Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chuyện này... - anh có vẻ hơi do dự...chuyện này thật khó nói ra...

Minh Nhật nhận ra vẻ khó xử của Minh Hoàng nên sự tò mò dâng lên, cậu không có ý định bỏ qua chuyện này. Minh Hoàng do dự một lúc mới tiếp tục thoa thuốc cho cậu vừa nhớ lại...

------.------

Hôm ấy Minh Hoàng vừa giải quyết chuyện công ty xong thì bị Châu Phong gọi qua nhà anh, lúc này hai người vẫn còn đang bên Anh làm việc. Vừa bước vào nhà cậu đã nhìn thấy Châu Phong sắc mặt đen lại, cậu cảm giác có mùi nguy hiểm xung quanh.

- Anh gọi em đến có chuyện gì ạ?

- Sáng giờ em ăn uống gì chưa? – Châu Phong hỏi một câu nhìn có vẻ không liên quan, nhưng Minh Hoàng cảm nhận câu này như báo hiệu có chuyện không hay xảy ra.

- Em...en sáng giờ lo giải quyết hợp đồng bên công ty chuẩn bị hợp tác nên hiện tại vẫn chưa ăn gì...

- Hôm qua thì thế nào, mấy ngày trước nữa... - Anh hỏi tiếp tục.

Minh Hoàng như đã hiểu ra chuyện gì, âm thầm kêu khổ, miệng lí nhí vang lên: "Em..."...cậu không biết phải đáp thế nào.

- Trả lời! – giọng anh bỗng nghiêm lại, âm thanh vang ra có chút lớn hơn ban đầu chứng tỏ anh không đủ kiên nhẫn chờ cậu day dưa.

- Em lo làm nên không chú ý đến chuyện ăn uống...

- Tôi giúp đỡ em nhưng không phải vì thế mà em không quan tâm đến sức khoẻ của mình, nếu em còn cứ như vậy nữa có tin tôi nói một câu hợp đồng đó của em chấm dứt liền không? – giọng anh trầm lại đầy đe doạ.

Minh Hoàng sợ đến hai mắt ửng hồng, người ta như thế nào cậu không biết, nhưng hợp đồng này cậu nhất định phải có, vì nó là thứ duy nhất cho cậu hi vọng cứu sống công ty của ba mẹ. Châu Phong nhìn cậu đến đáng thương mà xót, lời trách móc bị kiềm lại trong cổ họng, im lặng nhìn cậu.

- Anh...em xin lỗi...em sẽ không hành động như vậy nữa...anh đừng giận. – giọng non nớt của thiếu niên mới lớn phát ra làm tim anh mềm lại, thật không nỡ phạt đứa nhỏ này mà.

- Ăn cơm nhanh rồi lên phòng quỳ xuống...tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời đi. – giọng anh quả thật dịu lại vài phần, nhưng tia sắc bén lạnh lùng vẫn còn trong lời nói.

Minh Hoàng đáp một tiếng rồi theo anh lại bàn ngồi ăn, suốt buổi cơm cậu không nói câu nào, tay cầm đũa chọc vào từng hạt cơm như muốn nát ra. Châu Phong thấy vậy mắng cậu một câu: "Mau ăn! Thái độ gì đó hả? Muốn chống đối tôi sao?".

Minh Hoàng uất ức ngước mắt ai oán nhìn anh, nhưng cũng cuối đầu ăn cơm đàng hoàng lại. Cậu ăn rất nhanh rồi bước lên lầu như không muốn nhìn thấy anh, anh ngồi đó chỉ biết lắc đầu cười: "Em muốn bị đòn lắm hay sao hối hả về phòng vậy chứ?", anh âm thầm nghĩ trong lòng rồi từ tốn ăn cơm.

Lúc anh ăn xong, đọc báo rửa chén này kia cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, anh liền mở cửa bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên anh tìm tới chính là thân ảnh quen thuộc đang quỳ đằng kia. Châu Phong bước đến chỗ Minh Hoàng đang quỳ ra lệnh: "Đứng lên! Lại giường nằm sấp xuống, quần cởi!".

Minh Hoàng nghe vậy liền đứng dậy, do quỳ lâu nên khi đứng lên đầu có hơi choáng sắp ngã, một bàn tay rắn chắc mang đầy hơi ấm bao xung quanh chiếc eo gầy của cậu. Minh Hoàng liền né ra, không quan tâm đến sự giúp đỡ của anh, im lặng làm theo lời anh.

Châu Phong nhìn cậu liền mỉm cười...đứa nhỏ này chắc giận anh rồi. Anh cũng không dỗ dành hay bực tức gì, chỉ bước đến nhắm vào tội của cậu mà hỏi:

- Minh Hoàng, em phạm lỗi gì, nói tôi nghe xem! – anh từ tốn hỏi cậu, nhưng roi mây không biết từ khi nào đã chạm vào mông cậu, cái lạnh của roi mây khiến da thịt cậu run lên.

- Em vì công việc mà không để tâm đến sức khoẻ của bản thân, làm...làm anh lo lắng... - thật ra câu 'làm anh lo lắng' đó cậu có phần lưỡng lự để nói ra, vì cậu sợ chính cậu hoang tưởng rằng anh là thật lòng lo cho cậu, cậu sợ câu tiếp theo anh sẽ phản bác lại...nghĩ đến tim lại thấy đau.

Nhưng câu nói tiếp theo của anh làm cậu từ nhiên thấy từ đau chuyển thành ấm áp: "Em biết tôi lo cho em nhưng em lại không biết chăm sóc bản thân? Tôi lo nên tôi mới phạt em, nhưng xem thái độ của em hình như không muốn...".

"Không có...do em uất ức thôi mà". Cậu xụ mặt ra vẻ mọi lỗi đều là do anh mà ra cả.

Châu Phong chỉ biết lắc đầu nhịn cười, giọng mang vài tia trêu đùa: "Uất ức sao? Nói tôi nghe thử xem uất ức gì nào?".

- Anh... - cậu hơi do dự một chút – Anh lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với em, anh không thể nhẹ nhàng với em một chút sao?

- Xì... - Châu Phong bật cười thành tiếng – Em xem có ai phạt mà nhẹ nhàng không hả, hiền quá cho em không sợ trời sợ đất, muốn làm gì làm à?

- Em không sợ trời sợ đất...nhưng vẫn sợ anh đấy thôi... - cậu vẫn không chịu thua.

- Được rồi, đừng đánh trống lãng nữa, bây giờ phạt sao đây, hửm? – giọng anh cũng nghiêm túc lại, nhưng từng câu từng chữ phát ra đầy sự cưng chiều.

- Em làm sai, sao dám quyết định chứ, anh phạt thế nào em cũng nghe hết

- Được thôi, lần này xem như lần đầu em phạm lỗi, phạt 50 roi cảnh cảo, có ý kiến gì không?

- Dạ không.

'chát...ưm' một roi bất ngờ đáp xuống làm cậu nảy người lên, phát ra tiếng rên khẽ.

'chát...chát...chát...chát' từng roi cứ lần lượt cách nhau rơi xuống đều đều với lực khá mạnh, cảm giác nóng rát dần lan ra khắp hai bên mông.

'chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát'

'chát...ưm...chát...nhẹ tay mà anh...chát...chát...ưm...chát'

'chát...chát...aa...chát...chát...ưm...chát'

Những lằn roi đỏ chọt xếp đều lên nhau trải đều khắp mông tạo ra cảm giác kích thích người nhìn. Phải công nhận một đều Châu Phong đánh rất chuẩn xác, từng roi một chắc chắn từ tốn rơi xuống cho người ta cảm nhận rõ cái đau. Mỗi lần anh phạt cậu đều muốn than trời trách đất, cách đánh của anh rất biết hành hạ cậu mà.

'chát...ưm...chát...chát...aa...chát...chát...chát...nhẹ tay mà anh...chát...chát...ưm...chát...chát'

'chát...hức...chát...aa...chát...chát...chát...đau mà anh...chát...chát...anh thật ác mà...chát...ưm...chát...hức...chát'

Mông cậu sưng lên như ngọn đồi, da thịt dần chuyển thành màu tím, chạm vào cũng cảm nhận được cái nóng rát nơi da thịt. Minh Hoàng uất ức khóc, cơn đau phía sau cứ chuẩn bị giảm thì một roi khác rơi xuống, vừa rát vừa khó chịu. Châu Phong vẫn im lặng nhắm vào mông cậu đánh xuống, có thể thấy rõ cơ tay của anh hiện lên mỗi khi anh dùng lực, cũng đủ hiểu lực đánh xuống da thịt mỏng kia thì đau đến chừng nào.

'chát...ưm...chát...chát...aa...chát...chát...nhẹ tay đi anh...chát...ưm...chát...chát...hức...chát...chát...đau' ... 'Cạch'

Vừa mới kết thúc số roi thì tiếng cửa bật mở, cả Minh Hoàng và Châu Phong đều bất ngờ quay lại, phát hiện ánh mắt người kia cũng ngạc nhiên không kém.

"Phong ca...cậu...Minh Hoàng...sao...sao cậu lại ở đây?" giọng nói lắp bắp cũng thấy được cậu ta hoang mang tột độ.

"Khánh...Khánh Hoàng?"

------.------

- Anh hai...anh hai... - Minh Nhật nhìn anh nghi hoặc.

Tâm trí Minh Hoàng đang còn lơ lẫng ở quá khứ thì bị tiếng gọi quay trở về, lờ mờ đáp lại: "Sao thế? Anh nè".

- Anh làm gì như người mất hồn vậy, em chỉ hỏi anh tại sao anh quen anh Hoàng thôi mà...

- À...không có gì đặc biệt đâu...anh quen biết Brian nên mới biết Khánh Hoàng thôi.

- Nhưng sao em thấy không đúng cho lắm nhỉ, làm sao anh quen được anh Phong chứ? – Minh Nhật vẫn còn tò mò.

- Ờ thì...lúc công ty có chuyện, anh có qua bên Anh để xin hợp đồng, tình cờ gặp được Brian, anh ấy giúp đỡ anh rất nhiều. – Minh Hoàng nhớ lại cũng thấy ấm áp, lúc khó khăn chỉ có Châu Phong bên cạnh, lúc anh buồn Châu Phong là người an ủi anh...

- Nhưng trên đời làm gì có người rộng lượng vậy chứ...anh ta có ra điều kiện gì cho anh không?

- Không...không có...mà sao em hỏi nhiều thế, biết vậy được rồi. – anh sợ nói nữa sẽ lộ nhiều cái nên muốn chấm dứt vấn đề này nhanh.

Minh Nhật thấy được anh không muốn nói nên cũng không ép nữa, cậu biết anh hai, nếu anh không muốn nói thì có cậy miệng anh thế nào anh cũng không nói, cậu liền quyết định đi hỏi người khác, người đó chắc sẽ biết không ít đâu. Nghĩ vậy nên cậu chỉ cười cười không hỏi nữa, Minh Hoàng thấy vậy thở phào một cái, thoa thuốc xong liền về phòng.

Lúc bước vào liền thấy Châu Phong đang ngồi soạn cái gì đó, Minh Hoàng bước đến choàng qua cổ anh hỏi khẽ: "Anh làm gì thế?".

"Anh đang soạn văn bản thành lập công ty, anh phải kiếm tiền để nuôi bảo bối của anh chứ..." Châu Phong mỉm cười, đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình...ôm vào lòng.

Ngồi trong lòng Châu Phong, Minh Hoàng liền nghỉ đến chuyển lúc trước, cười cười nói với anh:

- Anh còn nhớ lúc anh phạt em bị Khánh Hoàng phát hiện không?

- Nhớ chứ...lần đó anh không thể nào quên được...đặc biệt quá mà...

Hai người cười cười cùng nhớ lại khung cảnh lúc đó...

------.------

"Phong ca...cậu...Minh Hoàng...sao...sao cậu lại ở đây?" giọng nói lắp bắp cũng thấy được cậu ta hoang mang tột độ.

"Khánh...Khánh Hoàng?"

Minh Hoàng ngạc nhiên nhìn người kia, gương mặt đó làm cậu muốn trốn đi, không ngờ đi một vòng lại gặp mặt nữa. Châu Phong cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của Khánh Hoàng, anh đắp cái chăn lại cho cậu chỉnh lại y phục, bước đến chỗ Khánh Hoàng nhíu mày hỏi: "Em sao lại ở đây?".

Khánh Hoàng biết mình đang lỡ làm chuyện sai lầm, liền cười lấy lòng: "Do em thấy cửa nhà không khó nên không yên tâm, muốn lên xem thử thì phát hiện ra cảnh này, nhưng em thật chưa nhìn thấy gì đâu...".

- Em... - Châu Phong thật không biết đáp trả thế nào.

- Brian...cậu ấy là? – Minh Hoàng chỉnh lại đồ rồi đứng dậy, ánh mắt hướng về Khánh Hoàng tò mò.

- À...cậu ấy là em họ anh... - Châu Phong nghe hỏi cũng trả lời, sau đó chợt nhớ ra gì đó mới ngước mắt tò mò nhìn hai người – Hai người biết nhau trước rồi phải không? Nãy nghe hai người gọi tên nhau.

Khánh Hoàng với Minh Hoàng liền sững người không biết nên đáp lại thế nào, Châu Phong cũng nhận ra điều không ổn nên nghiêm giọng lại ép hai người phải nói;

- Mau nói! Tôi không phải đang thương lượng với các cậu đâu.

- Thật ra cũng không có gì đâu, chuyện là...

- Để tôi kể đi...cậu...cậu có thể về trước đươc không?

Khánh Hoàng liền cười gật đầu, trước khi về còn tiến lại chỗ cậu thì thầm: "Kee à, không ngờ mấy này cậu trốn tôi là do có ker mới rồi, xem ra tôi thật là lỗ vốn mà".

- Hừm...tôi cũng không phải kee chính thức của cậu, cậu tốt nhất đừng nói tùm lum đó.

- Được thôi, yên tâm đi, tôi không phải kẻ cướp người của người khác đâu, huống chi đó lại là anh tôi.

Khánh Hoàng mỉm cười chào Châu Phong rồi ra về, Châu Phong từ lúc Khánh Hoàng thì thầm bên tai cậu...sắc mặt đã không tốt rồi. Lúc Khánh Hoàng vừa về anh liền tiến tới chỗ cậu hỏi thẳng vấn đề:

- Em với nó quen nhau thế nào? Ở đâu? Khi nào? Lâu chưa?

Một loạt câu hỏi phát ra làm đầu Minh Hoàng muốn xoay vòng, sau khi tập hợp đủ ý mới nói:

- Em nói cái này anh đừng giận hay bỏ mặc em nha.

- Nói đi...

- Em là...là kee của cậu ấy, tụi em có hẹn nhau đi spank vài lần...nhưng từ khi biết anh em cũng trốn cậu ấy rồi...nhưng không ngờ lại gặp ở đây... - Thật ra cậu cũng không ngờ trái đất tròn như vậy, hai người tưởng chừng xa lạ nhưng lại gặp nhau ở hoàn cảnh không ai mong muốn như vậy.

- Vậy lúc nãy cậu ấy nói gì? – gương mặt anh trầm tĩnh đến kì lạ.

- Vừa này...cậu ấy nói...em đã có ker mới rồi...nên cậu ta không ép buộc em nữa. – cậu lựa lời mà nói, chứ cậu thật không muốn đem lời trêu đùa lúc nãy nói ra đâu.

- Nếu vậy...em làm kee của tôi đi...nếu không thì...làm người chẳng hạn...tôi dễ lắm, em chọn cái nào cũng được? – Châu Phong cười cười, cúi người sát đến mặt cậu thì thầm.

Hơi thở ấm nóng phả ra làm Minh Hoàng rùng mình, ánh mắt nhìn anh lắp bắp nói:

- Anh đang giỡn sao?

- Tôi nào có giỡn, tôi đang chân thành hỏi ý em mà...

- Em... - cậu đứng tại nơi đó nhìn anh.

Ánh sáng chiếu rọi hai bóng dáng xuống mặt đất tạo thành hình ảnh đầy ám muội, ánh sáng muốn soi vào cảm giác bâng khuâng của cậu lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro