Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Minh Nhật chuẩn bị tới trường đại học y bên Anh để đăng kí học thạc sĩ nơi đó, David cũng đề nghị đi cùng cậu vì hôm nay anh không có lịch trên bệnh viện. Nhờ sự giúp đỡ của David mà việc đăng kí học tạ trường y cũng dễ dàng hơn, nên đối với anh ta cậu cũng có vài phần thiện cảm. Vì muốn cảm ơn anh nên cậu cũng mời anh đi ăn, đương nhiên David không hề từ chối.

Tại nhà hàng ăn uống... trong khi chờ nhân viên đem thức ăn lên thì hai người có trò chuyện với nhau...

- Tôi thấy anh cũng khá rành về Tiếng Việt, anh từng học sao?

- Đúng vậy, vì tôi muốn kiềm người yêu ở đó. – khi nói câu đó anh nhìn cậu có vẻ hơi phức tạp.

- Điều kiện anh tốt như vậy, ở đây có nhiều người cho anh lựa chọn, cần gì phải chọn Việt Nam...

- Lúc trước tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng đến khi tôi gặp một người, tôi mới thấy quyết định học tiếng Việt của mình là đúng... - nụ cười của anh nhẹ nhàng, thật ra nếu nhìn khách quan, anh là một người khá ấm áp.

- Thật sao? Vậy người đó cũng rất may mắn, mới có thể cho anh cảm giác tốt như vậy.

- Đúng vậy.

Khi nói chuyện, anh luôn nhìn về phía cậu, ánh mắt nhìn cậu luôn chứa đựng rất nhiều tình cảm. Người anh nói đến chính là cậu, tuy cậu đối với anh chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ với người nhà bệnh nhân, nhưng đối với anh cậu rất quan trọng. Nhìn những hành động cử chỉ quan tâm mà cậu dành cho người con trai ấy, thật lòng anh khá ghen tị, anh cũng ước mình sẽ nhận một ít sự quan tâm đó từ cậu.

- Đúng rồi, việc học lấy bằng thạc sĩ đó, nếu có gì cần giúp đỡ cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu. Dù sao tôi cũng là người ở đây, từng học qua nên chắc chắn có thể giúp được cậu.

- Vậy cảm ơn anh trước rồi. – cậu mỉm cười nói.

Thức ăn cũng được bưng ra, hai chiếc dĩa bít tết được trang trí kĩ lưỡng làm kích thích vị giác của người nhìn. David chủ động đổ nước vào ly cho cậu, thứ nước óng ánh dưới ánh đèn phản chiếu tạo nên không gian lãng mạn êm đềm. Bữa ăn đó khá thoải mãi, Minh Nhật cũng nhận được nhiều sự quan tâm chăm sóc từ David.

Những ngày sau đó đã có thông báo trường đại học y đã xác nhận cho cậu học lên thạc sĩ. Minh Nhật vui vẻ cầm giấy thông báo đó đến bệnh viện, lúc đi ngang qua thì gặp David đang bước ra từ phòng phẩu thuật, trên người anh khoác chiếc áo màu xanh, nhìn anh lúc này toả ra nét cương nghị cũng nghiêm túc trong công việc. Lúc nhìn thấy cậu nụ cười trên môi anh mới mở ra, những người điều dưỡng bên cạnh khá ngạc nhiên, giống như lần đầu thấy anh cười vậy.

- Hôm nay em lại tới bệnh viện vậy? Tìm anh sao... - Từ bữa ăn đó, cậu cũng kêu anh cứ xưng anh em là được rồi, không cần khách sáo.

- Em có nói là tìm anh sao... mà gặp anh em cũng muốn thông báo, em nhận được giấy xác nhận của trường đại học y rồi. – cậu đưa tờ thông báo cho anh, gương mặt cũng vui vẻ hẳn lên.

- Vậy tốt rồi, có gì cứ kêu anh, anh sẽ giúp đỡ em tận tình.

- Được... em đến thăm Khánh Hoàng một chút...

- Ừm... vậy anh chờ em về... - khi nghe nhắc đến tên "Khánh Hoàng", nụ cười của anh có hơi ngượng lại, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Cũng được, nếu anh bận thì cứ về trước, không cần đợi em đâu.

- Không sao... anh chờ em về để cho em nấu cơm chứ... em phải đích thân làm để chúc mừng không phải sao?

- Được... vậy em đi trước nha...

Minh Nhật nói xong liền vui vẻ quay người đi về phòng hồi sức... David sau khi thấy cậu quay người, nụ cười của anh cũng tắt, ánh mắt chứa đầy đau thương "Minh Nhật! Em tình nguyện chờ đợi cậu ấy cả đời sao...".

Trong phòng hồi sức đặc biệt, Minh Nhật ngồi cạnh Khánh Hoàng, anh vẫn như bức tượng nằm nơi đó không nhúc nhích...

- Khánh Hoàng... anh xem em đã lấy được giấy thông báo học lên thạc sĩ rồi này... em cho anh thời gian hai năm có được không? Đợi em lấy được tấm bằng thạc sĩ anh phải tỉnh dậy đó... Em đã cô đơn mấy năm rồi, đừng để em chờ đợi quá lâu được không anh? Hai bác vì sức khoẻ anh đã ngã bệnh, công ty cũng vì vậy mà lao xao... anh Phong với anh hai luôn ra sức chống đỡ công ty... Anh đừng vì giận em bốc đồng mà cứ ngủ hoài không tỉnh, hãy tỉnh lại đi anh! Khánh Hoàng, em yêu anh!

Khi nói những lời này, chỉ có cậu hiểu rõ, trái tim cậu như bị ai xé thành từng mảnh, nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười để cho người nằm đó thấy được. Giờ phút này chỉ cần anh mở mắt, dù có đánh đổi tất cả cậu cũng bằng lòng. Vì từ giây phút anh nằm nơi này, cậu đã biết, cậu chỉ cần anh...

------.------

Châu Phong đang tập trung xử lí công việc thì cánh cửa đột ngột mở ra, một người con trai cầm thứ gì đó bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa. Nụ cười của anh trở nên ấm áp hẳn, anh tiến tới ngồi xuống ôm người con trai ấy vào lòng.

- Hôm nay bảo bối sao lại tốt bụng đến đây với anh thế?

- Xí... là em lo cho anh chưa ăn gì, đem đồ ăn đến cho anh thôi... - Minh Hoàng nhìn anh khó chịu – Với không lẽ từ đó đến giờ em không tốt với anh sao?

- Đâu có! Em là tốt với anh nhất...

- Anh chỉ giỏi dẻo miệng thôi...

Minh Hoàng lấy ra hai hộp cơm với một khay đựng vài món thức ăn, cậu gắp cho anh một miếng thịt đó vào hộp cơm của anh...

- Anh ăn thử xem, là em tự làm đó...

Châu Phong trong lòng liền thấy nở hoa, anh nhanh tay gắp miếng thịt bò bỏ hẳn vào trong miệng, vị thơm của thịt bò tươi ngon tràn ngập trong khoang miệng, mùi vị cũng được nêm nếm kĩ lưỡng nên ăn rất vừa miệng...

- Ngon lắm... sau này anh không lo bị đói rồi, vì còn có em mà...

- Em không rãnh tới mức ngày ngày làm cho anh đâu, ít nhất anh cũng làm cho em ăn đi chứ...

- Được! Anh sẽ làm cho em ăn...

Minh Hoàng khẽ cười, hai người tiếp tục ăn cơm trong yên bình. Châu Phong luôn gắp những thức ăn cho Minh Hoàng, con tôm luộc sẵn cũng được anh bóc vỏ cẩn thẩn mới đưa đến miệng cậu.

- À đúng rồi, tối qua Minh Nhật có gọi em, nó nói hiện tại đã có bác sĩ nhận điều trị cho Khánh Hoàng rồi, chỉ là được hay không còn phải chờ một thời gian...

- Tốt quá rồi... chúng ta cứ hi vọng đi. Hiện tại nhìn bác trai vì bệnh đau tim mà nằm trong bệnh viện, anh cảm thấy đời người thật nhiều chuyện xảy ra. Đang yên đang lành lại vì cuộc hôn nhân đó mà phá huỷ mọi sự yên bình vốn có. – Khi nghe nhắc đến Khánh Hoàng, Châu Phong khẽ thở dài, chỉ mong mọi may mắn sẽ đến với đứa em trai của anh.

- Anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó, đừng để em phải chờ đợi như Minh Nhật... em không muốn mình mạnh mẽ như em ấy đâu...

- Được! Anh hứa với em, anh sẽ cho em hạnh phúc, khổ lo đều do anh gánh, thế nào?

- Sến sẩm! – Cậu mỉm cười chọc anh.

Châu Phong mặc kệ, anh cứ tươi cười như thế. Đôi tay ôm lấy eo cậu, đặt nụ hôn thật sâu đầy tình cảm như một lời hứa hẹn sẽ cho cậu hạnh phúc.

------.------

Một hôm nọ, giảng viên đã cho ra một đề án nhóm, cậu phải ở lại cùng làm với mọi người. Khi bàn bạc ý tưởng xong xuôi, mọi người có rủ nhau đến quán bar để chơi, ban đầu Minh Nhật từ chối, nhưng sau đó lại khuất phục vì sự nhiệt tình của họ.

Cả một nhóm người cứ thế chạy đến quán bar uống rượu chơi bời, cậu cũng vì men rượu mà giải toả mình, nhưng đau buồn mà cậu phải gánh chịu cứ theo cuộc vui mà chôn hết vào từng ly rượu. Cậu còn cùng một số người trong nhóm ra sân khấu kia mà nhảy, tiếng nhạc sập xình nhức tai nhức óc nhưng lại là thứ nhạc kích thích dây thần kinh của những người ở đây, làm họ càng nhảy càng xung. Lúc tàn tiệc cũng đã 1 giờ sáng, Minh Nhật đã say ngất không biết đường về nữa rồi. Đám bạn ấy nhìn vậy không biết làm thế nào, thì điện thoại cậu bỗng reo lên như cứu tinh, đám người đó đã nhờ người đầu dây kia đến đón cậu về.

David sau khi nhận được địa điểm thì nhanh chóng lái xe đến chỗ quán bar... lúc anh đến thì bọn họ đã giao cậu cho anh rồi kéo nhau rời khỏi. Anh nhìn đến bóng dáng đang say xỉn kia trong lòng có chút khó chịu, anh không thích cậu đến những nơi này chơi bời rồi uống rượu đến không còn biết gì như thế.

Minh Nhật vừa được đưa về đã bị anh mạnh bạo quăng xuống chiếc giường, nhưng cũng vì vậy mà cậu nôn tháo xuống hết nền nhà. David không nỡ nhìn cậu chật vật như vậy nên đành dọn tàn cuộc mà cậu để lại, cũng đích thân thay đồ lau người cho cậu. Lúc bước ra cũng không quên tắt đèn và đắp lên người cậu một cái chăn mềm. Minh Nhật thấy thoải mái liền nằm đó ngủ ngon lành...

Trưa hôm sau cậu mới thức dậy, đầu óc vẫn có chút đau nhói. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ cậu mới bước xuống nhà, mới phát hiện hôm nay anh không đi làm.

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Không có. – David đáp ngắn gọn.

Minh Nhật cũng cảm thấy kì quái, nhưng cũng không hỏi lại, tự mình bước lại gần anh xem anh đang làm gì, một mùi hương lan toả chạy thẳng vào mũi cậu... chiếc bụng cũng không kiêng dè mà kêu lên...

- Em ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi.

- Dạ... - cậu ngượng ngùng vì tiếng bụng kêu nên cứ ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh.

Thức ăn đã được đưa tới, Minh Nhật không khách khí ngồi ăn ngon lành. David hôm nay ít nói lạ thường, anh chỉ tập trung vào việc ăn thôi. Minh Nhật lúc này mới thấy có điều gì không đúng, mới lên tiếng hỏi:

- Anh sao thế?Hôm nay thấy anh ít nói vậy...không khoẻ sao?

- Hôm qua em đi đâu? – anh không để ý câu hỏi của cậu, trực tiếp hỏi tội.

- Em... - lúc này cậu mới nhớ ra, không phải hôm qua cậu còn đang ở bar sao, giờ sao lại ở đây chứ - Anh đưa em về sao?

- Anh hỏi em hôm qua đi đâu? – giọng anh hơi nghiêm lại, ánh mắt cực kì nghiêm túc.

Minh Nhật bỗng thấy sợ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như vậy, nhưng lần trước anh đều có dáng vẻ dễ chịu, thoải mái.

- Em... hôm qua tụi em bàn bạc đề án xong... nên mọi người mời nhau đến quán bar chơi một chút...

- Chơi một chút là tới 1 giờ sáng sao? Một chút mà uống đến không còn biết gì sao?

- Em... sao hôm nay anh nói nhiều như vậy chứ... em lớn rồi... chuyện em làm không cần anh lo nhiều như vậy... - cậu có chút khó chịu, tự khi anh hôn mê, cậu đã không còn cảm giác bị người khác mắng nữa, hôm nay bị mắng cậu có chút khó chịu, có lẽ cậu chỉ cho phép anh la mắng cậu thôi...

- Em! Em muốn chọc tức anh có phải không?

- Anh thật phiền...

Cậu quay người bỏ về phòng, David bị cậu nói đến tức giận, anh vơ ngay chiếc roi mây ở góc bếp bước thẳng đến cửa phòng cậu. Lúc mở cửa anh mới phát hiện cửa bị chốt, tức giận lên tới não, anh dùng sức đạp mạnh làm chiếc cửa bị bung ra. Minh Nhật cũng khá ngạc nhiên với hành động của anh, nhất là khi nhìn về chiếc roi mây, cậu liền sinh ra cảm giác đề phòng.

- Anh mau ra ngoài, ở bên Anh không dạy phép lịch sự sao?

- Với thái độ của em hiện tại, anh nghĩ không cần dùng lịch sự đối đãi.

- Anh...

- NẰM SẤP XUỐNG! MAU! – anh lớn tiếng quát, ánh mắt nhìn cậu có phần nghiêm lại.

- Anh không có quyền quản tôi!

- Có hay không do tôi quyết định.

Nói xong David liền đẩy người cậu xuống, thô bạo xé rách chiếc quần lửng mà cậu đang mặc, đôi mông cứ như vậy phơi bày ra. Cậu đang định phản kháng nhưng liền bị giữ lại, anh nhanh chóng lấy ra sợi dây từ ngăn tủ bên cạnh chói chặt hai tay với hai chân cậu lại, không cho cậu cơ hội tránh né.

- Buông ra! David... anh bị khùng sao? - Minh Nhật tức giận, quát anh không kiên dè.

David vẫn bỏ ngoài tai những lời không hay của cậu, thẳng tay đánh xuống...

"chát...ưm"

Cái đau lan ra chạy đến dây thần kinh, Minh Nhật khẽ rên một tiếng, cái đau làm cậu nhớ đến những lần mà anh phạt cậu. Nhưng lúc này cậu biết rằng, người đánh xuống không phải là anh. Lực đánh của David so ra mạnh hơn Khánh Hoàng rất nhiều, vì lực tay của người nước ngoài vẫn có qua tập luyện nên khi hạ xuống mỗi roi đều hiện lên mồn một từng lằn.

Minh Nhật cũng vì roi đó mà im bặt, David cứ tưởng là do cậu đau nên không dám mắng, nhưng thật ra vì cậu nhớ anh... hình ảnh anh dạy dỗ cậu như một thước phim chạy qua não cậu... Khánh Hoàng... em nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro