02. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, anh không còn thường xuyên gặp cậu nữa. Anh không muốn phải đứng trước cậu mà nói chuyện một cách đầy gượng gạo. Mỗi lần thấy cậu hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc, nhưng đi kèm cảm giác hạnh phúc ấy là những cơn đau ập đến một cách bất chợt. Không còn là những cánh hoa nhỏ nữa mà những đóa hoa, những đóa hoa anh đào xinh đẹp mang mùa xuân đến bên anh một cách đau đớn.

Sắc mặt anh không tốt từ khi trở về từ bệnh viện.

- Nè Kim Mẫn Khuê, đợi tớ với.

Kim Diệu Hán chạy theo anh, Diệu Hán biết anh chịu nhiều đau khổ, về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng chẳng thể làm gì để giúp anh cả. Bước vào nhà anh mà thấy lạnh lẽo vô cùng.

- Mẫn Khuê, nghe lời tớ, làm phẫu thuật đi.

Việc duy nhất Diệu Hán có thể làm bây giờ là khuyên anh làm phẫu thuật, nhưng anh chẳng bao giờ chịu nghe.

- Không bao giờ.

- Nếu không phẫu thuật thì cậu sẽ chết đó.

- Nhưng cậu cũng biết nếu tớ làm phẫu thuật thì tớ sẽ quên Hưởng Tuấn, quên tình cảm tớ dành cho em ấy mà. Bắt tớ quên em ấy, tớ thà chết còn hơn.

Thật sự là bó tay mà, anh đến mạng sống cũng chẳng cần. Tình trạng của anh thật sự rất xấu, hai lá phổi hiện tại đã bị rễ hoa bao phủ, mỗi lần nôn ra là toàn hoa và máu tươi, người đã gầy lại còn gầy hơn.

- Nhưng Mẫn Khuê à, Hưởng Tuấn không có yêu cậu đâu...

Biết bản thân vì tức giận mà lỡ lời, Diệu Hán vội lấy tay che miệng.

- Tớ biết chứ, em ấy không yêu tớ, không thương tớ. Diệu Hán à, cậu có biết, hôm ấy Hưởng Tuấn hẹn tớ đến chỉ để giới thiệu người yêu của em ấy không? Họ rất đẹp đôi. Tớ cảm thấy rất ghen tỵ.

Anh nói, mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi anh đào đang nở rộ.

- Nếu như vậy cậu còn cố chấp làm gì?

- Vì tớ yêu em ấy. Chỉ cần em ấy hạnh phúc, tớ đã thấy vui rồi.

Nụ cười hiện lên môi anh, vừa hạnh phúc vừa đau khổ.

Diệu Hán nhìn anh, nét buồn cũng hiện rõ trên mặt. Tình yêu không phải cứ nói yêu là yêu, bỏ là bỏ mà còn có sự hi sinh. Chẳng hạn như Kim Mẫn Khuê, bỏ phí cả thanh xuân của mình chỉ để ôm nỗi nhớ nhung cậu nhóc tên Tống Hưởng Tuấn, người đã vô tình làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác.
Tối đến, Diệu Hán cũng đã trở về nhà. Căn hộ của anh lại chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có những tiếng ho phát ra nghe mà đau xót. Hơn một tuần nay anh rất nhớ cậu, nhớ muốn phát điên lên nhưng lại không có dũng khí đối diện với cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh lấy tay lau vội chút máu còn vương trên đôi môi nhợt nhạt, từng bước đi nặng nề ra phía cửa nhà. Tối rồi ai còn đến không biết. Cánh cửa mở ra, nhìn thân ảnh quen thuộc mà cố mỉm cười.

- Hưởng Tuấn, tối rồi sao em còn đến đây?

- Em đến thăm anh, nghe anh Diệu Hán nói anh không được khỏe.

- Ừ, vào nhà đi.

Ngồi xuống sofa, nhìn dáng người gầy gò của anh khiến cậu không khỏi đau lòng.

- Mẫn Khuê à, anh ốm quá.

- Không có đâu, anh vẫn bình thường mà.

Anh nói mà mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

- Mấy hôm nay, là anh cố tình tránh mặt em đúng không?

- Không phải, anh không có tránh mặt em.

Anh vội xua tay, nhưng chính vẻ khẩn trương đã tố cáo anh mất rồi. Cậu nhìn anh, người con trai này lúc nào cũng khó hiểu đến thế.

- Vì sao anh tránh mặt em?

- Anh đã bảo là không có rồi mà, mấy hôm nay nhiều việc quá nên anh không có thời gian gặp em thôi.

- Được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Anh ăn tối chưa?

- Anh ăn rồi. Chắc em khát nước rồi đúng không, để anh vào bếp lấy.

Anh mỉm cười nhìn cậu rồi đi vào bếp. Cậu thở dài nhìn anh, rõ ràng là đang nối dối mà. Chợt, cậu thấy một bông hoa anh đào nhỏ dưới sàn nhà, nhặt nó lên mà nhìn ngắm. Màu hoa đỏ như máu, lạ thật, xung quanh chung cư chỉ trồng vài cây anh đào trắng thôi mà.

- Mẫn Khuê à, bông hoa này ở đâu anh có vậy? Em thấy nó dưới sàn nhà.

Thấy anh bước ra, cậu hỏi, tay đưa bông hoa cho anh. Anh có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đáp lại cậu.

- Em không thấy hoa anh đào đang nở sao?

Anh xoa mái tóc nâu xoăn của cậu.

- Đúng thật, nhưng mà anh đào màu đỏ, là lần đầu em thấy.

- Em không thấy đâu có nghĩa là nó không tồn tại.

Cậu gật đầu, chỉnh lại mái tóc vừa bị xoa đến rối. Anh nhìn cậu, lồng ngực đã sớm đau, vẫn là phải cố chịu đựng.

- Tuấn à, trễ rồi, anh đưa em về.

Hoa đào vẫn nở trên những con phố, chỉ vài tuần nữa là hết mùa hoa rồi. Anh đi cạnh cậu, ánh mắt cậu nhìn lên những tán cây anh đào, mùa xuân vẫn là mùa đẹp nhất.

- Anh Mẫn Khuê, anh nghĩ xem, em và anh, ai sẽ kết hôn trước?

- Sao em lại hỏi như vậy chứ? Em chỉ mới 19 tuổi thôi đó.

- Chỉ là em bất chợt nghĩ ra thôi. Em đoán anh sẽ kết hôn trước, vợ của anh sẽ là một cô gái rất xinh đẹp.

Cậu nhìn anh, mỉm cười. Đối với anh, chẳng có thứ gì đẹp hơn nụ cười của cậu.

- Anh thì đoán em sẽ kết hôn trước, vì bây giờ em đã có Nguyên Trấn bên cạnh rồi còn gì.

Anh nói, ngước mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao.

- Ở bên Nguyên Trấn, em hạnh phúc lắm đúng không?

- Phải, anh ấy rất tốt với em.

Cậu hạnh phúc là tốt rồi, anh cũng chẳng còn điều gì để luyến tiếc.

- Đến nhà rồi, Hưởng Tuấn ngủ ngon nha!

Anh nói, chất giọng trầm ấm dịu dàng đến lạ.

- Anh Mẫn Khuê cũng ngủ ngon.

Về đến nhà mà lòng nặng trĩu, chẳng phải cậu hạnh phúc anh cũng hạnh phúc sao?
Phải, là hạnh phúc.
Hạnh phúc mang màu đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro