Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường. Đau đớn cứ thế truyền lên đại não. Tưởng chừng mọi thứ đều là ác mộng, nhưng nhìn vào những gạc băng quấn, mới cay đắng nhận ra đây đều là sự thật.

Tổn thương là thật, bị chà đạp cũng chẳng là hư ảo. Người mẹ tôi hằng tôn kính cũng bắt đầu chán ghét một kẻ như tôi.

Trong phút nóng giận bà ấy cũng đã cho tôi hiểu thấu lòng mình. Đối với bà, Jimin luôn là duy nhất. Tôi ngay từ đầu vốn dĩ chẳng là ai cả. Vậy thì tại sao lại nhận nuôi một đứa trẻ lạc loài như tôi, tại sao?

Thật ngu ngốc.

Rõ ràng đã tận tường nguyên cớ, vì cái gì cứ phải đau lòng.

Tôi cùng họ không thân không thích. Họ nhận dưỡng nuôi, cho tôi ăn học. Cho tôi một mái nhà, nệm ấm chăn êm, còn được ăn sung mặc sướng. Tôi đòi hỏi cái gì nữa. Bất quá chỉ đổi lại ít máu, ăn nhiều một chút liền có lại ngay thôi mà. Hà cớ gì tôi cứ phải ôm đau buồn, cứ phải mang thất vọng.

Vả lại người đó là Jimin, thì tôi còn tiếc cái gì. Dù cậu ấy chưa bao giờ đặt tôi vào mắt. Rốt cuộc tôi chỉ là một món đồ chơi hình người không hơn không kém.

Tôi rất sợ phải cô đơn thêm lần nữa. Thật sự sợ hãi đến vô cùng.

Vì nhu nhược nên bị Jimin điều khiển. Vì yếu đuối nên chẳng thể khước từ.

Nhưng khi mọi sự vỡ lẽ, người đáng trách chỉ có mỗi mình tôi.

Tôi hoàn toàn chẳng ngăn được dòng lệ, nằm co ro trên giường, cố nén đau thương mà nấc lên từng tiếng. Đau đến hao tâm liệt phế. Tưởng chừng thế giới đã bỏ quên tôi.

Suốt những ngày sau đó tôi chẳng thể đi đâu, chỉ có thể nằm lì mãi trên giường. Cơm ba buổi đều do quản gia mang đến. Thuốc giảm đau và băng bó đều là bà đều giúp tôi làm, dù không muốn nhưng với cơ thể chẳng còn sức lực tôi chỉ có thể phó thác vào người khác.

Tôi gặp bà cũng chẳng thể ngẩng đầu nhìn, để bà chứng kiến loại sự tình kinh hãi như vậy. Sao có thể không kinh tởm một kẻ như tôi.

Suốt năm ngày tôi chẳng thể đi đâu, qua ngày thứ sáu khi cơ thể phần nào giảm đi đau nhức, gạc băng trên đầu cũng được tháo xuống. Nhìn bản thân trong gương có biết bao thảm hại liền cứ thế bày ra trước mắt. Vết thương trên trán đã khô đi bề mặt, nơi đó in hằn một vết sẹo lõm sâu.

Vậy cũng tốt, bởi nó sẽ nhắc tôi về những thứ tệ hại đã gây ra.

Tiếng ổ khóa xoay vòng rồi đánh cạch khiến tôi có chút bất ngờ. Chậm rãi đưa mắt nhìn lên đồng hồ, còn quá sớm cho buổi cơm chiều, càng không phải lúc thay thuốc.

Tôi phát hiện mình bị giam lỏng vào ba hôm trước, khi muốn ra ngoài hít chút không khí nhưng không sao mở được cửa. Tôi hoang mang, ngập tràn bao câu hỏi, để rồi tự giải đáp lấy những thắc mắc cho riêng mình.

Mẹ tôi, lẽ nào chán ghét đến mức chẳng buồn muốn thấy mặt tôi. Hoặc dã không muốn tôi đến tìm Jimin dây dưa thêm chút nào nữa.

Tôi rất buồn nhưng thừa biết bản thân làm sao có thể trách cứ gì ở bà, bởi căn nguyên mọi chuyện đều do tôi. Nếu tôi mạnh mẽ một chút, quyết đoán một chút, thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này.

Tôi chớp mắt nhìn người vừa bước đến, thật bất ngờ vì đó là Jimin.

Vội túm lấy gấu áo mình thật chặt, tôi mím môi lãng đi cái nhìn xuyên thấu của đối phương.

"Đồ thảm hại"

À... chất giọng khinh bạc này đâu phải tôi mới nghe qua một hai lần, cớ gì tim phải run lên như vậy. Hình dạng tôi trong mắt người này có bao giờ tốt đẹp chút nào đâu.

"Cậu đến đây chỉ muốn nói như thế?"

Tôi ngẩng đầu, giọng nói chẳng giấu đau thương.

Jimin tiến đến túm lấy tay tôi thật chặt, cứ ngỡ rằng thù hận chất đầy sông. Tôi đau đớn nhíu mày, rên khẽ. Ai ngờ rằng khiến cậu ấy càng không được vui lòng. Vì cái gì khi gặp nhau đều như vậy. Jimin rốt cuộc phải khiến tôi đau đớn tột cùng mới vừa ý hay sao.

"Mày đang vui lắm có phải hay không?"

"..."

"Tao hỏi mày đang hả hê lắm chứ gì. Sắp được ở bên tên Jung Hoseok kia mà"

"Jimin, ý cậu là gì tôi không hiểu?"

Tôi ngơ ngác nhìn Jimin, cậu ấy trừng mắt tức giận nhìn tôi.

" Mày còn giả vờ, tao đi rồi chẳng phải mày và hắn có thể đường đường chính chính mà qua lại với nhau, không phải sao?"

"Đi, cậu phải đi đâu sao?"

Jimin trừng mắt nhìn tôi, nhãn cầu càng thêm đỏ rực. Lực trên tay cũng dần buông lơi.

"Mày đang cố dùng gương mặt ngờ nghệch thế này để che đi sự hồ hởi bên trong đúng không?"

Khi tiếp lời, Jimin đưa tay đẩy mạnh tôi vào tường. Vì chạm phải vết thương, ngay tức thì tôi kêu lên đau đớn. Nhưng người kia vẫn tiếp tục tra hỏi không chịu buông tha.

"Hay chuyện bị mẹ phát hiện cũng do mày tính kế. Mày đang cố tống tao ra khỏi nhà này có đúng hay không"

Tôi đau đớn nhìn người trước mặt, sao cậu ấy có thể nghĩ về tôi như thế. Tôi làm chuyện đó có ít gì cho mình? Ngoài bị mọi người khinh rẻ là một đứa hạ tiện, bẩn nhơ.

"Tôi không có lý do gì làm như vậy cả"

" Mày nghĩ tao sẽ tin? Vì thứ khốn kiếp như mày mà tao bị đẩy sang nước ngoài du học. Mày vui rồi chứ, vừa lòng hả dạ rồi đúng không?"

"Dù sao ai cũng biết mày là thứ đồng tính đáng chết rồi, giờ đây có thể ở dưới thân hắn mà rên la thỏa thích cũng chẳng sợ bị ai ngăn cản"

"Sao hả, vui đến mức chẳng nói được lời nào hay sao. Mày thì hạnh phúc rồi. Còn tao. Vì thứ khốn kiếp như mày mà tao ...mà tao..."

Tai tôi ù đi chẳng nghe ra được lời Jimin nói. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn, nhưng tiêu điểm chẳng biết nơi đâu.

Hai vai tôi bị Jimin bấu chặt, vết thương chưa lành sao ngăn được cơn đau. Cậu ấy không nương tình liên tục đẩy mạnh vào tường. Thật sự không còn nhìn ra cảm giác.

Là đau đớn từ đâu truyền tới. Là cơ thể rã rời hay xuất phát sâu tận trong tim.

Tôi cúi đầu, tay run lên bần bật. Đưa tay bấu lấy ngực Jimin. Lần đầu tiên tôi cho phép mình làm thế, vì tôi biết cũng có thể đó là lần sau cùng.

Chắc có lẽ Jimin đang kinh ngạc. Bởi trong giây phút đó, cậu ấy chẳng thể tiếp tục lay người tôi.

"Cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ?" Tôi ngẩng đầu, gương mặt Jimin tự lúc nào đã trở nên mờ ảo.

Nhìn cậu ấy không hiểu sao nước mắt tôi cứ không ngừng rơi rớt. Vui, buồn, hờn, giận, âu lo cứ thế như cơn lũ càn quét khắp mọi nơi.

Có phải hay không tôi đang vô cùng vui sướng?

Nhưng vì cái gì lồng ngực thắt lại như muốn vỡ tung?

Jimin đi rồi sẽ không ai tổn thương tôi nữa.

Cậu ấy đi rồi sẽ không ai chửi rủa, khinh khi

Cậu ấy đi rồi sẽ mang theo tất cả.

Mọi thứ thuộc về mình, nhưng ngoại trừ tôi.

Cảm giác này lại đến nữa rồi.

Là tột cùng của nỗi cô đơn.

"Tại sao...?"

Tôi và cậu ấy đều là những đứa trẻ cô đơn, nhưng vì sao Jimin không mở lòng với tôi một chút. Nếu ngay từ đầu cậu ấy chấp nhận một người như tôi thì bây giờ làm gì có cách biệt.

"Tại sao...mày lại khóc? Mày nên vui mới đúng chứ. Tại sao?"

Tại sao nhỉ?

Cứ nghĩ đến việc không được trông thấy cậu ấy.

Khôg được nghe giọng nói, chẳng còn cơ hội bắt gặp nụ cười thì lòng tôi như bị ai cào cấu.

Nó còn đau gấp vạn lần lúc mẹ đánh tôi. Tại sao?

Rõ ràng chẳng có vết thương nào, nhưng cảm giác đâu đó không thôi rỉ máu. Ở đâu được chứ?

"Tôi...không biết. Tôi không biết"

Rời khỏi ngực Jimin, tôi ôm lấy tim mình gục xuống.

Thật sự rất đau.

"Cậu Min, cậu có trong đó không?" Quản gia Park từ ngoài cửa nói vọng vào. Làm bàn tay đang vương ra của Jimin chùn lại.

Cửa phòng khóa trái khiến người bên ngoài càng thêm gấp gáp.

"Cậu Min mau mở cửa, đã đến giờ lên máy bay rồi"

Tôi ngẩng mặt nhìn Jimin. Mọi thứ cứ như mờ ảo lạ thường. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Kéo luôn cả nhịp tim tôi thêm bấn loạn.

"Tôi không muốn đi"

"Cậu Min, cậu còn như vậy phu nhân nhất định nổi giận. Nghe ta một lần được không "

"Bà đi đi, tôi đã nói không đi rồi mà. Các người muốn như vậy thì tự mà đi, tôi không thích"

"Cậu Yoongi cậu có ở đó đúng không, mau khuyên cậu Min giúp ta. Nếu cậu ấy không nhanh lên sẽ muộn chuyến bay mất"

Khuyên Jimin?

Tự bao giờ quản gia Park lại nghĩ Jimin sẽ nghe lời một kẻ như tôi.

Còn câu chuyện nào vô lý hơn không.

Jimin nhíu mày nhìn tôi, tôi trơ mắt chẳng biết làm gì. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc chẳng thành câu.

"Jimin mau mở cửa ra cho mẹ"

Tim tôi va vào thành ngực đánh thịch một cái khi nghe thấy giọng bực tức của mẹ.

Bà hẳn sẽ rất nổi giận.

"Jimin"

"Con sẽ không đi đâu hết"

"Có phải thằng dơ bẩn đó lại nói gì với con. Nó khiến con mất trí rồi. Tất cả là tại vì nó. Nó nhất định sẽ phá hỏng tương lai của con, Jimin"

"Tương lai của con do con quyết định. Tại sao mẹ cứ phải làm như vậy? Tại sao?"

"Mẹ làm tất cả vì con. Đều vì muốn tốt cho con cả. Jimin"

"Đừng nói nữa, con sẽ không đi đâu hết"

Jimin đang rất tức giận. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy tỏ thái độ với mẹ trước đây.

"Nếu con không mở cửa đừng trách mẹ"

"Mau phá cửa"

Dứt lời tôi liền nghe thấy tiếng rầm rầm truyền đến từ cửa phòng. Không mất ba mươi giây, ổ khóa đã bị vô hiệu. Cánh cửa tức thì bị mở tung ra.

Mẹ hầm hầm bước vào, thật sự đang tức giận vô cùng.

"Con mau chuẩn bị lên máy bay ngay cho mẹ"

"Mẹ muốn con phải nói thêm bao nhiêu lần nữa, con tuyệt đối không đi"

"Không đi cũng phải đi. Con nghĩ mình sẽ gánh nỗi cơn thịnh nộ của ba con nếu ông ấy biết những chuyện ghê tởm vừa xảy ra hay sao. Nếu ông ấy không đi công tác lúc này, con nghĩ mình có thể ở đây mà đôi co với mẹ. Con phải lập tức xuất ngoại, đó là quyết định duy nhất và cuối cùng"

Nghe xong Jimin im bặt, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào tôi "Còn nó thì sao. Chẳng phải chính mẹ nói nó là bình máu di động của con, tại sao nó không đi theo. Tại sao?"

Mẹ đột nhiên trừng mắt, hỏa khí trong mắt càng tăng thêm "Jimin, con bị nó làm cho mụ mị rồi hay sao. Chẳng lẽ còn không hiểu lý do mẹ phải làm như vậy?"

"Mẹ không thể để nó phá hỏng tương lai của con. Đó là sai lầm lớn nhất đời mẹ. Vì muốn tốt cho con nhưng vô tình lại hại con. Nhưng từ giờ mẹ không để ai đó ảnh hưởng đến con trai mẹ được, Jimin"

"Đó là sự ích kỷ của mẹ. Không phải của con. Đây là nhà con, con sẽ không đi đâu hết. Những thứ ở đây đều là của con. Dù là vật gì đi nữa, Mẹ không thể làm thế"

"Jimin nếu con cứ cứng đầu như vậy mẹ buộc lòng phải dùng biện pháp mạnh"

"Người đâu đưa cậu chủ ra sân bay nhanh"

"Không"

Jimin tiến đến túm lấy tôi ghì chặt một chút cũng chẳng rời ra.

"Còn đứng nó làm gì, mau tách cậu chủ khỏi thứ đó mau"

Tôi bị một gã đàn ông cao lớn túm lấy kéo ngược ra sau, trong khi Jimin sống chết bấu chặt, ghim sâu từng móng tay sắc nhọn vào tay tôi. Cảm nhận sự đau rát tận cùng khi từng lớp biểu bì bị cào cấu, bong tróc lộ từng mảng thịt đỏ tươi.

"Buông ra, bọn mày buông tao ra"

"Tao không muốn đi"

"Nó là của tao. Là của tao"

Với sức lực của một đứa nhóc mười bốn tuổi làm sao chống lại hai gã đàn ông cao lớn. Rất nhanh bàn tay Jimin đã tách rời khỏi tôi. Tôi đưa đôi mắt mơ hồ thu vào một màu chói lọi còn vương trên từng đốt tay Jimin. Cậu ấy ra đi mang theo từng thớ thịt, dòng máu trong tôi.

Mắt tôi nhòe đi, chẳng còn nghe ra nhịp đập nào vọng lại bên trong lồng ngực.

"Yoongi mày là của tao. Không ai có thể cướp mày đi. Cả đời này mày chỉ được sống vì tao"

Mặc Jimin có điên cuồng vùng vẫy ,cũng chẳng thể chuyển biến được chút tình thế nào. Tôi trơ mắt nhìn cậu ấy khuất dần sau cánh cửa, bên tai vọng hoài những tiếng chửi rủa la hét không thôi.

Rõ ràng tôi nên vui mừng vì rốt cuộc đã thoát khỏi Jimin, nhưng vì cái gì mắt tôi cứ không ngừng đổ lệ. Ngoài nỗi đau đớn tột cùng cậu ấy bỏ lại. Thử hỏi con người ấy còn có gì để tôi phải luyến tiếc đến nhường này.

Ngay lúc tôi còn chơi vơi trong sầu muộn, chợt thống khổ lan tràn truyền đến từ tấm lưng mảnh khảnh trơ xương. Khi tôi bắt đầu nhận thức sự việc, mới phát hiện mẹ đang dùng roi không ngừng quất vào người tôi. Mặc tôi bó gối ôm đầu đau đớn.

Tại sao, tại sao cứ phải là tôi.

"Sai lầm lớn nhất đời tao là nuôi dưỡng một đứa dơ bẩn đáng chết như mày, chẳng có gì ngoài gieo rắc nỗi bất hạnh vào người khác"

Khi đau đớn đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, tôi bắt đầu vô cảm với xung quanh. Chẳng thể động dù là đôi chút. Đôi mắt cứ vô hồn trông ngóng xa xăm. Từng vết roi in hằn trên da thịt, chiếc áo trắng nhạt màu hóa dần ướt đỏ. Thử hỏi giữa sống và chết, cái nào sẽ dễ chịu hơn.

Qua một lúc khi mẹ dần mỏi mệt, cho đến khi mọi thứ chìm dần trong thinh lặng, cho đến khi sàn nhà vấy bẩn vết máu tanh.

Mẹ lạnh lùng hướng quản gia cất tiếng " Tôi không muốn nhìn thấy nó ở đây thêm khắc nào nữa, bà mang nó rời khỏi đây ngay"

"Nhớ một điều, suốt đời này cũng không để Jimin tìm được nó"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro