Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chát... ưm... chát...chát... ưm...chát...chát"

"chát...chát... aa... chát... đau... chát...chát"

"chát...chát... ưm...chát...chát...chát... hức"

Minh Nhật bật khóc, thật sự lâu rồi cậu không bị đòn, nên sức chịu đựng đương nhiên sẽ không bằng lúc trước, huống chi lực đánh của David mạnh hơn rất nhiều. David thấy cậu khóc cũng ngạc nhiên, vì anh không nghĩ cậu chịu yếu như vậy, trong lòng có chút không nở đánh mạnh cậu.

"chát... ưm... chát...chát... ưm... chát...chát"

"chát...chát... aaa...chát...chát...chát"

- Em đã biết lỗi chưa? – Anh dừng lại hỏi cậu, chiếc roi vẫn nhịp nhịp trên mông...

- Em biết hay không thì liên quan gì tới anh... anh là gì mà đòi đánh em chứ...

- Em... - David tức giận, anh không ngờ cậu lại nói ra lời như vậy – Anh đối xử với em giống người ngoài lắm hay sao mà giờ hỏi anh câu đó hả? Em làm sai còn cãi bướng? Em không nghĩ nếu em uống say lỡ có chuyện gì thì thế nào hả? Em qua đây để học, để chữa trị cho Khánh Hoàng chứ có phải đến đây chơi đâu...

Anh giận thật rồi, cậu cũng nhận ra là mình không đúng. Trong lòng cảm thấy có chút hối hận, nên cũng giương đôi mắt ngập nước nhìn anh:

- David... em xin lỗi... là em không đúng mà còn cãi cố với anh...

- Hừm... - David cũng dịu giọng lại – Vậy em sai gì, nói anh nghe xem...

- Em... em không nên đến mấy nơi đó uống rượu chơi bời... không chăm sóc sức khoẻ cho bản thân... - cậu cũng biết mình sai nên thành thật khai báo.

David hài lòng, thật ra anh còn muốn cậu nói thêm một câu rằng cậu làm anh lo lắng, nhưng nghĩ lại anh cũng thấy không cần thiết.

- Được, 50 roi cho hai tội, ý kiến gì không?

- Dạ không...

Minh Nhật thật lòng không muốn tí nào, tự nhiên bị người con trai lạ phạt đánh, còn là mông trần, cậu vẫn biết xấu hổ mà...

"chát... ưm... chát... hức... chát...chát...chát"

"chát...chát... aa... chát... nhẹ tay đi anh... chát...chát"

"chát... ưm... chát...chát... đau em... chát...chát"

"chát...chát... ưm...chát...chát...chát"

Mỗi roi đều chầm chậm rơi xuống, chờ cậu ngấm đau roi này thì lại tới roi khác. Anh chủ yếu đánh như vậy cốt để cậu nhớ rõ mà không tái phạm nữa, nhưng với đứa chịu đau thì nó như cực hình vậy, vì cảm giác 50 roi rất nhiều.

Hai mươi roi chồng chéo lên nhau hiện rõ từng roi một, tạo thành một vùng tím đậm sưng cao lên. David thấy xót trong lòng, cũng tự giảm lực lại một chút...

"chát... ưm... chát...chát... ưm... chát...chát"

"chát...chát... ưm... chát...chát...chát... ááá"

Một roi trùng vào vết thương cũ liền bật máu... Minh Nhật không ngờ tên này cư nhiên chỉ mới ba mươi roi đã khiến cho da của cậu rướm máu...

- Anh muốn giết người sao hả! Đánh gì mạnh thế... - cậu bực rồi.

"chát... aa" – Em nói chuyện với người lớn vậy đó hả? Muốn anh phạt thêm roi không? – anh đánh một roi vào mông cậu với lực không hề nhẹ, giọng cũng nghiêm lại.

- Nhưng anh đánh đau lắm... em thật hối hận vì tin vẻ ngoài thư sinh hiền lành của anh mà... - cậu cố cãi lại, chủ yếu cho anh quên đi 20 roi kia thôi.

- Tôi hiền quá nên cậu mới chơi đến 2 giờ sáng quên mất đường về đó, còn để bạn bè gọi điện nhờ tôi qua đón nữa...

- Tại em ít uống nên mới say vậy thôi...

Anh nhìn vẻ mặt uất ức vô tội kia liền mỉm cười, khẽ ngồi xuống xoa mông cho cậu. Minh Nhật vì sự đụng chạm bất ngờ nên rụt người lại, ánh mắt cảnh giác nhìn anh "Anh làm gì vậy?"

David thoáng đau khi thấy ánh mắt dè chừng đó, sau đó mới lấy lại tinh thần cười với cậu: "Tôi có lòng tốt xoa mông cho em thôi...".

"Hừ... không cần đâu!" Cậu nói với giọng điệu đùa giỡn, nhưng thật tâm cậu có thể cảm nhận được, anh rất tốt với cậu. Nếu thật sự không có sự xuất hiện của Khánh Hoàng trong đời cậu... có lẽ cậu đã mềm lòng với anh rồi... tự bản thân cậu cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình...

- Vậy chúng ta tính tiếp số roi còn lại nhé!

- Ai daa... sao anh cứ xét nét thế... anh đánh em thành vậy rồi còn muốn đánh nữa sao?

- Đương nhiên! – anh thản nhiên trả lời.

Cậu cảm giác mình có vẻ thất bại rồi... anh lòng dạ thật sắt đá mà... David kéo cậu nằm sấp lên đùi mình, để mông câu nhô cao hơn. Hai tay với hai chân cũng được anh giải phóng khỏi dây.

"bốp... ưm... bốp...bốp...bốp... ưm... bốp"
David giơ tay cao rồi hạ xuống, tay anh vừa săn chắc vừa to, đánh lên mông hầu như bao hết toàn bộ một bên mông... cơn đau rải rác khắp da thịt...

"bốp...bốp... ưm... bốp...bốp...bốp"

"bốp...bốp...bốp... ưm... bốp...bốp"

"bốp... ưm... bốp...bốp...bốp...bốp... hức"

Đánh bằng tay thật sự nhẹ hơn rất nhiều, nhưng mà cảm giác xấu hổ lại tăng lên. Cậu giờ đã là thanh niên trưởng thành rồi, vậy mà vẫn bị phạt với tư thế như con nít vậy. David đánh xong đủ số roi anh liền dừng lại, bàn tay vẫn xoa lấy mông cậu. Anh có thể tha ngay lúc đó, nhưng con người anh có nguyên tắc, đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Anh có thể dùng phương thức khác để giảm cơn đau cho cậu, nhưng anh không thể bỏ đi số roi đã quy định.

David đặt cậu nằm ngay ngắn lại giường, đem hủ thuốc đến xoa cho cậu. Cảm giác mát mẻ từ thuốc làm giảm đi cơn nóng của mông, độ ấm của bàn tay anh như dòng suối ấm chảy qua tim cậu. Có lẽ quá lâu để chờ đợi một người, nên cảm giác cần sự quan tâm càng mãnh liệt hơn.

- Đau lắm sao mà em im ru vậy?

- David... anh chắc chắn tìm được người đối xử tốt với anh... bởi vì anh là người tốt... - cậu trả lời một câu không liên quan mấy, nhưng lại là tiếng lòng của cậu, cậu mong anh được hạnh phúc.

Bàn tay đang thoa thuốc dừng lại vài giây, gương mặt anh khẽ trầm xuống, giọng nói cũng nghiêm túc hơn...

- Anh có thể tìm được... nhưng hiện tại anh đang chờ đợi một người... - người đó là em... nhưng anh lại giấu câu đó đi...

- Nhưng chờ đợi một người, lỡ người đó không thể dành hồi đáp cho anh thì thế nào?

- Anh vẫn sẽ chờ... nếu thật sự không thể, anh vẫn vui vẻ rời đi. Bởi vì người đó hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc...

Giọng nói trầm ấm len lỏi vào như những vật cứng đâm vào tim cậu nhói đau. Lời nói của anh nghe rất cao cả, anh không đòi sự hồi đáp, bởi thâm tâm anh chỉ muốn người anh yêu được hạnh phúc.

- David... em thật lòng muốn anh hạnh phúc... - cậu mỉm cười nhìn anh, ánh mắt cậu luôn thuần khiết chân thành.

------.------

Trong một buổi lễ tổng kết, người con trai có vẻ ngoài điển trai còn mang thêm vài nét trầm ổn bước lên bục giảng nhận tấm bằng thạc sĩ. Đúng vậy... người đó là cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua đã hai năm, cậu đã lấy được tấm bằng thạc sĩ như mong đợi, giờ đây cậu đã là người đàn ông hai mươi sáu tuổi, cái tuổi đã thật sự trưởng thành. Trong hai năm nay cậu đã được giáo sư trong trường nhận hướng dẫn, còn được làm tại bệnh viện nổi tiếng ở nước Anh. Cậu đã dùng tên "Mason" để hoà nhập vào nếp sống bên Anh, cũng là cái tên khá nổi tiếng trong giới y học. Có thể nói hai năm qua, cậu gặt hái được không ít thành công. Đứng trên vị trí cao cầm tấm bằng nhìn xuống, hình ảnh người đàn ông quen thuộc đã hai năm nay đồng hành cùng cậu luôn nổi bật, anh nhìn cậu mỉm cười.

- Thế nào? Không tồi chứ...

- Rất tốt, chúc mừng em...

Hai người ôm nhau chúc mừng, người khác nhìn vào cứ tưởng hai người họ đang yêu nhau. Những người học cùng với những người trong bệnh viện cũng hay trêu đùa, hai người có phải là tình nhân giấu giếm không, cậu chỉ cười không đáp. Thật ra cậu hiểu rõ, David hiểu rõ, hình bóng người kia không bao giờ xoá nhoà được, nó đã khắc sâu vào tim.

- David, anh chở em đến bệnh viện nha, em muốn gặp anh ấy...

- Được.

David đồng ý chở cậu đến bệnh viện. Hai năm qua tình cảm của anh cũng không giấu giếm, nhưng anh biết anh với cậu đều hiểu rõ, sự quan tâm đó chỉ nên dừng lại ở quan hệ bạn bè, bởi vì khoảng khắc đến với cậu đã bị một bức tường vững chắc là Khánh Hoàng ngăn lại rồi.

Tại phòng chăm sóc đặc biệt, nơi cậu đã đi rất nhiều những năm qua...

- Khánh Hoàng, anh nhìn xem, em đã lấy được tấm bằng thạc sĩ rồi này, anh tỉnh lại có được không? Không phải chúng ta đã hẹn nhau sau hai năm sẽ đoàn tụ sao anh. Nếu... nếu như anh còn không tỉnh, em sẽ không chờ anh nữa, anh sẽ mất em thật sự đó...

Giọng cậu run lên, cố dùng những từ đe doạ để anh tỉnh lại. Không ai hiểu được cảm giác tuyệt vọng của cậu như thế nào. Sáu năm rồi, con người cũng có lúc sẽ già đi. Cậu đã không còn là cậu sinh viên như ngày nào nữa, cậu đã đi làm, đã biết cách thích ứng với ngoài xã hội, cậu không thể chịu được cảm giác mất anh mãi mãi. Con đường cậu thành công anh không thể nhìn thấy, nhưng cậu muốn anh sẽ là người chứng kiến sự hạnh phúc đó. Hai năm ở Anh, cậu với David đã sống cùng nhau, nhưng mà hình ảnh của anh đã nằm trọn trái tim cậu, không có chỗ trống để một người đàn ông xen vào.

Minh Nhật ngồi khóc đến đáng thương, nước mắt đó chỉ dành cho anh, mỗi lần tới là mỗi lần khóc. Khóc đến cạn nước mắt, cậu liền đặt tấm bằng đó bên cạnh anh rồi quay đầu đi. Trong lúc quay đầu đi đó, bàn tay anh khẽ động đậy, nước mắt từ khoé mắt anh khẽ rơi, nhưng cậu không thấy được...

------.------

Châu Phong với Minh Hoàng vẫn còn ở Việt Nam, hai năm qua họ luôn sống ở đây để chăm lo cho ba mẹ Khánh Hoàng, chỉ thi thoảng trở về Anh lo liệu công ty với thăm hỏi Minh Nhật với tình hình Khánh Hoàng. Tâm tình hai người cũng bình thường trở lại, hai người dùng tâm thái thoải mái nhất để chờ đợi Khánh Hoàng trở về.

- Brian, em muốn nhập công ty của hai chúng ta lại thành một.

- Tại sao? Em đã suy nghĩ kĩ chưa? - Châu Phong ung dung ngồi đó uống café, giọng nhàn nhạt vang lên.

- Nghĩ kĩ rồi, em muốn hai lĩnh vực nhập vào chung, dùng cái riêng của anh với em hoà lại tạo cái riêng đặc biệt hơn. Với lại so với quản lí ba công ty, chúng ta quản lí hai công ty không phải tốt hơn sao? – công ty thứ ba là của nhà họ Trịnh, vì sức khoẻ của ông bà Trịnh không tốt nên việc quản lí đều đem đưa hết cho hai người.

- Được thôi! Nếu em đã suy tính kĩ thì anh cũng không ý kiến. Nếu có thể anh muốn cho vợ nuôi thôi... - Châu Phong bắt đầu cợt nhã, ôm lấy eo cậu sát lại, nụ hôn đặt lên chiếc cổ cao kia...

- Này... anh đàng hoàng một chút được không... lớn rồi mà không đứng đắng gì cả...

- Do em quá hấp dẫn thôi... anh cưỡng lại không được. – Hành động của anh ngày càng mãnh liệt, tay bắt đầu đụng chạm mọi nơi.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, một dãy số lạ xuất hiện. Châu Phong lấy lại trạng thái trầm tĩnh bắt máy, giọng có chút khó chịu vì bị quấy phá...

- Ai vậy?

Giọng nói bên kia vang lên, gương mặt Châu Phong bỗng phức tạp hơn, giọng nói bất giác trầm lại:

- Cậu chắc chắn?

- Được.

Sau khi tắt máy, Châu Phong nhìn sang Minh Hoàng đầy phức tại, nói một câu khiến cậu bất ngờ:

- Minh Hoàng, chúng ta kết hôn đi!

- Sao cơ?

------.------

Ánh sáng ban mai khẽ chíu qua cửa sổ hắt vào trong phòng, tiếng chuông kêu lên phá tan không gian yên tĩnh. Minh Nhật bực bội cầm điện thoại bắt máy, đầu dây bên kia run rẩy:

- Minh Nhật, em mau đến bệnh viện đi, Khánh Hoàng... Khánh Hoàng đã ngừng thở rồi!

- Sao cơ?


-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro