Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Câu chuyện của Jimin (1)

Jimin luôn biết mẹ của cậu, bà đã khóc cạn cả nước mắt vì mình thế nào. Khi phải bất lực nhìn sự sống của con trai yêu quí chỉ có thể đong đếm bằng tháng ngày ít ỏi trên những tờ lịch chưa bị xé đi vì chứng bệnh máu khó đông quái ác, cùng với nhóm máu cực hiếm của mình.

Xuất huyết không rõ nguyên do và những vết bầm giăng đầy cơ thể đã biến Jimin thành một đứa trẻ yếu đuối hơn nhiều so với ý nghĩ của bản thân.

Và đó là lý do bà luôn dành cho cậu sự yêu thương và chở che quá mức.

Một đứa trẻ được sinh ra với thể chất yếu đuối như cậu, và sự sống mỏng manh như ngọn đèn treo trước gió.

Tuổi thơ của Jimin đã gắn liền với sự giam cầm và cô độc.

Có một danh sách dài đằng đặc những thứ cậu không được phép làm, và điều đó dần biến Jimin trở thành đứa trẻ luôn xem thường mọi thứ.

Cuộc sống này đã quá bất công với cậu, và cậu thì luôn oán hận cuộc đời.

Jimin vẫn nhớ mẹ đã vui mừng ra sao, cha đã hạnh phúc thế nào khi tìm được nguồn máu dự phòng cho cậu.

Một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ cô nhi viện.

Jimin vẫn nhớ như in cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Yoongi.

Đó là một ngày hè đầy nắng, Jimin ngồi trong xe nhìn ngắm lũ trẻ chơi đùa trong khoảng sân chật chội của cô nhi viện. Yoongi khi ấy đang ngồi trên xích đu trong một góc vườn, mặt cúi gầm xuống đất.

Trong ký ức của Jimin khi ấy, Yoongi dường như không thật sự tồn tại. Bởi dáng hình nhỏ bé như một vệt sáng mờ và ấm, như nền trời đỏ rực ngã mình dưới từng ngọn sóng bạc đầu giữa vùng biển vắng nhấp nhô, như một giọt sương mai vin vào từng tán lá non rồi nhẹ nhàng mất hút.

Giữa như ồn ào huyên náo khi ấy, chẳng hiểu sao Jimin cứ mãi ngắm nhìn một Yoongi cô độc như thế. Và một phần nào đó trong cậu đồng cảm với đứa nhỏ lạ mặt kia.

Nhưng sau khi Yoongi đứng trước mặt Jimin với tư cách của một người anh trai thì mọi thứ liền sụp đổ.

Bởi Jimin nhận ra Yoongi không như cậu.

Trong danh sách dài đằng đặc những điều cấm kị, Yoongi đều có thể làm tất cả.

Yoongi có thể ra ngoài vui đùa tùy thích, có thể tự mình đến trường mà không cần gia sư ở nhà giảng dạy, có được sự yêu thương từ những người quanh cậu, sự san sẻ tình thương, sự yêu chiều không bờ bến.

Yoongi không cô độc, vì anh ta có bạn bè.

Còn cậu thì không.

Và khi ấy, Jimin đã biết lời nói "Con và đứa trẻ ấy giống nhau" của mẹ hoàn toàn là lời dối trá.

Vì sao chỉ có cậu gánh trên vai nỗi bất hạnh riêng mình? Vì sao đứa trẻ xa lạ kia lại dần lấy hết đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu?

Trong đầu của đứa trẻ năm tuổi khi ấy vẫn luôn khắc khoải hoài những nghi vấn.

Rồi sự đố kị và ganh ghét lớn dần, đến mức khiến cậu căm hận luôn gương mặt với đôi mắt luôn híp lại mỗi khi cười như viên thủy tinh tỏa sáng lấp lánh kia.

Sự đẹp đẽ và thuần khiết của Yoongi khi ấy là một mũi dầm ghim chặt trong tim Jimin khi ấy.

Từ đó Jimin đã luôn lấy sự bất hạnh trong đời Yoongi trở thành nguồn sức mạnh cho bản ngã yếu đuối trong mình.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, và sự địch thù trong Jimin vẫn nằm yên ngay đó.

Cậu sẽ vui khi thấy Yoongi rơi lệ. Cậu sẽ hạnh phúc khi đứa trẻ đó phải chịu khổ đau.

Nhưng dần dà sự nhịn nhục và cam chịu trong Yoongi đối với Jimin càng lớn.

Jimin đã sớm coi Yoongi là một con chó trung thành và dễ dàng sai bảo. Đánh nó, nó sẽ không kêu đau, và mọi mệnh lệnh cậu nói ra luôn là độc tôn, duy nhất.

Jimin đã luôn quen với một Yoongi nhu nhược và yếu hèn như thế cho đến năm lên mười, Jimin rốt cuộc đã thấy được sự thù địch trong mắt Yoongi khi bị cậu gán lên người hai tiếng "Con hoang"

Yoongi năm mười một tuổi dù gương mặt vẫn giữ nguyên những đường nét như họa xen lẫn thơ ngây, nhưng sớm đã không còn bộ dạng ốm yếu của những ngày xưa cũ. Cậu vẫn nhớ cái siết tay mạnh bạo của Yoongi lên bả vai mình, khiến từng khớp xương lỏng lẻo trong cậu chừng như rạn vỡ.

Một chút lo sợ ngang qua, và lần đầu tiên Jimin khiến mạng sống Yoongi trên bờ vực thẩm.

Kết cục cậu đã bị mẹ mắng cho tả tơi, và đôi tay của Yoongi gần như không còn chơi đàn được nữa.

Đến tận lúc này, Jimin mới cảm thấy thượng đế đang bắt đầu đối xử công bằng với cậu.

Và đó cũng là lúc Jimin biết được sự thật về sự tồn tại của Yoongi trong cuộc sống của mình là như thế nào. Một bình máu dự trữ biết cười và biết nói.

Jimin đã từng vô cùng bài xích khi cho rằng máu của thứ dơ bẩn thì luôn có cùng bản chất, cho đến năm cậu tròn mười hai tuổi. Khi Jimin cùng Yoongi vào cánh rừng cách biệt thự không xa tìm bắt bọ cánh cứng.

Jimin lúc ấy đã bất chấp lời ngăn cản của Yoongi mà tự mình trèo lên một thân cây cao lớn, bắt cho bằng được con vật to lớn lạ thường đang bám chặt vào một nhánh nhỏ trên cao.

Và kết cục không như mong muốn, nhánh cây nhỏ bé chẳng chịu được sức nặng của cả cơ thể cậu, và mọi thứ diễn ra nằm ngoài dự liệu của hai đứa nhỏ ngây thơ.

Jimin bị rơi xuống từ độ cao hơn hai mét.

Cậu đau đớn gần như ngất lịm, trong cơn mơ hồ chỉ thấy được sự hốt hoảng trên gương mặt tái nhợt của Yoongi.

Yoongi xốc cậu lên lưng, cứ như vậy chạy như điên về nhà. Lần đầu tiên trong đời Jimin cảm nhận rõ ràng như vậy hơi ấm từ cơ thể Yoongi.

Trăm ngàn lần Jimin khiến Yoongi vì mình mà rơi lệ cũng không sao sánh được khoảnh khắc lúc này.

Jimin biết, Yoongi đã không đau vì chính bản thân mình. Anh đau nỗi đau của cậu.

Jimin có thể cảm nhận sự sợ hãi đến cùng cực trong đôi mắt Yoongi. Anh đang e sợ sự trách phạt từ mẹ, hay thực sự đang lo lắng cho mình.

Jimin đã luôn muốn biết.

Sau này Jimin mới rõ, sau khi trông thấy tình trạng kinh hoàng của mình lúc đó mẹ gần như bất tỉnh. Và Yoongi sau khi thực hiện truyền máu đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Từ sau vụ tai nạn, Jimin hoàn toàn bị cấm túc.

Và Yoongi đã luôn tránh né tiếp xúc cùng Jimin từ dạo ấy.

Từ lúc nào đó, Yoongi đã không còn cười nhiều như xưa nữa.

Với suy nghĩ chính Yoongi đang cho rằng vì tai nạn của mình nên anh ta mới bị quở trách nên luôn mang lấy oán hận trong lòng mà cứ hoài tránh né cậu, Jimin đã trút mọi giận hờn của mình cùng những trò chơi khăm thậm tệ lên Yoongi ở trường.

Đáp lại giọng cười hả hê trên gương mặt cậu là sự ơ thờ trong đáy mắt Yoongi. Anh đã luôn chịu đựng như vậy, sự bình thản của Yoongi càng khiến Jimin điên tiết.

Yoongi đã luôn theo sau Jimin như thế, chăm lo và bảo vệ Jimin như bổn phận của một người anh trai thực thụ, và đó cũng là điều Jimin luôn căm ghét.

Trong mắt Jimin từ lúc lên năm cho đến năm mười bốn tuổi Yoongi vẫn luôn là một con chó theo đuôi phiền hà, luôn là vậy.

Vào độ tuổi nổi loạn của mình, Jimin bắt đầu tham gia vào những trò vui đôi lúc điên rồ của những đàn anh trên khóa. Những trải nghiệm đầu tiên trong đời Jimin dùng để lấp đầy lỗ hổng của một tuổi thơ hoàn toàn bị đánh mất.

Hút thuốc, uống rượu, tham gia vào những trò quậy phá và những cuộc tình chóng vánh. Và đó cũng là nơi Jimin quen được Hoseok, đàn anh cao trung, con trai của một gia đình tài phiệt nổi tiếng ăn chơi trác táng.

Sẽ không ngoa khi nói rằng đa số những tật xấu của Jimin đều phát sinh từ Hoseok. Và Jimin chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng về điều ấy.

Ở trường làm một học trò gương mẫu, về nhà đóng tròn vai một đứa con ngoan, và ban đêm lại tìm kiếm cho mình tự do bị đánh mất. Cuộc sống tẻ nhạt của Jimin cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.

Jimin đã luôn cảm thấy kì lạ với cái nhìn của Hoseok đối với Yoongi. Trên hai lần cậu đã cố ý đuổi cổ Yoongi bám theo mình cùng với bọn người của Hoseok, chỉ để ngăn sự chú ý của Hoseok vào Yoongi.

Jimin không hiểu vì sao mình đã luôn khó chịu. Không phải riêng mình Hoseok, từ nhỏ đến lớn. Dù là ai, dù bất cứ thứ gì dành quá nhiều sự chú ý lên người Yoongi điều khiến cậu chán ghét.

Không có lý do gì để một thằng con hoang được nhận sự chú ý nhiều hơn cậu, Jimin đã luôn cho rằng như thế.

Và đó là lý do vì sao Jimin đã cô lập Yoongi khi ở trường.

Kẻ hạ đẳng thì không đáng nhận được sự yêu thương. Trên ba lần từ suốt những năm sơ trung Jimin đã dập tắt ngay những ngọn lửa tình nhen nhóm của bất kỳ đứa con gái nào muốn tiếp cận Yoongi.

Không sự quan tâm, không ai thương nhớ. Đó là cách Jimin biến thế giới quanh Yoongi trở nên cô độc.

Nên khi cảm nhận sự hứng thú của Hoseok dành cho Yoongi, phần nào đó khiến Jimin bắt đầu không vừa ý.

Chỉ là Jimin không thể ngăn cản vận mệnh của chính mình.

Jimin chưa bao giờ đặt lên Yoongi quá nhiều sự chú ý, ngoài lần đầu trông thấy dáng hình nhỏ bé trên chiếc xích đu vào một buổi trưa hè đầy nắng của gần mười năm trước, cho đến tận ngày hôm đó.

Với đôi mắt nhuốm đầy dục vọng, Yoongi không ngừng liếm lấy vành môi, bàn tay thon dài trắng nõn siết lấy tay cậu .

Đôi môi mỏng kia không ngừng gọi tên cậu, xem cậu như cái phao cứu sinh trên vùng biển rộng mà cố sức bám chặt vào.

Thảng thốt và bàng hoàng.

Jimin của lúc ấy đã hoang mang tột độ.

Cuối cùng là vì cái gì bản thân chẳng rõ. Kí ức của ngày hôm ấy lại ùa về, cảm giác ấm áp chừng quen nhưng mang vô vàn xa lạ kia đang thiêu đốt dần lý trí của Jimin.

Một Yoongi an tĩnh của thường nhật, cùng một kẻ đang chơi vơi giữa tầng tầng dục vọng của hiện tại khiến Jimin càng thêm bực tức.

Cậu đã như thế, phá hủy Yoongi một cách điên cuồng và tàn nhẫn.

Jimin đã xé nát Yoongi như thể đang xé tan bức tranh của những buổi chiều vàng hạ nắng, cậu trai mang một vẻ thuần khiết rạng ngời ung dung thả mình lên từng tiếng dương cầm du dương trong gió.

Cho đến tận sau này Jimin vẫn không tài nào quên được ánh mắt của Yoongi nhìn mình khi đó.

Là vô vọng, là bi thương, là hoàn toàn vỡ nát.

Từng giọt nước mắt to đùng, vỡ ra trên đôi má gầy gò của Yoongi.

Rõ ràng khi đó Jimin đã không đánh đập hay hành hạ Yoongi, rõ ràng chẳng có vết thương nào rỉ máu, vì cái gì Yoongi phải tỏ ra đớn đau như vậy.

Jimin đã không hiểu.

Jimin quay đi, bỏ ngoài tai ngàn âm thanh huyên náo. Giữ lấy một trái tim đau lạ thường, cùng hàng hà những bấn loạn.

Lần đầu tiên trong đời Jimin đã không thể nào ngon giấc.

Sau hôm đó Jimin luôn giữ lấy sự điềm tĩnh cho riêng mình, không cho phép bản thân dao động.

Jimin đã vô vọng trong việc cố lờ đi những cảm xúc quái lạ ngày một lớn dần bên trong tâm khảm, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng; Yoongi thuộc về đâu đó trong lòng ngực, trong mạch máu và trong vạn tế bào.

Và cậu gom tất thảy tội lỗi trút cả lên đầu Yoongi. Gạt đi sự tổn thương của Yoongi, lờ đi mọi lời khẩn khoản.

Từ oán hận, vui đùa, rồi mê muội.

Cậu hành hạ, hủy hoại Yoongi chỉ để phủ nhận lời nói "Cậu đã động lòng cùng Yoongi" của Hoseok.

Jimin luôn cho rằng Yoongi chỉ là một loại công cụ giúp mình thỏa mãn những nhu cầu nhất thời của lứa tuổi còn lạ lẫm về nhục dục ái tình.

Chính cậu đã rũ bỏ tất thảy lỗi lầm về mối quan hệ sai trái giữa mình và Yoongi bằng cách quay đi. Bỏ mặc Yoongi một mình hứng chịu cơn thịnh nộ ngất trời của mẹ.

Chỉ là Jimin không ngờ sự ích kỉ, đớn hèn của mình đã khiến cả hai phải phí mất ngần ấy năm trời.

Cậu vẫn nhớ từng vệt nước mắt nóng hừng thấm sâu vào bên dưới làn da nhợt nhạt của Yoongi, từng đốt tay thon dài yếu ớt vẫn không từ bỏ bám víu vào vạt áo cậu.

Làm sao có thể chấp nhận sự hiện diện chừng như thân thuộc ấy. Yoongi một kẻ chỉ cần liếc mắt liền trông thấy bộ dạng si si ngốc ngốc đang nhìn mình như thế.

Jimin đã từng chán ghét như vậy, nhưng cớ sao giờ lại thấy luyến tiếc?

Cậu đã từng vin vào hàng trăm ngàn lý do để sự có mặt của Yoongi trong đời mình trở nên có chút ý nghĩa nào đấy. Nhưng tất cả đều không đủ, một chút cũng không đủ để giữ lấy Yoongi bên mình.

Jimin vẫn luôn cho rằng đó đơn giản chỉ là sự hiếu kì của tuổi thiếu thời khi cậu vẫn hoài không quên được một bóng hình vốn đã bị lẫn lộn giữa biết bao dáng hình đẹp đẽ khác. Nơi biết bao mối quan hệ lỏng lẻo được hình thành rồi tan vỡ, nơi từng gương mặt quen thuộc rồi lại xa lìa. Tất cả rời đi và chỉ còn trơ lại một bóng hình.

Nơi những giấc mơ cứ mãi chất chồng theo năm tháng, từng mảnh vụn kí ức được khâu bằng chính những tia sáng ngoằn ngoèo mất đi điểm kết.

Khi sự xa cách đã được đếm bằng cả ngàn cái luân chuyển của đất trời, Jimin mới phát hiện thời gian chỉ càng chất đầy nhung nhớ.

Sự hiện diện của Yoongi tự bao giờ đã trở thành điều tất yếu. Hoặc có, hoặc không. Tất cả đều đã không còn quan trọng, bởi Yoongi đã không có ở đó, ngay đây, và phía sau lưng nữa. Yoongi vẫn sống, nhưng không phải trong khoảng cách giữa hai sải chân dài của ngày xưa cũ.

Đến một ngày, Jimin tìm thấy sự thuần khiết và rạng ngời của Yoongi ngày ấy qua dáng hình xa lạ của Taehyung.

Cậu đã luôn huyễn hoặc rằng mình đã luôn yêu thích Taehyung, nhưng càng ngày sự nhớ nhung lại dày vò tâm trí cậu.

Taehyung không hề có dáng vẻ rụt rè của Yoongi.

Không hề có sự chịu đựng như Yoongi.

Và Taehyung đã không nhìn Jimin bằng dáng vẻ si ngốc đến thẩn thờ như Yoongi.

Jimin gần như đã bỏ phế chính mình suốt năm năm ròng rã, để rồi chút kiên nhẫn vụn vặt cuối cùng hoàn toàn vỡ nát khi tình cờ nghe lại bản nhạc cũ thân quen cậu và Yoongi từng hòa âm cùng nhau vào sinh nhật mẹ.

Trở về Hàn quốc.

Không phải quyết định lớn lao, chỉ là Jimin không thể nào tiếp tục trốn tránh.

Gặp lại Yoongi, sẽ đối diện ra sao, sẽ trò chuyện thế nào, Jimin đã không thôi suy nghĩ.

Xuống sân bay, việc đầu tiên Jimin làm chính là tìm kiếm Yoongi. Đáng lẽ cậu nên biết người mẹ tôn kính này của cậu đã suy tính thấu đáo như thế nào khi không thể nào để cậu tra ra dù là một chút manh mối.

Jimin đã như vậy, tìm kiếm Yoongi trong vô vọng suốt hơn một tháng ròng.

Và thành quả sau khi bám dính lấy quản gia Park, lần tìm từ những dãy số bà đã âm thầm liên lạc. Jimin tự cho mình một cơ may và ông trời đã nghe ra lời khẩn cầu từ cậu.

Từng lời thương tiếng nhớ mắc kẹt ở kẽ răng, để thay vào đó là những ngôn từ oán hận cứ không ngừng tràn ra khỏi vành môi.

Không thể để Yoongi nhận ra trong suốt năm năm qua chính mình luôn bị dày vò bởi nhung nhớ. Không cho anh phát hiện trong lòng mình vẫn không ngừng hỗn loạn vì từng đợt sóng cuộn yêu thương.

Dù không muốn lìa xa nhiều hơn nữa, nhưng phải mất đến ba ngày Jimin mới tìm được chính xác nơi ở của Yoongi. Trang viên của gia tộc ở vùng quê hẻo lánh trên mảnh đất Daegu.

Jimin thậm chí chẳng cần chuẩn bị chút gì mà tức tốc khởi hành ngay khi vừa biết được tin trong đêm tối muộn.

Trong căn nhà tranh xập xệ, nơi không có Yoongi ở đó. Jimin ngã mình lên sofa, lặng lẽ chờ đợi suốt hơn mười tiếng đồng hồ. Nếu là Jimin của những ngày xưa ấy, tự hỏi liệu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Yoongi như thế hay không. Câu trả lời chính cậu còn không rõ hay sao.

Tự khi nào sự mong đợi của Jimin chỉ dành trọn cho mỗi một bóng hình.

Jimin lướt tay lên tấm đệm lót có chút sờn bạc, chiếc gối nằm còn thoảng mùi bạc hà mát rượi, chính là hương vị của mỗi mình Yoongi.

Jimin nhận ra một điều, hóa ra nỗi nhớ dành cho Yoongi vẫn luôn đong đầy như thế.

Jimin chưa từng nghĩ, nếu không có mình Yoongi sẽ sống một cuộc sống như thế nào. Hạnh phúc hay không hạnh phúc, đau buồn hay hoàn toàn vui vẻ.

Và cậu có sẵn lòng chấp nhận hiện thực rằng Yoongi của hiện tại vẫn vui cười thản nhiên như thế. Tại sao chỉ có cậu vẫn cứ mãi đau buồn, không thôi bị dày vò bởi nỗi nhớ?

Thật bất công.

Khi những cái siết chặt cũng không vơi đi nhung nhớ, khi sự ấm áp chẳng đủ để rót ngược vào tim. Mọi thứ lỡ dỡ, như một sáng mùa đông trời hanh nắng.

Lời thương tiếng nhớ trượt khỏi vòm họng khô khốc rơi vào khoảng không trống hoắc. Chạm vào lòng đất, vỡ tan thành hàng trăm ngàn mảnh vụn.

Jimin lại hủy hoại Yoongi một lần nữa, như cách Yoongi đã cướp đi năm năm hạnh phúc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro