Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng roi vẫn cứ rơi xuống đều đều...mỗi roi rơi xuống là mỗi roi đánh vào tim đang rỉ máu của Khánh Hoàng...

Anh đánh đến không còn lí trí, tay vẫn cứ đều đều hạ xuống nhưng lại không biết vết thương đã biến thành dạng gì, đến khi nhìn lại thật sự không còn nơi nào để đánh nữa cả, máu thịt lẫn lỗn không còn nhìn ra da thịt trắng hồng lúc trước. Khánh Hoàng di dời xuống đùi non còn lành lặn kia mà đánh tiếp.

'chát...aa...chát...chát...ưm...hức...chát...chát...đau mà anh...chát...chát...chát...chát...chát'

'chát...chát...hức...chát...chát...chát...anh nhẹ tay...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa'

Cậu không chịu nỗi liền bật người dậy lùi lại phía góc tường, cơ thể run lên. Khánh Hoàng lúc này mới thấy sắc mặt cậu trắng bết, hai mắt ửng hồng, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy tận sâu trong đó là nỗi sợ không nói thành lời...tim Khánh Hoàng bất giác nhói lên đau đớn.

- Minh Nhật...lại đây! – giọng anh đã dịu lại rất nhiều.

Anh ngồi xuống đầu giường nhìn cậu gọi. Minh Nhật vẫn chần chừ không dám qua, cậu thật đau lắm rồi...anh không xót thương cậu một tí nào sao... Khánh Hoàng nhìn cậu như vậy cũng xót xa, nhẹ giọng dỗ dành: "Qua đây...anh không đánh nữa...ngoan".

Minh Nhật bỗng thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên anh xưng 'anh' với cậu, tâm trạng sợ sệt của cậu cũng vì câu nói nhẹ nhàng đó mà tan biến. Cậu từ từ bước đến chỗ anh...Khánh Hoàng liền ôm lấy cậu vào lòng...nghe được hơi thở ấm áp nam tính kia cậu liền khóc nức nở. Từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra thấm hết một bên áo của anh...nhưng anh chỉ vỗ nhẹ cậu như một lời an ủi.

- Đau lắm không? – anh xoa đầu cậu hỏi.

- Dạ...anh đánh đau lắm. – cậu đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn anh.

Khánh Hoàng thấy chạnh lòng, đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy: "Anh thoa thuốc cho em...".

Minh Nhật ngoan ngoãn gật đầu, Khánh Hoàng nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn, rồi ra ngoài đem nước ấm với lọ thuốc mỡ trở về phòng. Nhìn lằn roi chằng chịt rỉ máu mà anh không nỡ chạm vào, chỉ sợ chỉ cần chạm nhẹ cậu cũng đau. Khánh Hoàng lấy một cái khăn thấm qua nước ấm rồi lau những vết máu trên mông cậu, mỗi lần rát cậu đều khẽ rên vài tiếng cũng khiến trái tim anh như tê dại. Cậu không như những thanh niên bồng bột khác, cậu có nét trưởng thành do những khó khăn trải qua, cậu có sự trầm tĩnh khiến người ta phải xót xa, nhiều lần anh muốn đi vào sâu trong cậu để thấu hiểu cậu hoàn toàn, nhưng cậu là tảo vỏ bọc quá dày rồi...Trong thâm tâm anh liền quyết định...nếu có thể...Khánh Hoàng anh sẽ tình nguyện bên cạnh yêu thương cậu mãi mãi...

Cái đau rát cũng dịu đi khi sự mát lạnh của thuốc mỡ chạm vào, da thịt nóng hổi cũng dịu lại...cảm giác dễ chịu nên Minh Nhật đã bất giác chìm vào giấc ngủ. Khánh Hoàng thấy như vậy liển mỉm cười, hôn lên đôi mắt đang híp lại kia thì thầm: "Anh yêu em".

Dường như trong giấc mơ cậu có nghe được, nên cũng mỉm cười đáp lại: "Khánh Hoàng...em cũng yêu anh".

Hai con người tưởng chừng không thể lại thành có thể, chỉ có ba chữ kia thôi, tuy không đối diện nói nhưng cũng chứng minh một điều, tình yêu của họ giờ đây cũng dần chớm nở từ sự thấu hiểu yêu thương dành cho nhau.

Lúc này phía bên một nơi nhà hàng sang trọng, có hai người đang nói chuyện với nhau, người ngoài nhìn vào có thể nhận thấy sắc mặt của người kia không tốt lắm. Chuyện là sau khi công ty xong việc, Châu Phong liền dẫn Minh Hoàng đi ăn, sẵn tiện nói về tình cảm của Minh Nhật đối với Khánh Hoàng. Minh Hoàng nghe xong có vẻ không thích ứng được, cậu cứ nghĩ em cậu đối với Khánh Hoàng chỉ là anh em này nọ thôi, nhưng không ngờ lại phát sinh tình cảm. Nghĩ đến cảm giác như em trai cậu sắp bị người khác cướp đi nên liền nhìn về phía Châu Phong với ánh mắt sắc bén:

- Sao anh em họ của anh giỏi trong việc dụ dỗ người ta thế, bây giờ còn dụ em trai em thích em họ của anh nữa.

- Này...em bớt vô lí được không, chuyện nó liên quan gì với anh cơ chứ...còn em...là do em mê trai nên mới bị dụ thôi.

- Anh...

Minh Hoàng biết dù cãi lí với anh thế nào thì cậu cũng thua, cậu tức giận nói:

- Hừ...vậy giờ em không mê anh nữa...anh kiếm người khác đi.

Rồi cậu đứng dậy định bỏ đi nhưng lại bị Châu Phong kéo lại ngồi lại đùi...may là nhà hàng này có màn che cho từng bàn...nếu không bị người ta thấy được cậu thật không biết giấu mặt đi đâu.

- Được rồi bảo bối, em giận gì không biết, cho dù em không mê anh cũng yêu em mà...

- Nhưng Khánh Hoàng dụ dỗ em của em kìa... - cậu vẫn còn ấm ức...tên kia sao mà có sức hút như vậy chứ.

- Ngốc à...tình cảm đâu thể nói dụ dỗ được...nếu Minh Nhật không tình nguyện thì sao em ấy chịu thích Khánh Hoàng, dù sao hai người vẫn là nam...

- Nhưng gia đình cậu ta vẫn là doanh nhân...làm sao chấp nhận chuyện này cơ chứ...em với anh dù sao cũng là cháu nên họ không ý kiến mà thôi. – cậu vẫn lo lắng Minh Nhật bị gia đình Khánh Hoàng làm khó, dù sao gia đình Khánh Hoàng cũng có không ít quyền lực.

- Em đừng lo, Khánh Hoàng anh hiểu, em ấy khi đã quyết định cũng có sự chuẩn bị cho riêng mình rồi. – về vấn đề này anh cũng từng nghĩ qua, nhưng anh vẫn tin vào năng lực của Khánh Hoàng.

Minh Hoàng thấy có lí nên cũng gật đầu, bỗng phía sau truyền tới cảm giác tê tê 'bốppp'...

- Ui da... - Cậu kêu lên, lúc này mới biết Châu Phong giơ tay đánh vào mông cậu một cái – Anh sao lại đánh em?

- Em đó...cái tính giận dỗi liền bỏ đi nói hoài cũng không sửa...coi chừng anh dùng roi trị em... - Châu Phong cười cười dí tay lên đầu cậu, tay kia vẫn đặt ở bên mông kia bóp chặt.

Minh Hoàng liền cười lấy lòng xem như chưa có gì xảy ra...

------.------

Khoảng 7 giờ tối, Khánh Hoàng xuống dưới bếp nấu đồ ăn cho cậu, Minh Nhật sau khi ngủ một giấc cơ thể cũng đỡ hơn, nhưng thân thể không nhấc người lên được. Cậu liền lấy được điện thoại nhắn tin cho anh:

- Anh đang ở đâu vậy?

- Em tỉnh rồi à, em đang ở dưới nhà nấu cơm, em chờ xíu anh lên liền.

- Dạ :) - cậu đáp một tiếng rồi bỏ điện thoại xuống, tiếp tục hưởng thụ sự êm ái của chiếc giường.

Không lâu sau thì Khánh Hoàng đã đem một mâm cơm lên đặt trước mặt cậu, những món ăn đang sắp xếp bắt mắt làm ai nhìn cũng muốn ăn.

- Anh nấu đó à?- Mắt cậu luôn chăm chú vào những món ăn.

- Đúng vậy...em ăn thử xem có vừa miệng không... - Khánh Hoàng lấy cơm cho cậu, rồi gắp một miếng thịt bò bỏ qua.

Minh Nhật mỉm cười, cầm đùa ăn thử, vị thơm dần dần thấm vào vị giác của cậu, miếng thịt không mềm cũng khong dai quá mức...rất vừa miệng. Bữa cơm hôm ấy cậu ăn rất vừa miệng, cũng không quên kéo anh ngồi ăn cùng: "Anh ăn cũng với em đi...anh ngồi nhìn vậy em ăn không được đâu".

Khánh Hoàng cũng chiều lòng ngồi xuống cùng cậu, chiếc đùa trong tay hai người cứ liên tục di chuyển gắp thức ăn cho nhau, trông khung cảnh rất hoà hợp. Đang ngồi ăn thì cánh cửa phòng mở ra, hai con người không có mặt ở đây khá lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Thấy tình cảnh như vậy Châu Phong không khỏi lắc đầu, giọng nói cực kì tội lỗi:

- Xem ra chúng tôi đến không đúng lúc rồi.

- Hai người về rồi à, ăn gì chưa? – Khánh Hoàng cười cười hỏi han.

- Tụi anh ăn rồi, các em ăn đi. – Châu Phong cũng đáp lại.

- Khánh Hoàng...tôi có chuyện cần bàn với cậu, ăn xong chúng ta nói chuyện được không? – Minh Hoàng mở miệng hỏi, đúng hơn là một lời đề nghị, những câu từ không nghe ra cảm xúc của đối phương hiện tại.

- Được...tôi dọn dẹp xong rồi qua nói chuyện với cậu.

Minh Hoàng gật đầu một cái, ánh mắt khẽ liếc qua gương mặt khó xử của Minh Nhật rồi ra ngoài. Đối với cậu Minh Hoàng vẫn không biết phải như thế nào, anh giờ chỉ muốn chờ câu xin lỗi từ cậu rồi thôi, dù sao anh em cũng không thể giận nhau mãi được, huống chi sắc mặt không tốt của cậu hiện giờ cũng làm anh không nỡ.

Minh Nhật từ đầu đến cuối đều im lặng không nói câu nào, phần lớn là cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi Châu Phonng với Minh Hoàng ra, Khánh Hoàng với Minh Nhật đều im lặng ăn, chứ không nói nhiều như lúc nãy nữa. Đang lúc đang rửa chén thì Châu Phong bước tới gần, vỗ nhẹ lên vai cậu khẽ nói:

- Lên lầu nói chuyện với Minh Hoàng đi, anh rửa chén cho.

- Vậy không hay lắm... - Khánh Hoàng do dự.

- Được rồi, chuyện em quan trọng hơn, lên nói chuyện đi...

- Vâng...Minh Hoàng biết chuyện rồi? – Khánh Hoàng hỏi một câu không đầu không đuôi...ý cậu đang chỉ đến việc Minh Nhật thích cậu.

- Đúng vậy...nên em ấy mới muốn nói rõ với em...được rồi...đừng nhiều chuyện nữa.

Khánh Hoàng đành đưa đống chén cho Châu Phong rồi bước lên phòng làm việc của Minh Hoàng. Lúc vào phòng đã thấy Minh Hoàng đang ngồi trên ghế sofa đọc gì đó trên laptop, Khánh Hoàng bước vào ngồi xuống bên cạnh, im lặng cho Minh Hoàng lên tiếng.

- Minh Nhật thích cậu, cậu biết không?

- Tôi cũng mới biết cách đây không lâu.

Minh Hoàng hiểu cách đây không lâu là thế nào, vì chuyện này là do Châu Phong phát hiện trước nên mới nói cho Khánh Hoàng nghe. Im lặng một lúc Minh Hoàng hỏi tiếp:

- Còn cậu thế nào, vẫn thích em ấy chứ?

- Tôi có...nhưng có lẽ cậu cũng biết được gia thế của gia đình tôi, tôi cần giải quyết ổn thoả mới có thể xác nhận mối quan hệ chính thức với em ấy.

- Cậu có từng nghĩ, em ấy thích cậu sẽ không tốt không, nếu gia đình cậu cấm đoán thì thế nào?

- Chuyện này tôi có thể lo đươc, đó là gia đình tôi, ba mẹ tôi, tôi biết mình nên làm gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc, sắp tới ba mẹ tôi về lại bên Anh rồi, tôi không muốn tiết lộ sớm... - Khánh Hoàng hiểu, nếu ba mẹ anh mà biết được thì sẽ có khá nhiều khó khăn, tuy ba anh không độc đoán, mẹ anh cũng không phải người khó chịu, nhưng sống trong gia đình danh giá, ít nhiều vẫn còn kiên cử về mối quan hệ đồng tính.

Minh Hoàng cũng hiểu được điều đó nên cũng lo em trai mình có chuyện, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Khánh Hoàng anh rất muốn tin tưởng cậu ấy sẽ lo được cho em trai của anh. Cuộc trò chuyện của hai người cũng ngừng lại trong mối ngổn ngang, Minh Hoàng cấm đoán hay cho phép, Khánh Hoàng quyết định thế nào, đều là một dấu chấm hỏi to đùng chưa lời nào giải đáp.

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan không khí im lắng của căn phòng rộng lớn, Minh Hoàng bước ra mở cửa liền thấy Châu Phong tươi cười ở đó, Minh Hoàng liền thấy đáng ghét: "Anh sợ em làm gì em họ anh hay sao mà sốt sắng lên đây rồi."...giọng nói không hề khách khí.

Châu Phong vẫn cười tươi, đưa tay ôm lấy eo của cậu khẽ nói: "Là anh nhớ bảo bối của anh mà..."...anh định cuối xuống hôn cậu nhưng lại bị hụt, Minh Hoàng tránh né xa ra rồi cười khinh bỉ.

"Hai người định trước mặt tôi bày tỏ tình cảm mặn nồng thế nào sao?" Khánh Hoàng lắc đầu ngao ngán.

Hai người kia liền bật cười, Minh Hoàng lên tiếng: "Chuyện cậu với Minh Nhật cứ để thời gian tới rồi tính đi, giờ tôi cũng không  muốn ngăn cản làm mất hứng mọi người, tôi qua xem Minh Nhật thế nào đã..." rồi bước đi ra ngoài.

Khánh Hoàng với Châu Phong chỉ biết nhún vái cười trừ, hai người luôn biết Minh Hoàng là lo cho em, nhưng cũng là người dễ mềm lòng...là dễ mềm lòng với người thân thôi...

Trong phòng Minh Nhật đang xem điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa: "Minh Nhật...anh hai vào được không?" là tiếng của Minh Hoàng.

Nghe tiếng anh cậu giật mình, vọng ra: "Anh vào đi".

Minh Hoàng bước vào trên tay cầm lọ thuốc, anh đặt lọ thuốc bên bàn rồi ngồi xuống không nói gì. Minh Nhật đắn đo một lúc mới nhỏ giọng gọi:

- Anh hai...

­- Hửm? – anh thắc mắc nhìn cậu.

- Lúc trước do em nói lời không đúng với em...em xin lỗi...anh đừng giận em nha.

- Em cũng biết em sai sao...anh là anh hai em...nhưng phạt em em còn muốn chống lại... - Minh Hoàng ra vẻ thất vọng.

­- Anh hai...em xin lỗi mà...em hứa sau này sẽ không như vậy nữa, có được không? – cậu lắc nhẹ tay anh tỏ ý xin lỗi.

Minh Hoàng nhìn cậu lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng chịu thua: "Được rồi, anh tha cho em đó, em mà còn vậy nữa coi chừng anh đó", anh chỉ tay lên trán cậu đe doạ.

Minh Nhật chỉ mỉm cười nhìn anh, Minh Hoàng cầm lọ thuốc bước đến định kéo quần cậu xuống, cậu giật mình giữ lại, anh đành giải thích:

- Anh thoa thuốc cho em.

- Không...không cần đâu anh...em từ làm được mà.

- Hừm? Em tự làm...hay là để Khánh Hoàng làm cho em. – anh mỉa mai, tức chết anh mà, thằng nhóc này sao toàn nghĩ đến tên kia chứ.

- Có đâu anh...anh thoa đi. – Cậu đành ngoan ngoãn cho anh thoa, vì cậu biết không cho anh sẽ tìm đủ câu nói châm chọc.

Minh Hoàng vừa lòng, kéo quần cậu xuống, lằn roi ngang dọc bầm đen lên, tim anh bỗng xót lên, anh thật muốn mắng tên kia một trận, sao có thể ra tay không thương tiếc như vậy chứ. Lúc Minh Hoàng đang thoa thuốc thì Minh Nhật bỗng nhớ tới gì đó nên ngước mặt qua hỏi anh:

- Anh hai...anh với anh Hoàng quen nhau thế vào vậy?

- Chuyện này... - anh có vẻ hơi do dự...chuyện này thật khó nói ra...


*****

Wattpad mấy ngày nay không lên được nên mới mượn máy bạn đăng đỡ nè hiuhiu :'( Chờ nó mở được mình sẽ siêng đăng chap lại =)) còn giờ cứ theo nhịp ốc sên chạy đi nha ^^

Êu mọi người <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro