01. Xuân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng xuân ấm áp nhẹ nhàng, anh - Kim Mẫn Khuê đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình mà đọc sách, anh không quan tâm rằng ngoài kia, hoa đào đã nở nhuộm hồng cả bầu trời xanh biếc. Dáng vẻ thư sinh cùng với gương mặt nam thần đẹp không tì vết của anh làm bao thiếu nữ phải điêu đứng, nhưng anh không để ý tới ai cả, vì anh đã có người thương rồi. Người anh thương là một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười siêu đáng yêu - Tống Hưởng Tuấn. Anh thương cậu, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đến bên anh vào một mùa xuân đầy ấm áp, mùa xuân năm ấy là mùa xuân đầu tiên mà anh cảm nhận đầy đủ cái mà người ta gọi là hạnh phúc. Nhưng mà... cậu không có tình cảm với anh, cậu chỉ đơn giản xem anh là một người anh trai, không hơn không kém.

Thứ tình cảm anh dành cho cậu, chỉ mình anh giữ lấy, mình anh ôm bao nhớ nhung, bao đau khổ để rồi...

Bồn rửa mặt hiện tại chỉ toàn máu và những cánh hoa anh đào đã sớm nhuốm màu đỏ, tay anh khó khăn ôm lòng ngực, cố gắng trung hòa nhịp thở của mình. Nhưng kì thực, không khí với anh hiện tại như một thứ gì đó quá xa xỉ. Cố gắng đi ra khỏi phòng tắm, nằm trên giường mà cố gắng chịu đựng từng cơn đau cứ quặn lên trong lòng ngực mình. Thần chết có thể ghé thăm anh bất kì lúc nào. Căn bệnh này, anh đã chịu đựng trong suốt 5 năm qua, và tình hình của anh ngày càng tệ.

- Mẫn Khuê à tớ đến thăm cậu này.

Kim Diệu Hán, bạn thân của anh và cũng là người duy nhất biết được tình trạng của anh hiện tại.

Bước vào nhà đã thấy anh đau đớn nằm trên giường, từng nhịp thở càng lúc càng khó khăn.

- Mẫn Khuê cậu không sao chứ? Tớ đưa cậu đến bệnh viện.

- Không sao, tớ quen rồi... có thể chịu đựng được... một chút nữa sẽ hết thôi.

Tên Kim Mẫn Khuê quả thật rất cứng đầu, cứ mỗi lần như vậy lại tự mình chịu đựng, chịu đựng dần rồi cũng sẽ quen. Nhìn người bạn của mình mà lắc đầu ngao ngán. Tình yêu có thể khiến con người ta đánh đổi nhiều thứ như vậy sao?

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đặt cạnh giường, khó khăn ngồi dậy.

- Nè Mẫn Khuê, cậu bị như vậy mà đi đâu thế?

- Đi gặp Hưởng Tuấn, tớ sắp trễ rồi.

Vừa nói vừa đi đến tủ quần áo, lấy cái sơmi trắng và chiếc quần tây đen mà đi vào phòng tắm. Phía bên ngoài Kim Diệu Hán có thể nghe rõ từng tiếng ho của thằng bạn thân cứng đầu. Diệu Hán biết anh có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn ấy, nhưng chỉ sợ anh không còn gắng gượng được bao lâu.

Bước ra khỏi nhà tắm, anh ngồi xuống sofa, rót một ly nước rồi nhẹ xoa cổ họng đau rát của mình.

- Ổn chứ?

Diệu Hán hỏi anh mặc dù luôn biết rõ câu trả lời.

- Ổn, đừng lo cho tớ nữa, về mà lo cho đống dự án còn chưa hoàn thiện của cậu đi.

Đáp lại mà mắt không ngước nhìn người đối diện lấy một cái.

- Tớ phải gặp em ấy, cậu về đi để tớ còn khóa cửa.

- Khi nào gặp Hưởng Tuấn xong thì đến bệnh viện với tớ.

Kim Diệu Hán chính là lo cho con người này, dù gì thì cũng là bạn thân hơn 10 năm, ở cạnh nhau vượt qua bao khó khăn.

- Không.

Đáp lại một cách dửng dưng, khóa cửa nhà rồi xoay người bước đi.

Dạo bước trên đường mà ngắm nhìn những bông hoa anh đào thật đẹp. Mùa xuân luôn đẹp như thế, đẹp như mối tình đơn phương đầy đau khổ mà anh dành cho cậu.

Bước đến quán cà phê quen thuộc, phỏng đoán Hưởng Tuấn sẽ có chuyện muốn nói với mình, anh chỉnh nhẹ cà vạt, mở cửa bước vào. Cậu ngồi tại một bàn đặt cạnh cửa sổ, vẫn với nét đáng yêu hồn nhiên ấy, nhưng mà... bên cạnh cậu còn có một người. Cậu thấy anh, nhẹ vẫy tay. Anh bước đến chỗ cậu, nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn thấy hai người trước mặt tay trong tay, có vẻ là rất thân thiết.

- Anh Mẫn Khuê, đây là anh Nguyên Trấn, người yêu của em.

Cậu nói, tay hướng về phía người kia.

- Chào, tôi là Hàm Nguyên Trấn.

Nguyên Trấn đưa tay ra, chủ ý muốn bắt tay với anh. Anh cũng đưa tay, thể hiện tính thân thiện nhưng giọng nói lại khá lạnh lẽo.

- Chào, tôi, Kim Mẫn Khuê.

Thì ra cậu hẹn anh đến đây là để giới thiệu người yêu. Anh mỉm cười gượng gạo, chắc hai người hạnh phúc lắm. Giờ thì anh thấy hối hận khi không nghe lời Diệu Hán rồi. Trong đầu anh bây giờ là hàng đống suy nghĩ ngổn ngang, nhìn hai người quả thật rất đẹp đôi. Tình cảm của anh chắc sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Ngồi trâm ngâm với mớ hỗn độn trong đầu mà anh chẳng biết rằng có một ánh mắt đang quan sát anh, một cách âm thầm và lặng lẽ.

Nhận thấy mình đang không ổn, vài cơn ho kéo đến khiến cổ họng anh đau buốt.

- Hai người ở lại vui vẻ, tôi có việc đi trước. Nguyên Trấn, anh hãy chăm sóc Hưởng Tuấn thật tốt.

Giả vờ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, rồi bước ra khỏi quán cà phê ấy. Nghĩ về cậu, nghĩ về những ngày tươi đẹp còn bên nhau, anh thấy mình cuối cùng cũng chỉ là kẻ thất bại, là kẻ hèn nhát chỉ biết chôn giấu tình yêu ấy ở nơi đáy tim, dù chỉ một lời cũng chẳng dám bày tỏ với cậu. Anh đã mất cậu.

Nhưng nghĩ lại, cả hai chẳng là gì của nhau đâu, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro