Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Jimin bắt đầu thường xuyên có những đêm không về nhà. Hoặc trở về khi trời tờ mờ sáng và người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.

Còn nhớ, có một hôm tôi đang co ro nằm trên sô pha chờ cửa Jimin như những gì tôi vẫn thường, Jimin trở về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Sức khỏe Jimin vốn đã không tốt, nay lại như bỏ phế mình trong những cơn say vô tội vạ, tôi chỉ sợ một ngày nào đó, cậu ấy thật sự sẽ chịu không nổi.

Thừa biết mọi chuyện phát sinh như hiện tại, một phần đều bởi vì tôi. Tôi đã không nghĩ, và không dám nghĩ có một ngày nào đó vị trí của mình trong lòng Jimin mang sức nặng như thế nào.

Tự khi nào Jimin đã không buồn ngược đãi hay làm ra những hành động khiến tôi không thể dung nạp. Cậu ấy đối với tôi đơn giản chỉ là một sự dửng dưng đến quặn thắt tâm can.

Phải vất vả lắm tôi mới đỡ được cơ thể mềm nhũn vì men say của Jimin vào trong nhà. Thả cơ thể người đang say xỉn lên giường, hơn phân nửa sự tỉnh táo trong Jimin đã bị hơi men nuốt chửng. Jimin ngồi trên giường, vươn tay niết vào khớp hàm của tôi, nghiêng đầu nhếch mép.

"Ô! không phải anh trai đáng kính của tôi đây sao. Thật quý hóa quá cho kẻ này khi được anh chiếu cố nhỉ?"

"Cậu say rồi, đi ngủ đi"

"Say?"

"À cũng có thể là tôi say thật, vì say nên dù có cố gắng đến mức nào đi nữa cũng không thể nhìn ra bộ mặt gian manh, xảo trá của anh cho được. Anh nói xem có phải hay không?"

Tôi như một kẻ tội đồ, tìm đường chạy trốn khỏi ánh nhìn xuyên thấu của đối phương. Đôi môi khô khốc mím thật chặt, nửa từ cũng không tài nào thốt được thành câu.

Ngày qua ngày tôi siết lấy tim mình, quyện chặt sự đau thương cùng cực khi mãi mang lên mình chiếc mặt nạ của một tên khốn dối lừa.

Jimin làm sao biết được có một tên điên ngu ngốc đang giữ chặt lưỡi đao mà đâm phần cán gỗ về ngay tim cậu ấy. Là ai đau hơn ai, là ai khổ hơn ai, rốt cuộc chẳng biết lấy gì để phân định.

"Min Yoongi, vì anh đã lừa dối tôi nên suốt cuộc đời này anh đừng mong an ổn"

Lời Jimin nói tựa như một lời nguyền cay độc. Buộc tôi phải mang theo bên mình cho đến lúc xuôi tay.

Chỉ có điều, Jimin vẫn không biết sự an ổn của tôi luôn gắn liền với buồn vui hờn giận nơi cậu ấy. Ngay từ đầu, tôi chẳng thể tự mình định đoạt bất kể điều gì.

Khi tôi ăn xong cơm tối và dọn dẹp nhà cửa, đồng hồ cũng điểm đúng 9 giờ đêm. Còn quá sớm để đi ngủ và rất đỗi chán chường nếu cứ mãi ngóng trông.

Giấc ngủ tôi cứ mãi chông chênh kể từ dạo ấy.

Tôi ngồi trên sô pha, nhàm chán bật chương trình tin tức. Vừa khéo trúng ngay bản tin về cuộc hôn nhân của hai gia đình tài phiệt bật nhất xứ Hàn.

Tôi đưa mắt vô thần nhìn dáng hình thiếu niên với gương mặt anh tuấn, pha lẫn đường nét giữa người đàn ông trưởng thành cùng đứa trẻ tuổi đôi mươi. Bên cạnh cậu ấy là vị hôn thê tức con gái độc nhất của tập đoàn Starline - Won Eun Hye.

Tôi rũ mắt nhìn cô gái đang khoác tay cùng Jimin, nụ cười biết mấy xinh đẹp lại khiến tâm càng thêm lạnh lẽo.

Ngay khi Jimin vừa chuyển dời ánh mắt sang đối phương, tôi liền ấn tay vào điều khiển, tắt phụp màn hình.

Thừa biết sẽ đau nhưng không sao làm khác đi được. Rốt cuộc khác gì tự mình ngược mình.

Tôi day thái dương có chút đau nhức, định trở về phòng nghỉ ngơi. Chân vừa bước lên bật thứ hai của cầu thang liền nghe thấy tiếng bước chân nhốn nháo trước sân.

Tôi chỉ kịp xoay người, Jimin đã thình lình xuất hiện ngoài cửa, bằng hơi men nồng nặc tôi biết cậu ấy uống cũng không ít. Có điều hiện tại, trong tay còn đang ôm ấp một người đàn ông.

Tôi đứng trên bật nhìn hai người bọn họ mà không biết phản ứng như thế nào. Nói cách khác, đầu óc tôi hiện tại tất thảy đều bị ngưng trệ cả rồi. Lúc trước, không ít lần Jimin đưa phụ nữ về nhà. Thậm chí còn bắt tôi chứng kiến cảnh cậu ấy cùng người khác ân ái, có điều đó là chuyện của mấy năm về trước.

Tôi cứ nghĩ Jimin đối với mình đều vì tò mò nhất thời của lứa tuổi thiếu niên. Khi trưởng thành thì biến thành thói quen khó bỏ. Chỉ là tôi hàng vạn lần không ngờ tới, Jimin ngoài phụ nữ ra lại đi dính díu đến những người đàn ông khác.

"Ồ! Xem ai đây này, kia không phải là con chó cưng của phu nhân Park hay sao..." Jimin choàng tay lên vai cậu trai thoạt chừng hơn mười tám tuổi ngả ngớn lên tiếng

"À nhầm nhầm mất rồi, phải gọi là thằng con hoang nghĩ mình là con cả của nhà họ Park mới đúng chứ, phải không anh trai yêu quí, ha ha ha"

"Jimin, cậu không biết mình sắp kết hôn hay sao. lại có thể dẫn người lạ về nhà như vậy. Cậu không biết sẽ thế nào nếu đến tai của tiểu thư Won hay sao?"

"Xem nào, hôm nay lại ra dáng anh trai kia đấy. Anh đang lo lắng dùm tôi sao?"

Jimin bước tới bắt lấy khớp hàm tôi niết chặt.

Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt ngập trong tà khí của đối phương tôi dự cảm có điềm chẳng lành sắp sửa xảy đến.

"À hay là như thế này, hôm nay dù sao chuyện cũng đã như vậy. Chi bằng với thân phận là một người anh chuẩn mực giúp tôi thu dọn tàn cuộc mới là lẽ phải, đúng không?"

''Ý cậu là sao?''

Tôi có chút sững sờ, nhất thời chưa tiếp thu được lời nói của Jimin.

''Đừng vội vậy chứ, rất nhanh anh sẽ hiểu thôi mà''

Jimin liếc mắt nhìn tôi, lại chuyển dời sang cậu trai bên cạnh.

'' Nè bảo bối, kỹ thuật của cưng giỏi như vậy cho bản thiếu gia mở rộng tầm mắt xem nào''

''Ây da! đây là muốn mang người ta cho kẻ khác hay sao?''

Chàng trai bên cạnh lúc bấy giờ mới chịu cất tiếng, cả người cứ như vậy mà ngã ngớn vào lòng Jimin, ngón tay thon dài trắng nõn kia còn không ngần tại vẽ bừa mấy đường xoắn cuộn lên khuôn ngực vững chãi của Jimin.

''Cái đó thì không phải rồi''

Jimin đưa tay nựng cằm của cậu trai cất tiếng.

''Bởi vì hiện tại chính là cho cưng tùy ý với anh ta cơ mà. Vốn anh ta, chỉ thích được rên rỉ dưới thân đàn ông mà thôi''

Tôi nghe xong màn đối thoại của hai người bọn họ tinh thần liền chấn động, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc lạ thường, bàn tay bắt đầu vã đầy mồ hôi lạnh.

Có phải hay không, Jimin lại muốn mang tôi ra làm món đồ chơi cho mình tiêu khiển. Có khác chăng là hiện tại có thêm một kẻ tham gia.

''A đúng là nhìn không ra nhỉ?''

Tôi đưa đôi mắt kinh hoàng nhìn Jimin, chẳng màng nụ cười cợt nhả của người bên cạnh.

'' Jimin cậu đừng có đùa''

''Anh nghĩ tôi rất thích đùa?''

Jimin dùng cả thân người vạm vỡ đè ép tôi, một tay chế trụ còn một tay không ngừng xé toạt chiếc pijama trên người tôi.

''Jimin đừng như vậy''

Jimin càng hung hăng, tôi càng quyết liệt chống cự rốt cuộc bị đối phương cho hai cái tát như trời giáng vào mặt. Vị giác liền ngập trong vị tanh rình của máu tươi.

Jimin rời ra sau khi hoàn thành xong bước dạo đầu đầy bạo lực, cậu ấy cứ như vậy mang lớp áo trên người tôi từng mảnh từng mảnh xé nát không chừa lại chút gì. Tôi mang cơ thể lõa lồ nằm co người trên sàn nhà băng lạnh, trong khi đầu óc cứ chao đảo không ngừng.

''Muốn làm gì anh ta tùy ý, nhưng tuyệt đối không được chạm vào môi''

''Ok''

Lần thứ hai tôi bị một bàn tay túm lấy bả vai lật lại. Tôi mơ hồ nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của kẻ đang ở trên người mình. Hắn cuối đầu, liếm nhẹ vào vành tai tôi thầm thì.

''Cơ thể của anh nhạy cảm như thế này, còn đúng chất bot hơn cả tôi nữa đấy. Nhưng mà anh đừng lo, khả năng làm top của tôi cũng không tồi đâu. Anh không cần phải kiềm nén làm gì, bởi một chút nữa thôi, bản chất thật của anh sẽ bị tôi phơi bày ra tất cả''

''Không!!''

Tôi nằm trên giường khó khăn chống chịu cảm giác đớn đau đến từ trái tim cùng thể xác, khi từng tất thịt trên cơ thể cứ như vậy bị đôi môi của đối phương càng quét.

Viễn cảnh của hiện tại giống như thước phim lặp lại của hơn sáu năm về trước, cái ngày tôi bị chính Jimin cùng Hoseok luân phiên cưỡng bức. Còn hiện tại người bị mang ra vũ nhục cũng chỉ có mỗi mình tôi, còn Jimin chỉ ngồi phía xa mà an nhàn thưởng thức.

Tôi cắn chặt răng, ép mọi tiếng rên la than khóc vào sâu trong vòm họng. Tôi không cho phép bản thân sa ngã thêm chút nào. Chỉ là bi thương quá mức khiến khóe mắt không lưu được chút giọt lệ nào. Tất thảy cứ thế làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Khiến hình ảnh của người đang tựa lưng trên ghế cũng ngày thêm hư ảo. Tôi không khóc nấc, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng hệt như đang phải nuốt lấy độc dược chết người.

Bấy nhiêu lần tôi trườn người một mực muốn thoát khỏi vòng tay xa lạ đó, là bấy nhiêu lần tôi bị đối phương mạnh bạo kéo về.

"Jimin!!cứu tôi, Jimin..."

Tôi hoảng hồn khi phần hông cuối cùng đã bị người kia túm chặt. Cố vin vào niềm hy vọng cuối cùng. Thật hão huyền khi nghĩ rằng nếu tôi van xin thì cậu ấy sẽ nghe thấy. Bởi sự thực chỉ như giáng thêm một đòn chí tử cho một kẻ đang trong cơn hấp hối sau cùng.

Tôi điên cuồng giãy dụa khi người kia ấn phần đầu dương vật vào vị trí cơ vòng chật hẹp phía sau.

"Chết tiệt"

Thiếu niên gầm lên, thúc mạnh không ngừng khiến cơ thể tôi gần như bị xé toạt. Tôi bán sống bán chết cắn lấy vành môi ngăn những tiếng thê lương trượt dài trong màng nhung tăm tối.

Đầu gối vì những cú thúc mạnh bạo không ngừng chà xát dưới sàn nhà tưởng chừng lưu lại vài ba vết máu.

Thần trí tôi bị vây hãm bởi những cơn đau. Là do đâu chính tôi cũng không biết.

Sắc mặt của tôi bây giờ trắng bệt chẳng còn lấy một chút máu, tròng mắt mở to nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiêu cự rõ ràng. Tựa linh linh hồn mới vừa bị ai kia rút cạn.

Trên trán tôi rịn đầy mồ hôi, bàn tay không ngừng run lẩy bẩy. Trong vô thức, tôi cứ mãi kiếm tìm một hình hài duy nhất qua ngần ấy thời gian.

Jimin.

Phải chăng cậu vẫn không thể nghe ra bất cứ âm thanh nào. Kể cả khi trái tim tôi đang dần rạn vỡ.

Chúng ta đều là những kẻ lạc đường tiếp nối sai lầm này đến lỗi lầm khác. Che đi đôi mắt, bịt lấy hai tai rồi vung vào nhau từng nhát đao bét ngót. Cậu không thấy tôi đổ máu, tôi không nghe rõ tiếng đớn đau. Hai ta cứ thế rót vào nhau, ngần ấy nỗi đau qua năm tháng.

Cậu đau đớn thế nào. Tôi thống khổ ra sao. Chúng ta đều không ai hay biết.

Cậu oán hận, vì tôi giả dối. Tôi bi thống vì cậu quá vô tâm.

Tôi và cậu. Chúng ta đều là những linh hồn, gánh nỗi đau trên vai từ tiền kiếp. Vậy mà vẫn không thể san sẻ bớt cho nhau.

Tôi dùng tất cả chỉ muốn cược một ván cuối cùng. Trườn người, vươn tay bán sống bán chết siết chặt lấy ống quần của Jimin.

Nhưng mà trong đôi mắt kia hoàn toàn lạnh giá.

Tôi biết mọi thứ sớm đã vô vọng cả rồi.

Cứ như vậy tôi thả mình buông xuôi tất cả. Tôi phản kháng có còn lợi ích gì.

Jimin.

Bán đi khổ hạnh riêng tôi. Mang về cho cậu niềm khoái hoạt, liệu đã đủ hay chưa?.

Đã đủ hay chưa?.

Rồi cứ thế, tôi nhắm nghiền mắt lại.

Tôi căm lặng hòa mình vào nền đất, lặng nghe từng tiếng tí tách rơi.

Mưa rồi.

Thượng đế!.

Có phải người đang thương xót cho con.

Nếu đã vậy sao người không mang hết đi. Từng ký ức vụn dại chất đầu đau đớn. Từng vết thương sâu, mãi chẳng kéo mài?

Có phải vì tôi cứ mãi hoài cố chấp, nên người mãi mãi chỉ có thể khước từ.

Nếu tôi buông bỏ được. Người có thể chấp nhận hay không.

Xin người để cho con một lần ích kỷ. Hãy để con quên đi, như chưa từng có một Park Jimin tồn tại trong thế giới bé nhỏ của Min Yoongi.

Dù lý trí đã nguyện lòng buông bỏ.

Cớ sao tim tôi lại lạnh giá thế này?

Là lạnh thấu cả tâm can.

.

Sau hôm đó, tôi bị sốt ba hôm không tỉnh. Khi tôi mở mắt vào ngày thứ tư, đầu óc đã không còn minh mẫn. Trong tôi cứ lặp hoài hai chữ "Giá như..."

"Giá như tôi không bao giờ tỉnh lại thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn nhiều"

"Giá như mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng thoáng qua"

Thì tôi sẽ không còn đau khổ, thì tôi sẽ bớt thương tâm.

Ngu ngốc.

Thật sự rất ngu ngốc.

Tôi vừa biết khi tâm của một người đã chết, thì có làm gì cũng chẳng thể nào xoay chuyển được.

Dù Jimin có đánh tôi liền một trăm cái, tôi cũng không nhấc nỗi khóe môi mình để rên rỉ một tiếng đau.

Nhìn vào chính mình trong gương, tôi càng thêm chán ghét. Từng vết bẩn trên cơ thể này, dù có làm cách nào cũng không thể nào xóa bỏ được. Nếu cứ cứ như vậy vứt bỏ chính mình, đau thương này sẽ dừng lại chứ?

Tôi khó khăn di chuyển khỏi căn phòng ngột ngạt. Tay bám vào thành cầu thang bước xuống, đi chừng nửa đoạn bên tai liền thu vào tràng âm thanh láo nháo. Giọng nói của Jimin cùng tiếng khóc của phụ nữ.

Cậu ấy rốt cuộc lại gây ra biết bao nhiêu món nợ phong lưu nữa đây. Nhưng mà hiện tại tôi thực sự không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể.

Ngay khi tôi muốn nhanh chóng lướt qua thì giọng nói thực thân quen kia liền vọng đến.

"Anh không thể xem như không có gì như vậy được"

Tôi vin vào cánh cửa khép hờ, đôi mắt một mí liền cứ thế thơ thẩn.

Băng qua bả vai Jimin tôi liền trông thấy từng đường nét quen thuộc của gương mặt vẫn còn phản phất nét ngây thơ, thuần khiết.

Kia rõ ràng là cô bé tôi từng cứu giúp vào mấy tháng trước.

Là Ami!

"Đứa bé trong bụng em thật sự là giọt máu của anh"

Đôi mắt Ami tự lúc nào đã nhòe đi vì nước mắt, đôi tay gắt gao nắm chặt gấu áo Jimin. Để rồi nhận lại là một gái gạt tay lạnh lùng, và thái độ hờ hửng.

"Con tôi? Tức cười, loại người như cô không biết đã lên giường với bao nhiêu gã đàn ông, chẳng biết thứ nghiệt súc kia là con của ai, cô dựa vào cái gì ể tôi tin cô?"

" Làm sao có thể là con của ai khác khi đêm đó em với anh chính là lần đầu tiên, ngoài ra không hề có bất cứ gã đàn ông nào có thể chạm vào em, thì anh nói đi làm sao có thể?"

Ami bán sống bán chết túm chặt tay áo Jimin, trên mặt toàn là nước mắt, giọng nói êm dịu lại có chút khản đi.

"Cô nghĩ tôi sẽ tin vào lời nói của một ả bán hoa?. Mục đích của cô khi tìm đến đây là gì. Cần tiền đến như vậy sao?"

"Không phải!!"

"Không phải? Chẳng phải đây là thứ hạng người như cô thèm khát?"

"Cầm lấy nó rồi mau cút đi. Nếu còn cứng đầu thì đừng trách tôi nặng tay"

Jimin hất tay, Ami liền bật ngả ra đất. Chậm rãi rút khỏi ví một sấp tiền cứ thế ném thẳng vào người cô gái đáng thương.

"Người đâu, lôi cô ta ra khỏi đây"

"Không!!! Jimin, em không cần tiền, đây là con của anh thật mà, Jimin...Jimin..."

Cơ thể nhỏ bé của Ami lập tức bị hai gã đàn ông to lớn kéo đi, khuất sau cổng chính tôi còn nghe rõ tiếng thét gào thảm thiết của đôi phương.

Tôi chôn chân ở bật tam cấp, đầu óc hoàn toàn đảo lộn. Đôi môi nức nẻ, chừng như sắp muốn bong ra.

Chỉ là tôi vẫn không ngờ, con người của Jimin lại có thể khốn nạn đến mức này.

Jimin xoay người, khi thấy tôi ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại thu hồi bộ dạng sắc lạnh như cũ.

"Tên khốn"

Tôi bước đến vung tay giáng thẳng vào mặt đối phương một bạt tay.

Đôi mắt Jimin mở lớn, rõ ràng đang chất đầy kinh ngạc. Cậu ấy làm sao có thể ngờ rằng sẽ có ngày một kẻ nhu nhược như tôi lại có thể làm ra hành động không tưởng như hiện tại.

Không chờ Jimin phản ứng, tôi điên cuồng nhào sang đấm liên tục vào lồng ngực đối phương. Miệng không ngừng tuông ra những lời mắng chửi.

"Min Yoongi, mày điên rồi sao?"

Jimin bắt được cổ tay tôi, mạnh bạo siết chặt.

"Đúng vậy, tôi điên rồi"

"Vì một tên khốn như cậu nên tôi đã điên rồi"

"Đồ khốn kiếp"

Cơ thể tôi bị Jimin hung hăng quật mạnh xuống đất, từng khớp xương rệu rã như sắp đứt gãy đến nơi. Bàn tay chẳng biết trong lúc quơ quào loạn xạ đã va quẹt nơi đâu, tôi cũng chẳng buồn phản ứng khi từng mảng máu sậm màu bám đầy tay áo.

"Tại sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Tại sao cậu có thể làm ra những chuyện mất nhân tính như vậy?"

"Đứa trẻ đó chỉ mới có mười tám tuổi thôi mà."

"Tại sao?"

Tôi túm chặt cổ áo Jimin, gào lên những ngôn từ ai oái. Một kẻ khờ dại như tôi, vì cái gì vẫn mãi chấp mê không tỉnh. Tôi đau nỗi đau riêng mình còn chưa đủ, lại mang vát thêm nỗi bi thương cùng thống khổ của ai kia.

Tôi mệt mỏi rồi.

Đai đớn quá rồi.

Đã kết thúc được chưa?

"Mẹ kiếp"

"Mày vì ả tiện nhân đó mà dám đánh tao?"

Sau khi giáng vào mặt tôi nhiều hơn hai cái tát, Jimin dùng tay bóp chặt khớp hàm của tôi, mạnh bạo dập thẳng xuống đất.

"Lá gan của mày cũng to ra rồi nhỉ, sao hả có phải vì mày thấy đồng cảm với đứa con trong bụng của ả ta. À phải rồi mày và nó đều là thứ tạp chủng như nhau cả thôi"

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết thứ hạ tiện thì nên đứng ở vị trí nào"

Dứt lời, Jimin túm tóc tôi lôi lên cầu thang. Tôi thừa biết tiếp theo sẽ xảy đến chuyện gì. Có chấp nhận hay không chấp nhận, đến cuối cùng tôi vẫn an phận trở thành một món đồ chơi.

Hàng vạn lần tôi tự nói với con tim mỏi mệt là hãy từ bỏ đi, vậy mà rốt cuộc tôi chẳng là gì ngoài một kẻ ba hoa, khoác lác.

Jimin, tôi phải làm thế nào cậu mới thấu hiểu nỗi đau mà tôi phải luôn gánh chịu?

Chỉ ít phút nữa thôi, dù muốn hay không, thứ chấp niệm dại khờ này, tôi cũng buộc lòng phải buông bỏ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro