05. Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai, anh phẫu thuật.

Hai ngày rồi không bước chân ra khỏi nhà. Thật ngột ngạt, thật khó chịu. Sáng cuối xuân ấm áp, anh bước ra khỏi nhà sau những cơn đau. Đi nhanh đến nhà cậu. Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười, thật tươi.

- Tuấn à, hôm nay đi chơi với anh nha!

- Ừm, hôm nay em cũng rất chán.

Nhìn anh gầy mà lòng cậu đau quá, không biết Diệu Hán đã nói cho anh biết điều cậu muốn nói ra chưa. Nhưng cậu đoán được rồi, vẫn chưa.

Trên con phố quen thuộc, anh đào rơi đầy mặt đất. Anh đi phía trước cậu, chợt dừng lại, nói với cậu:

- Tuấn à, anh nắm tay em được không?

Đáp lại anh là cái gật đầu từ cậu. Bàn tay lớn đan lấy bàn tay nhỏ, chặt như không muốn tách rời.

- Anh Mẫn Khuê, hôm nay chúng ta đi đâu?

- Đi bất cứ nơi nào Hưởng Tuấn thích. -
Anh cười nhìn cậu.

Gió khẽ rung trên những nhành hoa anh đào hiếm hoi chưa tàn úa. Hai người con trai ngồi bên nhau dưới gốc anh đào. Anh nhìn cậu đang cặm cụi ăn que kem chanh sắp chảy. Nắng nhạt lướt qua đôi mi anh rung động, mắt vẫn không rời cậu bé ngồi bên cạnh. Hưởng Tuấn à, thật không thể ngờ hôm nay là ngày cuối anh bên cạnh em.

Cả hai cùng nhau đi qua từng con phố, cùng nhau ăn thật nhiều món ngon mà tiền lúc nào anh cũng giành trả. Mái tóc cậu khẽ bay theo chiều gió, làm anh muốn chỉnh lại mái tóc nâu ấy, nhưng lại thôi. Mặt trời dần lặn, chiều ráng vàng trải khắp lối đi. Anh bên cậu, cậu bên anh. Tưởng rất gần, nhưng lại rất xa. Anh tự hỏi bản thân, nếu anh không bên cậu nữa, cậu có nhớ về anh không?

Có lẽ nhớ, cũng có lẽ không.

Trời đã tối từ khi nào, cũng nên về thôi. Anh nắm tay cậu, dạo bước đi.

- Tuấn à, anh ôm em một chút được không?

Anh dừng lại, nói với cậu.

- Dạ được.

Cậu gật đầu. Anh vòng tay ôm con người bé nhỏ này vào lòng, ôm lấy người mà anh thương yêu hơn cả bản thân mình. Thật ấm áp. Cậu cũng ôm lấy anh, siết chặt. Cậu muốn nói với anh một điều, điều từ lâu cậu đã giấu kín.

- Anh à...

- Tuấn, xin em, cho anh ôm em thêm chút thôi, chút nữa thôi.

Cậu chưa kịp mở lời, anh đã nói. Có lẽ anh sợ cậu sẽ buông anh ra, sẽ bỏ mặc anh ở lại. Cậu cảm nhận có gì đó ướt trên vai mình, là anh khóc sao? Phải. Anh khóc. Những giọt nước mắt cuối cùng dành cho tình yêu này. Giọt nước trong suốt lăn trên đôi gò má anh chảy xuống thấm vào vai áo cậu. Thật lạnh lẽo.

- Hưởng Tuấn, về thôi!

Anh buông tay ra, nhìn vào mắt cậu.

- Cảm ơn em.

- Về thôi, tối rồi.

Cậu chính là đang ngại khi nhìn vào mắt anh. Cậu phụng phịu đi trước, cậu biết, anh sẽ luôn đi theo cậu mà. Từng bước chân anh nhẹ nhàng, mắt luôn hướng về người con trai phía trước. Ước gì đường về nhà có thể dài hơn.

Đường hôm nay vắng vẻ lạ thường. Cậu chờ đèn đỏ rồi mới đi qua bên kia đường. Vừa đi được nửa đoạn thì có thứ ánh sáng khiến cậu chói mắt, đang tiến lại rất gần cậu.

- Hưởng Tuấn...

Rầm.

Cậu bị một lực lớn xô ngã về phía trước. Tiếng thắng xe thật sự chói tai. Ngồi dậy nhưng vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra thì đã thấy gã tài xế hốt hoảng mở cửa xe bỏ chạy. Cậu chợt nhận ra điều gì đó.

- Mẫn.. Mẫn Khuê...

Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ.
Trước mặt cậu hiện tại là một cảnh tượng kinh hoàng. Anh nằm trên vũng máu, khó khăn đón lấy từng ngụm không khí, đôi mắt anh nhắm nghiền.

- Mẫn .. Khuê...

Chạy đến bên anh, đôi mắt đã đỏ hoe, những giọt nước mắt thi nhau lăn trên má. Cậu đỡ anh dậy, tay run run, người anh bê bết máu. Ôm lấy anh, nước mắt ngày một nhiều.

- Mẫn... Khuê, anh... trả lời em đi... anh à

- Hưởng... Tuấn à...

- Em... em đây anh...

- Anh xin lỗi... Hưởng Tuấn... anh xin lỗi...

- Sao anh lại xin lỗi em, người xin lỗi phải là em đây này.

- Hưởng Tuấn à, anh không có sức nói nhiều nữa... xin em, hãy sống thật hạnh phúc...

Giọng anh yếu dần đi, cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Cậu khóc, anh đau.

- Đừng khóc... em khóc... anh... đau...

- Mẫn Khuê, em biết anh đau... chúng ta đến bệnh viện... em gọi cấp cứu ngay...

Tay cậu nắm lấy bàn tay anh, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

- Đừng, Hưởng Tuấn... anh không sống được nữa đâu... Nghe anh nói... sau này... hãy sống với một người thương em thật lòng... có thể cho em hạnh phúc... Hưởng Tuấn... Anh... Yêu... Em...

Anh dùng hơi sức cuối cùng còn sót lại, nói ra câu mà anh đã giấu trong lòng từ lâu. Đôi mắt anh dần nhắm lại. Bàn tay rời khỏi gò má đã ướt của cậu. Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi.

- Mẫn... Khuê... anh không được chết... Mẫn Khuê...

Cậu lay người anh như một kẻ điên, máu cũng đã dính khắp người cậu.

- Anh phải sống... anh phải sống... để nghe em nói yêu anh... anh nghe gì không... em yêu anh... Tống Hưởng Tuấn yêu Kim Mẫn Khuê... rất nhiều... Mẫn Khuê...

Là cậu yêu anh. Yêu anh vào ngày cùng anh ngắm tuyết đầu mùa. Là yêu anh hơn hai năm rồi. Việc có người yêu cũng chỉ là kế hoạch của cậu, cậu muốn biết anh có tình cảm với cậu không nên mới nhờ Nguyên Trấn – anh họ của cậu đóng giả người yêu. Nhưng Hưởng Tuấn ngốc không biết rằng, chỉ vì suy nghĩ ấy của cậu đã đẩy anh đến gần hơn với cái chết.

Cậu cứ ôm anh, luôn miệng gọi tên anh, nói cậu yêu anh, nhưng tất cả... đã muộn rồi.

Anh đào rơi trên mái tóc cậu, rơi trên mặt đất nơi máu anh còn chưa khô hẳn. Hệt như những lần Hanahaki tái phát, dày vò anh trong đau đớn. Những việc cần làm cũng đã làm xong. Điều tiếc nuối cuối cùng, có lẽ là hơi tham lam một chút, nhưng anh muốn ở bên cạnh cậu thêm, muốn nhìn thấy cậu, quan tâm cậu nhiều hơn. Một chút, chỉ thêm  một chút thôi.

Hoa nở, hoa tàn, mùa xuân cứ thế đi qua, mang theo người mà cậu yêu thương nhất.

Hoa rồi sẽ lại nở, xuân sẽ lại đến, nhưng người ấy lại chẳng thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro