03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi vào bàn đọc sách. Nhìn tấm ảnh được đặt ngay ngắn trong khung, một cậu bé siêu đáng yêu với nụ cười tinh nghịch. Nụ cười của cậu rất đẹp, đẹp như những cánh hoa anh đào đang nở rộ.

Tay lấy một quyển sổ được đặt ngay ngắn trên kệ. Mở trang đầu tiên ra, dòng chữ nắn nót ngay lập tức được anh thu vào tầm mắt.

Sinh nhật vui vẻ. Em quý Mẫn Khuê rất nhiều. Hãy thật hạnh phúc.
                               Tống Hưởng Tuấn.

Trên đôi lại nở một nụ cười. Mỗi lần mệt mỏi anh đều lấy quyển sổ này ra, ngón tay khẽ lướt qua từng con chữ khiến anh thấy ấm lòng. Quyển sổ này, là cậu tặng anh, anh chẳng dám ghi gì nhiều. Chỉ dám ghi vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi:

  Những việc cần làm trước khi chết
1. Tốt nghiệp đại học.
2. Cùng Hưởng Tuấn đi dạo ngắm hoàng hôn.
3. Cùng Hưởng Tuấn ngắm tuyết đầu mùa.
4. Là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Hưởng Tuấn.
5. Được nhìn thấy Hưởng Tuấn hạnh phúc.
6. Được ôm Hưởng Tuấn thật lâu.
7. Có thể nói với Hưởng Tuấn một câu " Anh yêu em".

Tất cả những điều trên, anh đều đã làm được, ngoại trừ hai điều cuối cùng. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Chỉ ba từ " Anh yêu em" mà sao lại khó nói thế kia? Chỉ một cái ôm mà anh cũng không làm được? Chẳng lẽ anh quá hèn nhát rồi sao? Cứ thế hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh, và anh mãi cũng chẳng có câu trả lời.
Nhẹ đóng quyển sổ lại, đặt vào chỗ cũ rồi khoác chiếc áo khoác len mà đi làm. Dù đã tốt nghiệp, nhưng anh vẫn chưa tìm được chỗ làm ưng ý, nên đành làm việc bán thời gian cho một cửa hàng hoa. Từ ngày anh làm ở đó, khách hàng ngày một đông, đa số là nữ giới, đến ngắm người còn nhiều hơn ngắm hoa. Chủ tiệm cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng không thể cho anh nghỉ làm được, vì ngày nào anh nghỉ thì cửa hàng chỉ toàn 'ruồi bu kiến đậu', kinh doanh ế ẩm.

Anh đang gói nốt bó hoa cuối cùng của ngày, chợt lòng ngực lên cơn đau nhói, miệng ho khan vài tiếng, cổ họng đau rát. Không ổn, thật sự không ổn, cố gói cho xong bó hoa hồng xinh đẹp kia, đưa tận tay cho cô gái đang đứng chờ rồi vội chạy vào nhà vệ sinh. Bình thường vẫn là đau đớn, vẫn nôn ra máu và hoa, nhưng hôm nay lạ lắm, một cảm giác choáng váng chạy qua, đầu anh đau như búa bổ, hơi thở mỗi lúc một yếu đi. Bước ra ngoài, cửa hàng đã đến giờ đóng cửa nên không còn khách, mắt anh bỗng tối sầm lại, ngã xuống sàn.

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh còn có Kim Diệu Hán đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

- Mẫn Khuê, cậu tỉnh rồi sao?

- Yên tâm, tớ vẫn chưa chết.

- Cậu nói bậy gì vậy, cậu mà chết thì ai chăm sóc cho Hưởng Tuấn?

- Người yêu em ấy.

Đáp lại một cách bình thản. Lúc nãy, anh cứ nghĩ mình đã lên thiên đàng rồi. Nhưng không, anh chỉ ngủ một giấc, trong mơ anh còn mơ thấy cậu đang nắm lấy tay anh cơ mà, sao anh nỡ đi được.

- Không thể hiểu được cậu luôn. Bác sĩ nói cậu đang rất yếu, vẫn là nên phẫu thuật.

Chán nản nói với anh, Diệu Hán mỗi ngày đều khuyên anh nên suy nghĩ về phẫu thuật, nhưng chỉ nhận lại từ anh một chữ " Không" lạnh lùng.

- Nhưng sao tớ ở đây vậy?

- Lúc nãy tớ đi ngang cửa hàng, thấy đèn còn sáng nên nghĩ cậu chưa về, vừa bước vào đã thấy cậu ngất dưới sàn.

- Diệu Hán, cảm ơn.

- Sao lại cảm ơn tớ chứ, chúng ta là bạn mà.

Trời thì đã khuya mà Kim Mẫn Khuê anh cứ nằng nặc đòi về nhà. Kim Diệu Hán muốn đánh cho thằng bạn ngốc nghếch này một cái, để anh tỉnh ngộ ra. Phẫu thuật đã không chịu làm, nằm viện một đêm thôi cũng nhất quyết không muốn. Khó khăn lắm mới nhờ bác sĩ tiêm cho anh một liều an thần, vẫn là phải nghĩ ngơi. Nhìn anh nằm ngủ mà lâu lâu lại gọi tên cậu, chắc là mơ thấy thằng bé, Diệu Hán tự nhiên thấy mình không nên ở đây nữa, tốt nhất là nên về nhà, còn nhiều dự án phải hoàn thành.

Nắng xuân khẽ chiếu vào khiến anh tỉnh giấc, lâu rồi mới ngủ ngon đến vậy. Lấy tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh phòng, anh chợt thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, không phải Kim Diệu Hán, là Hưởng Tuấn. Sao cậu lại ở đây? Hai mắt cậu đã khép lại từ lúc nào. Anh vẫn cứ ngồi trên giường mà ngắm nhìn cậu đang ngủ. Anh nhớ cậu, thực sự rất nhớ. Tay vô thức nhẹ xoa mái tóc cậu, nhưng lại vô tình làm cậu thức giấc.

- Anh Mẫn Khuê, anh dậy rồi sao?

- Ừm, sao em lại biết mà vào đây?

- Anh Diệu Hán nói anh bệnh nặng lắm, nên em mới vào đây. Anh ấy còn bảo em khuyên anh nên phẫu thuật. Anh bị bệnh gì vậy?

Nhìn thấy cậu lo lắng, anh có chút ấm lòng.

- À, không có gì nặng lắm đâu, tại cậu ấy tự suy diễn ấy mà.

Cậu nhẹ gật đầu, nhưng thừa biết bệnh của anh rất nặng, chỉ có điều, cậu không biết anh mắc phải Hanahaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro