Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Minh Nhật vừa về đến nhà thì bà Mai đến nói với cậu:

- Cậu chủ, Cậu Hoàng kêu cậu qua phòng cậu ấy hỏi chuyện.

- Con biết rồi, cảm ơn dì.

Nói xong cậu bước lên lầu, về phòng để cặp rồi bước qua phòng Minh Hoàng gõ cửa:

- Vào đi. – giọng trầm ấm vọng ra.

Minh Nhật bước vào thì thấy anh đang viết gì đó, cậu liền nhỏ giọng hỏi:

- Anh hai, anh kêu em có chuyện gì ạ?

- Qua kia quỳ xuống! – Anh liếc mắt về phía tường ra hiệu.

- Hửm? Tại sao ạ?

- Anh nói thì em làm đi. – Anh có vẻ mất kiên nhẫn với cậu.

Nhìn sắc mặt anh hai Minh Nhật cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ngoan ngoãn đến góc tường quỳ xuống, ánh mắt dán chặt vào bức tường kia. Minh Nhật quỳ ở đó suy nghĩ về những chuyện mấy ngày nay, sắc mặt như vậy cậu cũng đoán anh hai đã biết chuyện rồi. Nhưng tâm tình cậu cảm thấy hụt hẫng, nếu chuyện cậu nghỉ người đầu tiên biết phải là anh ấy, Khánh Hoàng. Vì cậu biết việc coi chừng cậu anh đã nói với người giảng viên thay thế kia, nếu cậu nghỉ thì giảng viên kia chắc chắn phải nói với anh, nhưng anh lại không hề phạt cậu...

Quỳ khoảng một tiếng, đầu gối cậu bắt đầu tê rần, chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng cảm thấy nhức, tư thế quỳ của cậu cũng không còn nghiêm túc như trước nữa. Minh Hoàng nhận thấy những hành động nhỏ nhặt đó, anh cũng không muốn làm khó cậu nữa, liền đặt bút xuống ra lệnh:

- Minh Nhật, lại đây!

Minh Nhật nghe tiếng nên đứng dậy, đầu cậu bỗng choáng váng làm cậu suýt ngã, cậu ráng vịn tường từ từ đứng dậy bước đến chỗ anh.

- Mấy nay em đi đâu?

- Em đi học. – Minh Nhật nghe anh hỏi nên cũng biết điều cậu nghĩ là đúng.

- Anh cho em nói lại, suy nghĩ kĩ rồi nói, rốt cuộc đi đâu hả? – Minh Hoàng cảm thấy khó chịu trong người.

- Em đi học. – Cậu bướng bỉnh cãi lại.

'RẦM' Em giỡn mặt với anh đó hả? – Minh Hoàng tức giận đập bàn quát một tiếng.

Minh Nhật giật mình, nhưng gương mặt bình tĩnh ngước nhìn anh như muốn nói với anh, dù anh hỏi cả trăm, cả ngàn lần cậu vẫn trả lời như vậy.

- Khánh Hoàng nói với anh, em trốn tiết cả tuần nay rồi, em có muốn chối?

- Anh ấy nói anh liền tin à, anh ấy có giỏi thì đến đây phạt em, chứ đứng nói sau lưng như vậy. – Cậu bực bội đáp trả một cậu.

Ngọn lửa cố kìm nén trong một giây liền bùng phát lên đỉnh đầu, anh cầm chiếc roi mây chuẩn bị sẵn tiến tới nhắm vào mông cậu 'chát'

- Ai dạy em cách nói chuyện như vậy hả, em làm sai mà giờ còn cãi cố với anh sao?

'chát...chát...chát...chát...chát'

- Anh dễ với em quá nên giờ em muốn phản phải không?

'chát...chát...chát...chát...chát'

- Khánh Hoàng mà nghe thấy xem nó có đánh chết em không?

'chát...chát...chát...chát...chát'

Minh Nhật cảm thấy phía sau dần nóng rát, lông mày liền nhíu lại đứng im tại đó. Minh Hoàng cứ mỗi một câu liền đánh xuống năm roi hết lực. Cậu chỉ chịu đựng không kêu la gì, nhưng khi hai chữ 'Khánh Hoàng' lọt qua tai trong lòng bỗng khó chịu, lên tiếng phản lại:

- Anh ấy dám,anh ấy có quyền gì đánh em, chẳng qua chỉ là bạn anh thôi, cho dù có đánh chết cũng phải coi anh ấy có thời gian bước vào nhà mình không đã.

Minh Nhật uất ức, anh liền vì lời hứa công việc mà bỏ mặc lớp, vì công việc mà thản nhiên nhờ một giảng viên khác dạy thay, vì công việc mà đến phạt cậu anh cũng không thèm. Minh Hoàng nghe cậu nói liền tức giận hơn, giơ cao tay đánh thật mạnh vào người cậu, không có vị trí chính xác nào cả.

'chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát'

'chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát'

'chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát'

'chát...chát...chát...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...đau'

'chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa...chát...chát...anh nhẹ tay...chát...chát...chát'

Lòng Minh Hoàng phát đau, nhìn cậu thế này người làm anh sao không đau lòng được chứ, nhưng đau lòng lại biến thành thất vọng, anh vứt cây roi xuống trở về bàn làm việc ngồi, cất giọng:

- Xem như anh không dạy em được, em về phòng đi, sau này em muốn nghỉ cứ nói anh, anh đích thân đến trường rút đơn cho em.

Lúc này Minh Nhật mới biết mình đã sai, cậu tự gây rắc rối còn trách lên đầu người khác, nhìn anh hai thất vọng không hề ngước lên nhìn cậu, cậu bỗng nghẹn đi, nhỏ giọng xin lỗi:

- Anh hai, là em sai, anh phạt em đi có được không?

- Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh đang làm việc. – giọng anh cứ lạnh nhạt như vậy.

Minh Nhật buồn bã, hơn hết là tức giận bản thân, cậu đành bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Minh Hoàng loé lên tia mệt mỏi, điện thoại bỗng reo lên, nhìn vào cái tên nhấp nháy trên màn hình, anh bắt máy.

- Em đang làm gì vậy? – giọng một người đàn ông vang lên.

- Dạ đang giải quyết chút chuyện thôi, anh gọi em chi vậy?

- Qua nhà Khánh Hoàng đi, anh chờ em.

- Chi vậy anh?

- Thì em qua đi rồi biết.

- Vâng.

Minh Hoàng tắt máy, vào nhà vệ sinh tắm rửa cho thoải mái rồi lái xe ra ngoài.

Trước cổng nhà Khánh Hoàng, Châu Phong đang đứng chờ ở đó, cậu vừa bước ra thì Châu Phong tiến tới mở cánh cửa ghế lái phụ cho cậu vào, còn anh thì bước vào phía kia ngồi vào. Suốt dọc đường Minh Hoàng chỉ im lặng thẫn thờ nhìn cảnh sắc bên ngoài, bầu trời đã ngã màu hoàng hôn phản chiếu thứ ánh sáng u buồn như tâm trạng cậu lúc này. Châu Phong tinh ý cảm nhận được tâm trạng cậu bất ổn, anh dừng xe tại một khúc đường vắng bên lề, nhìn Minh Hoàng nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế, có tâm sự à?

Minh Hoàng im lặng, ngước mắt nhìn anh...đột ngột tiến tới ôm lấy anh, đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc có thể che chắn cậu cả đời. Châu Phong ngạc nhiên trước hành động của cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.

- Anh...có phải em là người anh vô dụng lắm không?

- Sao thế...Minh Nhật làm gì em phiền lòng à.

- Thất vọng đúng hơn. – Cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Châu Phong cứ im lặng nghe cậu kể, câu chuyện kết thúc từ lâu anh vẫn không đáp lời, Minh Hoàng cũng không có ý bắt anh đáp lại nên cũng im lặng tựa vào ngực anh. Một hồi lâu sau thì giọng nói trầm tĩnh trên đỉnh đầu vang xuống:

- Minh Nhật còn nhỏ nên có nhiều chuyện suy nghĩ không thấu đáo...em đừng bận tâm quá...chuyện này cứ nói với Khánh Hoàng cho em ấy giải quyết ...anh nghĩ vấn đề là do khúc mắc của hai người đó thôi.

Khi nghe Minh Hoàng kể, anh cảm nhận được tình cảm Minh Nhật dành cho Khánh Hoàng không hề đơn giản. Bởi vì cảm giác khó chịu đó anh từng trải qua, nên anh hiểu được hành động hôm nay của Minh Nhật là thế nào. Anh im lặng bởi vì anh không biết phải khuyên đứa nhỏ trong lòng ngực này làm sao, anh không thể nói thẳng là vì Khánh Hoàng mà ra. Châu Phong đã có quyết định cho riêng mình, anh sẽ nói chuyện riêng với Khánh Hoàng, còn Minh Nhật cứ để cậu ta bình tĩnh lại đã.

Cứ như vậy thời gian trôi qua kéo theo sắc tối ẩn hiện đầy sao...Châu Phong ngồi an ủi nói chuyện với cậu rồi chở cậu về...kế hoạch đi chơi kia đành khép lại thôi.

Vừa về đến nhà, Châu Phong đã thấy Khánh Hoàng ngồi xem tài liệu, thấy anh vào cậu cười cười:

- Anh về rồi à...em chờ anh về ăn cơm đó.

- Ừm...vậy em dọn tài liệu rồi ăn cơm...em cũng đừng để tâm quá rồi quên đi em đang là giảng viên của một trường đại học y đó.

- Đành chịu thôi. – Cậu nhún vai ­– Chỉ trách ba mẹ lo xa, em vừa mới hứa đã bắt em tập trung học tập rồi.

Châu Phong lắc đầu cười, nhìn xung quanh nhà chợt hỏi: "Hai bác đâu rồi? Không ở lại canh chừng em à".

"Hai người ấy à...thấy em làm được nên dẫn nhau đi chơi rồi, nói là về Việt Nam cũng nên ra ngoài xem đường xá thế nào, phức tạp không...".

Ba mẹ của cậu chính là vậy...lo cậu sống khu phức tạp nên mới kiếm cớ ra ngoài thăm dò...cậu cũng mặc kệ...dù sao cũng không ảnh hưởng quá mức.

Đùa vài câu rồi hai người mới dọn cơm ra ăn, vừa ăn Châu Phong lên tiếng:

- Khánh Hoàng, em đối với Minh Nhật là thế nào?

- Là sao anh? – Cậu nhíu mày – Em với em ấy xem như anh em, trong trường xem như thầy giáo, không phải sao?

Khánh Hoàng cố bình tĩnh trả lời, vì cậu biết cậu đang nói không phải cái cậu cảm nhận, nhưng dù sao cũng chưa phải lúc để nói ra. Châu Phong là một người thông minh, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể biết được người đó nói thật hay không, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ từ tốn nói:

- Chuyện Minh Nhật trốn tiết anh nghĩ em nên là người phạt...có những chuyện em nên tinh ý nhận ra...Minh Hoàng sẽ kể rõ hơn với em sau.

- Anh đang nói gì thế? Tinh ý về chuyện gì?

- Hừm... - Châu Phong đặt đũa xuống, hai khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay đan lại vào nhau - Minh Nhật thích em không lẽ em không cảm nhận được, nó trốn tiết cũng một phần do em.

Một ánh sáng xẹt qua đầu cậu, lời anh nói như một vết chí mạng làm cậu đơ ra, sau đó chỉ cười nhạt: "Anh hiểu lầm rồi...em ấy không thích em đâu".

- Sao em biết nó không thích em...em là sâu trong bụng nó à.

- Em...em từng gợi ý hỏi...em ấy chỉ ậm ừ cười cười đùa giỡn vài câu thôi.

- Em có phải ngốc không? Em hỏi thẳng vậy ai mà mặt dày trả lời chứ.

- Em...

Cậu không biết đáp trả lại thế nào, chỉ im lặng nuốt xuống từng hột cơm...Cậu phải tranh thủ học nhanh để trở về trường mới được, có vẻ như chuyện này nhìn đơn giản nhưng cuối cùng chỉ toàn rắc rối.

Tối hôm đó, như lời Châu Phong khuyên, Minh Hoàng liền gọi điện kể lại đầu đuôi sự việc cho Khánh Hoàng nghe, Khánh Hoàng trầm ngâm một lúc mới hỏi:

- Em ấy sao rồi?

- Tôi không biết...lúc ấy giận quá nên cũng không quan tâm...cậu muốn biết thì hỏi nó đi.

- Tôi biết rồi...chuyện em ấy để tôi giải quyết đi...còn việc bỏ mặc nhau của anh em các cậu tôi không xen vào...

- Ừm...haizzz đứa em của tôi bị cậu bắt mất rồi, mới một tháng thôi mà nó đã không còn nghe lời tôi nữa.

- Này...cậu bớt than vãn đi...là do cậu theo trai nên bỏ mặc em trai...giờ còn trách tôi dạy hư nó.

- Được được...không trách thiếu gia cậu...tôi làm việc tiếp đây... dạo này công ty nhiều việc.

Nói xong hai người tắt máy, Khánh Hoàng liền tập trung hoàn tất xong công việc rồi giao cho trợ lí của ba anh, anh quyết định quay lại trường nói chuyện đàng hoàng với đứa nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro