Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai khẽ chiếu qua cửa sổ hắt vào trong phòng, tiếng chuông kêu lên phá tan không gian yên tĩnh. Minh Nhật bực bội cầm điện thoại bắt máy, đầu dây bên kia run rẩy:

- Minh Nhật, em mau đến bệnh viện đi, Khánh Hoàng... Khánh Hoàng đã ngừng thở rồi!

- Sao cơ?

- Em mau đến bệnh viện đi, nếu không Khánh Hoàng sẽ bị người ta đưa đi đó.

- Ai đưa đi chứ? Ở đây chỉ có em là người thân, còn ai quen biết với anh ấy nữa đâu. – cậu khẽ nhíu chặt mày, đây đúng thật là buổi sáng kinh hoàng, cậu vì những thông tin bất chợt mà ngu dại.

- Họ chỉ nói là người thân của anh ấy thôi... em mau đến đây đi.

- Được, em tới liền.

Cậu tức tốc thay đồ rồi lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Trong đầu vẫn đang hoang mang vì câu nói của David lúc nãy... anh ngừng thở là thế nào? Không phải luôn ổn định sao? Vì cớ gì đột ngột như vậy báo cho cậu một tin mà cậu không bao giờ muốn nghe... Khánh Hoàng, anh đừng bỏ em...

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cậu quăng chiếc chìa khoá cho tên bảo vệ chỉ dặn dò vỏn vẹn một câu: "Lái xe vào bãi dùm tôi!".

Lời nói thẳng thừng ung dung nhưng đầy uy lực. Bước chân cậu dồn dập va chạm vào sàn nhà cũng như tâm trạng cậu lúc này, vừa hoang mang vừa lo lắng. Mới nhìn thấy bóng dáng David cậu không nghĩ ngợi tiến tới nắm lấy hai bên khuỷu tay anh gấp gáp hỏi:

- Chuyện là thế nào vậy anh?

- Sáng nay khi anh bước vào đã thấy điện tâm đồ có dấu hiệu bất thường, lúc khám mới phát hiện tim cậu ấy ngừng đập rồi... - sắc mặt anh không mấy tốt khi nói ra điều này.

- Không phải anh nói anh ấy vẫn ổn sao? Sao bây giờ lại nói với em cái thông tin quái quỷ này chứ hả? – Giọng cậu vì kích động cũng lớn hơn, như đáng hét vào mặt anh.

David thấy vậy cũng không tức giận, anh không trách cậu, bởi vì tại anh sơ suất mới khiến người cậu yêu thương chờ đợi mấy năm qua phải chết.

- Anh ấy đâu rồi? – giọng cậu có chút lạnh, ánh mắt nhìn anh có vài phần vô cảm... cậu đang trách anh sao?

- Bị người ta đưa đi rồi.

- Tôi không ngờ bệnh viện này làm ăn tốt như vậy... cả một bệnh nhân cũng dễ dàng bị kẻ lạ đưa đi... - cậu nhếch môi cười châm chọc.

- Xin lỗi... lúc anh định báo em đã có người đến đưa cậu ấy đi... còn nói... sẽ gọi điện báo em...

- Có chuyện này sao?

Cậu bàng hoàng, là ai to gan vậy chứ, cướp người cũng dám gọi điện báo sao? Vừa ngẫm nghĩ thì có điện thoại reo lên, là số của anh hai.

- Anh hai?

- Ừm. Ngày mai tụi anh đám cưới. Em hãy đến đi.

- Nhưng mà anh... Khánh Hoàng anh ấy mất rồi... - lúc nói câu này giọng cậu nghẹn đi, khoé mắt có màng sương bao phủ.

Bên đầu dây kia im một lúc mới đáp lại:

- Anh biết chuyện đó.

- Sao anh biết được chứ?

- Vì người hôm nay đến lấy thi thể cậu ta là anh. – Minh Hoàng đáp ngắn gọn, dường như đối với cái chết của Khánh Hoàng không có đau lòng gì.

- Anh đã qua Anh rồi sao?

- Không những anh, còn có Châu Phong và hai bác Trịnh. Mai tụi anh đám cưới nếu em không đến, hai bác Trịnh sẽ đưa Khánh Hoàng đi mãi mãi. Đến nhìn mặt nó lần cuối em cũng không có cơ hội...

- Anh hai... sao hôm nay anh lại máu lạnh như vậy chứ? Khánh Hoàng là bạn anh, anh không chút đau lòng sao? Em là em anh, ngày cả hạnh phúc duy nhất của em anh cũng muốn cướp mất? – giọng cậu lạnh đi, cậu đã nhận ra thái độ ung dung của anh nên trong lòng có chút khó chịu.

- Con người cũng có lúc rời đi, em cần gì phải đau lòng chứ. Nếu cậu ấy mất rồi anh sẽ tìm một người khác tốt hơn cho em. Anh thấy cậu bác sĩ đó cũng được lắm đó, hay là em hãy...

- ĐỦ RỒI! – cậu quát lên ngăn chặn lời Minh Hoàng đang nói – Tôi không cần anh hai như anh dàn xếp, đám cưới ngày mai anh tự hạnh phúc cho riêng mình đi.

- Tuỳ em... nếu em không đến em sẽ hối hận. – Minh Hoàng đáp lại rồi tắt máy.

Đầu dây bên kia vừa cúp tâm cậu liền hững lại, nước mắt cứ theo cảm xúc mà rơi xuống. Cậu bất lực khuỵu xuống đất, cảm giác lạnh lẽo từ nền nhà như ngấm sâu vào tim cậu một cách đau đớn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như vậy, người cậu yêu thường dành cả tuổi thanh xuân chờ đợi trọng một phút liền biến mất, sáu năm trôi qua nhưng cậu lại chẳng nhận được gì ngoài hụt hẫng... Người anh trai cậu yêu thương giờ nay lãnh khốc như vậy, từng lời nói như cây dao đâm vào lòng cậu từng nhát một.

Hạnh phúc của cậu là do anh chứng kiến, anh chút phúc, rồi giờ đây cũng chính anh gạt bỏ...

David nhìn cậu như thế trong lòng nhói lên, anh khuỵu xuống ôm cậu vào lòng dỗ dành, cậu tìm được hơi ấm nên liền oà khóc như đứa trẻ.

- Tại sao chứ? Em chờ đợi anh ta lâu như vậy, yêu anh ta lâu như vậy, nói với anh ta nhiều như vậy... anh ta vẫn cứ nhẫn tâm rời bỏ em mà đi. Anh ta đến đem cho em hạnh phúc, vui vẻ, nhưng anh ta lại vô trách nhiệm bỏ em lại một mình. Không lẽ cuộc đời em phải chứng kiến những người yêu thương em rời xa mình mãi sao chứ?

Giọng cậu nức nở trách móc, nhưng sao tim anh đau như vậy... Anh không muốn cậu khóc, không muốn cậu đau, nhưng anh lại làm cậu khóc cậu đau. Anh tự thấy hận bản thân mình.

- Minh Nhật, ngày mai hãy đến đám cưới của anh hai em đi.

- Em không muốn! – Cậu lạnh nhạt gạt bỏ yêu cầu của David.

David khẽ thở dài, nâng gương mặt đỏ bừng vì khóc lên, ánh mắt kiên định khuyên nhủ:

- Nghe lời anh! Đó là anh của em, em phải đến để chúc mừng cho hạnh phúc của họ. Khánh Hoàng vẫn nơi đó chờ em, không lẽ em muốn cậu ta rời đi mãi mãi như vậy sao?

- Nhưng anh ấy chết rồi... em có đến cũng chỉ là xác của anh ấy thôi...

- Dù như vậy em cũng phải đến... ngoan... nghe lời anh.

-Vâng... - cậu ngoan ngoãn đáp ứng.

Lúc này có một người đứng bên ngoài chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện, sắc mặt người ấy trầm xuống rồi quay mặt rời đi không để lại dấu vết.

Hôm sau theo địa chỉ của Minh Hoàng, Minh Nhật đã cùng David đi tới buổi lễ, nhưng cậu không bước vào, chỉ đứng bên ngoài chứng kiến buổi lễ. Đây là nhà thờ lớn nhất nước Anh, hôm nay vì buổi lễ quan trọng này mà đã được trang trí lại một cách sinh động hơn. Nổi bật nhất là hai người đàn ông cao ráo mặc chiếc áo vest với quần tây đen ôm sát cơ thể, phía dưới là chiếc giày da bóng loáng. Một người màu đen một người màu trắng, nét mặt hai người đẹp đẽ với những góc cạnh đầy tinh tế.

Hai người đứng trước cha đọc lời thế nguyện với lời hứa sống đến bạc đầu, cha bắt đầu tiến đến hai người, nụ cười hiền hoà như chúc phúc:

- ❤️ng ý cùng Minh Hoàng sống đến trọn đời không?

- Con đồng ý. – Anh nhìn Minh Hoàng mỉm cười, ánh mắt hết mất ôn nhu.

- Còn Minh Hoàng, con có đồng ý lấy Brian làm chồng, từ nay sẽ hạnh phúc, luôn yêu thương nhường nhịn nhau không?

- Con đồng ý.

Minh Nhật chứng kiến những cảnh này, cậu cảm động. Đối với cậu lời thề ở nhà thờ thật thiêng liêng, nó còn là sự chúc phúc của mọi người dành cho cuộc hôn nhân luôn tốt đẹp. Cậu đã từng đùa với Khánh Hoàng, cậu dựa vào lòng anh nói: "Khánh Hoàng, ngày sau anh có muốn cưới em không?"

Cậu nhớ lúc ấy anh bật cười, xoa đầu cậu nói: "Đương nhiên, chúng ta sẽ kết hôn ở nhà thờ, để nhận sự chúc phúc của mọi người, có được không?".

"Được đó, anh hãy nhớ đó, không được bỏ em" Cậu tươi cười nhìn anh, lúc ấy nụ cười của anh như ánh mắng ban mai ấm áp len lõi vào tim cậu "Anh hứa, sẽ không bao giờ bỏ em".

Nhưng... lời hứa đó anh không thực hiện được. Minh Nhật đang trong suy nghĩ đau lòng thì có giọng nói vang lên, giọng nói ấy chỉ thoáng qua nhưng cực kì thân thuộc:

- Minh Nhật! Em có đồng ý kết hôn cùng anh không? Cả đời này sẽ yêu thương, chăm sóc, sẻ chia cho nhau... Cả đời không rời xa nhau...

Minh Nhật sững người, cậu không dám quay đầu đối diện với người phía sau, vì cậu sợ khi quay lại người đó không phải là anh. Nhưng con tim cậu kêu cậu quay lại, bởi con tim cậu hiểu rõ, lúc này... cậu cần anh!

Con tim vẫn thắng lí trí, lúc quay người lại đồng tử bỗng co rụt, nước mắt chảy tràn hàng mi, cậu lao mạnh vào người kia kêu lên: "Khánh Hoàng!".

- Bảo bối! Em đừng khóc, anh trở về rồi! – giọng nói ấy vẫn ấm áp xoa dịu cậu, nhưng giờ phút này nó như ngòi lửa làm cậu khóc càng dữ dội hơn.

- Không phải họ nói anh chết rồi sao?

- Khi em còn yêu anh, sao anh dám rời khỏi nơi này chứ. Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ em, lời hứa với em anh chưa bào giờ thất hứa.

Anh đưa tay lau từng giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt của cậu, lông mày anh khẽ chau lại:

- Em gầy rồi! Không có anh em không biết chăm sóc bản thân gì cả. Về nhà anh sẽ đánh em một trận. – Cùng lúc đó anh giơ tay vô vào mông cậu một cái "bốp".

- Được... anh đánh em... phạt em sao cũng được... chỉ cần thế giới này có anh em làm gì cũng được.

- Đứa nhỏ ngốc. – anh gõ lên trán cậu một cái đầy yêu thương.

- Nhưng chuyện này rốt cuộc thế nào?- Tuy hạnh phúc là có, nhưng nghi vấn cũng dày đặc hơn.

- Chuyện này phải kể đến lúc anh nhận cuộc điện thoại từ máy lạ. – Châu Phong lên tiếng khơi gợi lại nguyên do sự việc.

Lúc ấy khi Châu Phong nhận được điện thoại thì đầu dây bên kia mới trả lời:

- Phong ca, là em, Khánh Hoàng.

- Khánh Hoàng, em tỉnh lại rồi sao?

- Đúng vậy, nhưng việc này Minh Nhật chưa em. Em muốn tạo cho em ấy bất ngờ, nhưng cần sự hỗ trợ của anh với Minh Hoàng.

- Em muốn thế nào? – Châu Phong lên tiếng, anh cảm thấy thằng nhóc này sẽ suy nghĩ ra ý tưởng quái gỡ nào đó.

- Em muốn anh với cậu ấy kết hôn bên anh!

- Cái gì chứ? Kết hôn sao? Cậu đùa với anh à.

- Không đâu, anh cứ làm theo em.

Châu Phong kể lại cuộc trò chuyện lúc đó, Minh Nhật cũng hiểu ra một phần, nhưng nghi vấn vẫn còn đó, Cậu quay qua phía David, ánh mắt ra vẻ cần lời giải thích từ anh. David đánh kể lại sự tình hôm đó.

------.------

Hôm ấy David tới phòng Khánh Hoàng xem tình hình, thì bắt gặp Khánh Hoàng đã ngồi đó từ lúc nào.

- Cậu đã tỉnh rồi?

- David, chào anh!

- Nếu cậu đã tính, tôi sẽ gọi báo cho Minh Nhật. Em ấy lo cho cậu lắm.

- Khoan đã! Tôi muốn bàn với anh một chuyện.

- Chuyện gì? Anh nói đi.

Khánh Hoàng liền kể kế hoạch của mình cho David nghe, vừa nghe xong David nhìn anh lắc đầu phản đối kịch liệt:

- Không được, tôi không muốn làm tổn thương em ấy.

- Tôi cũng không muốn, nhưng tôi muốn khi gặp lại, tôi sẽ thực hiện lời hứa với em ấy.

- Lời hứa? – David khó hiểu nhìn anh.

- Tôi từng hứa sẽ cho em ấy một buổi lễ kết hôn tại nhà thờ. Nên lúc ấy tôi định sẽ cầu hôn em ấy trước, dù không đúng lắm với lời hứa, nhưng đó lại là ước muốn của tôi. Tôi muốn cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc thật sự.

- Nhưng khi báo tin này, em ấy sẽ đau lòng.

- Vậy phải nhờ anh an ủi dùm rồi. Tôi biết anh có tình cảm với em ấy, nhưng cũng biết anh càng muốn em ấy hạnh phúc.

David đánh giá người đàn ông trước mặt này, cái gì anh cũng hiểu rõ tường tận cả. Hèn gì Minh Nhật yêu cậu ta nhiều như vậy.

- Được! Tôi đồng ý với anh. Nhưng anh phải hứa với tôi, phải đem lại cho em ấy hạnh phúc.

- Đương nhiên! Tôi cũng như anh, luôn muốn em ấy hạnh phúc.

Điều này David tin, bởi nếu Khánh Hoàng không yêu Minh Nhật, sẽ không vì em ấy chịu tai nạn rồi hôn mê không biết sống chết 6 năm trời.

------.------

Minh Nhật sau khi nghe giải thích của David, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông mà cậu yêu kia: "Ý tưởng đều do tên không lương tâm nhà anh bày ra, toàn khiến em phải khóc".

"Được rồi! Bảo bối của anh, từ đây anh sẽ cho em những gì tốt đẹp nhất" Đó là lời hứa thật lòng từ anh.

- Hai người già chúng ta cũng muốn hai con hạnh phúc. – Ông Trịnh bước đến vỗ lên vai Minh Nhật ôn nhu cười – Minh Nhật, bác xin lỗi con. Từ lúc Khánh Hoàng cận kề cái chết, bác mới biết cuộc đời bác nó là quan trọng nhật. Nếu nó đã hạnh phúc bên con, vậy bác sẽ chúc cho tình yêu của hai con sẽ bình an tốt đẹp.

- Bác trai...

- Gọi ba mẹ đi con. Gia đình chúng ta luôn có chờ con về, con đi đâu cũng được, hãy để bọn ta là mái ấm che chở cho con. – Bà Trịnh hiền hoà bước tới xoa lên gương mặt của cậu, ánh mắt bà lấp lánh hạnh phúc. Nhưng không khó nhận ra nếp nhăn của thời gian hằn lên khoé mắt.

- Ba mẹ! Con sẽ dùng cả đời của con làm anh ấy hạnh phúc. Con cũng sẽ dùng hạnh phúc của con chăm lo cho hai người.

- Tốt! Tốt lắm! – Hai ông bà đồng thanh đáp lại, nụ cười ấm áp.

Minh Nhật với Khánh Hoàng nhìn nhau hạnh phúc, rồi họ trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt như lời khẳng định cho tình yêu của hai người. Mọi người cũng vì vậy mà vui vẻ hơn hắn, Châu Phong với Minh Hoàng cũng ôm nhau thắm thiết, nụ hôn không kém hai người kia.

Còn David nhìn thấy cậu hạnh phúc anh cũng khẽ cười rồi quay người rời đi khỏi đám đông. Bóng dáng anh dần khuất dưới ánh sáng mờ ảo cùng lời chúc trước khi rời đi: "Minh Nhật! Chúc em hạnh phúc!".

Tình yêu là vậy, không cần cuồng nhiệt quá mức, chỉ cần trái tim hai người luôn hướng về nhau. Tình yêu không chỉ là chiếm hữu, mà còn là sự hi sinh, chỉ cần người minh yêu hạnh phúc đã quá đủ rồi. Như David cho dù có yêu Minh Nhật dường nào, nhưng anh cũng tình nguyện phía sau chăm sóc cho cậu, mỉm cười nhìn cậu hạnh phúc bên Khánh Hoàng. Cũng như Minh Nhật, dù thời gian 6 năm trôi qua, trái tim cậu luôn có hình bóng ấy, Khánh Hoàng cũng vì tình yêu của mình mà không màng cả mạng sống, nhưng đổi lại là hạnh phúc đã mài dũa hoàn mỹ hơn qua thời gian... đó là trân trọng cùng thấu hiểu...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro