Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau, mặc ba mẹ dụ dỗ, Khánh Hoàng cũng nhất định quay lại trường dạy, hai ông bà cũng không ngăn cản anh nữa, miễn cậu có tâm tư phụ giúp phát triển công ty là được rồi. Minh Nhật cũng trở lại lớp học, cậu không muốn anh cậu thất vọng thêm nữa. Tuy trận đòn hôm qua không nhiều, nhưng cảm giác ê ẩm vẫn còn đọng lại...khiến cậu ngồi xuống ghế không tự nhiên được.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đã bắt đầu, dáng người cao ráo quen thuộc dần bước vào cánh cửa phòng học, trái tim Minh Nhật như muốn nhảy ra. Khánh Hoàng thấy biểu hiện của cậu cũng không để ý quá, gương mặt trầm tĩnh bước vào...các bạn sinh viên cũng đứng lên lễ phép chào anh. Anh đưa tay ra hiệu ngồi xuống rồi từ tốn nói:

- Một tuần qua do tôi bận việc nhà nên nhờ thầy khác dạy thay, trong quá trình đó cũng nghe không ít phàn nàn nhưng xem như lớp vẫn tốt. Bắt đầu từ hôm nay các em tập trung tinh thần lại cho tôi, có nghe không?

Anh vừa noi vừa liếc mắt sang nhìn cậu, có có thể cảm nhận được tâm trạng anh không hề tốt, cậu chỉ im lặng cúi đầu. Cả lớp "Dạ" một tiếng rồi cũng bắt đầu vô học. Lúc giảng dạy anh rất tập trung, dồn hết tâm sức của mình để truyền đạt kiến thức, các bạn sinh viên ở đây cũng vì vậy mà im lặng lắng nghe, một phần vì hay một phần vì không dám làm anh mất hứng.

Tiết học cứ lặng lẽ trôi qua, tiếng chuông kết thúc cũng vang lên trong không gian im ắng của trường học. Khánh Hoàng ngưng lại dòn dẹp đồ đạc, lúc chuẩn bị bước ra thì bước đến chỗ cậu nói một câu: "Chiều nay qua nhà tôi...tôi có chuyện muốn nói với em".

"Chiều nay em bận rồi!" Cậu nói với lại...đùa chứ...cậu không muốn gặp anh lúc này đâu.

Khánh Hoàng liếc mắt nhìn sang, giọng bỗng trầm hơn: "Nếu em không muốn tới thì sau này đừng tới nữa...".

Minh Nhật liền im lặng không trả lời, anh giận thật rồi sao... Thế là chiều hôm đó, cậu tắm rửa thay đồ rồi đi qua nhà anh, cậu thật không dám cãi anh đâu... Chiếc xe dừng lại ở căn nhà quen thuộc đó, cậu trả tiền xe rồi bước ra bấm chuông cửa. Không lâu sau có người liên bước ra mở cửa cho cậu:

- Anh Phong...anh nay ở nhà hả?

- À...lát nữa anh đi...không làm phiền hai đứa đâu đừng lo. – Châu Phong cười cười mở cửa cho cậu.

- Em...em không có ý đó. – Cậu vội chối...nhưng thực tâm cậu muốn anh ấy đi, vì không biết chừng cậu bước vào bị một trận nữa, có anh thì mất mặt lắm.

Châu Phong cũng không đáp lại, dẫn cậu vào nhà, còn tận tình đưa cậu đến phòng làm việc của Khánh Hoàng: "Em vào đi, Khánh Hoàng đang chờ em đó, anh phải đi rồi". Dứt lời, Châu Phong liền bước đi.

Minh Nhật vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, cánh tay cứ đưa lên rồi hạ xuống, một cái gõ cửa cũng không dám. Trong lúc đang phân vân thì một giọng nam trầm tĩnh quen thuộc vang lên: "Vào đi...đứng bên ngoài làm gì".

Minh Nhật giật mình một cái, hít một hơi thật mạnh rồi mở cửa bươc vào trong. Hình dáng chăm chú làm việc của anh làm cậu nhớ đến hôm qua anh hai cũng ngồi làm việc như vậy...nhưng sắc mặt của anh có phần trầm tĩnh đáng sợ.

"Qua sofa ngồi chờ đi...tôi đang bận việc" Ánh mắt của Khánh Hoàng luôn nhìn vào chiếc màn hình vi tính, mở miêng buông một cậu rồi thôi.

Minh Nhật vẫn ngồi đó đợi anh...căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng...

------.------

Lúc này Châu Phong cũng lái xe đến một công ty rộng lớn toạ lạc ở trung tâm thành phố, hai chữ nổi bật kiên cố hiện ra 'Tập đoàn Hưng Thịnh'. Anh lái xe vào bãi rồi đường đường chính chính bước vào thang may dành riêng cho chủ tịch bước vào. Chiếc thang máy cứ như vậy chạy thẳng lên tầng cao nhất, từ nơi đây nhìn xuống có thể nhìn ngắm có thành phố. Cánh cửa vừa mở ra, một không gian rộng lớn sang trọng liền lộ diện mang theo mùi hương nhẹ nhàng tươi mát.

Vừa bước ra thì có bóng dáng của một cô gái xinh đẹp bước tới, đưa ánh mắt dè chừng nhưng cũng đầy mê muội nhìn anh:

- Chào anh...anh cần gì ạ?

Châu Phong cười nhạt, nhưng mang vài tia ma mị làm cô gái xao xuyến, anh lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số nhấc máy lên gọi, không lâu sau một người con trai bước ra, khoác trên người chiếc áo vest sang trọng tươm tất. Cậu ta nhìn anh mỉm cười rồi quay sang nhìn cô thư kí đang đứng hình tại đó: "Cô làm việc tiếp đi, chuyện ở đây có tôi rồi".

Cô gái nhìn qua liền giật mình cúi chào một tiếng "Trần tổng..." rồi bước nhanh đi. Người đàn ông đẹp trai kia là khách hàng quan trọng sao...làm người sếp cao ngạo kia phải tới tận nơi tiếp đón.

Minh Hoàng cùng Châu Phong bước vào phòng, cậu liền ngước nhìn người đàn ông kia nhếch mép.

- Brian à...anh rãnh rỗi quá hay sao mà cứ bám theo em hoài vậy?

Châu Phong tươi cười bước đến cạnh bàn ngồi xuống, vóc dáng cao lớn đối diện với cậu cưng chiều:

- Chồng em đang thất nghiệp, em nỡ đuổi anh đi sao?

- Xí...anh bớt nhảm đi...không phải anh nói mạnh miệng lắm sao...về đây mở chi nhánh trang sức gì đó của anh mà.

- Uầy...cũng phải suy tính chứ...em chán anh rồi sao? – Châu Phong liền mặt mày ủ rũ cuối xuống.

Minh Hoàng thấy vậy lắc đầu...tính cách anh thật bất thường...cậu đứng dậy choàng qua cổ anh nhẹ nhàng nói:

- Được rồi...anh đừng ủ rủ nữa...người như anh em phải giữ thật kĩ, nếu không có biết bao chàng trai cô gái theo anh, cả cô thư kí kia nữa. - Cậu cười cười cố tình nhắc đến cô thư kí kia chọc anh.

- Cô ta sao bằng bảo bối như em chứ...với cô ta là thư kí của em, anh nên là người lo lắng đó. – Châu Phong cưng chiều ôm lấy eo cậu.

- Yên tâm đi...cô ấy sao bằng anh được. – Cậu mỉm cười.

Châu Phong nhìn cậu thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, nhìn môi cậu nhếch lên anh liền cuối xuống hôn lấy nó, cậu cũng không chán ghét mà tiếp nhận lấy, chìm sâu vào sự ngọt ngào...

------.------

Bên kia, kim dài đồng hồ đã đụng đến vạch số mười hai, nãy giờ cũng hai tiếng trôi qua, Khánh Hoàng lúc này mới ngước sang nhìn về phía kia, một bóng hình đang ngủ say hiện lên trước mắt anh, cậu ngồi chờ anh đến chán mà thiếp đi. Khánh Hoàng tắt laptop rồi bước sang ngồi xuống bên cạnh cậu, khuỷu tay chống lên thành ghế nâng khuôn mặt góc cạnh tựa vào. Lúc cậu ngủ như một đứa trẻ, da trắng hồng hào, mái tóc ngố ngố lại đáng yêu, anh bất giác đưa tay xoa nhẹ một bên má của cậu, cảm giác mềm mịn khác xa bàn tay cứng cáp của anh.

Minh Nhật cảm thấy ngưa ngứa bên má, cậu liền mở mắt thì thấy anh đã ngồi bên cạnh từ lúc nói. Cậu giật mình ngồi thẳng lại, im lặng nhìn anh. Khánh Hoàng cũng lấy lại vẻ trầm tĩnh lúc nãy.

- Tôi nghe nói em cúp học mà còn nghĩ mình đúng, cãi lại anh hai? – anh trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Dạ đúng.

- Em nói tôi không có tư cách phạt em? – anh nhíu mày hỏi tiếp, lúc nghe kể đến đoạn này anh liền một bụng khó chịu, nghĩ đến chính mình nghe chắc đánh chết cậu mất rồi.

- Dạ...có nói...nhưng... - cậu lo sợ phản biện nhưng bị lời tiếp theo chặn lại.

- Vậy em đến đây làm gì, tôi không có tư cách phạt em, thì tôi nghĩ bản thân cũng không đủ năng lực để tiếp đón thiếu gia như em.

Anh lạnh lùng đứng dậy định bước ra ngoài thì có một bàn tay níu lại, anh quay sang đã thấy mắt cậu đã ửng hồng lên...

- Anh...em xin lỗi...do em bực nên có những lời không tốt...anh đừng bỏ mặc em...

- Lúc bực con người ta mới nói lời thực lòng... - giọng anh thoáng buồn.

Minh Nhật im lặng cúi đầu, anh nói như vậy cậu biết nói gì nữa đây... Nhưng khi nhìn thấy anh chạm đến chốt cửa, cậu liền nhanh tay giữ lấy, giọng run run nói:

- Đúng...lúc giận con người thường hay nói thật...vì em yêu anh...em mới khó chịu khi anh vì công việc mà mời người khác đến dạy, vì công việc mà anh bỏ mặc em không lo, đến phạt em anh cũng không muốn...em mới tức giận nói lời đó để biện minh cho sự uất ức của mình thôi...

Từng giọt nước mặt trong suốt như viên pha lê tinh khiết chảy xuống hai bên má, cậu có thể kiên cường với bất kì ai, chỉ có anh cậu mới cho mình một chút yếu đuối. Trái tim Khánh Hoàng như bị ai cào xé, anh không thể cứng rắn được nữa...đưa tay ôm lấy cậu vào lòng. Cảm nhận sự ấm áp phát ra từ người anh, nước mắt cậu càng rơi mãnh liệt hơn.

Một lúc sau cậu mời bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt cũng đã đỏ lên không ít. Khánh Hoàng thấy cậu đỡ hơn nên mới nghiêm giọng:

- Vậy tôi có đủ tư cách phạt em không?

- Dạ có...nếu chỉ có duy nhất một người có tư cách...em muốn người đó là anh. – bởi vì người cậu yêu là anh chứ không phải ai khác.

- Lên giường nằm sấp xuống, kê gối cao lên, quần cởi! – Anh bắt đầu ra lệnh, giọng anh nghiêm mà không lạnh nhạt như trước.

Minh Nhật ngoan ngoãn bước đến làm theo lời anh, khi đã yên vị thì chiếc quần cũng kéo tới đầu gối. Khánh Hoàng bước tới kéo thẳng quần cậu ra khỏi người, chiếc áo cũng kéo đến nữa lưng, da thịt trống trãi liền bị gió thổi nhẹ qua cũng rùng mình.

Khánh Hoàng cầm chiếc roi mây đã chuẩn bị đặt lên mông cậu:

- Sau này em làm gì thì tôi không biết, nhưng việc học và lễ phép tôi muốn em hiểu rõ, nếu em còn vi phạm thì tôi sẽ phạt nặng có nghe không?

- Dạ nghe.

- Nằm yên không nhúc nhích, không xoa hay né, vi phạm thêm 10 roi nghe chưa?

- Vâng!

'chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm'

Khánh Hoàng đánh từng roi chắc chắn xuống mông Minh Nhật, cảm giác đau rát dần lan toả ra...

'chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát'

'chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát'

'chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...aa...chát...chát'

'chát...chát...đau...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát'

'chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...hức'

Tiếng roi xé vào không gian chạm vào da thịt cậu, cái nóng rát dần dần lớn hơn khiến cậu khó chịu, nước mắt mới dừng lại rơi xuống...anh đánh thật rất đau.

'chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...aaa...chát...ưm...chát...chát...chát...hức...chát...chát'

'chát...chát...anh nhẹ tay...chát...ưm...chát...chát...ưm...đau mà...chát...chát...chát...chát...chát'

'chát...aaa' một roi rơi xuống bàn tay đột ngột che lại phía sau của cậu khiến cậu gặp đau mà kêu lên.

- Quy tắc tôi đưa em quên rồi sao...còn cố tình vi phạm. – giọng anh nghiêm lại trách móc...hơn hết cũng vì đau lòng đứa nhỏ này nên mới mắng mà thôi...

- Em xin lỗi...hức...do em đau quá. – Cậu uất ức khóc...tự biết điều rút tay lại...nhưng khi giơ lên đến trên không thì liền bị giữ lại...cậu ngước sang liền thấy ngọn roi chuẩn bị rơi xuống...

'chát...đau mà anh...chát...ưm...chát...chát...hức...chát...nhẹ tay mà anh...chát...chát...ưm...chát...chát...aaa...chát'

Minh Nhật khóc đến đáng thương, đánh vào lòng bàn tay đau hơn nhiều, mà còn đánh bằng roi mây. Nhiều lần cậu muốn rút tay về nhưng lực của Khánh Hoàng không cho cơ hội cậu làm. Đánh xong đủ 10 roi anh thả tay cậu ra, đặt roi về vị trí cũ ra lệnh: "Nằm ngay ngắn lại.".

Minh Nhật liền chỉnh lại tư thế, hai tay để trước mắt tiếp tục hứng chịu từng roi rơi xuống. Khánh Hoàng nhìn mông đang sưng bầm lên mà xót, nhưng mà cơn giận vẫn không cho phép anh dừng lại.

'chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...hức...chát...chát...chát'

'chát...chát...chát...đau mà anh...chát...chát...hức...chát...chát...chát...ưm...chát...chát'

'chát...ưm...nhẹ tay mà anh...chát...chát...chát...aa...chát...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát...aaa'

Vết roi trùng lại tạo thành vệt màu rõ ràng trên một mảng tím, Minh Nhật đau đến nhíu chặt mày, mồ hôi đổ ra như mưa thấm ướt một mảng... Mông vẫn đau rát đến kinh khủng, cậu thật muốn cầu xin anh tha...nhưng lỗi của cậu làm sao mà cậu có thể mở miệng chứ...ánh mắt cậu chợt nhoè đi vì nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro