Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là chủ nhật, bốn con người luôn bận rộn cuối cùng cũng tụ họp lại với nhau.

- Khánh Hoàng, dạo này chuyện công ty ổn thoả rồi chứ? – Châu Phong nhìn Khánh Hoàng hỏi.

- Cũng tạm rồi Phong ca, hiện tại đang bàn giao hợp đồng với bên đối tác. Công ty anh hiện giờ chắc nổi lắm rồi nhỉ?

- Anh của em mà, anh phải tài giỏi để nuôi vợ anh chứ hihi! – Châu Phong luồn tay khẽ ôm ngang eo Minh Hoàng, tuy hành động nhỏ nhưng sự đụng chạm vẫn làm Minh Hoàng khẽ giật mình, ánh mắt liếc sang con người với khuôn mặt vô tội kia.

- Em sắp tới có đi thực tập phải không Nhật?

Minh Nhật cười cười nhìn Minh Hoàng đáp lại:

- Đúng rồi anh hai, nhưng có người em năn nỉ muốn rãy lưỡi nhưng cũng không chịu làm giáo viên hướng dẫn cho em. – Minh Nhật rõ đang mắng xéo qua Khánh Hoàng, cậu ráng năn nỉ anh hướng dẫn cậu nhưng anh vẫn giương mặt ra kiêu ngạo, cứ nói để anh xem...

Ba người kia hiểu ý cậu nên chỉ biết cười, đúng lúc điện thoại Khánh Hoàng reo, anh cầm máy bước ra ngoài nghe điện thoại. Trong suốt quá trình Minh Nhật luôn theo dõi từng động thái của anh, từ lúc gương mặt còn bình tĩnh đến lúc hai chân mày nhíu chặt lại, gương mặt bắt đầu không kiên nhẫn nghe tiếp. Khánh Hoàng nghe được một lúc mới bước vào, tuy anh ráng vui vẻ nhưng sự khó chịu đó không thể che giấu được, nhất là đối với Minh Nhật lúc nãy theo dõi anh. Trong lòng cậu bất giác cảm thấy bất an, cuộc trò chuyện cũng không còn tự nhiên nữa, nên rất nhanh đều tan đi.

Tối hôm ấy Minh Nhật muốn ở lại chơi với anh nhưng bị Khánh Hoàng khuyên nhủ, cậu đành lủi thủi ra về. Minh Hoàng với Minh Nhật vừa ra thì Châu Phong bước đến rót một ly rượu vang màu đỏ tươi óng ánh qua chiếc ly thuỷ tinh, anh đưa cho Khánh Hoàng rồi tự mình ngồi xuống:

- Sao thế?

- Dạ không có gì đâu anh... - Khánh Hoàng cũng không giải thích gì nhiều.

Nhìn biểu hiện đó Châu Phong cũng chắc chắn cậu đang gắp rắc rối, giọng nói vang lên có phần nghiêm lại:

- Hình như anh đã từng nói em không được giấu anh? Mau nói có chuyện gì, hay muốn ăn đòn hả?

- Em thật sự không có chuyện gì cả, anh đừng hỏi nữa có được không? – giọng cậu tỏ ra có phần khó chịu, âm lượng phát ra cũng không nhỏ.

'Rầm' – Em dám nói chuyện như vậy với anh sao...lâu rồi không bị đòn nên chẳng biết lớn nhỏ, lễ phép là gì đúng không? – Châu Phong cũng bắt đầu bực bội, cậu càng phản ứng kịch liệt anh càng lo lắng chuyện này không nhỏ.

- Em xin lỗi...nhưng chuyện này có nói anh cũng không giúp được gì cả, chuyện này em tự giải quyết là được rồi. – Tuy giọng cậu dịu lại nhưng cậu vẫn không muốn nói ra.

- Em không nói thì làm sao biết anh không giúp được, nếu em không muốn nói thì thôi anh không ép.

Châu Phong tỏ vẻ thất vọng bước vào phòng, đêm hôm nay mỗi người đều có tâm tư riêng. Mấy hôm sau đó Minh Hoàng với Minh Nhật cảm nhận thấy hai người có chút vấn đề, tuy bốn người có họp mặt nhưng luôn tồn tại sự lạnh mặt của Châu Phong với sự tránh né của Khánh Hoàng, hai người vẫn im lặng không trò chuyện với nhau một câu.

- Minh Nhật, hôm em thực tập anh sẽ làm giáo viên hướng dẫn của em, em nên cố gắng học hỏi đó. – Trước sự mất tự nhiên, Khánh Hoàng bất chợt lên tiếng, nụ cười Minh Nhật có vẻ tươi hơn cho thấy cậu khá vui vẻ, nhưng lông mày Châu Phong nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ, Minh Hoàng cũng phát hiện nét mặt của anh nên trong lòng cũng đang ngờ vực về hành động của Khánh Hoàng.

------.------

Hôm sau là ngày thực tập đầu tiên, Minh Nhật đã chuẩn bị từ rất sớm rồi tụ hợp với một nhóm bạn bè bước vào bệnh viện khang trang sạch sẽ, mùi thuốc khử trùng nhạt nhoà bay khắp từng nơi mà cậu đi qua. Các cậu vừa đến thì có người dẫn cậu bước vào một căn phòng khá rộng, mọi người đều ổn định chỗ ngồi thì có một lượt các bác sĩ tiến vào. Trong đoàn người đó có một người gây sức hút khá lớn với các bạn sinh viên, nhất là Minh Nhật. Khánh Hoàng hôm nay khoác lên người chiếc áo blouse trắng trông có vẻ lịch lãm từ tốn hơn hắn, chiếc áo được ủi thẳng tươm không vết gấp, đi đôi là gương mặt điển trai góc cạnh, tất cả chung quy đều là mẫu hình của những thiếu nữ mới lớn.

Các bác sĩ bước vào gương mặt ai cũng nghiêm túc, đa phần đều là các bác sĩ lớn tuổi, có riêng anh có vẻ trẻ hơn rất nhiều, nhưng ai trong bệnh viện cũng biết anh tuy trẻ nhưng rất giỏi, tay nghề không thua kém những người lâu năm. Anh bước lên phía trước đại diện phát biểu, giọng nói trâm ấm vang lên qua chiếc micro làm xiêu lồng không ít mọi người ở đây:

- Chào các em, tôi là Trịnh Khánh Hoàng, chào mừng các em đến đây thực tập tại bệnh viện. Chúng tôi đã có danh sách tên của sinh viên theo từng bác sĩ hướng dẫn và học tập, trong số các em sẽ có nhiều người biết đến tôi nhưng tôi cũng muốn nhắc lại, ở đây là bệnh viện, các em thực hành trên cơ thể của bệnh nhân nên điều kiện tiên quyết là phải luôn học hỏi và cẩn thận, nếu có sai sót gì chúng tôi sẽ huỷ kết quả của các em trả về trường ngay lập tức, đã hiểu hết chưa?

- Dạ vâng! – Các bạn sinh viên hô to đã hiểu, lúc nghe anh nói mọi người đều khá áp lực, có một chút bài xích khi làm sinh viên được anh hưởng dẫn, nhưng vẻ đẹp kia khiến mọi người không cưỡng nỗi.

Từng bác sĩ bước lên đọc tên sinh viên của mình, cứ thế từng người từng người rời đi khỏi căn phòng. Lúc chỉ còn anh thì trong căn phòng đã vắng hẳn người, chỉ còn Minh Nhật với một bạn nữ có vẻ khá trầm tĩnh. Anh tiến về phía hai người kia mở miệng nói:

- Từ nay hai em sẽ do tôi hướng dẫn, tôi không thích dạy quá nhiều người nên chỉ chọn hai người thôi, vì thế việc kiểm soát các em sẽ kĩ hơn, các em nên cố gắng học hỏi.

Bạn nữ ngoan ngoãn gật đầu 'dạ' một tiếng, Minh Nhật vẫn đứng đó ngơ ngác cười cười. Khánh Hoàng thì thấy khẽ nhíu mày, quay sang bạn nữ nhẹ nhàng nói:

- Em đến phòng làm việc của tôi chờ chút, tôi qua ngay.

- Dạ.

Bạn nữ liền đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người. Khánh Hoàng bước đến ghế ngồi xuống, giọng nói đầy sự cưng chiều:

- Sao thế bé? Em bị chạm mạch rồi à...cười như bị dại vậy...

- A...đâu có đâu, tại thấy anh em vui mà.

Cậu nhướn mày phản đối, bước đến nắm lấy tay anh, anh khẽ kéo cậu ngồi xuống đùi mình.

- Làm như gặp anh khó lắm vậy, giờ anh đã hướng dẫn em rồi, em tốt nhất nên đàng hoàng, có chuyện gì là không xong với anh đâu.

- Em biết rồi mà, anh yên tâm. – cậu hun là má anh một cái – Mà sao có thêm một bạn nữ nữa vây.

- À...là do phía bên bệnh viên thôi, họ bắt anh hướng dẫn cô bé ấy, nên đành hướng dẫn hai người, chứ lúc trước anh chỉ chọn một người vừa ý để hướng dẫn họ thôi, nhiều khi anh còn từ chối nhận việc ấy nữa.

- Vậy sao anh không tìm hiểu kĩ rồi kể em nghe chứ...

- Em nhiều chuyện quá. – Khánh Hoàng cười cười nhéo nhẹ lên má cậu.

Sau đó hai người liền đi vào phòng làm việc, cô bạn đang ngồi ngay ngắn trên ghế đợi anh. Hai người bước vào, Minh Nhật ngồi bên cạnh bạn nữ, Khánh Hoàng thì ngồi bên cạnh hai người, cơ thể khẽ dựa vào sofa.

- Em tên gì?

- Em tên Hoàng Ánh Ngọc.

Khi nghe đến họ 'Hoàng', Khánh Hoàng khẽ giật mình, anh đã biết vì sao bệnh viện lại khăng khăng ép anh phải hướng dẫn cô ấy, thì ra là nhớ một tay của ba anh.

- Tôi ở trong bệnh viện có khung giờ riêng, hiện tại do các em thực tập nên việc bên trường đại học tôi tạm hoãn, các em có mặt đúng 8h sáng là được, chiều thì tuỳ vào tình hình bệnh viện mà tôi sẽ cho các em về, nhưng đa phần khoảng 4-5h là về rồi. Buổi sáng tôi sẽ hướng dẫn các em cách xem bệnh, chẩn đoán, sau đó buổi chiều tôi sẽ phân mỗi em một bệnh nhân theo dõi, khoảng 2 ngày tôi sẽ xem báo cáo một lần, các em có thắc mắc gì không?

Khánh Hoàng ngồi nói rõ từng kế hoạch của anh cho hai người nghe, Ánh Ngọc ngồi nghe anh nói mà si mê, trái tim bất giác rung động với người đàn ông trưởng thành tuấn tú này. Khánh Hoàng cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cô nên có vẻ không tự nhiên lắm.

Ba người ngồi trao đổi với nhau, sau đó Khánh Hoàng liền dẫn cô với cậu đến khoa của anh để giải thích. Anh đang làm bên khoa tim mạch, anh mới lấy được tấm bằng thạc sĩ bệnh viện liền đưa anh đến vị trí trưởng khoa. Anh nắm giữ vị trí cao khi anh còn khá trẻ, đối với nữ anh là tiêu điểm, nhưng đối với một số người anh lại là cái gai trong mắt, tuy bề ngoài luôn tươi cười nhưng trong lòng đầy sự ghen tị.

Hai ngày sau là ngày báo cáo kết quả theo dõi tình hình bệnh nhân, Ánh Ngọc làm khá tốt, chi tiết rất đầy đủ có thể nói rất để tâm huyết vào. Nhưng khi qua bài báo cáo cảu Minh Nhật, Khánh Hoàng càng nghe càng khó chịu, một bài sơ sài không đúng trọng tâm, lời văn cứ lang mang làm anh nghe tâm tình không tốt lắm, anh liền cắt ngang:

- Được rồi, em không cần báo cáo nữa. Ánh Ngọc em làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy, hôm nay em về sớm đi, ngày mai tôi dẫn hai em đi một nơi thực tập. Minh Nhật ở lại tôi có chuyện muốn nói với em.

- Vâng! – Ánh Ngọc tươi cười, nhìn sang vẻ buồn bã của Minh Nhật có phần đắc ý, cô cảm giác mình đã đạt được thành tựu tốt đẹp trong mắt anh.

Cô vừa đi ra thì Minh Nhật bước đến bên cạnh Khánh Hoàng, nhỏ giọng kêu:

- Anh! Em xin lỗi...

- Em xin lỗi cái gì...em có lỗi đâu mà xin. – giọng anh có phần nghiêm lại, phát ra có chút lạnh.

- Em...là do mấy nay em lười nên không theo dõi bệnh nhân...em...em liền...

- Em liền như thế nào, nói anh nghe xem.

- Nên em từ nghĩ ra rồi viết vài cái, lúc trước em có nghe anh nói vài sơ qua về bệnh tình, nên hôm nay em mới đến đó xem sơ rồi viết qua loa nộp anh ... em xin lỗi, anh đừng giận...

- Em năn nỉ anh hướng dẫn em, nhưng mà em lại vì vậy mà lơ là, em nghĩ rằng anh không dám huỷ kết quả của phải hông? – Khánh Hoàng tức giận quát cậu.

Minh Nhật sợ sệt, quỳ xuống níu níu tay anh, Khánh Hoàng muốn rút tay về nhưng lại không nỡ, nhìn anh không nhẫn tâm mấy nên cậu chân thành hối lỗi: "Anh...em xin lỗi mà, những ngày sau em sẽ chăm chỉ lại, không làm anh thất vọng đâu, em sẽ ráng cố gắng để tốt hơn cả Ánh Ngọc kia cho anh tự hào được không?"

"Nếu không làm được thì sao?" Khánh Hoàng đã dịu giọng lại.

- Không được thì cho anh phạt em...

- Vậy bây giờ anh không phạt em được sao?

- Anh muốn phạt em sao?

- Em nghĩ mình không đáng phạt?

- Dạ không có, em sai mà, anh phạt em đi... - cậu ủ rủ nhận lỗi.

Khánh Hoàng vừa lòng, mở giọng ra lệnh: "Đứng lên". Minh Nhật làm theo, cậu vừa đứng dậy Khánh Hoàng đã kéo cậu nắm sấp qua đùi mình, đưa tay kéo thẳng hai lớp quần cậu xuống, lộ ra đôi mông nhỏ nhắn trắng trẻo được chăm sóc kĩ lưỡng.

'bốp...ưm...bốp...bốp...bốp...aa...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

'bốp...bốp...bốp...từ từ thôi anh...bốp...bốp...bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...bốp'

'bốp...aaa...bốp...bốp...bốp...bốp...đau mà...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

Tốc độ Khánh Hoàng khá nhanh làm cậu không kịp chuẩn bị, cái đau rát một bên mông càng ngày càng tay, lực đánh của anh càng nhanh càng mạnh, bàn tay rắn chắt đáp xuống khiến cậu muốn ngạt thở vì cơn đau ồ ập.

'bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...bốp'

'bốp...bốp...bốp...bốp...anh sao nhẫn tâm vậy chứ...bốp...bốp...bốp...aa...bốp...bốp...bốp'

'bốp...nhẹ tay mà anh...bốp...bốp...bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

Cậu càng than anh càng đánh mạnh hơn, cậu chỉ biết nhỏ nhẹ cầu xin thôi.

'bốp...ưm...'

- Em tốt nhất nên làm đàng hoàng...

'bốp...ui da...'

- Em không tập trung anh cho em rớt môn này...

'bốp...bốp...ưm...'

- Lúc đó xem em thế nào...

'bốp...ưm...bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...ưm...bốp'

Anh vừa đánh vừa trách cậu, nói cho xong mới kéo cậu đứng dậy, ánh mắt liếc về chiếc ghế sofa bên kia ra lệnh: "Ra sofa nằm sấp xuống, mông đặt ngay thành ghế cho anh".

Minh Nhật đau khổ nhìn anh, nơi đây là bệnh viện cậu thật không muốn bị đón chút nào, lỡ có người nào đó ngang qua nghe được thì sao chứ. Nhưng khi nhìn biểu hiện của anh cậu biết không thấy đổi được, cậu đành ngậm ngùi ôm cái cái mông đã sưng đó bước đến sofa nằm xuống, khí lạnh luồn quan khe mông làm cậu chợt rùng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro