Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng làm việc của bệnh viện, David vẫn còn đang tập trung vào những hồ sơ bệnh án, đôi lông mày có đôi lúc nhíu lại rồi dãn ra. Thome luôn chăm chú nhìn những biểu hiện nhỏ trên gương mặt tuấn tú của cậu, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi mở cửa bước ra ngoài. David thấy nhưng cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào khung cửa sổ của phòng làm việc càng tôn lên nét nghiêm túc của David, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Thome bước đến bàn làm việc của cậu đặt một hộp đồ ăn xuống: "Em ăn đi, trưa rồi!".

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không đói, anh ăn đi." David nhìn người đàn ông tươi cười ở đó, tay khẽ đưa hộp thức ăn trả về chỗ anh từ chối.

"Tôi ăn rồi... em cũng ăn để có sức làm việc chứ..." Thome vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Không phải việc của anh." David dường như không cảm kích với lòng tốt của Thome.

Trong lòng Thome có chút khó chịu, nhìn hộp đồ ăn chính tay mình mua bị cậu ngó lơ nằm im chỗ đó, anh bực bội chỉ nói một câu: "Tuỳ em!" rồi bỏ đi.

Anh ra ngoài xem xét bệnh nhân rồi hỏi tình hình chung từ miệng của các điều dưỡng. Các cô gái thấy anh liền phấn khích, vì ngoài David ra còn có người đàn ông cao ráo đẹp trai như vậy. Nếu David vẫn giữ trạng thái lạnh lùng nghiêm túc thì các cô càng thích tính cách vui đùa thoải mái của Thome hơn. Lúc này trong phòng David vẫn tập trung vào công việc, nhưng đôi lúc ánh mắt liền nhìn về phía hộp đồ ăn đặt trên bàn, trong lòng có chút phức tạp.

Tối hôm đó Thome vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện với David để xem hồ sợ bệnh nhân dưới sự điều trị của anh, song cũng không quên mua đồ ăn đem đến cho tên mặt lạnh kia, cuối cùng vẫn như hồi trưa... Anh bực bội gom đồ ra về mặc kệ cậu có đói hay không.

———.———

Hai đứa bé đã được đưa về ngôi nhà mà họ sẽ sống. Nhìn ngôi nhà rộng lớn được trang trí vừa hiện đại vừa cổ điển, ánh sáng ấm áp luôn chiếu rọi vào trong căn nhà này, hai đứa nhỏ nhìn đến ngây người. Từ lúc sinh ra hai cậu vẫn chưa từng nhìn thấy nhà nào rộng rãi đẹp như vậy. Đối với không gian nhỏ xíu đen tịt mà hai cậu từng sống, thì nơi đây lại như cảnh thần tiên trong giấc mơ.

Khánh Ân đưa đôi mắt to tròn về phía Minh Nhật hỏi: "Baba, tụi con ở đây thật sao?".

- Đúng vậy, con thích không? - Minh Nhật nhìn đứa bé mỉm cười.

- Thích ạ. Cứ như trong mơ vậy.

Mọi người trong nhà đều tươi cười với ánh mắt trong sáng ấy. Minh Hoàng nhìn về đứa con trai của mình khẽ thở dài, nếu so với tính cách hoạt bát của Khánh Ân, thì đứa em sinh đôi này lại ít nói hơn hẳn, còn có một chút sợ sệt nhút nhát, cả thân người chỉ dính sát vào anh trai của mình thôi.

Nói chuyện một lúc thì Minh Nhật với Minh Hoàng cùng đưa hai nhóc đi tắm, đồ cũng được mua một ít khi trên đường về. Lúc này ở dưới chỉ còn Châu Phong với Khánh Hoàng, hai anh em bắt đầu nói chuyện với nhau.

- Khánh Hoàng, em thấy Khánh Ân thế nào?

- Em thấy đứa nhỏ rất dễ thương, thật thà hoạt bát. Sao anh lại hỏi thế?

- Tại anh sợ em không thích xin con nuôi thôi. Vì nghe Minh Nhật kể cũng từng đề cập với em chuyện này nhưng em luôn lơ qua.

- Thật ra không phải em không thích, mà là em sợ mình chưa chuẩn bị mà thôi. Hiện giờ ba mẹ cũng không còn khoẻ như lúc trước, em cũng muốn cho hai ông bà một đứa cháu cho vui. - Khánh Hoàng nhắc đến ba mẹ mình có chút trầm mặt, từ lúc anh quay về đã biết được... ba mẹ vì lo lắng cho mình mà trở nên già hơn rất nhiều, bệnh tật của vì thế cũng đua nhau kéo tới. Nghĩ về chuyện đó anh khá đau lòng.

- Vậy em nói với hai bác biết đi, cho đứa nhỏ gặp ông bà của mình đi chứ.

- Dạ... em biết rồi... - Khánh Hoàng mỉm cười.

Bên trên phòng tắm cũng khá thú vị, hai con người chưa bao giờ tắm cho ai nên gặp tình cảnh này khá mất tự nhiên, không biết bắt đầu từ đâu.

- Giờ sao đây anh? - Minh Nhật chống tay nhìn về hai đứa nhỏ có chút nhem nhuốc.

- Anh cũng đâu biết... Minh Nhật... em chưa từng tắm cho Khánh Hoàng sao?

- Ơ hay... - Minh Nhật ngượng đỏ mặt - Tắm cho anh ấy hay không thì liên quan gì đến em, anh nghĩ em mất giá vậy à...

- Anh thấy hai người ân ái vậy, chắc cũng phải tắm cho nhau rồi chứ?

- Anh hai à... anh nói chuyện không biết ngượng sao? Sao anh không tự hỏi chính mình đi chứ... - Ánh mắt nhìn người anh hai của cậu khinh bỉ.

Minh Hoàng tự nhiên bị phản công ngược lại nên có chút hối hận vì bày ra cái trò mất mặt này. Lúc này anh mới phát hiện hai cặp mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào hai người, gương mặt nghệch ra vì không hiểu hai người đang nói gì. Minh Hoàng với Minh Nhật có chút chột dạ, bước tới nhẹ nhàng nói với chúng: "Baba tắm cho hai con nha!".

"Không cần đâu ạ, tụi con tự tắm được, chỉ là... không biết mở cái này thế nào" Khánh Ân đưa con mắt to tròn nhìn Minh Nhật.

Hai người lớn nhìn nhau bật cười, sau đó chỉ cách cho hai đứa nhỏ dùng rồi ra ngoài, không quên đưa cho chúng chiếc khăn tắm để chúng khoác lại.

Khánh Hoàng với Châu Phong nói chuyện một chút cũng lên lầu với hai con người kia.  Hai đứa nhỏ sau khi tắm xong cũng bước ra ngoài, lúc nhìn về phía Khánh Hoàng, Khánh Ân có chút sợ. Khánh Hoàng cũng nhận ra điều đó, anh đưa tay kéo đứa nhỏ về phía mình từ tốn nói: "Cha thay đồ cho con!".

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu để anh thay cho, Khánh Minh cũng được Minh Hoàng thay giúp. Lúc này bốn người mới nhìn kĩ diện mạo của hai đứa nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, ánh mắt to tròn, đôi môi có chút hồng hào, một nét đáng yêu của trẻ con hiện lên gương mặt của hai đứa trẻ, làm người ta nhìn cũng muốn thương yêu.

Chỉ có đều hai đứa bé tuy song sinh, nhưng mọi người cũng phân biệt ai là ai qua ánh mắt. Khánh Ân có đôi mắt trong sáng hoạt bát còn Khánh Minh lại có chút gì đó trầm tĩnh, hai nét tính cách có chút trái ngược nhau.

———.———

David sau một đêm làm việc tại bệnh viện, cậu khá mệt mỏi liền nằm trên sofa chợp mắt một lúc. Ánh sáng ban mai ấm áp luồng qua cửa sổ, cánh cửa phòng làm việc cũng mở ra, hôm nay Thome đến khá sớm. David nghe tiếng động liền bị đánh thức, hôm nay đã là ngày thứ bảy trong giao ước của cậu với anh.

- Tôi làm em tỉnh giấc à? - Thome nhìn cậu tươi cười hỏi.

- Không có... là do tôi ngủ không sâu thôi.

- Em thức cả đêm luôn sao? - Qua lời của cậu anh đoán được cả đêm cậu không ngủ, ánh mắt anh khẽ liếc qua bên hai hộp đồ ăn vẫn nguyên vẹn.

Ngọn lửa kìm nén từ hôm qua bỗng bùng phát, càng tức điên lên khi nghe câu tiếp theo của David: "Không liên quan đến anh!".

Thome nóng lên, anh bước tới đè cậu lên bàn làm việc, dùng sức mạnh của anh đè chặt lấy tay cậu ra phía sau, David giật mình quát một tiếng: "Anh bị khùng à, làm cái trò gì vậy? Buông tay!". David khó chịu khi bị người khác kìm cặp lại.

"bốp!" Âm thanh khá lớn vang khắp căn phòng, cũng may phòng này cách âm nếu không với âm lượng này, cũng khiến người bên ngoài chú ý.

"bốp...bốp...bốp...bốp...bốp" Đôi tay to lớn mặc kệ sự vùng vẩy của cậu mà liên tục hà xuống, đem bao nhiêu khó chịu dồn hết lên bàn tay của mình.

"Buông ra! Anh là ai mà dám đánh tôi." David bực bội dùng hết sức của mình vùng ra nhưng không được. Lúc này cậu có chút bất lực, cậu từng tập gym, sức lực cũng coi như mạnh hơn nhiều so với người khác, nhưng hôm nay cậu lại bị kìm chặt bởi người đàn ông bên cạnh, tâm trạng có chút khó chịu.

"bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

"bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

"bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

- Em tưởng tôi đùa với em à, sức khoẻ bản thân mình em còn không lo thì có tư cách gì mà lo cho bệnh nhân? Em thấy tôi luôn cười cợt thì nghĩ tôi không nghiêm túc được? Tôi nói cho em biết... tính tôi không dễ như em nghĩ đâu...

"bốp...bốp...bốp...ưm...bốp...bốp"

- Không thì sao? Anh có quyền gì quản tôi... anh là người thế nào, dễ hay khó cũng là chuyện của anh... - David không chịu thua cãi lại.

Thome càng bực hơn, mạnh bạo kéo chiếc quần jean của cậu xuống, chỉ còn chiếc quần lót làm cho đôi mông ửng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt anh. David vì hành động bất ngờ mà ngượng, giọng nói lạnh đi vài phần: "Buông ra! Đừng chọc tới giới hạn của tôi!".

- Đó không phải thứ do em quyết định... nếu em dám ra ngoài kêu ca rằng tôi đánh em thì em cứ doạ...

Đùa gì chứ? Cậu sẽ không mặt dày tới nổi ra ngoài kêu ca đâu. Lỡ người ta hỏi vì sao anh ta đánh thì cậu biết lấy lí do gì bây giờ.

"bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...ưm...bốp"

"bốp...ưm...bốp...bốp...aa...bốp...bốp"

Vì không có lớp quần jean dày cộm che chắn, cái đau cứ vậy truyền thẳng tới vùng da ấy, David có thể nhận ra độ nóng đang lan truyền khắp nơi.

"chát...aa...chát" Thome không biết từ khi nào đã cầm cây thước gỗ mà cậu dùng để giữ hồ sơ đánh xuống mông cậu, cơn đau tăng lên rất nhiều.

Thome không hề nương tay, dùng hết lực mình mà đánh xuống, mỗi một roi đều hiện lên rõ ràng.

- Từ nay em mà còn không quan tâm sức khoẻ, xem tôi có dám đánh em nữa không...

"chát...chát...ưm..chát...chát...đau...chát"

"chát...aa...chát...chát...đừng đánh nữa...chát...chát...ưm"

"chát...chát...hức...chát...chát...ưm...chát"

"chát...chát...ưm...chát...đau...chát...chát"

David đau đến nước mắt không nhịn được chảy xuống, phía sau sau nhiều lần chịu tác động mà sưng lên. Thome thấy cậu khóc có chút không nỡ xuống tay nên liền dừng lại.

- Đau lắm sao? - Anh khẽ luồng tay qua lớp quần lót xoa lấy mông cậu, lúc này anh mới cảm nhận được độ nóng của mông.

- Anh nghĩ xem... đánh xong chưa? - Nếu ban đầu là sự tức giận, thì lúc này Thome nghe ra có chút gì đó ấm ức từ âm thanh đó.

- Xong rồi! - Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nụ cười nhếch mép trêu đùa đã trở lại trên gương mặt anh.

Thome khi không giận thật khiến người ta thoải mái, anh luôn mỉm cười lại còn thích trêu chọc người khác, chứ không phải người quá nghiêm túc làm người ta cảm thấy có chút xa cách.

Cảm thấy cánh tay bị kìm chặt được buông lỏng, cậu nhanh tay kéo chiếc quần jean lên, gương mặt có chút ngương ngùng. Nhưng khi dây kéo còn chưa kịp kéo lên, Thome đã áp sát lên người David, một tay chống lên bàn trói buộc cậu trong phạm vi của mình, tay kia khẽ lau khoé mắt có chút ướt.

- Anh làm gì vậy? - David nhìn anh đề phòng.

- Không biết một tuần trôi qua, em có muốn hợp tác với tôi không? - anh hỏi về vấn đề giao ước của cậu với anh, ánh mắt có chút ma mị.

David có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng lên của bản thân, phía dưới có chút phản ứng, cậu hoảng loạn đẩy anh ra, giọng nói ngập ngừng: "Anh muốn ở lại thì ở đi!" rồi trở lại bàn làm việc chăm chú nhìn vào cuốn tài liệu trên tay.

Thome lấy được câu trả lời như ý muốn liền tươi cười, tay vỗ lên đầu cậu: "Tôi phải cảm ơn bác sĩ đây rồi... tôi đi làm việc đây. Em làm công việc của mình đi". Nhớ ra việc gì đó anh liền quay người lại, đặt lên bàn chai thuốc chuẩn bị sẵn trong người: "Đúng rồi... em lấy cái này sức đi... để giảm đau".

Sau khi Thome bước ra ngoài, David cầm chai thuốc trên bàn lên, ánh mắt loé lên vài tia vui sướng, khoé môi cong nhẹ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro