04. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, anh không gặp cậu nữa. Anh cố tình tránh mặt cậu. Anh không muốn đau khổ nữa, nhìn thấy cậu vui vẻ bên người yêu, tim anh nhói lên, đau đớn lắm. Anh không chịu được nữa. Anh muốn từ bỏ. Từ bỏ tình yêu đơn phương bấy lâu nay giày vò anh, từ bỏ con người mà anh thương yêu hơn cả bản thân mình, từ bỏ tất cả.

Anh nhìn mình trong gương, nhẹ mỉm cười, ít ra vẫn còn có thể sống. Đêm qua anh đã không chợp mắt, liên tục suy nghĩ về cậu. Khó khăn đưa ra quyết định cho mình, phẫu thuật. Có lẽ quyết định này hơi vội vàng, nhưng nó lại là cách tốt nhất để giải thoát cho anh. Thời gian qua, anh dành cho cậu đủ rồi. Sau này, cho dù có quên cậu, nhưng anh vẫn sẽ không yêu ai khác. Tình cảm này, tạm cất nó ở một góc trong trái tim. Xem như anh và cậu có duyên không phận.

Anh đã đến bệnh viện kiểm tra, ngày phẫu thuật cũng đã biết, chỉ cần chờ đợi thôi. Ngay cả Diệu Hán cũng không biết chuyện này, anh tự mình làm tất cả. Nghỉ việc ở cửa hàng hoa, sắp xếp sẵn đồ đạc, mua cả vé xe về quê. Sau khi phẫu thuật, anh sẽ về quê, sống một cuộc sống mới.

Mùa xuân sắp trôi qua rồi, ngày ấy cũng sắp đến. Nhìn lại những điều mình muốn làm, rốt cuộc vẫn chưa thực hiện được hết. Đặt bút ghi vài chữ lên quyển sổ. Vội vàng đóng lại khi nghe tiếng chuông cửa.

- Mẫn Khuê à, mở cửa cho tớ.

Diệu Hán lại đến thăm anh. Anh chắc chắn biết được Diệu Hán sẽ nói những chuyện gì khi gặp anh mà.

- Kim Diệu Hán, đúng lúc tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Wow, Mẫn Khuê hôm nay mở lời trước luôn.

Đáp lại sự bất ngờ của Diệu Hán là nụ cười vẫn nhẹ xuất hiện trên môi anh. Diệu Hán cảm thấy lạ, nhưng rất trông chờ vào điều anh sắp nói ra.

- Diệu Hán à, tớ quyết định rồi, tớ sẽ phẫu thuật, xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn.

Diệu Hán bất ngờ với quyết định này của anh, mục đích đến đây là có tin tốt báo cho anh biết. Anh lại tự mình quyết định việc này, phải ngăn anh lại.

- Không được, Mẫn Khuê cậu không được phẫu thuật.

Diệu Hán nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định. Anh cảm thấy Diệu Hán đúng là bất thường, vài hôm trước còn khuyên anh phẫu thuật cơ mà.

- Kim Diệu Hán cậu kì lạ thật, mới hôm trước còn bảo tớ nên phẫu thuật mà bây giờ lại ngăn cản là sao?

- Mẫn Khuê, nghe tớ nói.

- Tớ không muốn nghe.

- Nếu không nghe cậu sẽ hối hận đó!

- Kim Mẫn Khuê tớ chính là hối hận khi nghe lời cậu. Bây giờ cậu về đi, tớ muốn nghĩ ngơi.

Anh đẩy Diệu Hán ra ngoài, đóng cửa cái rầm mặc kệ người kia nói gì, anh cũng không nghe. Diệu Hán cứ đứng đó đập cửa, luôn miệng nói: “ Mẫn Khuê, nếu không nghe tớ nói cậu sẽ hối hận cả đời đó!”

Phải, sẽ hối hận.

Diệu Hán bỏ về nhà, nhưng lòng lại lo cho thằng bạn thân của mình. Đồ ngốc, anh chính là đồ ngốc. Dám đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến Diệu Hán. Dám từ bỏ Hưởng Tuấn, người anh yêu nhất. Đồ ngốc!

Cơn đau lại kéo đến. Hoa rơi, máu đổ, chút đau đớn này có là gì đâu chứ. Đau ở đây này, ngay trái tim của anh. Anh từng nói, nếu bắt anh phải quên cậu, anh thà chết còn hơn. Nhưng bây giờ, có lẽ, anh sống không bằng chết, chính anh muốn quên cậu, tự tay anh khép lại tình yêu này. Đau lắm, đau đớn gấp trăm lần.

Gió nhẹ thổi qua làm vài cánh anh đào rơi xuống, nước mắt anh cũng rơi. Sẽ là hạnh phúc nếu anh tiếp tục, nhưng cũng sẽ là đau khổ nếu anh không buông tay. Thì thôi. Đau thế đủ lắm rồi. Đúng không?

Hơn hai ngày qua, không ai thấy anh bước ra khỏi căn hộ ấy, cũng chẳng ai còn thấy cậu trai vui vẻ nói cười chào hàng xóm. Chỉ có bóng tối bao trùm căn hộ nhỏ, cùng với những tiếng ho khan phát ra nghe mà đau xót. Anh đào cũng tàn, ngày ấy sắp đến rồi.



----------------------
Xin chào mọi người, năm mới vui vẻ.

Lâu rồi mình mới đăng chap mới.
Một phần do kì thi cuối kì, và kết quả mình đạt được là khá tốt.

Một phần là do mình phân vân, vì cả hai "bé con" đều sắp đi đến hồi kết rồi, mà mình lại không nỡ đăng chap cuối (vì đều là SE).

Mình đã dự định là sẽ viết thêm kết thứ hai cho cả hai truyện. Nhưng lại có quá nhiều thứ bên ngoài tác động, đặc biệt là tâm trạng của mình. Nên có lẽ khá lâu mới có thể đăng tiếp tục.

Nên mình hy vọng mọi người có thể chờ, hoặc cũng có thể là mình sẽ xóa hai "bé". Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ, vote cho các "bé" nhà mình, mặc dù có rất nhiều thiếu sót. Và cũng xin lỗi vì đã không thể hiện các ý tưởng một cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro