Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...không biết nơi đây là đâu sao?"

"Nơi đây là địa phương nào đối với tôi có can hệ gì?"

"Cưng thật hư đốn, dám trốn tôi lâu như vậy. Tóm được cưng hại tôi hao tâm tổn sức không ít đấy"

Vừa nói, bàn tay hắn cứ không ngừng tìm cách luồn lách vào bên trong đồng phục của tôi.

Khác với Jimin, dù cậu ấy có đối với tôi dùng bao nhiêu sỉ nhục, hay bao nhiêu động chạm cơ thể, cũng chẳng khiến tôi chán ghét bằng cảm giác cùng người này gần kề. Quả thật trong tôi vừa truyền đến một trận buồn nôn.

Đối với người này van xin có khi là điều bất khả. Chỉ còn nước dốc toàn lực chống cự mới may ra. Dù tôi biết bản thân ốm yếu, nhưng không vì thế mà nhúng nhường cho kẻ bất lương.

Mặc tôi ra sức giãy dụa, đấm đá loạn cả lên, nhưng hắn một chút cũng không tỏ ra bực tức. Biểu cảm càng thêm hưng phấn lạ thường.

"Bảo bối, cưng phải dùng sức một chút đi chứ, tôi gần như cởi được áo em ra rồi này"

"Ngừng tay lại, thả tôi ra"

Hắn bắt lấy hai tay đang quơ quáo không ngừng của tôi, rồi siết chặt. Sau đó cúi xuống, chôn đầu vào hõm cổ tôi hít lấy, cảm nhận một cổ ớn lạnh xẹt ngang khi đầu lưỡi ướt át kia lướt nhẹ lên phần cổ nhạy cảm. Tôi run rẩy, chán ghét lại càng thêm dâng trào.

"Yoongi, rốt cuộc cưng là thứ gì, tại sao từ hôm đó đến nay hình bóng cưng cứ lượn lờ trong tâm trí tôi không cách nào tiêu biến?"

Hắn điên rồi, tại sao trong lòng có thể đi nhớ nhung một thằng con trai.

"Anh...mau ngừng lại"

"Những đường nét non nớt vẫn chưa hoàn chỉnh này rõ ràng chẳng bằng hình thể của một thiếu nữ trưởng thành. Vì cái gì tôi cứ như bị ma ám. Em nói xem Yoongi"

"Vì lẽ đó ngay bây giờ em phải chịu trách nhiệm tất cả những gì mình đã gây ra cho tôi"

Roẹt!

"Thỏa mãn tôi đi nào"

Dứt lời hắn trực tiếp túm lấy cổ áo tôi rồi xé toạt, hàng khuy mỏng manh sao chịu nổi áp lực, liền cứ thế mà bung ra, làm hé lộ bờ ngực trần trắng muốt.

Tôi có thể thấy ánh mắt hắn phát sáng rồi tà mị lướt trên người mình, hơi thở nóng hầm hập lượn lờ trên da thịt.

Bàn tay xấu xa cứ thế rà soát từng ngóc ngách, như thể muốn khắc ghi mọi đường nét ấy vào đầu.

Chẳng có lấy một chút thích thú nào trong hành động đáng ghê tởm của hắn. Chỉ khi mỗi nơi tiếp giáp liền gây nên một trận tê rần khó tả. Lông măng cứ thế mà cùng nhau dựng đứng.

Chợt hoảng hồn khi hắn đang cố cởi bỏ thắt lưng tôi. Bàn tay lần mò xuống đũng quần mà nắn nót.

"Dừng lại đi, xin anh"

"Vô ít thôi Yoongi, những tiếng la hét van xin từ em chỉ khiến tôi càng thêm phấn khích"

"Dừng lại....anh mau dừng lại...không...không"

Tôi không ngừng gào thét chỉ mong đối phương có thể nhân từ mà tha thứ, ai ngờ động tác lại thêm phần tàn bạo.

Ngay khi tưởng chừng như mọi hy vọng đều vụt tắt, thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng "cạch" sau đó là âm giọng lạnh lùng quen thuộc.

"Anh đang làm gì đấy, Jung Hoseok?"

Tôi như kẻ đuối nước với được mảnh gỗ mục, đưa đôi mi ngấn lệ ngẩng nhìn Jimin. Dù cho biểu cảm trên mặt đối phương hoàn toàn chán ghét.

"Cậu không thấy sao còn hỏi"

"Ý tôi là anh đang làm gì với đồ chơi của tôi kìa"

"Bảo bối, em nói xem từ lúc nào đã trở thành đồ chơi của thằng nhóc này vậy?" Bàn tay hắn tiếp tục xoa nắn hai điểm hồng phấn nộm trên ngực tôi. Tôi khó chịu dùng tay ngăn cản. Dù bản thân đã lâm vào cảnh sức tàn lực kiệt.

Tôi mím chặt môi một từ cũng chẳng thể cất thành lời. Cũng đúng thôi đối với Jimin sẽ hợp lý hơn nếu xem tôi như một món đồ chơi rẻ tiền, dành tiêu khiển những khi chán chường. Chỉ là được tận tai nghe thấy, sao tránh khỏi đau lòng. Dù trong mắt cậu ấy tôi có là một con hình nhân đi nữa, nhưng Jimin đã quên mất một điều. Tôi cũng có trái tim.

"Jung Hoseok, tôi nói cho anh nghe một điều. Đừng tưởng tôi cho anh chơi đùa một chút, anh liền cứ thế cho rằng nó cũng là của anh. Đồ của tôi, nếu tôi không cho phép dù là ai nữa cũng không được chạm vào"

Hoseok dừng động, không nói lời nào chỉ liếc mắt nhìn Jimin.

"Đừng quên giao ước của tôi và anh"

"Thôi được rồi dù sao cũng còn nhiều cơ hội" Hắn đối với Jimin đáp lời. Sau đó cúi xuống hôn phớt nhẹ môi tôi "Lần sau lại chơi với cưng nữa"

Tôi còn đang run lẩy bẩy, thì Hoseok rốt cuộc đã chịu rời ra.

"Mày muốn đi theo anh ta?" Giọng nói Jimin cáu gắt.

Tôi giật mình vội vàng chỉnh đốn áo quần, ba chân bốn cẳng bước ra khỏi xe.

"Đồ dâm tiện"

Jimin bỏ lửng câu khinh rẻ trước khi vứt cho tôi chiếc áo khoác mình đang mặc. Bởi da thịt tôi hầu như đã bị lộ ra ngoài sau một trận giằng co cùng Jung Hoseok.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Jimin cho phép tôi được ngồi cùng xe về nhà. Cậu ấy không chủ định, nhưng chân tôi lúc ấy một bước cũng chẳng thể nhấc lên. Có thể sợ phiền phức, cũng lo ngại có ai trông thấy bộ dạng đáng sợ của tôi lúc này. Tôi không nghĩ vì Jimin lo lắng cho mình, bởi thấu rõ đều là thanh danh của gia đình. Dù muốn dù không những người xung quanh ít nhiều cũng biết tôi là người nhà họ Park, để họ trông thấy cảnh tượng này lại hóa thành trò cười cho thiên hạ hay sao.

Nhưng vì Jimin cứ cho tôi cái ảo tưởng rằng cậu ấy cũng vì lo lắng cho tôi nên mọi suy tư đều cứ thế mà bị cuốn trôi hết.

Giống như Jimin vừa vứt cho tôi chiếc áo, tôi liền xem nó là bảo vật trân quí nhất trần đời.

Tôi và Jimin cứ như vậy, không nói một lời nào. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Một trước một sau mà trở về phòng, tôi còn đang vân vê chiếc áo thì Jimin đột nhiên lạnh giọng "Vào phòng tao"

Tôi đơ người đứng chết trân tại chỗ, Jimin xoay mặt biểu cảm dần khó coi " Còn không nhanh"

Đối với tôi, lời Jimin là mệnh lệnh. Tôi không được, cũng không thể chối từ. Chỉ có thể phục tùng vô điều kiện.

Tôi chậm chạp bước theo sau Jimin vào phòng. Người phía trước thong thả đi đến mép giường rồi ngồi xuống.

Tôi khép nép đứng ở cửa phòng, mặt chẳng thể ngẩng lên. Tôi rất sợ Jimin lại nổi giận.

"Bước tới đây"

Lấy làm khó hiểu bởi thái độ bình thản của đối phương. Jimin sao lại không tỏ ra bực dọc như lúc trước. Cậu ấy thật sự đã thấu hiểu được nỗi niềm trong tôi?

Nhưng hóa ra đó chỉ là thứ tôi luôn ảo tưởng, bởi một giây sau mọi thứ cứ như vậy mà sụp đổ hoàn toàn ngay sau lời Jimin nói ra "Cởi thứ dơ bẩn trên người mày xuống ngay"

Tôi chỉ biết cắn răng làm theo lời Jimin nói, sau khi cởi bỏ hoàn toàn bộ đồng phục nhăn nheo. Tôi co người vì có chút lạnh.

Mảnh cuối cùng vừa rơi xuống đất, cậu ấy cũng hững hờ rồi tiếp lời "Đến đây"

Jimin ở trên giường, dang hai chân chờ tôi tiến đến. Tôi nuốt khan nước bọt, cầm lấy thứ nam tính trong quần cậu ấy ra mà nắn nót.

Thấy tôi mãi không chịu động, cậu ấy liền gắt lên" Dùng miệng của mày mút nó đi"

Tôi ngẩng mặt, hai tay run rẩy kịch liệt. Tại sao cậu ấy lúc nào cũng muốn tôi cho thứ dơ bẩn như thế này vào miệng như vậy.

Mất kiên nhẫn, Jimin đột nhiên bắt tôi há miệng sau đó liền ấn khí cụ to đùng vào trong. Thật sự rất khó chịu, cảm giác ghê tởm cứ thế vây lấy tôi, từng chút từng chút một.

"Kh...ông"

Với dị vật bên trong, tôi không tài nào thở nổi, còn Jimin bắt lấy đầu tôi, trong khi hạ thể cứ không ngừng thúc tới.

Tôi khó chịu đến mức nước mắt rơi đầy mặt, còn Jimin cứ một mình đi tìm cảm giác riêng.

Nhưng thật lạ bởi hạ thân tôi bắt đầu ngứa ngáy, tôi thử chạm vào mới phát giác nó đã phình to. Điên mất thôi, bởi bên trên Jimin đang tha hồ ra vào miệng tôi còn bên dưới tôi đang tự an ủi chính mình.

Được một lúc Jimin gắt lên một tiếng, tinh dịch liền cứ thế bắn đầy vào họng tôi, phía dưới tôi cũng tự mình thỏa mãn.

Jimin liền rút ra sau đó bắn thứ còn sót lại vào mặt tôi. Lạnh lùng đẩy mạnh khiến tôi ngã ngửa ra đất.

"Đồ dâm đãng "

Jimin đưa chân đập vào hạ thể đang sưng tấy đến phát đau của tôi khiến nó kịch liệt run rẩy.

Cậu ấy mị mắt ra hiệu bắt đầu, tôi khó khăn bò đến quỳ trước mặt Jimin, sau đó cẩn trọng cởi từng khuy áo, nhìn vào xương quai xanh ẩn hiện mê người kia mà nuốt khăn nước bọt. Người kia đang nhắm mắt ngửa mặt hưởng thụ. Nhịn không được, tôi đánh liều tiến đến vùi đầu vào hỏm cổ Jimin rồi hôn lấy.

Người kia giật mình đôi chút nhưng không hề có ý định dùng một cước đá văng tôi. Tôi một bên đưa lưỡi liếm lấy phần thịt mê hoặc đó, một bên luồn tay vào khuôn ngực rắn chắc kia rồi sờ soạng.

Còn đang mơ màng trong dục vọng, bên tai vọng lại tiếng mở cửa đánh rầm.

Tôi đưa mắt ngập trong dục vọng nhìn ra mới hoảng hồn phát hiện mẹ cùng quản gia đã đứng ngay cửa.

"Mẹ?"

Giọng Jimin có chút run rẩy, trong khi bản thân tôi hóa đá chẳng thể phản ứng.

"Mày..."

Tôi thấy mẹ trừng mắt bước đến, hai đường chân mày của bà ấy xô vào nhau. Gương mặt xinh đẹp hằn đầy lửa giận, tròng mắt đục ngầu vẫn đầy tia máu đỏ tươi.

Tôi còn đang ngơ ngẩn thì bên tai đột nhiên ập vào tiếng chát thấu trời. Khi nhận thức mới biết rằng mình đang bị đánh.

Không kịp tiếp thu những gì đang xảy đến, tôi vừa mới xoay đầu đã hưởng trọn cái tát thứ hai.

"Đồ khốn kiếp sao mày dám.."

Những phương ngữ xấu xa kia có phải hay không vừa từ đôi môi xinh đẹp kia phát ra? Người cao quí thánh thiện như bà ấy.

"Phu nhân "

Quản gia tức tốc chạy vào ngăn cản, nhưng bà ấy một bước cũng chẳng hề lui.

"Bà mau tránh ra. Hôm nay tôi phải đánh chết thứ không biết liêm sỉ như nó"

Không biết bà lấy đâu ra sức mạnh đẩy quản gia bật ra va mạnh vào tường. Tôi nhíu mày lo lắng nhìn sang cơ thể ngay tức thì cảm nhận được đau đớn của người phụ nữ lớn tuổi.

Mẹ không ngừng mắng chửi từ đâu với được mũi tên của Jimin tập bắn cung, không chít lưu tình hướng da thịt tôi rồi quất tới. Tôi ôm mình cố gắng cầu xin.

"Mẹ ơi....tha cho con...mẹ ơi"

"Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi...con sai rồi...con xin lỗi"

Cơ thể chẳng có chút gì che chắn, một lằn roi quất vào là một vệt đỏ hiện ra. Thật sự rất đau. Tôi ôm mình co ro dưới đất cầu xin. Bà ấy thương tôi như vậy, sẽ không...

"Im đi thằng con hoang. Tao không phải mẹ mày. Mày xem mày đã làm gì con trai tao. Đứa bé ngoan như vậy đã bị mày làm cho ô uế mất. Thứ bệnh hoạn như mày đáng lý ra tao phải tống cổ đi từ lúc đó rồi chứ. Mày bên ngoài ngủ với thằng nào tao không quan tâm. Sao mày dám quyến rũ con tao. "

Mỗi câu mắng nhiếc được phát ra là mỗi lần cánh tay bà lạnh lùng quất xuống.

Tôi run lẩy bẫy khi tận tường sự việc, hóa ra bọn họ đều đã biết rồi. Chuyện cơ thể tôi từng bị người ta cưỡng bức. Nhưng vì cái gì một lời cũng không ai quan tâm đến, trong mắt họ tôi ti tiện đến mức đó hay sao.

Tại sao?

Jimin.

Tại sao cậu ấy lại lặng im như thế.

Không phải cậu ấy là người tận tường mọi sự nhất hay sao?

Cậu ấy, cậu ấy rõ ràng cũng giống như tôi.

Tôi đau đến mức đầu óc quay cuồng. Cố bò đến nơi Jimin đang đứng.

Phía sau cứ vọng hoài tiếng chát chúa nhứt tai.

Lưng tôi đau rát quá.

Chẳng phải mẹ nói rất yêu thương tôi hay sao.

Vì cái gì nhẫn tâm như vậy?.

Vì tôi không phải con bà?

Tôi vương tay còn chưa kịp chạm vào cậu ấy, đã bị mẹ một cước đạp văng đi.

"Thằng dơ bẩn như mày không được đụng đến con tao"

Đầu tôi chạm vào thành ghế tê rần, đau đớn. Đầu óc quay cuồng chẳng thể tiếp tục nghĩ suy. Tôi đưa mắt đẫm lệ nhìn vào Jimin, có phải hay không ánh mắt kia đang tìm đường trốn chạy.

"Quản gia bà còn đứng đó làm gì, còn không mau mang Jimin ra ngoài"

Không!.

Jimin!

Cậu nói với mẹ đi Jimin, nói rằng tôi không cố ý. Là Hoseok, hắn hãm hại tôi.

Jimin.

"Ji...min"

Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng ấy, trước mặt đột nhiên truyền đến cảm giác tê rần, đau rát. Máu đang tràn ra ướt đẫm cả gương mặt tái xanh.

Tôi chớp mắt không thôi đau đớn. Jimin cậu có thấy hay không những giọt lệ mang sắc màu chói lọi. Là máu hòa cùng nước mắt tôi vì cậu mà phải rớt rơi.

Mẹ tiến đến che đi tầm mắt, bàn tay nhỏ nhắn cầm chắc mũi tên trước khi hạ xuống lại không ngừng đai nghiến.

"Thằng khốn nạn, mày trả ơn người đã cưu mang mình như thế hay sao. Lẽ ra tao không nên nuôi dưỡng một đứa như mày. Nếu không vì mày có cùng nhóm máu hiếm với con tao. Nếu đứa con tội nghiệp của tao không mắc bệnh hiểm nghèo. Mày nghĩ thứ đầu đường xó chợ như mày có thể bước chân vào gia đình tao"

Mắt tôi mờ đi, tay chân dần vô lực. Đau đớn tận cùng sao diễn tả hết thành câu.

Giờ thì tôi đã biết vì cái gì họ lại làm vậy. Vì cái gì lại cưu mang đứa bé lạc loài như tôi.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, thứ họ cần vĩnh viễn cũng chẳng phải tôi, mà là máu.

Lời yêu thương hôm qua hóa ra luôn ngập tràn dối trá.

Thật ngu ngốc, khi cứ ngây thơ tin tưởng.

Vẽ vời quá nhiều cho mình những thứ hạnh phúc viễn vong. Vậy suốt thời gian qua tôi nhẫn nhịn là vì cái gì. Vì cái gì?.

Bố?

Mẹ?

Em trai?

Gia đình?

Tôi cái gì cũng không có. Chỉ có cơ thể nhơ nhuốc bị người ta luân phiên chà đạp.

Chỉ là một đứa nhu nhược, yếu đuối, cắn răng chịu đựng vì ý nghĩ bảo vệ gia đình. Nhưng tôi làm gì có thứ đó.

Làm gì có.

Vậy thì sự tồn tại của tôi có còn nghĩa lý gì?

Trước mắt tôi trở nên tối sầm lại. Mọi thứ cứ như vậy mà vĩnh viễn bị cuốn trôi.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro