Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Khánh Hoàng đang chăm chú vào công việc thì có tiếng gõ cửa vang lên, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Vào đi!".

Cánh cửa mở ra, thân ảnh bé nhỏ khép nép bước vào, Khánh Hoàng lúc này mới ngước mắt nhìn lên. Anh thấy Khánh Ân đang ôm lấy cuốn tập e dè nhìn mình:

- Tiểu Ân, lại đây nào!

Đứa nhỏ nghe anh gọi mới chầm chậm bước tới bên cạnh ghế, Khánh Hoàng mới quay người sang cúi xuống bế nó lên đùi mình, ôn tồn hỏi:

- Sao thế con trai?

- Cha, chỉ con bài này với được không? - Đứa nhỏ ngước mắt nhìn anh hỏi.

Khánh Hoàng mỉm cười, trong lòng anh vẫn thắc mắc tại sao đứa nhỏ này luôn sợ anh, anh tự nghĩ mình có làm gì đâu chứ.

- Đưa cha xem.

Tiểu Ân đưa cuốn tập trên tay cho anh, Khánh Hoàng nhìn một lúc rồi mới để cuốn tập lên bàn, đẩy chiếc ghế lại gần bàn hơn rồi giảng dạy cho nó. Tiểu Ân luôn chăm chú lắng nghe, giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng lọt vào tai đứa nhỏ làm nó cảm thấy an bình.

- Con hiểu không? Nếu không cứ nói để cha giảng lại.

- Con hiểu rồi, cám ơn cha.

Nó chuẩn bị rời đi vì sợ làm ảnh hưởng đến anh, nhưng Khánh Hoàng lại đột ngột lên tiếng:

- Tiểu Ân, nói cha nghe, con sợ cha sao?

- Dạ có đâu ạ. - Tiểu Ân hoảng loạn trả lời.

- Vậy sao con nhìn cha như sợ cha ăn tươi nuốt sống con vậy? - Anh nửa đùa nửa thật cho nó thoải mái hơn.

- Bởi vì... bởi vì con sợ cha sẽ ghét con. - Đứa nhỏ chần chừ nói.

Khánh Hoàng cũng ngạc nhiên vì câu nói của nó, song lại nhớ đến gương mặt lần đầu tiên gặp nó, có lẽ vì như vậy nó mới sợ anh chăng?

- Cha không ghét con. Nếu đã nhận con làm con nuôi thì cha cũng đã xem con như người một nhà rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa nhóc con! - Anh mỉm cười nựng lên cái má mềm mại kia.

- Cha không ghét con thật sao?

- Đương nhiên! Nhưng con cũng lo chăm chỉ học đi, nếu kết quả học tập không tốt cha sẽ phạt có nghe không?

- Dạ nghe. - Tiểu Ân ngoan ngoãn gật đầu.

Nói chuyện một lúc Tiểu Ân cũng bước ra ngoài, Khánh Hoàng mỉm cười nhìn cậu bé bước ra khỏi phòng rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

———.———

Tại bệnh viện...

Thome đang kiểm tra tình hình sức khoẻ trên bản báo cáo đặt trên bàn, lại cảm thấy tình hình bệnh nhân được ghi trong đây không đúng lắm với những gì mà hôm qua anh đã khám. Nghĩ vậy anh liền bước xuống phòng bệnh, tìm người bệnh nhân kiểm tra lại sức khoẻ, mới phát hiện bản báo cáo này có sự sai sót.

Anh bước ra phòng bệnh tìm điều dưỡng trưởng bệnh viện rồi đặt bản báo cáo lên bàn lạnh lùng hỏi: "Bản báo cáo này ai làm?".

Điều dưỡng trưởng thấy không ổn liền cầm bản báo cáo lên xem, sau đó mới nói: "Bản báo cáo này là do điều dưỡng mới vô làm, cô ấy hôm nay đến nhận việc. Không biết cô ấy đã làm gì mà anh tức giận thế ạ?".

Thome gõ ngón tay thon dài lên chỗ tình trạng sức khoẻ bệnh nhân rồi lên tiếng:

- Tình hình sức khoẻ bị chuẩn đoán sai, cô kêu cô ấy đến phòng làm việc gặp tôi.

- Dạ.

Thome liền bước thẳng tới phòng làm việc, vì buổi sáng David có công việc bận nên cũng không ở trong đây làm việc, nơi này chỉ còn có duy nhất một mình anh. Không lâu sau có tiếng gõ cửa rồi có một cô gái bước vào, trên người mặc bộ y phục điều dưỡng, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn anh.

- Vào đây đi!

Cô liền tiến đến trước mặt anh, Thome liếc mắc một cái: "Bản báo cáo này là do cô làm?".

- Dạ vâng!

- Tôi thực không hiểu tại sao cô có thể ra trường được, ngay cả một báo cáo cũng làm không xong thì làm ăn được gì nữa hả? Nếu tôi không xem lại mà cứ dựa vào cái tình trạng mà cô viết chắc bệnh nhân cũng chết luôn rồi.

- Tôi lần đầu làm nên không có kinh nghiệm, mong anh đừng tức giận. - cô gái chỉ cúi đầu lí nhí nói.

- Chờ cô có kinh nghiệm thì bệnh viện cũng có thể cho người khác thế chỗ cô rồi, tốt nhất cô nên đi học lại để xem viết báo cáo thế nào cho đúng, đừng nói có kinh nghiệm hay không, bắt đầu từ năm ba cô đã thực tập và tiếp xúc với công việc này rồi. - Anh thẳng thừng nói không nể mặt cô gái đang muốn khóc trước mặt. Quy tắc của anh rất rõ ràng, anh không cần người chưa đủ sẵn sàng để làm cái công việc liên quan đến mạng người này.

Lúc không khí trong phòng ngưng tụ lại một màu u ám, cánh cửa phòng làm việc bất chợt mở ra, Thome nhìn ra mới thấy David bước vào. Đáng lẽ lúc này David đang khám cho bệnh nhân thì điều dưỡng trưởng đến xin cậu giúp đỡ, nói là cháu cô ta mới vô làm đã chọc cho bác sĩ Thome nổi giận. Ban đầu cậu cũng không muốn giúp đỡ, vì chính cậu cũng ghét những sai lầm kiểu này, nhưng nhìn điều dưỡng trưởng lâu năm trong bệnh viện ra sức cầu xin cũng bất đắc dĩ nhận lời.

Sau khi David khám xong một lúc đã có bác sĩ khác đến thay, cậu liền bước đến phòng làm việc, phải nói đây là lần đầu cậu thấy anh lạnh lùng như vậy, lần trước phạt cậu anh cũng chỉ là mắng vài câu thôi. Cậu bước đến lấy cái ghế ngồi bên cạnh anh quan sát cô gái trước mặt, mở giọng nói: "Sao thế?".

Thome chỉ đưa bản báo cáo cho cậu xem, David xem xong mới ngước mắt nhìn cô gái, nhàn nhạt lên tiếng: "Cô ra ngoài đi, lần sau chú ý một chút, nếu còn tái phạm thì cô chờ đơn nghĩ việc được đến tận tay đi".

Cô gái như được giải cứu liền cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài, Thome chỉ bên cạnh nghe cũng không ngăn cản hành vi thay anh tha cho cô ta. Cảnh cửa vừa đóng David liền bị Thome kéo qua đùi mình, một cái tát lên mông làm cậu giật mình, gương mặt đỏ lên vì ngượng.

- Em thật giỏi, còn dám bao che?

- Tôi không có... chỉ là muốn giúp anh giải quyết thôi mà...

"bốp...bốp...ưm".

- Em còn dám nguỵ miệng, có tin tôi đánh em không thể ngồi không?

- Chỉ là tôi thấy cô ấy tội nghiệp, dù sao cô ấy cũng mới vô làm anh cũng nên bao dung một chút đi chứ... anh nói nặng như vậy sẽ làm người ta tổn thương đó. - Cậu không muốn lôi điều dưỡng trưởng vào, nếu không bà ấy với đứa cháu cũng không yên, còn cậu chắc bị anh đánh đến đi không ngồi nổi mất.

"bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

Năm cái tát rơi vào mông trái cậu, vì có chiếc quần tây nên cũng giảm đau đi khá nhiều.

- Cởi quần ra! Chống tay lên bàn. - Thome nghiêm giọng ra lệnh.

- Đừng mà anh.

- Mau lên! Đừng để tôi động tay vào.

David thật không muốn làm anh sinh khí, đành ngoan ngoãn đứng dậy kéo lớp quần tây xuống rồi chống hai tay lên bàn. David đứng dậy đưa tay kéo lớp quần còn lại của cậu xuống, David hoảng hồn vịn lại, ánh mắt cầu xin nhìn anh:

- Đừng mà anh...

- Buông.

Nhưng David vẫn cứng đầu giữ chặt lại. "chát...aa" một thước đánh mạnh lên mu bàn tay làm cậu đau rút tay lại. Chiếc quần cũng như thế bị kéo xuống đầu gồi, đôi mông lộ ra bên ngoài. Cảm giác có gió lạnh thổi qua mông làm David ngượng đến đỏ mặt.

- Sau này không được ngăn cản tôi giải quyết việc này có nghe không? Cứ bao che như vậy lỡ sau này có chuyện gì sai sót thì sao hả?

Thome không vội đánh, chỉ đưa cây thước gỗ xoa xoa trên da, giọng vẫn không ngừng răn đe.

- Tôi biết rồi, sau này sẽ không bao che như thế nữa.

"chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

Thome đánh rất thẳng tay, từng roi chầm chậm rơi xuống chủ yếu để cậu ngấm từng cái đau một cách rõ ràng nhất. Mỗi roi rơi xuống liền hiện lên một vệt hồng nhạt. Nóng rát cứ thế lan ra làm David thấy khó chịu.

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...đau...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát"

Hốc mắt David đỏ lên, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ bị đòn, từng phạt người ta thì có nhưng bị người khác phạt thì có mình Thome thôi. Nhưng lực đánh của Thome rất đau, mỗi lần cậu đều không nhìn được mà rơi nước mắt vì đau.

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát"

"chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...hức...chát...chát...chát...đau...chát"

"chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...hức... chát"

Thật sự rất đau, nước mắt cậu cứ chảy ra thành hàng. Phía sau bây giờ cứ nóng rát muốn thiêu đốt da thịt cậu, từng dấu thước xếp chồng lên nhau bị tím đen lại sưng cao lên. Thome nhìn cậu nằm im chịu đòn, cậu chỉ khẽ rên rồi khóc nấc từng cơn làm trong lòng anh khó chịu.

Thome không nỡ đánh tiếp, đành kéo người cậu đứng dậy, đưa tay lau từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy, lúc này nhìn cậu như đứa trẻ, chẳng giống người đàn ông trầm tĩnh mà lần đầu anh gặp nữa.

- Qua đây! Nằm xuống. - Thome vỗ lên đùi mình ra lệnh.

David dường như có vẻ giận, liền làm theo ý anh nằm xuống không chút phản kháng. Vừa yên vị chờ đợi những cơn đau từ anh... nhưng cảm giác mát lạnh phía sau làm cậu bàng hoàng quay người lại... anh đang thoa thuốc cho cậu.

- Sao thế? Em nghĩ tôi ác đến mức kêu em nằm xuống đánh tiếp à. - Thome mỉm cười nhìn cậu.

- Không có.

Bàn tay anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên mông cậu, cảm giác mát rượi như xoa dịu tâm tư giận dỗi kia, đổi lại thành một sự ấm áp. Thoa xong Thome đỡ cậu đứng vậy, cánh tay kéo cậu lại sát bên mình khẽ xoa đôi mông còn sưng ấy, tươi cười nói:

- Tôi cũng thật thắc mắc, con người cao lớn mạnh mẽ như em mà sao lần nào đánh em cũng khóc vậy.

- Tôi da người chứ có phải da trâu đâu chứ... huống chi anh đánh đau như vậy. - Thật ra nguyên nhân chủ yếu là cậu chưa từng bị đòn, nên sức chịu đựng đương nhiên không đủ, cậu chịu nằm im cho anh đánh đã là may mắn lắm rồi.

Thome có chút xót, nụ cười nhìn cậu đầy sự cưng chiều, so với thái độ với cô điều dưỡng lúc nãy đúng là một trời một vực.

- Em nghỉ ngơi đi, công việc chiều nay tôi làm giúp em.

- Nhưng... công việc của anh thì sao?

- Chiều nay tôi không có ca làm, xem như tôi đền bù vì đã đánh em đi.

- Nhưng tôi đói bụng, nghỉ không được.

Thome bật cười, cốc yêu lên trán cậu: "Nay em cũng biết đói rồi sao?".

"Không phải do anh ép buộc thì tôi cũng không có thói quen như vậy rồi" tuy lời nói như trách móc nhưng thật ra là cậu vui vẻ tình nguyện nghe theo anh.

"Không tốt sao chứ? Để tôi mua gì đó cho em ăn, tôi cũng chưa ăn trưa" anh mỉm cười nói rồi bước ra ngoài.

David cười nhẹ rồi lại nhăn mày vì đau. Cậu mệt mỏi dựa vào thành ghế mà nhắm mắt, cơn đau ở mông làm cậu chỉ có thể nằm sấp nghỉ ngơi, phía dưới chỉ duy nhất chiếc quần lót, còn cái quần tây kia thì... bị cậu lãng quên nằm lăn lóc ở dười bàn rồi.

Một lúc sau Thome bước vào với khay cơm, nhìn thấy người con trai đang nằm sấp trên sofa ngủ chỉ biết lắc đầu cười. Anh bước lay lay cậu gọi: "Vid... dậy ăn cơm này!"

David mơ màng mở mắt, cậu dựa vào thành ghế để mình ngồi lên, mở lấy khay cơm mà ăn. Bỗng Thome lên tiếng:

- Đưa tay anh xem!

David không hiểu nhưng vẫn nghe lời đưa tay cho anh, Thome lại lắc đầu cầm lấy cánh tay còn lại, nhìn dấu ẩn đó do thước đánh vào ngay mu bàn tay. Anh khẽ xót xoa lấy chỗ đỏ kia, giọng nhẹ nhàng nói: "Đau không?"

- Không đau lắm, anh đừng lo.

- Lần sau không được lấy tay che có nghe không? Lỡ tôi đánh gãy xương thì sao...

- Nếu gãy thì anh chịu trách nhiệm với tôi thôi. - Cậu mỉm cười nói.

- Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. - anh cười cười nhìn cậu.

David ngượng, cúi đầu cắm cúi ăn cơm, chỉ để một câu cho anh: "Ăn cơm đi". Thome cười cười tiếp tục ăn. Không khí cực kì hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro