng những từ ngữ đe doạ với thái độ lạnh lùng.

Cậu trợ lí run người, chỉ đành bất đắc dĩ bật cửa phòng họp hội nghị, cả đám người đưa ánh mắt tò mò cũng khó chịu nhìn cậu, cậu chỉ nhanh chân chạy đến phía tổng giám đốc đang ngồi thản nhiên đưa đôi mắt sắc bén liếc về phía cậu, cậu ráng giữ bình tĩnh cúi đầu đưa điện thoại cho anh:

- Tổng giám đốc, giám đốc có việc gấp cần nói với anh.

Châu Phong nhìn vào màn hình điện thoại bèn nhíu mày, đưa đôi mắt nhìn về phía những người ngồi đó: "Xin lỗi, chờ tôi một chút".

Anh bước ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau liền trầm mặc bước vào nói một câu: "Tan họp, có chuyện gì sẽ bàn sau".

Sau đó lập tức rời khỏi phòng họp trước bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Khi bốn người đều tập trung lại, Minh Nhật mới kể hết toàn bộ câu chuyện, bỗng chốc trong đầu Châu Phong liền liên tưởng tới hắn.

Đang trong suy nghĩ thì có tiếng điện thoại reo lên, Minh Nhật định bắt máy thì Châu Phong lập tức ngăn lại: "Để anh bắt máy!".

Minh Nhật liền đưa điện thoại cho anh, vừa bắt máy đã có giọng người đàn ông bên kia lên tiếng: "Mai đưa tiền chuộc đến toà nhà A ở trường học".

"Khu ổ của mày đừng tưởng tao không biết, việc độc ác mà tổ chức mày đã làm đang nằm trong tay tao... Mày nghĩ còn cơ hội để mày uy tiếp tao?".

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bật cười, tiếng cười làm người ta cảm thấy chán ghét: "Mày uy hiếp tao? Đứa con trai của mày nằm trong tay tao, chỉ cần mày ngoan ngoãn hợp tác tao đảm bảo tính mạng con trai mày sẽ được bảo toàn.".

- Đường Lục! Uổng công mày quen tao lâu như vậy mà còn không hiểu tính tao? Nếu mày nghĩ có thể dùng hai đứa nhóc đó ép buộc tao thì mày lầm rồi. Có thể mày đã quên một chuyện, nó không phải con ruột tao.

Lúc nghe Châu Phong nói đến câu này, Minh Hoàng mới níu tay anh nhíu mày, anh khẽ trừng mắt cảnh cáo cậu im lặng rồi nói tiếp:

- Tao cho mày thời gian suy nghĩ, một là đem đồng bọn của mày đưa người đến đây, ít nhất tao còn thương xót cho tụi bây tiền tiêu xài. Còn nếu không thì chờ công an đến tìm tụi bây đi.

Nói xong Châu Phong tắt máy không để cho tên kia kịp phản bác. Minh Hoàng lúc này mới lớn tiếng chất vấn:

- Brian, anh ác đến mức đưa con trai mình cho bọn chúng mà không lo lắng gì sao? Nếu là vậy lúc đầu anh còn giả bộ tốt bụng nhận nuôi làm gì để hôm nay nói ra những câu đó hả? Tôi thật không biết anh có phải con người hay không...

Minh Hoàng nhếch môi châm chọc rồi bước thẳng lên lâu, Châu Phong cũng không ngăn cản, chỉ trầm mặc ngồi đó.

- Anh lên giải thích với cậu ta đi! - Khánh Hoàng lên tiếng hoà giải.

- Giải thích gì chứ... anh ấy đã vô tình như vậy thì có lời gì mà giải thích... - Minh Nhật tính tình có phần giống anh hai mình, nên khi nghe cuộc đối thoại lúc nãy tâm chợt lạnh đi. Anh ta không nhận tiểu Minh là con thì mặc kệ anh ta, cớ sao lôi luôn đứa nhỏ tiểu Ân của cậu chứ.

Cậu nói xong định bước lên lầu thì có tiếng lạnh lùng từ phía sau vang lên:

- Em dám đi anh đánh gãy chân em. Ngồi xuống!

- Ngồi? Ngồi với anh ta em không cần. - Minh Nhật tức giận cãi lại.

Khánh Hoàng như nổi máu điên, quơ lấy cây chổi bên cạnh, dùng cán chổi quất thẳng lên đùi cậu một cái "chát" rõ to.

- Ngồi xuống!

Minh Nhật không ngờ anh lại đánh cậu, bất giác trong lòng tức giận, vẫn im lặng không trả lời anh.

"chát...chát...chát...chát...chát"

- Em muốn chọc anh tức chết có phải không?

"chát...chát...chát...chát...chát"

- Lâu nay cưng chiều em quá nên em quên hết quy tắc rồi hả?

"chát...chát...chát...chát...chát"

- Ngồi xuống!

- Em không ngồi! Hai người anh em với nhau nên bản chất máu lạnh ngấm sâu vào hai người rồi. Tàn nhẫn trên thương trường... rồi đem những cái đó đặt lên hai đứa nhỏ.

"chát...chát...chát...chát...chát" Lại 5 roi nữa đánh thẳng vào đùi Minh Nhật, làm cậu đau điếng nhưng vẫn bướng bỉnh không động đậy xin tha.

- Em biết cái gì mà nói hả? Nếu em càng thể hiện lo lắng cho bọn kia, em nghĩ hai đứa nhỏ được an toàn sao? Tụi em luôn ở Việt Nam nên ít tiếp xúc ở đây, tụi anh làm gì cũng đã có suy nghĩ hết rồi. Nếu anh thật không quan tâm đến bọn nó, thì em nghĩ nó có thể lấy họ Trịnh, được ghi vào gia tịch sao?

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...ưm...chát"

- Em lớn rồi còn không biết suy nghĩ... hành động cứ như đứa con nít.

"chát...chát...chát...chát...chát...aa"

Minh Nhật không chịu nổi khuỵu xuống, khi nghe những lời anh nói cậu thật biết mình đã trách lầm anh. Anh lo cho hai đứa nhỏ không kém mình, còn suy tính đủ điều để đem lại sự an toàn tuyệt đối. Khánh Hoàng nhìn người anh yêu đang khuỵu xuống mà nhói lòng, quăng cây chổi xuống rồi bước thẳng lên lầu. Châu Phong lúc này mới bước tới chỗ cậu lên tiếng: "Các em dùng yêu thương gì anh không biết, anh chỉ biết dùng cách riêng của anh để bảo hộ hai đứa nhỏ được an bình mà sống. Lên lầu xin lỗi Khánh Hoàng đi, lời của tụi em rất nặng."

Châu Phong khuyên nhủ rồi bước về phòng mình để gặp Minh Hoàng đang giận trong đó. Vừa mở cửa phòng đã thấy Minh Hoàng đang ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bức tường kia.

Anh khẽ bước về phía cậu ngồi xuống, Minh Hoàng liền quay mặt đi. Châu Phong khẽ thở dài, xoay mặt cậu về phía mình nhẹ giọng nói: "Nghe anh giải thích đi rồi em muốn giận gì thì giận".

- Chuyện rõ như vậy còn cần anh giải thích sao... - Tuy là trách móc nhưng cậu cũng là người hiểu chuyện - Anh nói đi...

- Anh sở dĩ làm vậy là vì anh biết đám người kia càng biết cách hành động của bọn chúng. Em biết anh làm trong thương trường, ba mẹ anh cũng là doanh nhân có tiếng, nên việc bắt cóc anh tống tiền thường xuyên xảy ra. Em càng lo lắng thì bọn chúng càng hả hê hành hạ đứa nhỏ để tống tiền nhiều hơn thôi.

- Nhưng anh nói vậy lỡ bọn chúng tức giận gây hại đến con thì sao chứ?

- Anh biết... nhưng dù thế nào anh cũng đã suy nghĩ rồi mới hành động, tình cảm của anh dành cho nó cũng không thua kém em, anh biết phải làm gì để tốt cho con mình.

Minh Hoàng suy nghĩ lời anh nói rồi mới khẽ gật đầu, cậu luôn tin tưởng vào anh.

- Em xin lỗi. Lúc nãy đã nói lời không hay với anh.

"bốp...ưm" - Sao đánh em? - cậu giả bộ đưa tay xoa mông.

- Không được sao? Em càng ngày càng hư... coi chừng có ngày anh đánh em một trận đó.

- Em biết rồi mà... - cậu biết anh không giận nên cũng cười cười ôm lấy anh.

———.———

Minh Nhật sau khi gượng người đứng dậy liền bước chầm chầm về phía phòng. Bước vào cậu liền quỳ xuống bên cạnh anh nhỏ giọng kêu: "Khánh Hoàng!".

Khánh Hoàng vẫn im lặng nhìn vào màn hình laptop, Minh Nhật cũng không chịu thua càng tiến sát lại ôm lấy bụng anh: "Em xin lỗi mà... em không nên nặng lời như vậy với anh... không nên hiểu lầm anh... anh đừng giận...".

- Quen nhau gần mười năm, em rốt cuộc coi anh là gì hả? - Khánh Hoàng lạnh lùng hỏi.

- Anh là người em yêu nhất... em xin lỗi vì đã không tin anh, nhưng... nếu cho em lựa chọn giữa anh và đứa nhỏ, em sẽ không ngần ngại mà chọn anh. Khánh Hoàng, em với anh trải qua nhiều chuyện, em sẽ không cho cơ hội để ai đó cướp anh đi một lần nữa. - cậu nước mắt trải dài đáp lại. Không ai hiểu được khi anh hỏi câu này, cậu liền nhớ lại 5 năm anh hôn mê trong bệnh viện.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Chỉ cần em biết anh vẫn yêu thương con, anh sẽ không để nó tổn thương đâu. Ngoại trừ em thì con là người anh sẽ quyết tâm bảo vệ nó.

Khánh Hoàng không nỡ nhìn cậu khóc, anh đưa tai lau nước mắt cho cậu. Rồi kéo nữa thân người cậu nằm lên giường: "Anh thoa thuốc cho em".

Anh kéo quần cậu xuống, lộ ra những lằn roi chi chít bầm tím lên. Anh lấy lọ thuốc mỡ rồi thoa nhẹ lên đùi cậu. Bàn tay anh rộng lớn mà ấm áp luôn dành sự dịu dàng nhất của mình cho cậu.

Xong xuôi anh khẽ kéo quần cậu lên rồi đặt cậu trên đùi mình: "Lần sau không được nói như vậy nữa có nghe không?".

Cậu khẽ gật đầu rồi dụi sát vào lòng anh, lòng ngực anh vững chãi, là nơi để cho cậu dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro