Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay David nói không khoẻ xin nghỉ một hôm, thế là trong căn phòng làm việc rộng lớn này chỉ có mình Thome ngồi đó. Suốt buổi anh luôn không tập trung vào công ciệc, trong đầu chỉ suy nghĩ cậu đang làm gì, đã khoẻ chưa. Bàn tay cứ như vậy vô thức bấm lên từng dãy số quen thuộc, nhạc chuông vang lên một chút liền có người bắt máy:

- Sao thế? Trong bệnh viện có việc gì sao?

- Không có... chỉ là tôi muốn hỏi thăm em đã khoẻ lên chưa. - Thome mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- À... tôi khoẻ lên một chút rồi, nay phía bệnh viện vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn. Tôi đã phải làm việc gấp đôi vì gánh phần của em nữa đó. Em phải đền đáp cho tôi.

- Được thôi. Có gì mời anh ăn cơm để cảm ơn anh vì tôi mà gánh thêm công việc... thế nào?

- Được đó... vậy chiều nay tôi qua nhà em.

- Ơ... qua nhà tôi chi chứ?

- Để em làm cơm cho tôi ăn. - Thome nói bằng giọng rất thích thú, xem việc qua nhà cậu quá đỗi bình thường.

- Anh đúng là không có mặt mũi...

David giả vờ khinh bỉ như cũng không từ chối. Sau khi cúp máy David liền thay đồ ra ngoài mua nguyên liệu để chuẩn bị bữa cơm cho anh.

Chiều hôm đó Thome ráng hoàn tất công việc một cách nhanh nhất rồi lái xe qua nhà cậu, nguyên ngày nay chỉ vì nhớ cậu mà anh sắp mất lí trí rồi. Ngoài trời buổi chiều đã có vài hạt mưa tí tách rơi, đến khi chiếc xe đậu trước cửa nhà thì mưa đã to hơn, bầu trời cũng không còn trong xanh như lúc nãy nữa.

Thome gọi điện cho David, tiếng nói vọng qua còn mang theo tiếng ồn của mưa: "Anh tới rồi à... tôi sắp về rồi... anh chờ tí được không?".

"Em đang ngoài đường sao... có đem theo dù không?" Lúc nghe cậu nói sắp về, lòng anh có chút lo. Giờ trời đang mưa lớn đi ngoài đường lỡ nhiễm lạnh thì thế nào.

"Không có... lúc em ra ngoài trời không có mưa...".

Thome trầm mặc một lúc mới lên tiếng: "Em đang ở đâu? Tôi qua đón em."

- Không cần đâu... cũng sắp về rồi.

- Nghe lời! - giọng anh có chút nghiêm lại.

David cũng không dám chọc giận anh, liền báo địa chỉ đang đứng, bản thân thì đứng ở một góc nào đó để trú mưa. Tiếc là lúc anh đến nơi, thân người cậu đã ướt sũng, mái tóc vàng rủ xuống che khuất gương mặt góc cạnh ấy. Thome có chút khó chịu khi nhìn cậu trong hoàn cảnh này, trên môi cũng không cười như lúc trước: "Đi về!".

David âm thầm đi theo sau lưng anh, trên đường về là một không khí trầm tĩnh đến gợn người. Nhiều lần David định nói chuyện với anh, nhưng nhìn đến sắc mặt không mấy tốt kia liền cúi đầu không dám mở miệng.

Trong phòng khách có lắp máy sưởi, nên không khí so với bên ngoài ấm áp hơn vài phần. Thome ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai tay thả lòng trên đùi, ánh mắt trầm tĩnh ngước nhìn người đang đứng trước mặt: "Đi đâu giờ này?".

- Tôi đi mua nguyên liệu để nấu cho anh. - David chìa nguyên bịch đủ thứ loại nào là thịt, cá, rau quả về phía trước.

Thome nhìn đống nguyên liệu trên tay cậu liền thở dài, tiến đến đặt bịch nguyên liệu xuống bàn, giọng dịu hơn lúc nãy: "Đi thay đồ đi!". David nay ngoan ngoãn lạ thường, quay người về phòng lấy đồ đi thay.

Ra khỏi phòng tắm đã thấy Thome đứng đó, anh vươn tay kéo cái khăn cậu đang cầm để lau những giọt nước trên mái tóc cậu: "Xem hôm nay tôi phạt em thế nào...".

David khẽ ngẩng đầu lên, động tác lau tóc của Thome cùng dừng lại: "Nhưng không phải hôm nay anh đến ăn cơm sao... sao lại đòi phạt tôi...". Cậu nói như bị uỷ khuất lắm vậy.

"Ăn xong sẽ phạt... giờ xuống nhà làm cơm... tôi vì em mà đói lắm rồi". Anh nói xong liền dẫn cậu xuống đưới nhà.

Thế là hôm nay, đáng lẽ David làm, nhưng vì hứng trận mưa kia nên cậu liền nằm dài trên sofa, giao toàn bộ nguyên liệu vào tay Thome. Anh cũng không từ chối, đem đống nguyên liệu vào nhà bếp, sơ chế qua rồi theo từng công đoạn mà làm. Lúc làm xong thì David đã nằm đó ngủ ngon lành, Thome khẽ bước tới ngồi bên mép của sofa, tay lay lay cậu: "Vid... dậy đi! Ăn cơm này".

David nghe tiếng gọi từ từ bật dậy, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Thome khẽ đưa tay sờ qua trán cậu... sốt rồi sao?

- Dậy ăn đi... rồi uống thuốc. Em sốt rồi.

- Ừm.

David gật đầu, bước chầm chậm đến bàn ăn, hương thơm phả ra kích thích vị giác của người nhìn, tâm trạng mệt mỏi của cậu cũng bị thức ăn làm phân tán. Cậu ngồi đó ăn rất ngon lành, Thome luôn ngồi bên cạnh mỉm cười, tay cứ gấp món này đến món khác vào chén của cậu.

- Anh ăn đi. Đừng mãi gấp cho tôi hoài như vậy. - David nhìn anh nói.

- Tôi biết. Em lo ăn đi, nhiều chuyện tôi cho ăn đòn bây giờ.

- Ai nói anh hiền chứ... mặt cười cười như vậy nhưng vẫn luôn hung dữ với tôi. - Mặt cậu nhăn nhó, một bộ dạng uỷ khuất vô cùng.

- Em bớt lẻo lự đi... tôi có bao giờ mà không chiều ý em. Làm như những lần phạt em
là oan ức lắm vậy.

- Không thèm cãi với anh. Tôi muốn ăn thịt bò.

Thome bật cười lắc đầu, dùng đũa gắp cho cậu miếng thịt bò, cậu liền ăn rất ngon miệng. Ăn xong hết Thome liền đưa cho cậu thuốc mà lúc trên đường về mua phòng hờ, rồi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Bản thân anh lại tự thân rửa sạch cả đống chén trên bàn.

Đống chén sạch sẽ được đặt gọn gàng ở từng nơi, Thome liền bước vào phòng cậu xem thế nào. Gương mặt cậu có chút ửng hồng, nhiệt độ cũng khá cao, cũng may là có uống thuốc nên sau khi lau người cậu sạch sẽ, cơ thể cậu cũng hạ đi một chút.

Anh định ra phòng khách ngủ thì có bàn tay giữ anh lại: "Ngủ với tôi đi... tôi mệt...". Giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên, anh khẽ nắm lấy bàn tay kia: "Không ngại sao?".

"Không ngại...tôi mệt mà..." cậu nói xong lại uỷ khuất khóc, nước mắt nóng hổi rơi trên gò má. Thome cũng hoảng loạn theo, thế nào lại khóc dễ như vậy...

"Được rồi... ngoan... đừng khóc nữa"

Tiếng khóc cũng theo câu nói nhẹ nhàng ấy là tắt dần, tay vẫn nắm chặt cánh tay rắn chắc kia. Thome đành bất đắc dĩ nằm xuống cạnh giường cậu, cho cậu dựa vào lòng ngực mình mà ngủ. Cảm thấy được hơi ấm thoải mái, David dần yên tĩnh lại.

Những ngày sau đó Thome luôn bên cạnh David chăm sóc cậu, chỗ bệnh viện cũng giao lại cho người khác, nhiều khi không ai thế anh mới lên làm, xong lại trở về ngay lập tức. Thời gian tưởng chừng trôi qua êm đềm như vậy, nhưng sau khi David khỏi bệnh hẳn, Thome lại cầm cây roi mây bước vào phòng cậu.

David nhìn cây roi mỏng nhánh trên tay anh mà có chút run, những lần trước chỉ là thước nhưng cậu đã thấy rất đau, giờ lại là roi mây...

- Cởi quần! Nằm sấp xuống giường.

- Tôi không muốn... sao lại đánh tôi.

- Không biết lí do? Không biết thì nằm xuống từ từ cho em biết.

- Không đâu... đổi thước được không? - cậu vẫn muốn xin thử một lần.

- Nhanh lên, đừng để tôi trói em lại. - Anh lớn tiếng ra lệnh, ánh mắt khẽ trừng cậu.

David biết không nên chọc giận anh, đành nằm sấp xuống, hai lớp quần cũng kéo xuống đầu gối. Thome đặt cây roi lên mông cậu, nghiêm giọng hỏi:

- Sao tôi đánh em? Nói!

- Bởi...bởi vì...

Cậu lưỡng lự không đáp, "chát...ưm" một roi rơi xuống làm cậu đau điếng người.

- Vì tôi không giữ sức khoẻ, để bị nhiễm lạnh. Nhưng không phải vì mua đồ để nấu cơm cho anh sao...

"chát...chát...chát...ưm"

- Còn cãi? Thấy mưa không biết mua dù? Không biết dừng chỗ nào trú mưa sao?

David bỗng chốc không biết trả lời làm sao liền im lặng, chỉ còn cảm nhận từng cái đau khi roi chạm vào da thịt.

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát"

Mỗi roi rơi xuống đều để lại một vết đỏ ửng vắt ngang mông, nóng rát bắt đầu lan toả đến khó chịu.

- Em biết lỗi chưa? - Đánh khoảng mấy chục roi liền dừng lại.

- Tôi biết lỗi rồi... anh đừng đánh nữa có được không? - giọng cậu run lên làm người ta muốn xót xa.

- 50 roi, em lấy tay xoa hay che tôi đánh lại từ đầu, có nghe không?

- Còn đánh nữa sao? Tôi đau... - Cậu như mếu máo ngước nhìn Thome, chỉ đổi lại là cái trừng mắt nghiêm khắc của anh. - Anh đánh đi, nhẹ thôi.

Thome nhếch mép cười cái con người đói đánh mà nhẹ kia, xong lại đặt roi vào vị trí cũ, giơ cao tay chuẩn xác tạo thành những lằn đỏ sưng tấy lên.

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát"

"chát...ưm...chát...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...chát...ưm"

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa...hức" - Đau... anh đừng đánh nữa mà. - David ánh mắt đỏ hoe nhìn Thome, giọng run lên cầu xin.

Thome nhìn đến làn da vốn trơn mịn nay đã lằn ngang lằn dọc vắt chéo nhau, lằn nào cũng sưng đỏ lên, có chỗ còn bầm tím lại, trong lòng có chút xót.

- Buông tay! - anh nghiêm giọng ra lệnh.

- Tha cho tôi đi... tôi biết lỗi rồi mà. - nước mắt lưng tròng nhìn anh.

- Đánh lại từ đầu, em không buông tay... tôi lấy dây trói em lại. Lúc đó em đừng trách tôi.

David không nghĩ anh làm thiệt, cậu uất ức buông tay quay về vị trí cũ, nằm im bất động cho anh đánh. Từng roi một rơi xuống như xé tan da thịt cậu, vừa đau vừa rát.

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

Cậu khẽ "ưm" lên vài tiếng, nhưng vẫn không động đậy mặc cho anh hạ xuống từng roi. Nước mắt vì đau mà rơi xuống thấm ướt cả áo gối.

"chát...chát...chát...chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát"

"chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát"

- Quỳ lên, đưa tay ra.

David vẫn im lặng làm theo, cậu đưa tay phải ra trước mặt anh.

"chát...aa"

Một roi cực mạnh rơi xuống làm bàn tay vốn trơn nhẵn bỗng hiện lên một lằn đỏ chót hiện lên. David nắm lấy tay xoa xoa, khóc càng nức nở hơn.

- Em muốn tôi đánh tay phải cho khỏi làm việc phải không?

- Anh có nói là đưa tay nào đâu chứ? Tự nhiên trách tôi. - cậu bướng bỉnh cãi lại.

- Em làm thái độ gì đó hả? Nếu em thấy tôi đánh oan em thì tôi không đánh nữa. Xem như tôi sai. - anh bực bội xoay người đi.

Phạt cậu anh cũng xót, nhưng nhìn cái thái độ kia làm anh càng khó chịu hơn. Lúc đang nắm chốt cửa thì có bàn tay ngăn cổ tay anh lại, ngước nhìn mới thấy ánh mắt đỏ hoe kia: "Anh đừng đi... tôi xin lỗi. Tôi ngoan ngoãn cho anh phạt có được không?".

"Em ngoan ngoãn chịu phạt... nhưng trong lòng em vẫn khó chịu đó thôi. Biểu hiện nãy giờ của em đã nói hết tất cả rồi.

"Không đâu... tôi biết lỗi rồi... anh đừng giận.

Vừa nói xong cậu liền quỳ xuống, đưa tay trái lên trước mặt anh để biểu hiện rằng cậu đã biết lỗi. Thome cũng không muốn làm khó, trở người lấy roi mây rồi đặt lên bàn tay cậu, nhịp nhịp vài cái rồi giơ lên hạ xuống đều đều...

"chát...ưm...hức...chát...aa...chát...chát...ưm...chát"

"chát...chát...đau...chát...ưm...chát...chát"

Chẳng mấy chốc bàn tay cậu cũng thê thảm không kém, nó sưng tấy lên hiện rõ những đường gân máu. Thome đau lòng không thể nghiêm được nữa, anh nhẹ kéo cậu dậy ôm vào người, cậu liền khóc nức nở trong lòng anh.

- Được rồi... em có phải con nít đâu mà khóc dữ thế. Xem xem cái thân người cao lớn của em, khóc như vậy người ta nhìn cười cho.

- Hức...ở đây chỉ có tôi với anh, còn có ai đâu chứ. Anh biết tôi không phải con nít sao cứ thích phạt tôi.

- Tại em không ngoan. - anh nhéo mũi cậu đầy cưng chiều.

Thome kéo cậu lại phía giường, đem hộp thuốc mỡ thoa nhẹ lên cái mông không thể thê thảm hơn kia. Đây có lẽ là lần anh phạt cậu nặng nhất so với những lần trước, trong lòng có chút hối hận. Ngay cả bàn tay thon kia cũng bị phạt qua, anh cứ ngồi đầu giường xoa xoa bàn tay ấy cho cậu bớt đau, sự dễ chịu làm cậu dần thiếp đi, bàn tay ấy vẫn được Thome nhẹ nhàng chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro