Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong tôi liền chấn động, vội ngẩng mặt muốn xác định có phải hay không mình đã nghe nhằm.

"Cậu nói gì?"

"Tao nói mày cởi hết quần áo ra"

Tim tôi đánh thịch vào lồng ngực một cái, bàn tay bấu chặt lấy ga giường. Đáy mắt cũng dần mờ mờ, ảo ảo.

"Mày sợ?" Thoáng thấy tôi chần chừ, Jimin liền cười nhạo.

"Vì mày thật sự lại tiếp tục ở dưới thân hắn mà không ngừng rên rỉ. Tao nói đúng chứ?"

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới tin là không hề có chuyện đó"

"Quả quyết như vậy, sao còn không mau?"

Thôi không nhìn vào đôi mắt khinh bạc của đối phương. Tôi cúi đầu, mím môi thật chặt. Từ từ cởi bỏ từng lớp áo quần. Một chút cũng chẳng thể tiếp tục liếc nhìn Jimin. Lúc đó trong khi thần trí hoàn toàn bị dược chất điều khiển, tôi mới có thể hèn mạt mà van xin cậu ấy chà đạp mình. Nhưng hiện tại với đầu óc tỉnh táo như thế này, thử hỏi lấy đâu ra dũng khí lặp lại những chuyện khủng khiếp kia.

Cởi xong, tôi ngồi đó mặc Jimin xem xét. Dù sao giữa hai thằng con trai với nhau cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là sau khi xảy ra sự việc kia, tôi đối với việc này cũng còn chút xấu hổ.

Được một lúc Jimin chợt lên tiếng "Xoay người mày lại"

Tôi bất ngờ, ngẩng mặt lên thì trông thấy vẻ điềm tĩnh lạ thường của Jimin. Cậu ấy lại muốn đùa cái gì nữa?

Trong lòng tôi chỉ mong nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, chỉ cần Jimin biết tôi trong sạch có phải hay không chẳng còn hướng tôi gây khó dễ. Tôi đã ngây thơ mà nghĩ như vậy.

Dù mang chút miễn cưỡng nhưng tôi vẫn làm theo những lời Jimin thốt ra, chậm rãi xoay lưng về phía cậu ấy. Đối với Min Yoongi mười tuổi hay hai mươi tuổi lời nói của Park Jimin luôn là mệnh lệnh duy nhất.

Bởi xấu hổ, tôi không tài nào có thể mở mắt. Còn đang hồ nghi không hiểu Jimin rốt cuộc là muốn xác minh cái gì. Mật huyệt đột nhiên truyền đến cảm giác kỳ lạ, sau cùng là đau đớn thấu trời. Tôi thảng thốt xoay đầu mới phát hiện Jimin đang đưa ngón tay mình vào nơi dơ bẩn đó.

"Jimin...nơi đó, không nên''

'' Tao chỉ muốn xác nhận cái lỗ hư hỏng này của mày liệu có tiếp tục bị hắn xỏ xiên thêm lần nào nữa hay không, biết điều thì câm miệng''

Dù đau đến mức cả người phát run, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng. Chỉ cần để Jimin biết rõ sau ngày hôm đó tôi thật sự không cùng tên Jung Hoseok kia có can hệ, cậu ấy nhất định sẽ buông tha cho tôi, chỉ cần tôi cố chịu một chút thôi.

Ngón tay Jimin không ngừng di chuyển, tôi cong người chịu đựng nỗi đau dày vò. Mặt tôi giăng đầy hắc tuyến. Bấu chặt ga giường, hơi thở gần như bị rút cạn.

Đột nhiên Jimin đưa thêm một ngón tay vào bên trong vị trí chật hẹp đó rồi điên cuồng đâm rút. Chịu không thấu tôi khẽ rên lên đau đớn. Tôi không hiểu chỉ là một tiếng kêu đau, nhưng vào tai Jimin có thể hóa thành tạp âm dơ bẩn, cậu ấy túm tóc tôi nghiến răng cười khinh bỉ "Thì ra bản chất của mày lại dâm đãng thế này sao, đồ con hoang''

Tại sao cậu ấy luôn như vậy, tại sao lúc nào cũng gọi tôi là đồ con hoang. Trong mắt cậu ấy tôi là người hèn hạ đến như vậy sao? Tại sao lại đối với tôi nhẫn tâm như vậy?.

Tôi muốn xoay mặt phản bác lời Jimin vừa nói. Ai ngờ ngón tay kia đột ngột rời ra, còn chưa định thần. Một cơn đau khác đã vội ập đến. Tôi hốt hoảng nhận ra Jimin đang chôn sâu phân thân nóng bừng của mình vào bên trong cửa động chật hẹp còn chưa quen tiếp xúc cùng dị vật của mình.

Hôm đó, dù bản thân đã bị kích thích đến tột cùng còn cảm thấy đau đớn dày vò, huống hồ hiện tại đã vô cùng tỉnh táo, có bấy nhiêu thống khổ liền cứ thế trút thẳng xuống đầu tôi.

Mặt tôi cắt không ra chút máu, không kiềm nén được mà kêu thảm một tiếng. Nơi đó rõ ràng không thích hợp để thực hiện loại sự tình kia, tại sao cậu ấy cứ liên tục làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Đây sao có thể là việc hai người đàn ông có thể cùng làm. Jimin đứa nhỏ đó có phải mất trí rồi hay không?.

''Mày...nhỏ tiếng một chút, muốn ba mẹ đều nghe thấy mày rên rỉ hay sao?'' Jimin từ phía sau gầm nhẹ, giọng nói có chút gấp gáp lạ thường.

Tôi lúc này dù bị người kia không ngừng ra vào mạnh bạo, vẫn cố cho rằng Jimin thành ra như hiện tại đều vì tiếp xúc cùng tên khốn Hoseok kia.

Tôi nói rồi, vì đó là Jimin sao tôi có thể hận.

''Cậu...nói kiểm tra...tại sao lại như vậy. Ngừng lại đi...tôi đau quá, Jimin!'' Đầu tôi bị Jimin ấn xuống giường, căn bản chẳng thể nói thêm lời nào.

'' Quên mất, nói mày biết đây là cách tao kiểm tra đấy đã biết chưa''

Dứt lời Jimin túm lấy mông tôi liên tục mạnh bạo xâm nhập. Bởi những chuyển động điên cuồng, đầu tôi va vào thành giường càng thêm xây xẩm. Đau đớn giăng đầy cơ thể, tự hỏi còn nơi nào có thể vẹn nguyên.

Cậu nói dối, đây làm sao có thể là kiểm tra?.

Đau đớn như vậy, Jimin chỉ đang cố xé nát từng mảnh thịt trên cơ thể tôi bằng hành động kinh khủng đó.

Tôi không thể hét, càng ngăn mình không được rên rỉ sau mỗi cú thúc mạnh vào bên trong nội bích. Cảm giác như thể mang cả lục phủ ngũ tạng tôi mà đâm thủng.

Tại sao Jimin một chút cũng không cảm nhận được sự chống cự yếu ớt đến từ tôi. Cậu ấy cứ như vậy phả từng đợt hơi thở nặng nề hòa cùng những tiếng da thịt trần trừu sáp. Tôi không muốn nghe thêm chút nào nữa. Không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa.

Đau đớn đến từ cơ thể, phong kín cả con tim. Tôi thấy nó, Jimin đang dùng tay xoắn cuộn tim tôi nhăn nhúm như tấm giẻ lau, không hơn không kém. Tôi là thứ dơ bẩn trong mắt Jimin, nên cậu ấy chẳng thể tiếc thương dù chỉ là một chút.

Rõ ràng chán ghét như vậy, sao phải tiếp xúc, động chạm tôi như thế này.

''Jimin...Jimin...Jimin''

Đau đớn cuộn tròn, trào dâng nơi khóe mắt thấm ướt cả ga giường. Tôi nấc nghẹn trong những tận cùng thương tổn.

Phía sau đột nhiên dừng động. Chưa kịp mừng rỡ vì thoát khỏi khổ đau. Cơ thể tôi lập tức chới với, khi nhận ra gương mặt hoàn hảo của đối phương đã ở ngay đối diện. Jimin từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt có biết bao kinh bạc cùng băng lãnh.

''Khóc?''

''Nhìn xem, hiện tại mày khác gì lũ đàn bà yếu đuối''

Tôi siết lấy ga giường, nuốt trọn nỗi nhục nhã vào tim. Thà cậu ấy cứ sỉ vả tôi như thế, còn hơn đối với cơ thể tôi không ngừng thực hiện những hành động đáng xấu hổ kia . Dù sao gần mười năm sống ở nơi này, cậu ấy có bao giờ ngọt ngào với tôi chút nào đâu mà sợ bị mắng nhiết.

Chợt nhớ cự vật to lớn đó vẫn còn chôn sâu trong nội bích mình, khó tránh xấu hổ. Tôi nghiêng đầu tránh đi hàn bằng từ trong ánh mắt tuyệt mỹ kia phát ra. Khó khăn cất tiếng ''Nếu kiểm tra xong rồi, giờ cậu có thể hay không rời ra một chút''

Bên tai tôi chợt thu vào giọng nói cợt nhã của Jimin, cùng lúc phân thân dường như đang nằm gọn trong bàn tay cậu ấy.

''Nơi đây rõ ràng đã căng cứng đến như vậy còn mạnh mồm nói dối. Nhìn thế nào mày cũng là thứ dâm tiện đáng chết''

Tôi trừng mắt hốt hoảng xoay đầu. Bàn tay Jimin chuyển động, mang theo những cái vuốt ve đầy mạnh bạo. Đồng thời cũng bắt đầu tiếp tục chuyển động hạ thân. Phía dưới không ngừng bị dị vật xâm chiếm, đằng trước lại bị điều khiển chơi đùa. Nhất thời trong tôi dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Đau đớn vẫn tuy vẫn ngay đó, nhưng lúc này thứ cảm giác lạ lẫm như lách luồn truyền lên đại não.

Siết tay thật chặt, cùng với nhịp thúc ngày một gia tăng tốc độ khiến tôi không tự chủ mà thét lên một tiếng. Jimin cúi đầu, nhìn tôi xong cười khinh khỉnh.

''Tiện nhân''

Dứt lời, nhắm vị trí sâu cùng hung hăng đẩy mạnh không ngừng nghỉ. Tôi cắn chặt răng cũng không kìm được những âm thanh rên rỉ chảy tràn. Chợt Jimin gắt lên một tiếng, bàn tay lập tức siết chặt lấy hạ bộ. Tôi lúc đó cũng thét lên, ngay tức thì cảm nhận dòng nhớp nháp nóng hổi rơi vãi đầy trên bụng mình. Bên dưới hậu bích như bị thiêu đốt bởi tinh dịch tanh hôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, phía trước ngày một mịt mờ. Tưởng như mọi chuyện sẽ nhanh chóng mà kết thúc ai ngờ Jimin lại liên tục lặp đi lặp lại những hành động xấu hổ đó trên cơ thể đã mất dần sức lực của tôi. Cậu ấy cứ như vậy mà chơi đùa, giày vò tôi suốt cả đêm khuya. Tôi chỉ có thể cầu trời chẳng ai nghe thấy những âm thanh da thịt va chạm, cùng tiếng thở dốc nặng nề lẫn trong âm thanh rên rỉ nỉ non.

Tất cả những thứ gớm ghiếc kia chính thức khắc sâu vào một phần ký ức trong tôi. Ngày qua tháng lại nó cứ sâu dần, ăn mòn cả những gì tươi đẹp nhất. Thế giới nhỏ bé của tôi cứ thế mà sụp đổ. Những mảnh vụn ly tán khắp nơi. Nỗi buồn vẫn ở đó, hạnh phúc bị gió cuốn trôi.

Tôi không biết ngày hôm nay chỉ là điểm đầu cho những cùng cực, khổ đau của cuộc đời mịt mờ tương lai phía trước.

Tôi nhắm mắt cảm nhận cơ thể bị hành hạ, đớn đau.

Tự hỏi liệu Jimin có nghe thấy trái tim tôi đang tan vỡ.

.

Sau hôm đó, dù muốn dù không tồi cũng trở thành món đồ chơi ti tiện cho Jimin thỏa mãn những dục vọng hiếu kỳ của lứa tuổi thiếu niên.

Làm tình, chính xác là tên gọi cho những hành động tôi cùng Jimin làm với nhau mỗi đêm từ tối hôm đó. Chẳng cảm giác yêu thương, không một tia thích thú. Jimin cứ như vậy mà hành hạ tôi ngày này sang ngày khác.

Cậu ấy đối với tôi chưa từng vơi đi chút lòng chán ghét. Dù gần kề nhưng luôn mạnh bạo. Buổi sáng thì lạnh lùng, hờ hững, buổi tối lại điên cuồng tước đoạt.

Cậu ấy thích nghe tôi rên la đau đớn hơn là cắn răng chịu đựng. Tránh bị người khác nghe thấy, Jimin bắt đầu nhét những thứ kỳ lạ vào miệng tôi. Có lúc vì quá đau đớn tôi lỡ càu trúng vào da thịt cậu ấy. Tức thì hai tay bị trói chặt đến hằng in những dấu vết ghê rợn.

Tôi hèn nhát không thể trốn chạy, càng không có gan hướng mẹ cha đòi công đạo. Chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng. Cầu mong thượng đế xót thương khiến Jimin hồi tâm chuyển ý.

Nhưng nỗi lòng này chẳng thể vọng tới trời xanh. Hoặc dã người đã quên mất còn có đứa con xấu số này tồn tại.

Tôi luôn sợ hãi những buổi chiều tà tan buổi học. Vì chỉ còn vỏn vẹn vài giờ đã đến thời khắc ấy. Thời khắc khiến tôi sống không bằng chết. Tựa như chính mình lang thang trước cổng địa ngục.

Như thường lệ sau khi kết thúc buổi học tôi sẽ nán lại rồi về sau cùng. Tranh thủ học bài thêm một chút. Bởi buổi tối Jimin chưa bao giờ cho phép tôi chạm vào bài vở dù chỉ một lần.

Mất gần một giờ chuẩn bị bài tập ngày mai, khi tôi nhìn lại trời đã rợp màu nắng đỏ.

Tự biết chẳng còn sớm nên nhanh chóng thu xếp tập vở ra về.

Tôi chậm rãi bước đi, vừa ra đến cổng đã bị ai đó phía sau chộp lấy. Cả người vì thế nằm gọn trong vòng tay to lớn của ai kia. Miệng lập tức bị bao lấy, mọi tiếng thét gào chẳng lọt khỏi kẽ tay.

Chưa kịp định thần đã bị giọng nói trầm khàn lẫn mùi khói thuốc phả vào thính giác một trận tê rần.

"Lần này hết đường chạy nhé mèo con bé nhỏ"

Cơ thể tôi tức thì đông cứng, cảm nhận bàn tay xấu xa đang luồn qua bên trong lớp áo. Hướng hai điểm ửng hồng trước ngực mà ngắt lấy.

Chân tôi bủn rủn, tâm muốn thoát nhưng cơ thể chẳng thiết nghe lời, cứ như vậy mà bị đối phương đưa lên chiếc xe đen tuyền sang trọng.

Cả người tôi đánh phịch xuống ghế sau. Choáng váng chưa vơi đã bị người khác khống chế dưới thân.

Tôi trừng mắt nhìn nụ giễu cợt gần kề. Chớp mắt người nọ cúi đầu, mang đôi mội đỏ mọng kia áp sát môi tôi, điên cuồng ngấu nghiến. Chiếc lưỡi xấu xa rong ruổi khắp khoang miệng. Bá đạo, ngang tàng hút hết dưỡng khí trong tôi. Tôi mờ mịt theo những động tác quá ư thuần thục kia khi bàn tay lần nữa tìm đường mơn trớn trên làn da nhẵn nhụi ẩn mình sau lớp áo.

Định thần, tôi siết tay cắn mạnh vào môi đối phương đến khi đầu lưỡi cảm nhận tư vị tanh nồng.

Vì đau đớn hắn vội rời ra. Tôi mang đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn chầm chập vào đối phương.

Hắn có chút bất ngờ, sau cùng liếm đi vệt máu còn sót lại chậm rãi nở nụ cười mị hoặc.

"Dám cắn anh đến tận hai lần. Cưng là người đầu tiên đấy. Nhưng mùi vị cũng không tệ nhỉ"

Jung Hoseok vừa cất lời, tim tôi liền đánh thịch một cái. Vì cái gì hắn vẫn không chịu buông tha tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro