Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minh Nhật đã ổn định vị trí, Khánh Hoàng bước tới xoa lấy mông cậu một lúc, anh rút dây thắt lưng ra quật vào không khí, tiếng kêu vang lên có chút rợn người. Khánh Hoàng đặt lên đôi mông đỏ ửng kia nhịp nhịp như khêu khích, canh ngay lúc Minh Nhật thả lỏng liền giơ cao tay đánh xuống

'chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát'

'chát...chát...ưm...chát...chát...nhẹ tay đi anh...chát'

'chát...aa...chát...chát...ưm...chát...chát'

'chát...chát...ưm...chát...chát...hức...chát'

Rõ ràng lực đánh của thắt lưng so với tay đau gấp mấy lần, đôi mông qua từng roi rơi xuống đều in dấu đỏ ửng vắt ngang, Minh Nhật đau đến chảy cả nước mắt. Khánh Hoàng nhìn mà thương, không nỡ đánh tiếp...

Khánh Hoàng bước đến khuỵu một chân xuống bên cậu, một tay lau nước mắt, một tay lại nhẹ nhàng xoa hai bên mông vừa sưng vừa đỏ kia...

- Anh đánh có đau lắm đâu mà em khóc thế? Nhớ lúc trước em lì lắm mà. – Anh nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

- Hức...anh có chịu đau đâu mà biết đau hay không... - cậu ngước đôi mắt đẫm nước trách móc anh.

- Được rồi...việc em làm không sai hay sao mà giờ còn trách móc anh...hửm? – Anh giờ vờ nghiêm lại nhìn cậu, cốt yếu là muốn xem cậu có biết sai không mà thôi.

- Em biết em sai mà...anh cứ phạt đi...

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy anh càng thêm cưng chiều, nhưng vẫn muốn chọc cậu: "Vậy anh đánh tiếp nha!".

"Vâng" Tuy không nguyện ý nhưng Minh Nhật chỉ đành đáp ứng.

Khánh Hoàng mỉm cười, anh cầm lại thắt lưng lên đặt vào mông cậu tiếp tục đánh 'chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát'. Anh đang ngồi nên lực đánh ra không đau bằng lúc đầu, nhưng Minh Nhật cũng không muốn im lặng mà khẽ kêu lên vài tiếng.

'chát...ưm...aa...đừng chạm vào...ưm...anh đáng ghét...ưm'

Khánh Hoàng đung đưa chiếc thắt lưng khẽ ma sát vào 'vật' kia, từ từ kích thích lên sợi dây thần kinh làm Minh Nhật mềm nhũn cả người, âm thanh phát ra chỉ có tiếng rên 'ưm' ở cổ họng.

'chát...aa...chát...chát...đau...chát...chát...ưm...ưm'

Khánh Hoàng khoá môi cậu lại bằng những động tác thuần thục, chiếc thắt lưng vẫn rơi xuống nhưng lực đánh đã giảm đi đến không có cảm giác đau mấy nữa, chỉ còn lại cảm giác tê tê từ da thịt đến thần kinh, nước da ửng hồng nóng lên. Khánh Hoàng vẫn chưa chịu buông tha, chiếc roi rơi xuống thay bằng bàn tay rắn chắc mà ấm áp của anh, từng ngón tay khẽ chạm vào da thịt lần mò tìm tới nơi tư mật kia, khiêu khích không ngừng làm 'bảo bối' của cậu chịu không nổi mà 'cương' lên.

'Ưm...dừng lại...tên đáng ghét nhà anh...aa'

Cậu khẽ rên lên, cố đẩy nhẹ vòm ngực của người đàn ông đang nhấm nháp từng hương vị trên da thịt cậu, anh nghe thấy cậu kêu liền mở giọng nói, âm thanh trầm đục đầy mê hoặc: "Cục cưng à...em quyến rũ anh rồi...định chối bỏ anh sao?".

"Ai quyến rũ anh chứ, tự anh tìm tới thôi..." Cậu bây giờ đầu óc mê loạn, lời nói ra cũng không biết có ý nghĩa gì với từng lời tấn công của anh không.

- Vậy thì chiều ý anh đi được không?

- Nhưng...nhưng đây là bệnh viện...

- Với anh nơi đâu cũng không quan trọng, chỉ cần người đó là em thôi...

Khánh Hoàng dứt lời liền hôn lên đôi môi mềm của cậu, anh đã mê mẫn hương vị ngọt ngào từ môi cậu truyền đến, càng hôn càng đắm say. Minh Nhật cũng không phản đối nữa, thuận theo ý anh mà thưởng thức tình yêu của hai người. Từng kiện y phục rơi xuống sàn nhà, mùi hương nước khử trùng nhạt nhoà cũng bị lần áp bởi mùi hương ám muội, khi 'anh' tiến vào cậu, cái đau rát của lần đầu lên cậu rên lên, trước mắt bỗng dâng lên một từng nước, nhưng sau đó liền bị thay thế bởi sự khoái cảm.

Sau trận chiến đó, tinh thần Khánh Hoàng bỗng tốt lên rất nhiều, nhưng còn con người chỉ nằm kia thì mệt muốn xỉu, muốn nhấc người lên cũng không được. Khánh Hoàng chỉnh lại quần áo xong xuôi nhưng Minh Nhật vẫn lụi thụi mặc chiếc quần vào. Anh nhìn cậu khổ sở thế này ngược lại cảm thấy hứng thú, đúng lúc này điện thoại anh reo lên, nhìn vào tên hiển thị trên điện thoại, nụ cười trên môi tắt hắn, khuôn mặt trầm lại., anh khẽ bước ra ngoài nghe điện thoại...

- Tối nay 7h tại Sorae Restaurant – Lounge gặp mặt. – anh vừa bắt máy đã có giọng người đàn ông trung niên vang lên.

- Tối nay con bận rồi, ba với mẹ tự đi đi.

- Không được, dẹp hết đi cùng ba mẹ, hôm nay Ánh Ngọc cũng tới nên con đừng hòng trốn.

- Không phải con đã nói rồi, chuyện cưới hỏi con phản đối, ba mẹ muốn thì cứ đem về nuôi đi, đừng ép buộc con làm mọi thứ ba mẹ muốn.

- Con dám nói chuyện như vậy sao hả? Tối nay con không đến thì thông tin Trịnh gia với nhà họ Hoàng sẽ kết thông gia được tung ra ngay lập tức.

- Ba...alo...alo...

Anh chưa kịp đáp lại đầu dây bên kia đã cúp, lửa giận của anh chảy thẳng lên đỉnh đầu không giảm được, điều ba anh nói anh luôn tin, danh tiếng hai nhà Trịnh Hoàng cũng rất nổi ở Việt Nam, nên nếu thông tin này tung ra, sẽ gây ra sự chú ý của giới báo chí, hơn hết anh không muốn Minh Nhật biết được điều này.

Tối hôm đó, anh thay một bộ vest màu đậm rồi lấy chiếc xe Mercedes chạy đi, trước khi chạy anh có nhắn đến cho Châu Phong một câu: "Phong ca, anh hãy đến Sorae giúp em, em bị ép hôn, về nhà sẽ kể anh kĩ hơn". Lúc này ngoài Châu Phong anh thật không biết nên nhờ ai, chuyện đi đến bước này chính anh còn không kiểm soát được, bởi anh không nghỉ anh sẽ gặp trường hợp bị ép hôn, hơn hết cuộc hôn nhân này chỉ là vì lợi ích cho hai nhà mà thôi.

Chiếc xe vừa dừng lại đã có người ra tiếp đón nhiệt tình. Sorae được thiết kế sang trọng với sự kết hợp giữa Á và Âu, những ô kinh lung linh bao quanh bốn mặt nhà hàng, nơi ba anh hẹn là ở tầng thứ hai của nhà hàng, cũng chính là tầng 25 của AB Tower. Anh bước vào trong căn phòng đã sắp đặt sẵn, mọi người cũng đến đông đủ cả. Ánh Ngọc thấy anh liền đừng vậy chào hỏi, dáng vẻ nhu mì hiền thục như trong bệnh viện. Anh không quan tâm đến sự vui mừng trên gương mặt cô, tự mình ngồi xuống phía bên ba mẹ anh, khuôn mặt trầm tĩnh không nhìn ra cảm xúc.

- Giới thiệu với các vị, đây là con trai tôi – Khánh Hoàng, hiện đang làm bên lĩnh vực y học đồng thời cũng giúp tôi quản lí công ty – Ông nói xong nhìn đưa tay về phía Ánh Ngọc giới thiệu – Khánh Hoàng, đây là Ánh Ngọc, người mà ba đã nói với con, hai người cũng gặp nhau tại bệnh viện rồi.

- Đúng vậy, đương nhiên đã gặp nhau rồi, có sự trợ giúp của các vị đây con đâu dám không nhận Hoàng tiểu thư. - Anh nói không hề khách khí, ông Trịnh nghe xong sắc mặt có chút khó coi, Ánh Ngọc chỉ biết cúi đầu.

- Được rồi, ba với mẹ con với cô chú Hoàng nói chuyện riêng một chút, con với Ánh Ngọc ra ngoài ngắm cảnh trò chuyện đi.

Ông Trịnh liền lấy một lý do ép anh cùng cô ra ngoài, Khánh Hoàng cũng không quan tâm, đừng dậy bước ra khỏi phòng, Ánh Ngọc cũng ngoan ngoãn đi theo.

- Khánh Hoàng...anh... - Ánh Ngọc phát ra tiếng gọi, giọng nói ngọt ngào ai nghe cũng quý, nhưng với Khánh Hoàng lại càng thêm chán ghét.

- Một cuộc hôn nhân lợi ích cô cũng chịu sao? – Anh cắt ngang lời cô muốn nói.

- Lợi ích thì sao chứ? Ba mẹ đã lên tiếng em nào có chuyện từ chối chứ. Ba mẹ anh cũng là người kết hôn vì lợi ích thôi, nhưng họ vẫn sống với nhau hoà thuận mà.

- Xin lỗi, tôi không muốn con đường của mình lại là bản sao của ba mẹ, tôi có hạnh phúc của riêng tôi.

- Hạnh phúc của riêng anh là Minh Nhật sao? – giọng cô nghe ra tuy bình thường, nhưng trong lòng cô cực kì khó chịu.

- Chuyện đó không cần cô quan tâm, cô chỉ cần biết hạnh phúc của tôi mãi mãi không có chỗ cho cô, cô tốt nhất nên khuyên ba mẹ tự bỏ lời hôn ước này đi, nếu không cả hai gia đình chỉ càng thêm khó xử.

- Khó xử sao? Gia đình em đồng ý, gia đình anh đồng ý, em cũng đồng ý làm vợ anh, còn gì mà khó xử nữa, Khánh Hoàng, em hứa em sẽ làm một người vợ tốt. Lúc này có thể anh không thích em, nhưng thời gian sau này sẽ khác...

- Được rồi, cho dù thế nào cô cũng không phải người mà tôi muốn chọn làm vợ, cô còn trẻ như vậy, hà cớ gì phải theo một người không yêu cô.

- Chẳng qua đều do Minh Nhật kia thôi, cậu ta là con trai, anh lại là con trai, tình yêu giữa hai người nam anh thấy có ấu trĩ quá không? Anh nên suy nghĩ cho kĩ quyết định của mình, đừng để sự ích kỉ của anh làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy. – so với dáng vẻ nhu mì, thì cái dáng vẻ cố chấp này càng khiến người ta chán ghét hơn.

- Cô định làm gì cậu ta hả? – ngọn lửa cố kìm nén bỗng chốc nổ tung, anh nắm chặt cổ tay cô quát lớn, ánh mắt như muốn bóp chặt cổ họng cô.

Ánh Ngọc sợ hãi nhìn anh, tại sao chứ, đối với cậu ta anh luôn ôn nhu tươi cười, ánh mắt đầy sự cưng chiều, đối với cô anh lại tàn nhẫn như vậy, cô cố gắng làm tốt công việc anh giao, để anh thấy rằng cô là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng rồi anh lại ra sức bảo vệ cậu ta. Minh Nhật, cậu vậy mà có tài của hồ ly tinh, giỏi đến mức chiếm đi trái tim của Khánh Hoàng, chàng trai hoàn hảo như vậy!

- Khánh Hoàng! – trong khoảng khắc anh muốn giết chết người con gái này, một giọng nói trầm tĩnh kéo tinh thần anh quay lại.

- Phong ca...

- Anh đến gặp khách hàng nhưng lại gặp em ở đây, thật trùng hợp quá.

Đúng lúc bốn người lớn kia bước ra, ông Trịnh nhìn thấy Châu Phong khẽ nhíu máy, giọng nói vẫn trầm tĩnh: "Brian, sao cháu lại ở đây?"

- Cháu gặp khách hàng bàn công chuyện, tình cờ lại gặp Khánh Hoàng đứng đây, mà cô này là... - Châu Phong cố tình lái sang người con gái vẫn đứng im tại đó, ánh mắt có vẻ khó chịu.

- À, giới thiệu với cháu, đây là Ánh Ngọc, sắp tới có thể là em dâu của con đó, còn đây là Châu Phong, anh họ của Khánh Hoàng – ông liền cười giới thiệu, nhắc đến Ánh Ngọc ông có vẻ rất vui.

- Chào cô, tôi là anh họ của Khánh Hoàng, Châu Phong.

- Chào anh! – Ánh Ngọc lấy lại tinh thần, mỉm cười với Châu Phong.

Lúc nãy Châu Phong chứng kiến được cảnh Khánh Hoàng tức giận nắm chặt cổ tay Ánh Ngọc, anh đã biết chuyện này không đơn giản. Anh chơi với cậu từ nhỏ, anh hiểu rõ ánh mắt lúc ấy của cậu chính là cảnh báo có chuyện không tốt, nên đối với cô gái này anh cũng không có thiện cảm mấy.

- Bác Trịnh, cháu có uống rượu nên có thể mượn Khánh Hoàng đưa về được không ạ? Có dịp cháu sẽ mời các vị để bù đắp ạ. – nói đến sự khéo léo không ai qua nổi Châu Phong, lời anh nói ra không cho ai cơ hội từ chối.

Vì thế tuy năm con người đó không tình nguyện nhưng cũng đồng ý. Châu Phong liền tươi cười cảm ơn rồi kéo Khánh Hoàng đi khỏi không gian ngộp thở này. Vừa bước ra nhà xe Châu Phong cũng dừng lại nét mặt tươi cười, thay vào đó là sự nghiêm nghị đến sợ hãi.

- Phong ca... - Khánh Hoàng nhìn dòng đường lướt qua khẽ kêu anh.

- Sao?

- Anh có giận vì em giấu anh không?

- Có, nhưng so với việc giấu anh, anh càng lo đến cảm xúc của em hơn.

- Em xin lỗi, không phải em muốn nói dối mà, mà vì em không muốn anh nghe rồi lại khó chịu lo lắng cho em, dù sao chuyện này do ba mẹ quyết định, em không muốn anh bị kéo vào sự khó xử ấy.

- Đối với anh, cảm xúc của em vẫn quan trọng hơn, nếu là cuộc hôn nhân lợi ích, anh thà mích lòng với hai bác còn hơn nhìn em phải sống trong hôn nhân không hề có tình cảm, huống chi bây giờ em không phải một mình, mà còn có Minh Nhật.

- Vì thế em mới lo lắng, sợ tình yêu của em là lại lí do khiến Minh Nhật nguy hiểm, cô ta đã đoán ra vấn đề là vì em ấy rồi...

- Em đừng lo lắng, anh sẽ gánh vác cũng em, chúng ta về nhà rồi nói chuyện rõ hơn, em nghỉ ngơi trước đi đã.

- Dạ...cảm ơn anh...Phong ca...

Khánh Hoàng thật sự quá mệt mỏi với sự việc này, nhìn ánh đen ban đêm chíu rọi qua tấm kính thuỷ tinh của chiếc xe, cảm giác khó chịu trong lòng càng không thể giảm được. Ánh mắt dần híp đi bỏ lại phía sau những mệt mỏi, cũng là lấy lại tinh thần để đối mặt với những chuyện sắp xảy ra... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro