Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả chap mới, cảm ơn về 2k người theo dõi. Yêu thương nhiều.

.

Những ngày sau đó tôi sống bên cạnh Jimin như một cái xác không hồn. Không cười, chẳng nói.

Cho dù cậu ta có vũ nhục tôi thế nào, có hành hạ ra sao thì nửa từ tôi cũng không buồn than vãn. Tôi nói rồi, một khi tâm đã chết thì có làm gì cũng chẳng thể vãn hồi.

Jimin lạnh lùng giáng thẳng vào tôi hai đòn chí tử, tôi nào biết làm gì ngoài cắn răng nuốt vào lòng hàng vạn bi thương. Nếu cậu ấy sớm đã xem tôi như một món đồ chơi rẻ mạc, thì có phải hay không tôi cũng nên thử chấp nhận một lần.

Có điều từ hôm đó Jimin dù có tức giận thế nào với thái độ hời hợt nơi tôi, cũng không thấy cậu ấy tìm người về lấy tôi làm lạc thú. May mắn hay không may mắn đối với tôi hiện tại cũng không còn quan trọng.

Vì những chuyện đã xảy ra bệnh tình của tôi chỉ có tăng không giảm. Suốt mấy tuần liền cứ ho khan từ sáng đến đêm. Jimin ban đầu còn nhân lúc tôi bị sốt mà tìm tòi cảm giác mới. Lúc thì mang tôi đi ngâm trong bồn đầy đá, khi lạnh nhạt xích tôi ngoài hiên nhà mặc gió táp mưa sa.

Rốt cuộc bệnh của tôi từ cảm thông thường chuyển dần sang phế quản. Ba ngày trước, tôi khiến cậu ta hoảng hồn khi họ khan ra một bụm máu tươi. Trong đời, chưa bao giờ tôi trông thấy vẻ mặt lo lắng như vậy từ đối phương. Cậu ấy đối với tôi ra sao, chính tôi phần nào đã thấu rõ.

Đồng thời, tôi cũng thừa biết chẳng có kết cục nào vẹn toàn cho cả tôi lẫn Jimin.

Hiểu lầm giữa hai chúng tôi đã vô phương giải quyết.

Tôi không phân trần, mặc cho Jimin nghĩ mình là phường dối trá. Mặc cậu ấy mang tôi ném thẳng vào vòng tay kẻ khác.

Đêm đó cho dù kẻ kia có xâm hại tôi bấy nhiêu lần, cũng không khiến tôi đau đớn bằng việc nhìn thấy nét oán hận in hằn trong võng mạc Jimin.

Càng nhìn Jimin, đáy lòng càng phát lạnh. Chỉ cần nhớ đến những gì cậu ấy gây ra cho Ami lại khiến tôi oán giận. Tôi đối với Jimin không bao giờ cho phép mình có quyền được ghen. Suy cho cùng chỉ vì tôi không biết phải dùng tư cách gì để ghen mà thôi.

Có lẽ giống như lời Jimin nói. Hoặc tôi đồng cảm với đứa trẻ trong bụng của Ami, hoặc chính tôi đã đau thay nỗi đau của cô ấy. Một cô gái tốt như vậy, lại bị Jimin làm cho ô nhục. Thật sự biết nói thế nào, nhìn nhận ra sao.

Dù không phải chính tôi là người gây ra lầm lỗi, nhưng không hiểu sao vẫn khó tránh sự day dứt lương tâm. Thật lạ.

Nằm viện suốt mấy ngày, lắm lúc tôi cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nhưng nghĩ lại, vẫn thấy lòng an ổn hơn khi vật vờ suốt ở nhà, hằng ngày chạm mặt với Jimin.

Không biết tự bao giờ, thay vì luôn mong ngóng, tôi lại dần sợ hãi khi phải tiếp xúc cùng người con trai đó.

Chỉ là một chút sợ hãi, cùng một bể thương tâm.

Thà không gặp, sẽ không cảm thấy đau lòng.

Bình thường ngoài giờ ăn và uống thuốc tôi cũng chỉ có một mình trong phòng bệnh riêng biệt. Jimin thỉnh thoảng ghé đến, cậu ấy chỉ ngồi phía xa nhìn tôi một từ cũng chẳng hé. Tôi căm lặng, ngoảnh mặt nhìn trời.

Chúng tôi cứ như vậy đày ải nhau trong đau khổ không biết đến bao giờ.

Sau hơn một tuần, bệnh của tôi cũng không còn nghiêm trọng. Không suy nghĩ nhiều tôi liền tự mình xin xuất viện. Tiền viện phí, thuốc men đều không phải của tôi, nên tôi tuyệt đối không cho phép mình phí phạm. Có những thói quen dần dà trở thành một phần tính cách, tôi cho rằng tính tiết kiệm cũng vì thế mà ra.

Tôi tự mình thu dọn quần áo, rồi bắt taxi về nhà. Tôi cố ý xin về vào buổi sáng, vì lúc ấy Jimin vẫn còn bận việc ở công ty. Tránh gặp mặt được phút giây nào, tốt phút giây ấy.

Dạo này tiết trời thay đổi. Mưa nhiều, nắng ít. Mới buổi sớm mai trời còn hửng nắng, vừa quá xế chiều mây đen cứ như vậy ùn ùn kéo tới, mưa rơi xối xả khiến người khác không kịp trở tay.

Tôi ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Gió lên rồi, da thịt cứ thế rét dần đi.

Tôi không phải kiểu thích tự ngược đãi chính mình, nên dù có nuốt không trôi cũng cố ăn vài ba thìa cháo. Miễn cưỡng bản thân thêm một chút khi cố nuốt xuống một vốc thuốc đầy, đắng ngắt.

Tôi nhìn vào cổ tay mảnh mai bên dưới chiếc áo mỏng manh, nơi tĩnh mạch vẫn còn từng vết bầm do kim tiêm lưu lại. Vốn sự tồn tại của tôi chỉ là một bình máu dự trữ của Jimin, nhìn xem hiện tại tôi ốm yếu thế này, nói người khác phải truyền ngược máu vào cho mình có lẽ hợp lý hơn.

Xế chiều, trời vẫn chưa tắt nắng, sau khi ăn vội chút cháo rồi uống xong một vóc thuốc đầy. Có lẽ do phản ứng của vóc thuốc an thần khiến tôi có đôi phần buồn ngủ.

Mi mắt tôi cứ thế díu lại.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ hồ lại nghe thấy âm thanh cửa mở cùng tiếng bước chân.

Trong vô thức, cảm giác phần đệm lót trên giường trũng xuống, nhưng vì thể chất và tinh thần quá mệt tôi chẳng màn quan sát đó là ai.

Tôi lại lên cơn sốt nữa hay sao, đột nhiên cơ thể lại nóng ran đến kỳ lạ.

"Không ...cần"

Tôi hơi trở mình, như trốn tránh bàn tay hay gì đó của ai đang chạm mái tóc rồi lướt nhẹ xuống gương mặt mình.

Nóng như vậy.

Khó chịu như vậy.

Vì nhiệt độ trong người đột ngột tăng cao, theo quán tính tôi cứ như vậy thuận theo bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình mà cọ cọ vài cái.

Bên tai như có như không nghe ra những âm thanh sột soạt.

Qua hồi lâu, khi phần da thịt tiếp xúc cùng những động chạm vuốt ve tôi lúc bấy giờ mới giật mình thanh tỉnh.

Không cần đoán tôi cũng biết đích xác kẻ đang liếm láp vành tai cùng vân vê cơ thể mình là ai.

Jimin biết rõ những yếu điểm trên cơ thể tôi, tỷ như cậu ấy có thể dễ dàng bắt trọn xúc cảm trong tôi như trở bàn tay trong lúc này.

"Nếu đã tỉnh dậy vì sao vẫn không chịu rên rỉ hả đồ dâm đãng"

Jimin cắn mạnh vào vành tai tôi. Trong khi hai bàn tay bận rộn với điểm hồng nhô lên trước ngực cùng tính khí vừa bị cưỡng ép ngẩng đầu.

Tôi siết tay vào ga giường. Mắt nhắm nghiền, bặm môi thật chặt. Vẫn không muốn cánh môi mềm phát ra bất cứ tạp âm dơ bẩn nào khác.

Nhưng mà. Cơ thể tôi vì cái gì vẫn không chịu nghe lời lý trí.

Mỗi nơi Jimin vuốt ve đều mang lại cho tôi sự rạo rực khó tả.

Lục phủ, ngũ tạng tưởng chừng như bị hỏa thiêu vô cùng nóng rát.

"Thuốc của tôi. Có phải cậu...cậu đã làm gì với thuốc của tôi?"

Jimin túm lấy khớp hàm tôi ép ngửa cổ ra sau. Trong khi chiếc lưỡi giảo hoạt mon men di chuyển dọc theo vành tai đến bờ môi.

Hai tay tôi vô lực chẳng thể ngăn cản bàn tay bá đạo đang mặc tình xoa nắn dương vật sưng tấy đau nhức bên trong lớp quần của chính mình.

"Ư!!"

"Mày thông minh như thế tự bao giờ mà tao chẳng biết thế này. Sao hả, có thuốc vào cảm giác đặc biệt dễ chịu đúng chứ? Thấy tao đối với mày tốt như vậy. Cảm động không?"

"Đê tiện. Ư!!!"

Tôi hé môi, vẫn không nén được một trận run rẩy đến từ đôi vai trần gầy guộc.

Ngần ấy năm trôi qua. Không thể kể hết số lần Jimin bắt tôi uống thuốc kích dục trước khi làm tình. Tôi sớm đã nhận ra loại kích thích đáng sợ này xuất phát từ đâu. Chỉ là không ngờ Jimin có thể lén lút bỏ thứ thuốc đáng sợ kia vào thuốc của một người bệnh như tôi.

Cái cậu ta muốn rốt cuộc là gì?

Tôi cắn răng, bình thường vốn đã không tài nào chịu thấu sự mơn trớn quá mức của đối phương, đằng này còn có sự trợ giúp của thuốc kích dục. Cậu ta lại muốn từ trên người tôi tìm kiếm loại khoái cảm như thế nào nữa đây?

Jimin mạnh bạo lật cơ thể tôi nằm ngửa trên giường. Sau khi ngồi hẳn lên người tôi, liền xộc thẳng từng ngón tay vào miệng tôi, giọng gắt gỏng "Cái miệng này tự lúc nào lại hay mắng chửi như vậy. Tao luôn tự hỏi rốt cuộc đâu mới thật là mày, thằng con hoang nhu nhược của ngày xưa hay tên khốn dối trá, miệng lưỡi cay độc hiện tại?"

Tôi đưa đôi mắt mịt mù vẫn trong màng sương mờ ảo nhìn đối phương. Mặc kệ khóe miệng không ngừng trào ra nước dãi thấm ướt cả lớp đệm lót dưới lưng.

Đầu óc tôi lúc này chẳng thể dung nạp bất kỳ điều gì. Bởi nó cứ mãi hoài đuổi theo bàn tay đang rong ruỗi khắp nơi trên cơ thể mình của Jimin.

"Jimin...không!!!"

Chiếc quần tự khi nào đã bị tuột xuống quá gối, cổ họng tôi nghẹn lại khi hai chân bị Jimin tách ra, vị trí nhạy cảm phía dưới phút chốc bị phơi bày toàn bộ. Jimin rũ mắt nhìn dương vật bắt đầu sưng tấy đáng sợ do động chạm khi nãy, vị trí cơ vòng nơi hậu huyệt cũng đang co rút dữ dội.

"Đối với cái lỗ dâm đãng này thật sự không bao giờ là đủ nhỉ?"

"Đừng!!"

Tôi hé môi, khó khăn cất tiếng sau những đợt hô hấp mệt nhọc.

"Sao mày cứ mãi dối trá như vậy Yoongi. Chẳng phải thứ này nó đang khát cầu tao xâu xé đến phát điên hay sao?"

"Đừng! đúng là tức cười"

"Ưm!!"

Vừa nói Jimin vừa đưa một ngón tay thâm nhập vào bên trong mật huyệt chật hẹp của tôi rồi ra sức khuếch trương. Tôi thở ngày một gấp, buồng phổi như muốn nổ tung. Rõ ràng là đau đớn khôn thôi nhưng vì sao còn kèm theo chút khoái cảm.

Thừa biết tất cả đều do tác dụng của loại thuốc quỷ quái kia. Nhưng tôi không sao kìm được từng âm thanh rên rỉ thoát khỏi vòm họng khi Jimin liên tục cho từng ngón tay chen chúc vào địa phương chật hẹp kia. Đến ngón tay thứ tư, gương mặt tôi đã cắt không ra giọt máu nào.

Dù cơ thể đã không thể nào bài xích khoái cảm dạt dào mang đến, nhưng đôi môi vẫn không ngừng chống cự yếu ớt bằng những từ "Không..." kèm theo vài ba tạp âm rên rỉ.

"Mày thực sự không muốn?"

Tôi mím môi gắng sức lắc đầu.

Tôi không muốn. Thực sự không muốn.

"Đã vậy thì miễn cưỡng mày cũng không có gì vui"

Nói xong Jimin liền rút toàn bộ số ngón tay đang khuấy động mật đạo ra khỏi cơ thể tôi.

"Giờ thì mày hài lòng rồi chứ?"

"Đúng là mất hứng"

Thoáng thấy Jimin di chuyển, một chân vừa cho xuống mép giường. Tôi lặng nhìn dương vật đang sưng tấy đáng sợ, phía sau không nhìn cũng biết là đang co thắt dữ dội. Toàn thân như nằm trên đống lửa, nóng rát chết người.

Park Jimin. Cậu ta là tên khốn kiếp.

Ngay lúc này cậu ta rời đi không phải là buông tha cho tôi mà chính là đang ép tôi đi đến bước đường cùng. Tôi thừa biết, nhưng vô phương chống lại.

Tôi đưa tay nắm lấy vạt áo đối phương trong vô thức.

"Đừng...đi"

Khóe môi tôi lúc này run rẩy không thôi.

"Tại sao?"

"Vì tôi...tôi"

Tôi mím môi, những lời xấu hổ kia, thật tình tôi nói không được.

"Mày muốn?"

Tôi trốn đi ánh nhìn cợt nhã của đối phương, thầm gật đầu.

"Nhưng mà tao hiện tại lại không muốn nữa rồi"

Jimin nhìn tôi, nụ cười ngập tràn khinh bạc.

Cậu ta biết tôi không có lựa chọn. Nếu hiện tại để đối phương rời đi nhất định tôi sẽ bị loại xúc cảm này dày vò đến chết.

Tôi nuốt vào trong tất thảy những tủi nhục, cất lời.

"Xin cậu...Jimin...tôi"

"Mày đang cầu xin tao chơi mày đó sao?"

"Vậy thì tự mình động đi thằng đ**"

Jimin mở lời, cả người ngả ngớn ngồi ở mép giường. Tôi biết cậu ta chính là muốn tôi tự mình chuốc lấy nhục nhã. Nhưng vốn dĩ tôi không thể nào làm khác đi được.

Tôi cắn chặt môi, đôi tay run rẩy cầm lấy dương vật to lớn của Jimin bắt đầu tự mình đưa vào hậu huyệt.

Phần đỉnh đầu dương vật vừa vào được nửa tôi liền cảm thấy đau đớn vô cùng, mồ hôi tuông như mưa, hơi thở vô cùng gấp gáp.

Bỗng từ phía sau Jimin vươn hai tay siết chặt mông tôi rồi không một lời báo trước, dùng sức ấn mạnh nó. Dương vật to lớn kia chịu sự tác động, ngay tức thì đã chôn sâu vào trong cơ thể tôi. Cơ vòng chật hẹp dễ dàng nuốt trọn dương vật to lớn của Jimin, cộng thêm tư thế hiện tại làm cho sự gắn kết càng thêm chặt chẽ, muốn tìm một kẽ hở cũng không có.

Khi bên tai tôi nghe được giọng cường khinh khỉnh của Jimin, cũng là lúc cậu ta thúc mạnh sâu vào mật động chật hẹt.

"Aaa _ ưmm!"

"Tự động đi!"

Tôi cố gắng nín thở lặp đi lặp lại hành động nhấc cơ thể lên rồi chậm rãi ngồi xuống. Mỗi một cử động đều mang thập phần thống khổ. Jimin mỉm cười đắc ý, như thể sự ô nhục của tôi hiện tại mới là thứ bản thân cậu ta luôn hoài mong muốn.

Tôi cắn chặt răng và tiếp tục trừu sáp. Nhưng bấy nhiêu vẫn không thể nào khiến cho tính dục trong Jimin được đáp ứng đủ đầy. Jimin túm lấy hông tôi rồi chỉnh lại tư thế một chút. Tôi bị khoái cảm giam cầm không lối thoát chỉ có thể nương theo cử động kia mà lần tìm thống khoái.

Đột nhiên Jimin thúc mạnh mấy cái liền khiến tôi không tài nào ngăn lại những âm thanh rên rỉ chảy tràn.

Lúc bấy giờ trái tim và trí não tôi đồng loạt gào thét duy nhất một cái tên.

Jimin!

Trong một thoáng tôi như khẩn cầu thứ bản thân luôn cố công chối bỏ.

Nếu hiện tại tôi nói ra hết sự thật, rằng tôi không lừa dối cậu ấy. Rằng mọi sự đều do một tay mẹ an bày sắp xếp.

Rằng tôi thực sự yêu cậu ấy.

Liệu mọi hiểu lầm giữa chúng tôi có được hóa giải.

Tôi và Jimin lại có thể cùng nhau làm lại từ đầu. Đến một nơi nào đấy chỉ có chúng tôi.

Bình bình đạm đạm mà sống đến bạc đầu.

Tôi đã ngốc nghếch mà nghĩ như vậy.

Cho đến khi tiếng đánh cửa đánh "cạch" vang lên thì tôi đã biết. Đến cuối cùng sự thương tổn vì bị lừa dối trong Jimin là vô phương hóa giải.

"AAA!!!...chuyện gì vậy?...Jimin...anh..."

Tôi đưa ánh nhìn thản thốt nhìn cô gái xa lạ vừa bước đến. Tôi nhận ra cô ta dù chưa từng gặp gỡ.

Won Eun Hye!

Con gái duy nhất của tập đoàn quyền lực xứ Hàn, cũng chính là vị hôn thê của Jimin.

Vì sao cô ta lại xuất hiện ở nơi đây, ngay lúc này.

Còn Jimin vì cái gì vẫn không ngừng nghỉ trong việc trừu sáp cơ thể tôi.

Tôi hiện tại dù là một chút dục vọng cũng không còn. Qua ánh nhìn kinh hãi của đối phương, tôi biết mọi sự đã quá rõ ràng.

"Jimin....d..dừng lại...ư!!"

Đôi môi tôi run lên bần bật, tròng mắt mở to cực đại. Mọi ngôn từ liền mắc kẹt nơi cổ họng. Hơi thở đóng băng trong cuốn phổi khi dáng hình xinh đẹp của người phụ nữ trung niên xuất hiện phía sau cơ thể mảnh mai của cô gái Eun Hye.

"Mẹ đến rồi sao"

Jimin chậm rãi cất lời.

"Jimin!!! Con..."

"Yoongi!!!"

Tiêu cự tôi không thôi dao động, trái tim siết lại như sắp vỡ tung.

Rầm!!!

Ngoài trời sấp chớp không ngừng vang vọng.

Hết thật rồi.

Đau đớn quá.

Làm sao đây?

Làm sao đây?

Tim tôi đau quá.

"Jimin, con bị điên sao? Mau ngừng lại ngay"

"Tại sao phải ngừng...mẹ vẫn không hiểu sao. Con ngay từ đầu đã là như vậy rồi. Mẹ không phát hiện sao, con và anh ta chính là một loại giống như nhau"

"Park Jimin. Con mất trí rồi. Mau dừng lại ngay"

Mẹ nhanh chóng bước đến. Bàn tay trắng nõn kia túm chặt vai tôi, từng đốt thon dài kia như ghim chặt vào da thịt tôi. Từng lớp từng lớp không ngừng đâm thủng.

Tôi ngẩng mặt.

Nhìn vào biểu tình trên gương mặt xinh đẹp kia, kí ức thương đau của ngày hôm đó lại đổ về như nước lũ.

Làm ơn!

Mẹ ơi, xin người đừng nhìn con bằng đôi mắt đó.

"Mày thật dơ bẩn"

Không!!!

Không!!!

Mẹ ơi, con đau quá. Mẹ ơi xin mẹ đừng đánh con nữa.

Yoongi sẽ ngoan mà, mẹ ơi.

Mẹ ơi!!!

Thứ dơ bẩn như mày nên chết đi.

Chết đi.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"

Tôi thét gào, vùng khỏi vòng tay đang siết chặt người mình.

Làm sao đây, cơ thể tôi dơ bẩn quá, làm sao đây. Làm sao đây.

Tim đau quá.

Đau quá.

"YOONGI"

Giọng nói của Jimin lại vọng vào tim tôi. Đau thương này phải làm sao cứu vãn.

"Ha ha ha ha"

Tôi nhìn vẻ bàng hoàng trên gương mặt đối phương, gằng giọng cười thật vang, thật lớn.

Tí tách

Tí tách

Dòng lệ nhạt nhòa trên gương mặt tôi. Tôi đang cười dù tâm đã hoàn toàn vỡ nát.

Hết thật rồi.

Hy vọng của tôi.

Hạnh phúc của tôi.

Vọng tưởng của tôi.

Tình yêu của tôi.

Sụp đổ cả rồi.

Tôi xoay người bán sống bán chết mà chạy như điên. Áo quần xộc xệt, đau thương chồng chất.

Tôi. Kẻ dơ bẩn này. Đã không còn gì để bảo vệ nữa rồi.

Tôi không muốn nghe thêm nữa giọng nói đã phá hủy tim tôi.

Mọi thứ nên biến mất đi.

Tôi cứ như điên mà chạy băng băng trên đôi chân trần, hòa mình vào cơn giông như trút nước.

Chân giẫm trên những viên sỏi ven đường. Nó cũng như tôi, bơ vơ đến lạc lõng.

Tôi hòa mình trong màn mưa trắng xoá, chẳng màng tay chân bắt đầu mất dần tri giác, thân người lạnh buốt đến thấu cả tâm can.

Tôi vừa chạy vừa cười trong nước mắt.

Nếu cuộc đời này đối với tôi đau thương đến thế.

Thì thượng đế hỡi! sao người vẫn không nghe được lời thỉnh cầu vô vọng từ con.

Hay chính người cũng chê trách vì con quá nhiều nhơ nhuốc.

Tôi đã hiểu vì sao cứ hoài gột rửa cơ thể vẫn mãi hoài dơ bẩn. Bởi linh hồn tôi sớm đã bị mục rỗng cả rồi.

Nếu đây là đoạn kết sau cùng, vậy thì hãy cho tôi trở thành tên đồ tể tự kết thúc oán hờn, tủi nhục tại đây.

Chỉ có như vậy vĩnh viễn tôi mới không còn phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa.

Và tôi biết tất thảy mọi oán hờn tủi nhục đời mình sẽ bị cơn mưa dông dài dập nát.

Mọi thứ đến và đi quá đối dễ dàng, tôi đã luôn biết như thế.

Thượng đế ơi.

Suốt cuộc đời đầy khổ hạnh này của con chỉ mong cầu người một lần sau cuối, xin hãy để Park Jimin bước ra khỏi thế giới chật chội của Min Yoongi.

Xin hãy để con hoàn toàn quên đi con người nhẫn tâm đó.

Xin người.

Xin người.

Khi tôi xoay đầu cũng là khi thượng đế đã nghe thấu lời van cầu sau cuối.

Trong màn mưa trắng xóa, tiếng gầm gừ của con quái vật bóng đêm nuốt trọn những âm thanh đơn thuần sau cuối.

Cơ thể tôi bị hất lên không trung sau tiếng gầm gừ ghê rợn, từng hạt lạnh buốt như ấp ôm cơ thể tôi lần sau cùng.

Con quái vật lao đi sau khi thả tôi rơi vào màn nhung u tối.

Đau đớn quá.

Cơ thể tôi dường như vừa bị giẫm nát.

Lòng đường thật lạnh, mưa vẫn rơi hoài không dứt.

Trước mắt tôi nhòe đi, là máu, là nước mắt là nỗi bi thương đều bị lấp vùi dưới tầng tầng băng lạnh.

Tốt rồi.

Cuối cùng tôi đã lựa chọn cái kết như thế này.

Tôi nằm trên đất, bên cạnh loang lổ những vệt máu chảy tràn. Gương mặt tôi hướng về nền trời đen u ám. Chẳng còn gì in hằn nơi võng mạc.

Tôi biết cái chết đang đến. Tôi không muốn nhớ về ai khác, nhưng kí ức vẫn như thước phim cũ rít chậm rãi xoay vòng trong tâm trí tôi.

Từng giương mặt thân thương hiện lên gần kề. Tôi lại thấy người đó.

Thật đẹp, thật lạnh lùng và thật tàn nhẫn.

Gió rít lên, và mọi thứ trở về những gì vốn có. Tôi thấy một vùng trời đêm u ám, tim tôi đập càng nhanh, máu tôi chảy thật nhiều và cổ họng tôi dần nghẹn đắng.

Nước mắt cạn rồi. Đau thương cũng không còn hiện hữu.

Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã tìm được tự do bản thân hằng ao ước. Không sợ ai tước đoạt. Không sợ ai cướp đi.

Màn đêm nằm cạnh tôi, vỗ về và ôm ấp. Tôi nín thở, lặng chờ lạnh giá vuốt nhẹ đuôi mắt mình.

Để quá khứ ngủ yên, và tương lai vùi sâu dưới tầng đất lạnh.

Jimin!

Tôi biết mình sẽ không bao giờ nuối tiếc khi rời xa cậu bằng cách hèn nhát này.

Còn cậu.

Đã hối hận hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro