Chap 26 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hai năm kể từ khi Khánh Hoàng quay trở về, tình cảm của họ ngày càng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

- Khánh Hoàng, tuần sau David quay về đây vài ngày, chúng ta cùng đón tiếp anh ấy nha...

Minh Nhật dựa vào lòng Khánh Hoàng nói, đôi mắt vẫn dán chặt đến bản báo cáo của sinh viên thực tập.

Từ lúc Khánh Hoàng trở về, tình hình sức khoẻ của hai bác không tốt lắm. Khánh Hoàng đành từ bỏ công việc ở bệnh viện bên Việt Nam để ở lại Anh quản lí công ty. Minh Nhật cũng vì vậy mà ở lại đây tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.

- Bên cạnh anh mà em nhắc đến người con trai khác, không sợ anh ghen à.

Khánh Hoàng bỏ tập tài liệu xuống nhìn cậu, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt ấy, trước mặt sinh viên cậu sẽ nghiêm khắc, nhưng khi về bên cạnh anh cậu lại trở về hình dáng của đứa trẻ.

Minh Nhật nhìn anh cười tươi, đôi tay vòng qua cổ anh âu yếm: "Không sợ, người em yêu chỉ có mình anh thôi". "Em càng ngày càng dẻo miệng".

Hôm đó theo như quyết định, cậu với anh đã tới sân bài đón David. Sau chuyến công tác mệt mỏi ở Pháp, David đã trở về. Vừa bước xuống sân bay David đã bắt gặp hai con người từ lâu đã thành bạn bè anh em với nhau rồi, anh tiến tới ôm lấy Khánh Hoàng, rồi tới Minh Nhật, hành động hết sức tự nhiên.

Hai năm qua anh đã suy nghĩ kĩ, tình cảm không thể ép buộc được. Nếu không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn, tuy còn chút vương vấn nhưng anh đã quyết tâm gạt bỏ lại phía sau.

- Bên Pháp thế nào rồi, vẫn tốt chứ. - Khánh Hoàng nhìn phía David hỏi han.

- Vẫn tốt. Bên Pháp xong tôi liền về đây gặp mọi người, dù sao sống bên Anh lâu nên không quen cuộc sống nước khác.

Ba người tụ họp lại lên xe đi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố, lúc này đã có hai người ngồi đây chờ đợi.

Châu Phong với Khánh Hoàng biết hôm nay David trở về nên cố tình làm xong hết mọi việc trong công ty rồi chạy đến đây ngay. Mọi người ngồi chung với nhau rất hoà hợp tự nhiên như người thân trong gia đình.

- Chuyến công tác bên Pháp rất thành công chứ? - Châu Phong lên tiếng.

- Rất tốt. Ngày mai có người mới đến bệnh viện, nên giám đốc bệnh viện đã yêu cầu tôi trở về để tiếp đón.

- Sao cơ? Người mới đến cũng cần đích thân cậu đến đón sao? - Không chỉ anh mà cả ba người kia cũng khá ngạc nhiên vì quyết định này.

- Tôi cũng từng hỏi nguyên do tại sao... nhưng giám đốc chỉ nói là do người đó yêu cầu. Cậu ta là chuyển công tác qua đây chứ cũng không hẳn gọi là ngưới mới vào nghề. - David cũng từng thắc mắc người kia có mặt mũi vậy sao, nhưng hỏi mãi vẫn không ai cho cậu câu trả lời hợp lí.

Cuộc trò chuyện cũng dừng ở đó. Nhưng trong lòng mỗi người đều đối với cái người mới tới kia có sự thích thú.

Hôm sau vừa đến bệnh viện, David đã khoác chiếc áo blouse rồi lên thẳng phòng giám đốc theo yêu cầu. Dáng anh cao ráo cùng gương mặt góc cạnh tinh tế, kết hợp với chiếc blouse trắng càng tôn lên nét thành thục trầm ổn của anh. Mọi cô gái trong đây cũng vì vẻ hào nhoáng của anh mà say mê.

"cốc cốc" tiếng gõ cửa vừa dứt đã có người mở ra, dáng người đàn ông cao ráo khoảng độ hơn ba mươi tuổi chắn ngang trước cửa, ánh mắt có vài tia giảo hoạt.

- Cậu vào đi! Tôi chờ cậu lâu rồi. - Người đó mỉm cười nói rồi quay lưng bước vào trong.

David cũng theo lưng hắn mà vào. Vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa thì giám đốc cũng lên tiếng giới thiệu:

- David, cậu ấy là Thome, từ nay hai người sẽ cũng nhau quản lí khoa não thần kinh. Có gì hai người hãy giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt công việc.

- Tôi không muốn! Giám đốc, anh có thể cho cậu ta làm trưởng phòng khoa luôn mà, tôi không thích hai người cùng quản lí một khoa.

- Tôi thấy hai người quản lí có gì không tốt? Cậu có thể cho tôi biết lí do được không? - Thome đột ngột lên tiếng chất vấn.

David nhìn người đàn ông ung dung ngồi trên chiếc sofa, ánh mắt cợt nhã chăm chú quan sát anh, trong lòng anh có chút bức bối khó chịu.

- Đó là quy tắc của tôi. Tôi không thích có người xen vào xem xét quyết định của tôi. Với lại tôi không muốn có sự tranh cãi bởi vì... tôi không có nhiều thời gian để làm mấy chuyện vớ vẩn đó. - Anh kiên định nói.

Thome nhìn anh một lúc mới mở miệng: "Vậy nếu chúng ta thử làm việc thế nào? Một tuần sau nếu cậu có ý kiến thì tôi có thể rút. Dù sao tôi cũng không có hứng thú với vị trí đó".

David luôn nghi hoặc nhìn thái độ của giám đốc, nhưng ông ấy vẫn giữ thái độ thản nhiên và đem toàn quyền quyết định cho người đàn ông ngồi đằng kia.

- Giám đốc, anh thấy thế nào? - David hỏi.

- Tôi không ý kiến gì... hai cậu tự quyết định với nhau đi.

- Được... vậy cứ như anh nói... chúng ta thử 1 tuần. - David suy nghĩ một lúc rồi quay nhìn hắn đồng ý, dù sao 1 tuần sẽ qua nhanh thôi, anh không tin sẽ không đuổi được hắn đi.

Ổn thoả xong xuôi thì hai người ra ngoài, David dẫn Thome vào phòng làm việc của mình để giới thiệu sơ bộ công việc ở đây. Thome dường như không chú tâm vào lời anh nói, hắn chỉ đưa đôi mắt giảo hoạt của mình ngắm nghía sự cương nghị nghiêm túc trên mặt anh.

- Có ai nói với em rằng em rất đẹp không? - Thome lên tiếng cắt ngang lời của David.

Anh nhìn hắn nhíu mày khó chịu: "Việc đó không cần anh quan tâm, chuyện tôi cần nói đã xong, chúng ta việc ai nấy làm. Đừng làm phiền tôi".

- Em nhiêu tuổi rồi? - lại một câu không hề liên quan.

- 32.

- Tôi hơn em một tuổi, từ nay mong em chỉ dạy cho. - Hắn tươi cười nhìn anh.

David không quan tâm, tiếp tục cắm cúi vào đống hồ sơ trên bàn mình. Thome thấy anh không quan tâm mình nên cũng tập trung vào công việc. Nhưng phải nói khi tập trung, Thome cực kì nghiêm túc, cảm giác khiến người ta thoải mái chứ không khó chịu như lúc nãy, David cũng khẽ nhìn trộm vài lần nhưng cũng quay mặt đi rất nhanh.

———.———

Hôm nay Minh Nhật tan ca sớm, sau khi giao hết công việc cần xử lí cho y tá bên cạnh cậu liền lấy xe chạy đến công ty Khánh Hoàng. Lúc bước ra bệnh viện cậu đã gặp Châu Phong với Minh Hoàng đang đứng trên chiếc xe hơi đen chờ cậu. Minh Nhật khá ngạc nhiên, nhanh chóng bước đến phía hai người họ hỏi:

- Hai người sao nay là đến chỗ em vậy?

- Tụi anh "tình cảm" đủ rồi nên muốn qua chỗ em chơi thôi. - Châu Phong cười cười ôm chặt lấy Minh Hoàng, cố đặt một nụ hôn lên má cậu.

- Hai người không cần tỏ ra âu yếm trước mặt em vậy đâu... - Minh Nhật giả bộ thở dài ganh tị.

- Được rồi, em đừng nghe anh rể em nhảm nhí, tụi anh qua chở em đến chỗ Khánh Hoàng. Nghe nói hôm nay cậu ấy đã kí thành công với bên đối tác, chúng ta cũng nên đi ăn mừng chứ. - Minh Hoàng lên tiếng, ánh mắt lườm tên kia một cái, càng ngày càng không đứng đắng.

Ba người lên xe chạy về phía trước, từng toà nhà cổ điển chạy ngược về phía sau mang theo ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Bỗng Minh Nhật nhìn thấy một cảnh tượng ở một góc trong hẻm nhỏ: "Anh Phong, dừng xe lại một chút".

Châu Phong sau khi nghe kêu, anh liền dừng lại ngay bên đường, quay đầu ra sau định hỏi thì phát hiện Minh Nhật đã chạy ra từ lúc nào.

Ở góc kia có hai đứa bé mặt mũi lấm lem, nhưng rất dễ nhận ra hai đứa bé giống nhau như hai giọt nước. Ánh mắt hai đứa nhỏ run lên sợ sệt nhìn về hai ba tên cao lớn, mặt mày dữ tợn trước mặt.

- Tụi bây giỏi lắm, canh lúc tụi tao không để ý liền bỏ trốn phải không? - Tên đầu đàn nắm đầu cậu bé giật ngược về phía sau.

Thấy đau cậu liền khóc lên, nhưng cơ thể vẫn che chắn đứa nhỏ còn lại ở đằng sau lưng.

- Tụi bây chặt hai chân của tụi nó cho tao, để tao xem tụi bây còn năng lực bỏ trốn nữa không.

Hắn ta nhìn về vài tên thuộc hạ đằng sau ra lệnh, những tên đó như thấy điều thú vị nên nụ cười càng khoa trương. Khi cây dao chuẩn bị rơi xuống thì có tiếng quát từ đằng sau, âm thanh đằng đằng sát khí: "DỪNG TAY!".

Cả đám người liền quay lại, một người đàn ông lạnh lừng đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía họ. Tên đầu đàn bỗng thấy bất an trong lòng nhưng vẫn lớn tiếng hét: "Mày là ai? Chuyện tụi tao không cần mày xía vào"

"Tao là ai không quan trọng, tao chỉ biết nếu tụi bây còn không đi, thì người bị chặt chân là đám tụi bây đó".

- Haha - mấy người đó cười lớn, ánh mắt giễu cợt nhìn Minh Nhật - Mày nghĩ chỉ một mình mày mà đòi chặt chân tụi tao à? Nhóc con, biến đi!

- Vậy phải xem nếu hai tụi tao vô nữa, tụi bây còn dám huyênh hoang vậy không? - giọng lạnh đến âm cực vang lên, chủ nhân giọng nói đó không ai khác là Châu Phong. Lúc Minh Nhật bước xuống hai người họ đã thấy bất ổn nên đã chạy theo cùng, mới chứng kiến cảnh tượng khiến người ta điên máu.

- Bri... Brian? - sắc mặt mấy tên đó tái mét lại, giọng nói lắp bắp như gặp ma.

- Tụi bây còn nhớ là tốt lắm... Cút mau! Nếu không đứng trách tao độc ác.

Đám người kia liền tức tốc chạy đi, không gian bỗng tĩnh lặng trở lại.

Minh Nhật tiến tới hai đứa nhỏ, hai nhóc bỗng co người lại, con ngươi xanh thuần khiết co rụt lại vì sợ.

- Ta không làm gì hai đứa đâu, mau ra đây đi! Ngoan nào! - giọng cậu trầm ấm nhẹ nhàng, khác hẳn với âm thang lạnh lùng lúc này.

Cậu bé bị nắm đầu lúc nãy mới bình tĩnh quan sát cậu rồi theo cậu bước ra ngoài, tay kia vẫn nắm chặt tay đứa nhỏ sau lưng.

Bước ra khỏi con hẻm tối đó, ánh nắng ấm áp khẽ chiếu lên hai thân ảnh bé nhỏ kia, nhìn họ lúc này cực kì nhỏ bé làm người ta muốn bảo vệ. Mọi người thấy đứng đây nói chuyện cũng không hay nên đã khuyên hai đứa bé lên xe. Chiếc xe vẫn im lặng không chạy, những người bên trong cũng bắt đầu hỏi han tình hình:

- Hai nhóc là song sinh sao? - Minh Hoàng nhìn hai đứa bé hỏi.

Cậu bé đó thấy vậy gật đầu, Minh Nhật có vẻ không hài lòng lắm, khẽ nhắc nhở: "Người lớn hỏi các con phải trả lời, không được lắc hay gật đầu nghe chưa? Như vậy không lễ phép".

Minh Hoàng với Châu Phong nhìn nhau bật cười, nhìn về Minh Nhật trêu chọc: "Minh Nhật nhà ta biết dạy dỗ người khác rồi".

Minh Nhật thật bó tay với hai ông anh của mình. Đang lúc định nói thì giọng trong trẻo bật ra làm mọi người chú ý đến: "Dạ phải. Chúng con là anh em sinh đôi. Ba mẹ vì nợ tiền bạc nên đem tụi con bán cho mấy người đó. Nhưng... nhưng".

Nói đến đây đứa bé có vẻ sợ sệt, ánh mắt run rẩy. Minh Nhật thấy thương nên đã kéo cậu ngồi vào lòng mình an ủi: "Con nói tiếp đi, bây giờ an toàn rồi, không ai làm gì các con đâu".

- Mấy người họ không chỉ mua tụi con để ăn xin kiếm tiền, mà còn kiếm những người không có năng lực làm việc mà bị người ta ruồng bỏ để... để đem bán nội tạng.

- Sao cơ? - Ba người lớn ngạc nhiên hỏi. Thật ra Châu Phong quen biết mấy người này, nhưng anh chỉ biết họ thấy bắt trẻ em bóc lột lao động hoặc tống tiền, chứ không hề biết đằng sau đó còn có sự ác độc như vậy.

- Tụi con ban đầu cũng không biết, đến khi vô chứng kiến nhưng đứa trẻ đó bị họ lấy nội tạng, tụi con mới quyết tâm bỏ trốn... hức... nếu hôm nay không gặp mọi ngươi... con nghĩ con cũng bị giết mất rồi... hức... - đứa bé khóc lên.

Đứa em thấy anh mình khóc cũng khóc theo, thế là trong không gian nhỏ của chiếc xe bị tiếng khóc của bọn trẻ làm cho ồn ào. Minh Hoàng không nỡ nên tiến đến đằng sau ôm lấy đứa em vào lòng dỗ dành, cảnh tượng cực kì hoà hợp.

Châu Phong như nghĩ ra gì đó quay mặt qua sau hỏi: "Các con có muốn về cùng mấy chú không?"

- Được sao ạ? - Đứa anh nhìn anh hi vọng.

- Được chứ. Chỉ cần con do Minh Nhật với chồng em ấy nuôi dưỡng, em con sẽ do hai bọn ta nuôi dưỡng. - Châu Phong mỉm cười dùng tay chỉ từng người để đứa nhỏ hiểu ai là ai.

- Nhưng tụi con là sinh đôi, như vậy tụi con phải tách nhau ra rồi.

- Cái này tụi con cứ yên tâm, mọi người đều ở chung nhà hết, chỉ là nuôi theo danh nghĩa thôi, chứ mọi người sẽ lo cho các con ngang nhau hết, được không?

- Hừm... anh à anh còn chưa hỏi ý em đó. - Minh Nhật lên tiếng nhưng có chút khựng lại khi nhìn ánh mắt trong sáng kia nhìn mình lo lắng - Chúng ta ra ngoài bàn chút được không anh?

- Được.

Minh Nhật đặt cậu bé ngồi lên ghế, bản thân mở cửa bước ra ngoài.

- Anh à, nếu em nhận đứa nhỏ ấy Khánh Hoàng có đồng ý không?

Minh Nhật bỗng nhớ đến những lần mà mình hỏi ý anh về việc xin con nuôi nhưng anh đều kiếm chuyện cho qua hay nói lí do rằng: "Còn sớm lắm". Nên cậu nghĩ rằng là do anh không muốn. Châu Phong ngẩm nghĩ một lúc rồi mới vỗ lên vai Minh Nhật động viên: "Không sao đâu! Khánh Hoàng sẽ không làm khó đứa nhỏ đâu. Với em nhìn đi, đứa nhỏ đó rất muốn đi với em. Nó đã bị ba mẹ bỏ rơi một lần rồi, chúng ta không thể nhẫn tâm mặc kệ chúng nó được."

- Vậy em sẽ hỏi thử anh ấy xem thế nào... chúng ta đến công ty anh ấy đi anh.

Thế là chiếc xe cũng lái đi đến toà cao ốc chọc trời, phía trước có gắn tấm biển lớn nổi bật. Năm con người bước vào phòng chờ, trợ lí của anh báo anh đang họp nên mời mọi người ngồi đây chờ. Khoảng nửa tiếng sau một ngươi đàn ông với chiếc áo vest đen bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị làm người ta khiếp sợ. Minh Nhật tiến tới ôm chầm lấy anh, người đàn ông cũng nở nụ cười ôn nhu ôm lấy cậu.

Đứa nhỏ ấy nhìn thấy người đàn ông đó bước vào có chút sợ sệt, chiếc đầu nhỏ vẫn gúi gầm xuống, ánh mắt chắm chú nhìn đầu gối gầy gò của mình.

- Nghe nói anh đã kí được hợp đồng với bên đối tác rồi đúng không?

- Đúng vậy! Em thấy chồng em tài giỏi không nào?

- Anh luôn luôn tài giỏi mà.

Khánh Hoàng mỉm cười, lúc này anh mới phát hiện ngoài bốn người họ, còn có thêm hai đứa trẻ ngồi ở đó. Anh tò mò hỏi: "Hai đứa bé này là?".

Minh Nhật có chút lo lắng, giọng nói ngập ngừng: "Khánh Hoàng, em muốn nhận đứa bé này làm con nuôi, còn đứa kia sẽ do anh Phong với anh hai nuôi dưỡng".

- Hửm? Sao đột ngột đến đây báo với anh chuyện này vậy... - Khánh Hoàng có chút ngạc nhiên.

Minh Nhật liền kể lại chuyện xảy ra lúc đó, sau khi nghe xong Khánh Hoàng mới đánh giá hai đứa trẻ này rồi mới bước sang "đứa con" của anh hỏi: "Con là anh hay em vậy?".

- Con là anh, em ấy là em song sinh của con. - Đứa bé trả lời.

- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

- Dạ 10 tuổi.

- Còn nhỏ nhỉ? Hai con có tên chưa? - Anh bắt đầu hỏi tiếp.

Minh Nhật tiến tới cười cười: "Anh à... không cần hỏi hết gia phả người ta đâu". Nhưng anh chỉ trả lời: "Anh muốn hiểu rõ hơn về đứa nhỏ này thôi... con trả lời cho ta biết nào...".

- Tụi con từng có, nhưng vì đi lâu quá nên không còn nhớ mình tên gì nữa rồi. - Bởi khi cậu có chút nhận thức, cậu đã bị bán đi cho người ta, tên của cậu cũng không được gọi nữa, dần dần trong trí óc đã không còn ấn tưởng mình tên gì rồi.

- Vậy ta đặt cho con cái tên mới vậy... Ta tên Khánh Hoàng.... vậy con là Khánh Ân đi có được không?

- Dạ được... con cảm ơn chú. - Đứa nhỏ rất vui, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ anh.

- Vậy anh đồng ý rồi sao?

- Đúng vậy... anh cũng muốn nó được hạnh phúc.

- Gọi cha đi con!

- Cha... - giọng cực kì trong trẻo vang lên. Khánh Hoàng như thấy dòng nước ấm len lỏi vào tim mình vậy. Anh mỉm cười xoa má đứa con trai của mình.

Châu Phong với Minh Hoàng cũng đặt tên cho đứa bé con lại là Khánh Minh và mang họ Châu của anh. Chỉ là anh muốn hai đứa nhỏ có cái gì giống nhau nên đã lấy tên đệm của Khánh Hoàng để đặt cho đứa bé. Cứ vậy mà tự nhiên gia đình bốn người bỗng có thêm thành viên mới, chắc chắn sẽ đem lại nhiều chuyện thú vị cho sau này.

———.———

#Ngoại truyện này chỉ là giới thiệu nhân vật mới xuất hiện thôi. Mọi người chờ chap tới xem cảnh huấn nha :v Mình hông biết viết ngoại truyện lắm nên mọi người thông cảm nha :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro