Phần 2 - Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này, truyện sẽ được viết song song theo hai ngôi nhất và ba. Hy vọng không quá bất tiện.

...

Chiều buông, nắng tắt.

Phía sau căn nhà nhỏ ọp ẹp nằm trên triền dốc thoai thoải có hai dáng hình đang cặm cụi phơi quần áo.

Một chuỗi âm thanh "phạch phạch" vang đều trong không gian yên tĩnh. Bụi nước tung ra, bị hong khô bởi từng vạt nắng chiều rươm nhẹ.

"Oppa, lấy giúp em cái áo đó đi"

Cô gái với gương mặt dịu dàng hướng người bên cạnh cất tiếng.

"Uhm"

Chàng trai sau hồi ngẩn ngơ cũng khom người với lấy cái áo trong chiếc chậu dưới chân.

"Phạch" một tiếng, chiếc áo được giũ ráo nước một lần cuối trước khi được treo trên sào.

"Amy! Amy! Yoongi cũng muốn." Chàng trai giọng háo hức.

Cô gái tên gọi Amy nhìn vào vẻ mong đợi của người thanh niên trước mặt, cười khổ trong lòng.

"Của anh đây"

"Mưa này" Chàng trai đưa tay ra trước mặt, cũng "phạch" một tiếng làm nước văng cả lên gương mặt nhỏ nhắn của người trước mặt.

"Yoongi ah!! anh làm em ướt cả rồi đây này"

Cô gái hơi cao giọng, tức thì khiến Yoongi trở nên xụ mặt.

"Amy giận hả?" Yoongi rụt rè lên tiếng.

"Yoongi xin lỗi, để Yoongi lau cho Amy. Yoongi lau cho Amy"

Vừa nói, Yoongi vừa xoắn gấu áo định đưa lên lau mặt cho Amy. Nhưng loay hoay mãi với cũng chẳng tới. Lập tức bước đến, hơi khiển chân, ưỡn ngực, hai tay túm lấy đầu Amy chà chà vào ngực mình.

"Khô rồi đây này"

Amy hơi đẩy Yoongi ra xa, trong lòng muốn nổi đóa một trận, nhưng khi nhìn vào vẻ ngốc nghếch của chàng trai trước mặt, lại không đành lòng.

"Anh xem, mặt anh cũng ướt cả rồi đây này. Đến đây để em lau cho"

Amy vươn tay, lau đi từng vết nước đọng trên gương mặt trắng nõn của Yoongi. Yoongi hơi khom người, thuận theo bàn tay kia mà cọ vọ vài cái. Đôi mắt híp lại, khóe miệng hơi vễnh lên, là cười thỏa mãn.

"Oppa có đói bụng chưa?"

"Yoongi đói rồi"

Yoongi vừa vò bụng, vừa nũng nịu. Xong lại vươn tay chạm vào bụng Amy.

"Em bé cũng đói bụng rồi"

"Ừ! Em bé đói rồi. Vào ăn cơm thôi"

"Ăn cơm thôi! Ăn cơm thôi!"

Yoongi tay bê cái chậu, vừa nhảy chân sáo đi vào nhà. Amy đưa mắt nhìn bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa khép hờ, một tiếng thở dài trượt nhẹ khỏi khoảng không.

.

Amy từ kệ bếp mang ra một đĩa trứng cuộn. Yoongi sớm đã dọn xong bát đĩa ngồi ngay ngắn một chỗ đợi chờ.

"Để Yoongi"

Nhìn thấy Amy, Yoongi lập tức bật dậy chạy đến đỡ đĩa trứng trên tay đặt xuống bàn.

Bữa cơm của hai người bình thường cũng không có gì đặc biệt. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba món ăn đạm bạc. Tuy vậy, Yoongi lại rất thỏa mãn mà ăn ngon lành.

"Ăn từ từ thôi Yoongi. Cơm dính cả ra ngoài rồi này"

"Amy nấu ăn là ngon nhất"

Yoongi nhìn Amy toe toét. Hai mắt tít lại. Là nụ cười đơn thuần nhất thế gian này.

"Vậy thì ăn nhiều vào"

"Ừm!"

Amy nhìn vào Yoongi, lại hạ mắt nhìn xuống bụng mình. Sinh linh sắp chào đời này của cô liệu có thể sống một cuộc sống vô ưu như thế hay không chính là điều Amy luôn khắc khoải.

Người đàn ông đó đối với cô tàn nhẫn như vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể nào mang lòng oán hận. Có thể là yêu, cũng có thể do cô quá mù quáng. Là sự chấp mê đến dại khờ.

Lần đầu gặp người đàn ông đó. Cô biết mình đã rung động. Là số phận trớ trêu xô đẩy cô vào con đường nhơ nhuốc kia. Nhưng định mệnh lại an bài cho cô gặp người. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thể như trải qua cả kiếp nhân sinh. Amy biết, đối với người, cô đơn giản chỉ là một trong hàng hà những cô gái giúp người thỏa mãn. Nhưng với Amy, người đàn ông kia là người đầu tiên cũng như duy nhất cho đến tận bây giờ.

Và đứa bé trong bụng cô chính là kết quả của tình yêu, lòng cố chấp của cô đối với người.

Dù cho người có chối bỏ, có khinh miệt cô đi nữa, thì Amy biết tình yêu đối với người trong cô đã đã quá lớn, đến mức chẳng thể dung chứa bất kì sự oán hờn nào khác. Nhưng làm thế nào tránh được sự đau thương.

Nhưng nhờ có Yoongi, sự xuất hiện của Yoongi giống như một phương thuốc giúp cô vơi đi phần nào đau đớn. Dù trông anh của hiện tại, khác xa người đã từng bảo vệ cô trong quán bar vào cái đêm của hơn tám tháng trước.

Amy nhớ lần thứ hai gặp lại Yoongi đã là chuyện của hơn ba tháng sau. Đó là một ngày mưa như trút nước. Sau khi biết cô có thai, người anh trai cũng là người thân duy nhất của cô vô cùng tức giận, luôn muốn tìm đến cha của đứa bé, người Amy vẫn luôn một mực giấu kín để đòi lại công đạo. Sau hơn vô số lần mắng nhiếc và ép buộc cũng cưỡng ép Amy dẫn đến nơi ở của Jimin. Nhưng trong thâm tâm, Amy chưa bao giờ muốn ôm vào nỗi nhục nhã như ngày hôm đó thêm bất cứ lần nào, vì vậy cô mới bịa ra một nơi nào đó rồi dẫn anh mình đến tìm.

Và mọi chuyện phát sinh ngoài tất cả những dự liệu của cả hai, không tìm được nơi ở của tác giả cái bào thai trong bụng Amy, anh trai cô gần như phát điên lên. Trời mưa, đường vắng và không làm chủ được cảm xúc, kết quả đã đụng trúng người.

Như định mệnh đã âm thầm an bày tất thảy, người bị va vào đêm hôm đó kia chính là Yoongi.

Amy thì không thể bỏ mặc người, còn người anh trai thì có quá nhiều tội danh trước đó. Nếu chuyện này bị phát hiện nhất định sẽ đi tù. Và như những gì nó đã xảy ra, Amy và anh trai mình đã giấu nhẹm mọi thứ, khi biết rằng Yoongi đã hoàn toàn mất đi trí nhớ sau vụ tai nạn.

Không ký ức, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc ngô nghê như một đứa trẻ lên năm.

Để che miệng lưỡi thiên hạ, cùng trấn an những câu hỏi về quá khứ từ Yoongi. Anh của Amy đã bắt cô phải nói dối về thân phận thực sự của Yoongi. Chồng của Amy và cha của đứa trẻ mới vừa thành hình.

Dù còn mang nhiều tội lỗi, nhưng Amy không còn cách nào khác đành buộc lòng chấp nhận.

Nhưng nhờ có vậy, mới giúp Amy vượt qua khỏi những tháng ngày địa ngục khi phải sống cùng người anh trai khuyết mất lương tâm của chính mình. Một kẻ nghiện ngập, gian manh, lọc lừa, cờ bạc. Đối với anh ta tiền là tất cả.

Chỉ có kẻ mất nhân tính như thế, mới có thể bức chính em gái ruột mình sống cuộc đời như một ả điếm rẻ tiền trong chốn ăn chơi xa đọa.

Jimin là người khách đầu tiên, cũng như cuối cùng. Khi Amy bước chân vào con đường nhơ nhuốc đó.

Và anh trai của Amy gần như phát điên khi phát hiện cô có thai và không thể giúp anh ta kiếm chác thêm một đồng nào nữa. Đối với người đàn ông kia, Amy luôn mang trong lòng sự sợ hãi và chán ghét cùng cực. Nhưng cô quá nhu nhược để rời khỏi, để vứt đi sự trói buộc của mối quan hệ huyết thống.

"Rầm!"

Tiếng cửa va vào bảng lề dập mạnh khiến chuỗi nghĩ suy trong Amy bị cắt đứt.

"Cánh cửa bị cái mẹ gì đây"

Người đàn ông bước vào, bắt đầu bằng một câu chửi.

Trông thấy gã đàn ông, Yoongi tức tốc buông đũa, nấp phía sau lưng Amy.

"Anh ăn cơm chưa, để em lấy bát đũa"

"Thức ăn này là dành cho người ăn hay sao. Mẹ nó, sợ tao ở ngoài còn không đủ mệt mỏi hay sao?"

Gã đàn ông đưa chân á vào cạnh bàn, khiến mọi thứ xô đẩy vào nhau.

"Yoongi đừng sợ"

Nhận thấy bàn tay túm vào bả vai mình bắt đầu run lên từ người phía sau, Amy vội trấn an.

"Anh có thể nhẹ nhàng một chút hay không?"

"Nhẹ nhàng?"

"Đến nước này mà mày còn sợ thằng điên này hoảng sợ hay sao?"

"Yoongi không có điên" Yoongi hơi rướn người, lên tiếng.

"Mày còn dám trả treo?"

"Thứ vô tích sự như mày, có thể làm được gì ngoài ăn bám. Gặp mày đúng là xui xẻo"

Người đàn ông nổi giận đùng đùng, toan bước tới trước mặt Yoongi, đã bị Amy ngăn cản.

"Đừng có nói nữa. Mọi việc ra nông nổi này còn không phải do anh. Anh muốn cho cả thế giới này biết anh đã đâm người hay sao?"

"Nếu không phải vì mày, vì thứ nghiệt súc trong bụng mày, thì tao có gặp phải thứ của nợ đáng chết này hay không. Mẹ nó, còn dám đổ lỗi do tao?"

"Tôi phải sống như bây giờ là vì ai? Vì ai? Người tán tận lương tâm vì vài đồng tiền dơ bẩn mà đồng ý bán em gái mình như anh, có đủ tư cách để nói hay sao?"

"Mày..."

"Con khốn này"

"Không được đánh Amy"

Thoáng thấy gã đàn ông vung tay định đánh Amy, Yoongi lập tức nhào qua ngăn cản. Rốt cuộc bị gã đàn ông đánh bật ra sàn.

"Yoongi!"

"Mẹ kiếp thằng điên này"

"Ư!!"

Yoongi nằm dưới đất thủy chung ôm chặt cổ chân người đàn ông, mặc cho gã mạnh bạo đấm thẳng tay không thương tiếc vào người mình.

"Mẹ kiếp hôm nay mày muốn chết lắm rồi đúng không?"

"Dừng tay lại đi, đừng đánh nữa"

"Em xin anh"

...

Yoongi nằm đó chịu trận, mãi khi cơn thịnh nộ trong gã đàn ông phần nào vơi đi và sự mệt mỏi kéo gã tìm đến một cơn thèm khát mùi vị của thứ bột trắng làm người ta điên đảo. Lúc bấy giờ gã mới chịu rời ra.

"Thứ khốn kiếp"

"Yoongi...Yoongi"

"Anh có sao không?"

Sau khi bóng lưng của gã đàn ông vừa khuất sau cánh cửa khép hờ, Amy lập tức chạy đến ôm lấy cơ thể mềm nhũn đầy thương tích của Yoongi vào lòng.

"Em xin lỗi.."

Yoongi chống tay, gương mặt bị đánh thê thảm, từng mảng đen tím đan xen kéo mí mắt gần như sụp xuống, khóe môi rách toạc, máu bong ra loang lổ chiếc áo sơ mi.

"Không sao...Yoongi...sẽ bảo vệ...Amy"

"Hu...Em xin lỗi anh, xin lỗi anh"

"Yoongi không đau, Amy...đừng khóc"

Yoongi vươn tay, cố gạt đi từng giọt nước mắt hoen đầy trên đôi má của người con gái trước mặt. Nụ cười thuần khiết chẳng chút dơ bẩn.

Dù Yoongi hiện tại có mang suy nghĩ của một đứa trẻ lên năm đi nữa, vẫn là bờ vai vững chãi, chốn yên bình cho Amy an yên nương tựa. Người có thể chịu đựng thay cô mọi đòn roi tím tái. Người vẫn luôn cho cô cảm giác an toàn khi gần kề bên cạnh.

"Là em có lỗi với anh, Yoongi"

.

Sau tối hôm đó, phải mất hơn hai tuần những vết bầm trên mặt Yoongi mới hoàn toàn biến mất. Yoongi đối với người đàn ông kia vẫn luôn mang trong lòng mối lo sợ. Nhưng chưa bao giờ tự mình trốn chạy mỗi khi gã trở về nhà trong những cơn say bí tỉ, mắng nhiếc và chà đạp Amy.

Yoongi luôn nghĩ Amy chính là gia đình, là người quan trọng mà mình phải hết mực bảo vệ. Không để bất cứ ai thương tổn đến người con gái kia được.

Là đàn ông thì phải mạnh mẽ mới có thể chăm sóc cho vợ con - Kia là lời của bà chủ quán nơi Amy làm việc đã nói với Yoongi.

Và Yoongi biết mình phải làm gì để mang lại hạnh phúc cho Amy. Trước nhất là phải bảo vệ AMy khỏi gã đàn ông xấu xa đó. Dù đổi lại trên mười lần Yoongi bị đánh đến tai ù mắt hoa.

Yoongi nhớ lúc trước gã luôn mắng nhiếc, chửi bới vì Yoongi không thể làm được việc. Thậm chí Yoongi từng bị gã đánh đến liệt giường vào hơn tháng trước. Tất cả vì gã nói dối về việc Yoongi bị mất trí và cách duy nhất để hồi phục là phải chịu tác động mạnh thêm một lần nữa. Yoongi đơn thuần mà nghĩ rằng, nếu mình không còn bệnh có thể đủ sức bảo vệ Amy, nên một mực muốn gã giúp mình hồi phục. Và kết cục Yoongi chỉ là công cụ giúp gã thỏa mãn cơn thịnh nộ vì bị thua cá cược và mất hết tiền.

Và đó là căn nguyên khiến Yoongi càng thêm chán ghét gã.

Yoongi luôn cảm thấy may mắn khi thật lâu gã mới trở về nhà một lần, và hầu hết thời gian đều chỉ có mình và Amy ở đó. Tuy nhiên mỗi khi gã xuất hiện, Yoongi đều phải no đòn, Yoongi chỉ có thể bảo vệ Amy bằng cách chịu đựng tất cả cơn thịnh nộ của gã đàn ông kia thay cô.

Yoongi biết, Amy đã phải vất vả thế nào khi phải gom góp từng đồng lo cho tương lai của Yoonji sau này. Yoongi đã luôn gọi đứa bé trong bụng Amy như vậy. Và Amy vẫn luôn chấp nhận như thế. Amy vẫn luôn mặc định Yoongi là cha của đứa bé, và với cái quyền hạn của một người cha, Yoongi có quyền làm vậy.

Bắt đầu từ ba ngày trước, Yoongi đã thay thế Amy phụ việc ở quán ăn đêm. Cái thai quá lớn và cô không thể làm quần quật đến tận khuya như trước, đó là lý do để Yoongi nằng nặc đòi thế chỗ, phần vì muốn bản thân trông có ít hơn hiện tại. Yoongi muốn cho người khác biết, mình không bị điên, chỉ là đang bệnh và không phải là thứ bỏ đi.

Yoongi đi bộ về nhà sau khi nhận được một túi đồ ăn từ bà chủ quán tốt bụng. Yoongi vẫn thế, sẽ cười đến độ hai mắt díp lại vào nhau. Hiện tại có thể nói bản thân đang rất cao hứng.

Yoongi luôn nhớ lời Amy nói, đoạn đường này vô cùng phức tạp, phải bước thật nhanh và tuyệt đối không nhìn ngó lung tung. Và đó là lý do vì sao Yoongi gia tăng cước bộ khi nhìn thấy một trận xô xát đang diễn ra phía trước cách mình chừng hai mươi mét.

Trong đêm tối, chỉ dựa vào chút đèn đường le lói, căn bản không thể nhìn ra mặt mũi của kẻ nào, chỉ lờ mờ thấy được cả đám người đang vây quanh tấn công ai đó.

Yoongi cuống quýt, trong nhất thời không biết phản ứng ra sao. Những lời Amy nói liền bị gió cuốn vèo đi mất. Chân Yoongi phát run và chẳng thể nào di chuyển được khi chứng kiến cảnh một vài kẻ trong đám người bắt đầu rút dao và chém loạn xạ, khi kẻ kia đang trong thế thượng phong. Và khi đám ẩu đả gần như di chuyển đến ngay trước mắt mình.

Thiếu niên đứng giữa vòng vây, không chút nao núng. Dù trên mặt bắt đầu xuất hiện những vết bầm đen, nhưng vẫn không tài nào át đi khí thế bất phàm khiến người người e sợ.

"Đừng tưởng có đại ca chống lưng thì vênh mặt với bọn tao"

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, thứ ất ơ như mày nên ở vị trí nào mới thích hợp"

Thiếu niên đưa tay chùi đi vết máu vừa bật ra khỏi khóe môi, ánh mắt chỉ là một sự lạnh lùng lẫn khinh miệt.

"Dù thế nào vị trí của tao cũng là phía trên của lũ thảm hại chúng mày"

"Mẹ kiếp thằng không coi ai ra gì này, hôm nay đừng hòng tao sẽ tha cho mày"

Gã đàn ông bậm trợn, sôi máu bắt đầu nhào đến người thiếu niên như muốn ăn tươi nuốt sống.

Người thiếu niên chỉ đáp lại bằng một thái độ dửng dưng, hoàn toàn không để đối phương vào mắt.

Và đương nhiên bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn tức điên người. Đối với thiếu niên cùng với bộ dạng xấc láo kia, không thể nào chấp nhận được.

Lại nói về Yoongi bên này, sau khi phần nào lấy lại bình tĩnh, lập tức tìm đường tránh khỏi. Nào ngờ vừa mới xoay người đã bị một tên to xác từ nhóm người ẩu đả bị đánh văng ra, va trúng, khiến phần thức ăn trên tay rơi cả xuống đất.

"A thịt cừu"

"Mẹ nó"

Tên to xác như lờ đi sự có mặt của Yoongi, phun một ngụm nước bọt toan lao vào thiếu niên lần nữa thì gấu áo bị ai đó giữ lại.

"Không được đi"

"Hả?"

" Anh làm hỏng thức ăn của Amy rồi. Mau bồi thường"

"Mày là thằng nào? Xéo ngay! Đừng có cản đường tao!"

Hắn gạt tay khiến Yoongi ngã lăn ra đất. Với bản tính cứng đầu, Yoongi vẫn không bỏ cuộc khi cố chạy theo với lấy người nọ mà không nhận ra bản thân đã bị lọt vào bên trong cuộc chiến.

"Không được đi! Mau bồi thường cho Yoongi"

Yoongi bán sống bán chết túm lấy gã đàn ông, dù trên má đã bị sượt một mảng lớn.

"Mẹ kiếp! Thằng chó này, mày còn không thả tao ra"

Thiếu niên từ bên này, dù đang bị bao vây, dù vẫn đang đối phó cùng một đám người hung tợn, nhưng khi dáng hình của người con trai xa lạ vô tình rơi trúng tầm mắt, không thể ngăn lại xúc cảm lạ lẫm bên trong.

"Mau bồi thường cho Yoongi" Người kia hét lên.

Thiếu niên mắt mở to, nhìn chăm chăm vào người kia, bỏ mặc tất thảy những kẻ xung quanh. Nhịp tim run lên, bàn tay siết chặt. Đại não chưa kịp phản ứng cơ thể đã tức tốc lao đến khi người kia ngẩng đầu nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt kiên định, và bàn tay đầy sẹo siết chặt con dao của gã đang vung lên.

Khi ánh sáng lóe lên từ con dao sắc bén xộc thẳng vào mắt, Yoongi mới kịp nhận ra bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm như thế nào. Chút phản ứng chậm chạp, dư thừa có được cũng chẳng đủ mang bản thân thoát khỏi vòng vây.

"Yoongi!"

Một giọng nói xa lạ vang lên, Yoongi không kịp đảo mắt, cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay của ai kia. Gã đàn ông cùng lưỡi dao bén ngót của gã bị khuất sau bả vai rộng lớn.

"Ư!"

Yoongi nhìn đối phương, mắt không chớp.

Người thiếu niên nhìn Yoongi, đôi mắt to tròn vằn lên một màn sương kỳ ảo, như nhớ thương, như ấp ôm bao niềm khắc khoải.

"Cuối cùng em đã tìm thấy anh rồi."

Người đó nói. Bàn tay siết lấy bả vai của Yoongi run lên, nhưng vẫn cố gắng siết chặt, như sợ vuột mất, như sợ ai đó cướp đi.

"Mày đang đóng phim tình cảm sướt mướt hay sao, làm tao phát tởm chết đi được."

"Mau hạ nó cho tao"

Yoongi hoảng hồn nhận ra đám người hung hăng kia đang muốn lao đến. Từ phía xa bất ngờ vọng lại tiếng còi hú trong đêm.

"Có cảnh sát" Ai đó đã hô toán lên bằng chất giọng hốt hoảng.

"Mẹ kiếp! Coi như mày may mắn"

"Phắn khỏi đây thôi"

Thiếu niên lúc bấy giờ đã mang sự chú ý ra khỏi người Yoongi vội ngẩng mặt nhìn quanh, sau đó nắm tay Yoongi kéo đi.

"Đi thôi"

"Không! Yoongi không đi! Yoongi phải về nhà! Thả ra"

Yoongi ở phía sau cố găng chống cự, dù vậy với sức lực yếu ớt của bản thân, cũng không mang lại nhiều chuyển biến, vẫn bị người kia kéo đi vùn vụt.

Trong đêm khuya vắng lặng, hai thân ảnh một trước một sau tay trong tay len vào những ngõ tắt trong khu phố. Hồi lâu khi sự chống cự của Yoongi cuối cùng cũng có tác dụng và thiếu nên bắt đầu kiệt sức, cả hai mới có thể dừng lại.

Yoongi vùng ra, và một cái chạm tay cũng khiến người kia ngã lăn ra đất.

"Yoongi!"

Đối phương khụy một chân xuống đất, người tựa hẳn vào tường nhìn Yoongi cất tiếng.

"Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"

"Anh không nhận ra em sao?"

Thiếu niên mở mắt nhìn Yoongi, sắc mặt cực kỳ tệ.

Yoongi thủ thế, lập tức lùi lại khi thấy người kia như muốn lao qua.

Lưng chạm vào tường, bả vai bị túm chặt. Người kia cúi đầu, giọng hoảng hốt.

"Em là Jungkook"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro