Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu vậy...em làm kee của tôi đi...nếu không thì...làm người yêu chẳng hạn...tôi dễ lắm, em chọn cái nào cũng được? – Châu Phong cười cười, cúi người sát đến mặt cậu thì thầm.

Hơi thở ấm nóng phả ra làm Minh Hoàng rùng mình, ánh mắt nhìn anh lắp bắp nói:

- Anh đang giỡn sao?

- Tôi nào có giỡn, tôi đang chân thành hỏi ý em mà...

- Em... - cậu đứng tại nơi đó nhìn anh.

Cậu thật không biết phải trả lời thế nào, nếu hai sự lựa chọn cậu muốn chọn lựa chọn thứ hai hơn, vì cậu nghĩ anh sẽ là người đàn ông hoàn hảo có thể đem lại cho cậu ấm áp. Nhưng cậu lại chần chừ vì nghĩ mình không xứng với anh. Nhìn cậu im lặng cúi đầu anh thầm thở dài trong lòng, anh là một người thông minh nên cũng đoán ra được tâm tư kia của cậu:

- Tôi sẽ giúp em phát triển lại công ty, lúc ấy em đừng lo là không xứng với tôi, một chủ tịch tập đoàn chắc xứng với ông chủ như tôi rồi chứ?

Tim cậu bất giác muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, anh là sâu hay sao mà có thể nhìn là đoán ra ý cậu được chứ. Cậu vẫn im lặng đắn đo suy nghĩ, Châu Phong cũng không vội, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khoanh tay chờ cậu. Mấy phút trôi qua, cậu nhìn anh đưa ra đáp án:

- Em...chúng ta thử tìm hiểu đi có được không? Còn vấn đề ba mẹ anh...anh không sợ họ phản đối sao?

Nghe được cậu trả lời anh hài lòng, nụ cười trên môi bất giác tươi hơn, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương: "Điều này không cần em lo, chuyện gia đình anh biết phải như thế nào, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu".

Giọng trầm ấm vang lên như một lời an ủi cùng động viên, một dòng nước ấm bất giác chảy qua, một nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế đặt lên đôi môi mềm báo hiệu một tình yêu chớm nở.

------.------

Trở về hiện tại, khi hai người hồi tưởng lại chuyện quá khứ, Minh Hoàng có thể cảm nhận được cái ôm của anh siết chặt hơn, hồi lâu sau đó Châu Phong mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm ngọt ngào:

- Minh Hoàng, anh yêu em, tình yêu của anh qua thời gian có tăng chứ không hề giảm.

- Em cũng vậy, anh đã đấu tranh với gia đình để yêu em, em sẽ dùng hành động chứng minh tình cảm em dành cho anh nhiều cỡ nào. – cậu choàng tay qua cổ anh đầy tình cảm.

- Tình cảm của em anh hiểu, nhưng nếu em muốn chứng minh...anh rất sẵn lòng.

Lời nói xuất phát từ miệng anh đầy sự ám muội, anh cúi xuống hôn lấy môi cậu, động tác thuần thục mang theo hơi thở đầy nam tính kích thích dây thần kinh của Minh Hoàng...cơ thể cậu dần tê dại chìm đắm trong cái hôn đó. Động tác càng lúc càng mãnh liệt, Châu Phong bế cậu thả lên giường, tiếp tục cắn mút từng nấc da nấc thịt trên cơ thể, mỗi nơi anh đi qua liền in lại dấu vết mê hoặc. Minh Hoàng nằm bên dưới chìm đắm trong từng động tác của anh, hơi thở nóng hổi phát ra như ngọn lửa đốt cháy cả căn phòng...

------.------

Thời gian thấm thoát trôi qua, Minh Nhật cũng đã chuẩn bị sang năm ba thực tập, Khánh Hoàng cũng bắt đầu sắp xếp công việc bên công ty với trường học hoà hợp hơn, công ty Châu Phong mở ra tại Việt Nam với giá cả phù hợp nhưng cho ra là những loại trang sức tinh tế luôn thu hút phái đẹp, hơn hết những quý bà, phụ nữ đến đây một phần cũng vì ông chủ công ty này là một người trẻ đẹp trai, công ty Minh Hoàng vẫn tốt, chỉ là hiện giờ cũng liên kết với bên Châu Phong để mở rộng hơn. Cuộc sống con người cũng xem như hoà bình như thế...

Chiều hôm đó, Minh Nhật gọi điện cho Khánh Hoàng, tiếng chuông reo một lúc mới có người bắt máy:

- Anh đây! – giọng nói trầm ấm vang lên.

- Anh à, chở em đi mua đồ đi, sắp năm học mới rồi nên em muốn sắm ít đồ.

- Bây giờ sao?

- Dạ...anh bận việc sao? – giọng cậu có chút hụt hẫng.

Khánh Hoàng thấy vậy liền thầm cười, không nỡ từ chối cậu nên nhẹ nhàng đáp lại:

- Anh còn chút việc cần xử lí, 4h chiều anh qua đón em đi nha...

- Dạ cũng được ạ, vậy em chuẩn bị sẵn chờ anh đó hihi. – quả thật khi nghe anh nói được cậu vui mừng hơn hết.

Chiều hôm đó cậu chuẩn bị từ rất sớm, cậu đi tắm rửa thay đồ, con gái lựa đồ thế nào thì cậu cũng ý vậy, cậu dành cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ mặc cái gì trong cả đồng đồ đang treo trên mấy cái tủ kia, khó khăn lắm mới lựa ra một bộ ưng ý. Đó là chiếc áo sơ mi sọc rộng, kết hợp với chiếc quần jean rách tạo thành phong cách khá cá tính, chiếc áo sơ mi một phần được bỏ vào quần, một phần để ra bên ngoài nhìn rất thoải mái. Cậu nhìn trong gương thấy vừa ý rồi mới chải nhẹ mái tóc mềm mượt với cái mái rủ xuống cực kì dễ thương, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng dễ chịu.

Đúng 4 giờ, chiếc xe hơi sang trọng màu đen đã đậu trước cửa nhà cậu, một chàng trai cao ráo trưởng thành bước ra, anh trầm tĩnh bước đến bấm chuông cửa. Tiếng chuông vừa reo đã có một bóng dáng nhanh chóng chạy ra, cánh cửa vừa mở cơ thể anh liền chịu một sức nặng ập đến:

- Khánh Hoàng, anh đến rồi. – cậu ôm lấy anh dụi dụi chiếc đầu nhỏ, giọng nói tràn đầy hạnh phúc.

- Đứa nhỏ này, làm như lâu ngày mới gặp lại vậy đó. – anh cưng chiều ôm lấy cậu trêu chọc.

Hôm nay Khánh Hoàng mặc chiếc áo phông trắng với quần jean ôm sát cơ thể, chiếc áo sơ mi sọc khoác nhẹ bên ngoài ít nhiều nhìn có phần giống với chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, nhìn tổng quan chỉ có một chữ 'hợp'.

Hai người lên xe lái đến trung tâm mua sắm thành phố, anh kêu cậu xuống xe chờ anh lái xe vào bãi nhưng cậu không chịu, nhất quyết đi theo anh. Khánh Hoàng liền thở dài lắc đầu ngao ngán, chở cậu theo xuống bãi xe của trung tâm. Lúc hai người đang đi lên cầu thang, Minh Nhật mới sát sát bên anh hỏi:

- Anh à, năm sau thực tập anh có dạy em nữa không?

- Sao thế? Hai năm gặp anh không chán à, bộ em định làm sinh viên của anh hết 6 năm đại học sao?

- Nếu được vậy thì tốt rồi, thực ra thực tập mà có anh em sẽ có hứng thú hơn đó. – cậu cười tươi nhìn anh.

Hai năm trôi qua cậu thật sự cười rất nhiều khi ở bên cạnh anh, cậu đã sắp xếp học dồn hết các môn trong 3 năm thành 2 năm để năm ba có thể học chương trình năm tư. Đối với việc học anh khá hài lòng về cậu, cậu là sinh viên được xem là chăm chỉ và học có mục tiêu. Thời gian anh với cậu bên nhau khá nhiều, tuy gần đây anh bắt đầu bận dần vì việc bên công ty, nhưng anh vẫn chưa bao giờ bỏ cậu lại mà thôi việc tại đại học.

- Để xem thế nào, em ngoan anh còn suy nghĩ lại bên cạnh em tiếp? – khoé môi anh giương cao lên, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng chiều.

Hai con người bước vào đế khu trung tâm mua sắm, cậu bắt đầu càn quét từng thứ mà mình yêu thích, khi hai người vào nhân viên xung quanh đều trầm trồ, hai con người đi cạnh nhau mà ai cũng mang vẻ đẹp mê người, nên các nhân viên lẻo đẻo theo tư vấn khá nhiệt tình, chỉ mong có thể để lại ấn tượng cho họ. So với chàng trai chọn đồ, các cô gái càng dễ xiêu lòng hơn với chàng trai cao ráo đứng phía kia, người con trai trưởng thành trầm tĩnh luôn là tâm điểm của nhiều người.

Hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cũng Minh Nhật mới dừng lại, lúc này đống đồ kia thật làm Khánh Hoàng ngao ngán, liếc sang cậu một cái: "Em bộ bị cướp hết quần áo rồi hay sao, mua gì mà lắm thế?".

"Là do mấy cái kia cũ rồi nên em mới muốn đi thêm mà, em còn định đem đống đồ không xài đem đi từ thiện nữa cơ". Cậu ra vẻ vô tội, nói ra lí do vô cùng 'chính đáng'.

- Anh còn định trả tiền cho em coi như lâu lâu dẫn em mua sắm, mà em mua nhiều vậy thì tự trả tiền đi ha.

- Ai da...em mua ít mà, anh trả đi nha, xíu nữa em dẫn anh đi ăn bù lại... - cậu chạy theo kéo tay anh năn nỉ, thật ra cậu đủ tiền mua, nhưng cảm giác được anh trả cho vẫn rất thích.

- Em đó, con trai mà mua đồ cho lắm vào, mua nhiều mặc cho ai xem chứ.

- Em mặc cho anh xem đó...em sẽ mỗi ngày một bộ đến trường cho anh ngắm có được không?

- Anh sợ em rồi...tại sao lúc trước anh không nhận ra sự lém lỉnh của em nhỉ? – Khánh Hoàng bật cười, búng yêu lên trán cậu một cái.

Minh Nhật giả bộ than đau đưa tay xoa xoa, tươi cười nhìn anh. Khánh Hoàng cũng không muốn làm khó cậu, anh móc cái thẻ ra đưa cho nhân viên nói: "Tôi tính tiền bằng thẻ".

Nhân viên vui vẻ cầm thẻ đến quầy thu ngân tính tiền, trong lòng các cô nhân viên có vẻ não nề một chút, lúc nhìn cảnh tượng ngọt ngào kia, bao nhiêu ước vọng được bên cạnh chàng trai tài giỏi kia đều tan biến hết, người ta rốt cuộc vẫn không dành cho cô.

Hai người đem đồ đạc xuống bãi xe, đống đồ kia ngồi hiên ngang ở băng ghế sau, còn cậu thì ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh. Khánh Hoàng lên ga chạy đi, không quên hỏi cậu:

- Em muốn ăn ở đâu?

- Chúng ta đến nhà hàng A ở đường B ăn đi anh, nghe nói nó mới mở nhưng chất lượng tốt lắm.

Khánh Hoàng liền gật đầu lái xe đi đến địa điểm cậu chỉ. Hai người mới vừa xuống xe thì điện thoại Khánh Hoàng reo lên, anh rút ra thấy tên người gọi, âm thầm cười trong lòng nhưng vẫn bắt máy:

- Alô...

- Hai người ở đâu thế? Không về ăn cơm sao?

- À...Chúng tôi đang đi ăn tối ở nhà hàng A mới mở, chắc không về ăn đâu, cậu với Phong ca ăn trước đi.

- Được, hai người nhớ về sớm đó, đừng có mà dụ dỗ em tôi.

- Tôi biết rồi...cúp máy đi.

Chưa để bên kia trả lời, Khánh Hoàng đã tắt. Minh Nhật nghe thấy mới hỏi anh: "Anh hai sao?".

- Đúng vậy, cậu ấy gọi nhắc anh đừng làm gì em... - giọng điệu anh không đứng đắng một chút nào.

- Hừm...anh hai lo thật đúng đó. – Minh Nhật liếc anh một cái.

Lúc đang ăn, hai người cũng không ngừng trò chuyện với nhau...

- Anh có định học lên tiếp không?

- Anh chưa biết, anh đang chờ kết quả của khoá luận thạc sĩ, nếu thành công thì anh định học sang mảng kinh doanh để giúp công ty của ba mẹ, hai người đó cứ bắt ép nên đành học luôn. – anh vừa gắp thức ăn cho cậu vừa trả lời.

- Vậy anh có bỏ luôn ngành y không?

- Chắc là không, đối với những việc anh đã đạt được anh sẽ cố gắng, dành thời gian cho nó rồi nên anh không muốn bỏ, với ngành này dù sao cũng là đam mê, còn kinh doanh chắc xem là nghĩa vụ đi.

- Lúc em chọn ngành này là vì biến cố gia đình, nhìn ba mẹ thất vọng mà sinh bệnh, bệnh rồi lại mất bỏ lại hai anh em một mình. Khoảng khắc nhìn ba mẹ nhắm mắt lìa đời, em chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn họ ra đi mà không có đủ khả năng để kéo họ lại, em như gục ngã. Từ đó em đã quyết định em sẽ học ngành y, để dùng khả năng của mình cứu sống những người thân bên cạnh. Nhưng càng học em lại càng lo sợ, vì ngành y khoa là cần cái tâm, em sợ có một ngày em có thể cứu sống người khác, nhưng chính người thân mình lại không cứu được thì nó đau biết mấy...

Nước mắt cậu chợt rơi xuống, vị mặn chát thấm vào cổ họng làm cậu nghẹn đi. Khánh Hoàng đau lòng nắm lấy tai cậu, giọng anh nhẹ nhàng ấm áp khuyên nhủ:

- Mọi chuyện qua rồi không cần dằn vặt mình, em hãy học vị nguyện vọng của em, nếu em không cứu được anh sẽ là người giúp em cứu sống họ, hiện tại em không chỉ có anh hai, mà còn có anh sẵn lòng bên cạnh bảo vệ em...và cả người thân em.

- Được...em tin anh... Khánh Hoàng, em yêu anh!

- Ngoan, đừng khóc.

Khánh Hoàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu, bàn tay ấm áp của anh đã xoa dịu trái tim bị tổn thương trong quá khứ, từ giờ khắc ấy cậu đã biết, người cậu sẽ muốn bảo vệ không chỉ có anh hai...mà còn có chàng trai trước mặt...Khánh Hoàng...

Bữa cơm hôm ấy tuy có nước mắt nhưng cũng ngọt ngào, ăn xong thì hai người mới đi dạo xung quanh. Buổi tối không khí có vẻ thoáng mát trong lành hơn khi những khói bụi đã mất dần, những chiếc xe cũng ít hơn rất nhiều, đa phần đều là những cặp tình nhân dạo chơi. Mỗi nơi hai người đi qua đều gây sự chú ý không ít của những cô gái trẻ, có người mê muội bởi vẻ đẹp trai trưởng thành của Khánh Hoàng, có người lại thích thú với nét đáng yêu của Minh Nhật, hơn hết lại còn có đâu đó những nàng 'hủ nữ' chụp lại bức ảnh đẹp đẽ của hai chàng trai với tình cảm ngọt ngào.

Bầu trời đêm đầy sao cũng ánh trăng chiếu rọi lên hai bóng hình thân thuộc đó, ánh trăng làm lu mờ mọi thứ xung quanh, chỉ có nơi hai người đi qua là rõ ràng vì tình cảm mà hai người dành cho nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro