Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin, tôi đã rất sợ đứa nhỏ ấy sẽ bị người ta khi dễ. Nhưng hóa ra người bị chà đạp cuối cùng chỉ có mỗi mình tôi.

Chẳng thể đong đếm những đớn đau tôi đã và đang chịu đựng. Từ lúc đôi mắt vô vọng trông theo bóng lưng dần khuất của cậu ấy tôi đã biết, hoặc dã tôi vẫn luôn tận tường. Tim tôi thắt lại là vì cái gì?

Những đớn đau thể xác nào đâu sánh bằng trái tim chằng chịt những vết cào cấu do Jimin mang đến.

Tôi chẳng chút sức lực để chống cự, còn kịp hay không bởi mọi thứ đã bị phơi bày cả rồi. Còn nỗi nhục nhã nào hơn lúc này. Chất lỏng mặn đắng rốt cuộc đã tràn ra khóe mắt, cắn chặt lấy môi mình đến khi đầu lưỡi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài mùi vị tanh nồng của máu. Bấy nhiêu cũng chẳng giúp vơi bớt phần nào thương tổn trong tim.

Tôi trống rỗng, vô hồn chẳng màng đến kẻ đang hủy hoại cơ thể mình hết lần này đến lần khác.

Giá mà tôi đừng có trái tim. Biết đâu sẽ chẳng đau thương đến nhường này.

Giá mà mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở về với những gì vốn có.

Đôi mắt vô hồn nhìn những bóng người dần xa khuất. Tiếng huyên náo, ồn ào nhạt dần rồi tan biến. Thể xác đã không còn bị dày vò, đau đớn.

Tôi cuộn người, từng lớp biểu bì mỏng manh mất đi vật che chắn chà xát vào sàn gạch lạnh băng gồ ghề, quẹt thành vô vàn vết tích đỏ hỏn.

Cơn đau âm ỉ nơi hạ thể không tài nào thuyên giảm. Cả sự nhớp nháp ghê tởm vẫn còn vương vãi khắp nơi. Tự hỏi liệu lúc bàn tay bị con thú cưng của Jimin cắn xé có đau đớn, thống khổ như bây giờ.

Tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những gì bản thân vừa trải qua mang bao nhiêu uất hận, mang bao nhiêu oán hờn. Tâm trí chẳng lưu được gì, trước mắt chỉ còn một bức màn nhung u ám, nó đang quấn lấy tôi, từ từ siết lại, hơi thở nhạt dần rồi tan biến. Hô hấp ngưng trệ tự bao giờ. Tôi cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà co ro nằm đó, chẳng thiết đến bất kể điều gì.

Tim tôi chợt run lên khi dáng hình của người phụ nữ với nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời buổi sớm dần rõ ràng hiện diện. Đã trễ như vậy, nếu tôi còn không trở về nhất định sẽ khiến cho mẹ lo lắng, và đó là điều dù thế nào tôi cũng không muốn.

Về lại căn nhà đó, tôi chẳng biết bản thân có đủ dũng khí để đối mặt cùng Jimin thêm một khắc nào nữa hay không.

Tôi cắn răng, bỏ mặc cơn đau gượng dậy. Thật may vì ngoài chiếc áo sơ mi bị bung mất hàng cúc ra, bộ đồng phục chỉ dính phải vài vết bẩn nhỏ.

Sau khi khó khăn mặc xong quần áo. Tôi men theo vách tường lê bước ra ngoài, dù cho mỗi cử động đều kéo theo vô vàn đau đớn. Đôi khi, hai chân vô lực chẳng đủ chống đỡ cơ thể rã rời.

Men theo lối cũ, rốt cuộc cũng ra đến đường chính. Tôi không dám bắt xe, chỉ sợ tình cảnh hiện tại của mình dọa ngất người ta. Chật vật mãi với từng đợt gió đêm thét gào lạnh buốt, tôi rốt cuộc cũng mang tấm thân chẳng còn sức lực về đến nhà.

Nhìn gương mặt cắt chẳng ra giọt máu của quản gia Park cũng đủ cho tôi nhận ra bản thân thê thảm đến mức độ nào. Vốn tôi muốn thật cẩn thận không gây kinh động đến mọi người, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy bà ấy đứng trực chờ trông ngóng.

Thật may vì hôm nay ba mẹ đều đi dự tiệc, bằng không tôi chẳng biết giải bày ra sao về bộ dạng dọa người của mình bây giờ. Quản gia Park dò hỏi rất nhiều, nhưng tôi chỉ lắc đầu bảo rằng mình ổn. Tôi biết bà ấy là thật lòng lo lắng, và tôi càng không muốn phiền lòng bất kỳ ai trong ngôi nhà này.

Tôi một đứa trẻ mồ côi, bị người đời rẻ rúng. Từ khi bước chân vào gia đình họ Park luôn mang trong mình một ý nghĩ duy nhất. Bởi họ luôn xem tôi là người một nhà, là ân nhân cứu vớt cuộc đời khốn khổ của tôi, họ cho tôi nương nhờ hơi ấm. Ngần ấy thời gian trôi qua nếu không phải vì gánh nặng ơn tình còn mang nặng trên vai, tôi chẳng biết bản thân có đủ sức lực hứng chịu những cơn thịnh nộ vô cớ của đứa em trai kém tuổi Park Jimin hay không.

Khi bước ngang căn phòng đóng kín cửa, vai tôi không tự chủ mà run lên bần bật. Jimin cậu ta sau những chuyện kinh hoàng vừa gây ra cho tôi liệu giấc ngủ có được vuông tròn, liệu đâu đó trong lòng có chút gì áy náy?

Tâm tôi đau chứ không hề hận.

Thừa biết bản thân ngu ngốc đến nhường nào.

Sau những gắng gượng sau cùng, rốt cuộc tôi cũng có thể chạm vào tay nắm cửa, vừa mới bước vào cơ thể liền không thể trụ vững mà ngã lăn ra đất. Thần trí bắt đầu xoay xẩm, nặng nề thêm gấp trăm lần.

Cơn đau đột nhiên kéo tới, chẳng rõ xuất phát nơi đâu. Tôi cắn răng, siết tay chịu đựng. Hốc mắt đau rát đến nhường này. Tôi thật sự muốn khóc, nhưng phát hiện chẳng còn giọt lệ nào rớt rơi. Tựa như chất lỏng mặn đắng ấy thay vì tràn ra khóe mắt lại thấm ngược vào trong, ăn dần trái tim yếu ớt.

Cố lê lếch vào trong phòng tắm. Sau khi cởi bỏ lớp quần áo nhớp nhúa, mới phát hiện những dấu vết tím bầm sậm màu hoan lạc đang giăng mắc khắp nơi trên cơ thể.

Tôi không ngừng run rẫy dù cho bản thân đang trầm mình dưới làn nước ấm. Đưa tay cố kỳ cọ khắp người những mong quét sạch hết những oán hờn tủi nhục. Để rồi gục ngã trên sàn khi phát hiện chỉ hoài uổng công.

Quá muộn màng cho những thương tổn đã sớm ghim sâu vào trong da thịt. Chẳng thể cứu vãn được chút gì ngoài nổi nhục nhã, ê chề.

Chất lỏng đặc quánh nhớp nháp trộn lẫn huyết nồng chảy tràn xuống chân khiến tôi càng thêm khiếp sợ.

Giá mà tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, để rồi sớm mai thức dậy tôi sẽ lại sống một cuộc sống bình thường, của một con người bình thường.

Sẽ lại ẩn mình một góc mà nhìn ngắm Jimin.

Nhưng cuộc sống với tôi vốn dĩ chưa bao giờ thương xót mà ban phát chút ưu ái nhỏ nhoi.

Tỉnh dậy với một cơ thể nóng bừng và vô cùng mệt mỏi vào sáng hôm sau. Tôi ôm đầu gắng sức ngồi dậy, sáng nay còn có tiết kiểm tra, tôi không thể vắng mặt.

Dù thừa biết sức chịu đựng của bản thân đang gần kề với đường giới hạn, nhưng tôi chẳng cho mình cái quyền được nghỉ ngơi.

Nén đau thay xong quần áo, tôi men theo bức tường, cố hít vào hơi thở nóng bừng di chuyển xuống nhà dưới.

Không ngoài dự đoán, ba và mẹ đều đang ngồi dùng bữa sáng. Tôi không muốn họ vì mình lo lắng, nên cố nắn ra trên môi một nụ cười cứng ngắc.

Hơi thở nhạt dần, khuôn miệng chẳng còn cảm giác, lòng bàn tay bất chợt vả đầy mồ hôi lạnh khi trông thấy ánh mắt Jimin vừa hờ hững quét ngang.

Thật lạ khi tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ với mọi thứ, tưởng chừng đất trời đã đảo lộn dưới chân.

"Yoongi! "

Dường như ai đó vừa gọi tên tôi, bởi bên tai bắt đầu văng vẳng những đơn âm rời rạc. Nhưng tất cả lại ngày một vơi dần rồi tan biến mất.

Cơ thể chẳng giữ được điểm tựa. Trước khi khung cảnh đảo điên tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ tênh bay vờn trong màn đêm thăm thẳm.

Tôi bị ngất.

Khi mở mắt tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh. Mùi thuốc xác khuẩn cũng chẳng khiến tôi quá khó chịu như lúc ban đầu, hoặc dã tôi đã dần quen với điều ấy.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, trong căn phòng lúc này chỉ có mỗi mình tôi. Tôi muốn nhấc tay nhưng chẳng còn đủ sức. Không gian an tĩnh đến mức tiếng tí tách phát ra từ bầu dịch truyền cũng trở nên chân thật.

Đầu đột nhiên phát đau. Cơ thể cũng bắt đầu âm ỉ. Đưa tay sờ lên ngực để ổn định nhịp tim.

Tôi lại làm phiền ba mẹ nữa rồi.

Đột nhiên cửa phòng mở đánh cạch một tiếng. Là mẹ đang bước vào, bà ấy vẫn như thế, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Còn tôi lại chẳng còn dũng khí để đối mặt cùng bà ấy.

Mẹ là người phụ nữ ngọt ngào, đến tận bây giờ tôi luôn cho rằng như vậy. Sự lo lắng, chăm sóc của bà dành cho tôi ngoài từ vô cùng tốt ra, không biết nên dùng từ ngữ nào thích hợp hơn.

Ba ngày sau tôi được xuất viện. Trong thời gian đó chẳng ai dò hỏi hay thắc mắc những gì đã xảy ra. Mọi sinh hoạt, ăn uống của tôi đều do quản gia Park lo liệu. Nhưng chỉ có thay quần áo là tôi tự tay làm lấy. Một phần vì tôi nay đã lớn. Phần còn lại vì những vết xấu hổ kia vẫn chưa phai. Để ai đó trông thấy, thật sự rất đáng xấu hổ. Mà có lẽ đã chẳng thể giấu diếm nữa rồi, bởi bộ đồng phục trên người tôi đã được ai đó thay ra ngay khi nhập viện. Hy vọng sao họ không quá để tâm đến nó.

Không lâu sau đó tôi được xuất viện trở về. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường như những gì vốn có. Tôi đến trường rồi về nhà. Đa số thời gian đều ngồi trong phòng đọc sách. Ngoài giờ cơm và quãng đường đến trường ra, tôi và Jimin chẳng bao giờ tiếp xúc với nhau thêm lần nào cả.

Và đương nhiên cậu ấy vẫn giữ thái độ hời hợt, lạnh lùng như cũ. Còn tôi, trái tim vẫn cứ nặng nề như vậy. Chẳng bao giờ an giấc vào ngày hôm ấy. Những cơn ác mộng cứ mãi đeo bám khi tôi chỉ vừa khép mắt.

Tôi cứ nghĩ mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua, nhưng đời mãi mãi không như mộng tưởng. Vì tôi đã gặp lại hắn. Kẻ gieo rắc khổ hạnh đời mình.

Vẫn gương mặt đó, nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Nhưng thu vào mắt tôi là dung mạo chẳng khác chi loài quỷ dữ.

Tôi vừa bước ra cổng đã thấy hắn đứng đó, khoác trên người bộ đồng phục vừa y, tô điểm thêm tám phần khí chất bức người. Nom bộ dạng đúng chất một tên phá gia chi tử, ăn chơi trác tán. Tôi rùng mình khi thấy đám nữ sinh ngây thơ đang bị hắn hút mất hồn phách.

Chợt hắn quét mắt qua tôi. Cơ thể tức thì hóa đá. Hàng vạn xích xiềng từ đâu quấn lấy, ghì chặt khiến tôi chẳng thể tháo lui.

Siết lấy tay mình, huyễn hoặc bản thân hắn sẽ chẳng nhớ. Tốt nhất là như vậy, ký ức kinh hoàng kia hãy mau biến mất.

"A! Mèo cưng" Hắn đột nhiên nhìn tôi, rồi cười như hoa nở. Thật sự rất khó chịu.

Tôi giật mình lùi bước ra xa. Ngó thấy hắn định bước tới, vội xoay người hướng phía ngược lại định chạy đi.

Tôi trừng mắt khi thấy dáng hình Jimin đối diện.

Đứa nhỏ ngu ngốc này vẫn còn giao du với một kẻ không ra gì như hắn.

Trong tôi chẳng còn dũng khí để tiếp tục bảo vệ cậu ấy nữa rồi. Tôi không đủ sức. Thật sự rất mệt mỏi.

" Thật khéo, Jimin tóm anh trai cậu đến đây cho anh nào"

Tôi hoảng hồn khi nghe lời hắn nói. Đôi mắt gấp gáp như van nài nhìn chầm chập vào Jimin.

"Tôi không có anh trai"

Tôi bỗng nghe tim mình đánh thịch một cái, thật sự rất đau. Nhìn vào gương mặt bất biến kia, tôi tự hiểu. Giữa tôi và cậu ấy mãi mãi chẳng dung hòa. Đừng nói làm anh, đứng cùng một chỗ đã thấy vô cùng lố bịch.

Bỏ qua hết những suy nghĩ miên man, tôi cấm đầu chạy tới.

"Cưng trốn không được anh đâu"

Từ xa giọng nói cay độc của hắn vọng vào màn nhĩ một trận đinh tai nhức óc. Tôi cố bịt tai để bài xích mọi âm thanh điên đảo ra khỏi đầu. Đứa trẻ ngây thơ như tôi làm sao biết bi kịch chỉ vừa mới bắt đầu.

Vì đi đường vòng thực sự rất xa, khi về tới nhà trời cũng vừa sụp tối. Tôi ăn qua loa một chút, rồi vội bước về phòng.

Từ khi nào và tự bao giờ. Như một thói quen, khi băng ngang qua phòng Jimin, tôi lúc nào cũng liếc mắt nhìn qua khe cửa một cái. Chẳng biết để làm gì, chỉ là muốn xác định xem cậu ấy đã về hay chưa. Nhưng để làm gì, thực ra tôi đây chẳng rõ.

Bởi vì mặc định như vậy, nên suốt đời vẫn là như vậy. Cũng như những việc tồi tệ đã xảy ra. Tôi một chút cũng chẳng trách Jimin. Đứa bé ấy so với tôi còn quá nhỏ, làm sao biết được những gì bản thân đã làm là sai trái. Tôi cho là như vậy, hoặc cố gắng nghĩ về nó như vậy. Tôi sợ nếu mình nghĩ khác đi, phần đời còn lại sẽ sống trong đau khổ mất. Vì đó là Jimin, nên tôi biết mình tha thứ được.

Sau khi tắm xong, tôi xem lại bài vở một chút rồi tắt đèn đi ngủ. Không biết bao đêm rồi, những giấc ngủ chứ mãi chông chênh, chóng vánh là thế. Hễ nhắm mắt lại, những cơn ác mộng lại tìm đến không ngừng đeo bám. Tôi không biết bản thân phải sống với nỗi ám ảnh này đến bao giờ.

Quản gia Park là người lo lắng cho tôi nhiều nhất, bởi chỉ có bà mới phát hiện những khác lạ nơi tôi. Gần đây bà hay nấu cho tôi một ít dược liệu, bảo rằng ở quê bà chúng giúp an thần rất tốt. Sẽ dễ ngủ hơn. Nhờ vậy hai hôm nay tôi đã phần nào yên giấc.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi có cảm giác cửa phòng bị ai đó mở ra. Rất nhanh lại cảm nhận mùi hương miên man nhẹ vờn trên chóp mũi. Thật quen thuộc, thứ xạ hương này. Nó khiến tôi nhớ đến buổi chiều hôm ấy, ngày cuối đông lạnh giá. Đứa trẻ ấy đắp người tuyết trong vườn, còn tôi chỉ ngồi phía xa mà trông ngóng.

"Này'' Bằng chất giọng trẻ thơ lảnh lót, đứa trẻ ấy đã cất lời. Sau bấy lâu đối với tôi lạnh nhạt.

Tôi ngẩng đầu hứng trọn cả quả cầu làm bằng tuyết vào mặt. Những hạt lạnh lùng vừa trượt xuống khỏi tầm nhìn là khi tôi trông thấy nó, nụ cười rạng rỡ còn hơn cả mặt trời tháng giêng nắng ấm. Đứa trẻ ấy nhìn tôi rồi cười như vậy, nụ cười thuần khiết nhất thế gian này. Thời khắc đó, tôi chính thức nguyện lòng sẽ bảo vệ nụ cười ấy đến suốt cuộc đời.

Đột nhiên cơn đau từ đâu ập tới, nó ngăn cản hơi thở thoát từ cuốn phổi. Theo quán tính tôi lấy tay sờ lấy cổ mình, mới bàng hoàng cảm nhận nhiệt lượng vốn không thuộc về mình tỏa ra từ thứ gì đó bao quanh cổ họng. Đó đích thị là bàn tay người.

Tôi mở to mắt, ánh sáng nhạt nhòa nơi chiếc đèn ngủ phát ra cũng đủ soi rọi nửa khuôn mặt hoàn hảo mê người của cậu thiếu niên mười bốn tuổi.

Jimin trừng trừng nhìn tôi. Trong bóng đêm thăm thẳm tôi thấy ánh nhìn kia chẳng có gì ngoài khinh bỉ, oán hờn.

''Đồ con hoang ti tiện''

Tôi chống cự kịch liệt, muốn la lên nhưng hoàn toàn không thể.

Jimin thật sự muốn giết tôi, nhưng vì cái gì, vì cái gì?

''Tại sao ai nấy đều quan tâm thứ rác rưởi như mày?"

''Dơ bẩn như vậy''

''Khốn kiếp''

Jimin cứ như vậy mà điên cuồng siết lấy cổ tôi. Sức lực của đứa nhỏ này tự khi nào lại mạnh như vậy. Dù tôi có chống cự ra sao cũng không tài nào xoay chuyển.

''Mày với hắn ta lại tiếp tục làm ra những điều khốn kiếp đó sau lưng tao?''

Tôi nói không được, chỉ bán sống bán chết mà lắc đầu. Tôi gặp hắn chạy còn không kịp, sao có thể tiếp tục làm những chuyện dơ bẩn kia.

Tại sao Jimin lại như vậy, cậu tức giận vì cái gì cơ chứ?.

Vì tôi cướp lấy sự quan tâm của người khác?. Hay vì cậu ấy nghĩ tôi lén lút làm những điều xằng bậy sau lưng mình?. Tôi không hiểu, hoàn toàn chẳng thông suốt được chút gì.

Tôi cứ như vậy càng thêm giãy dụa, chiếc áo pijama mỏng manh vì thế bung cả hàng khuy. Tôi quá đau đớn để nhận ra cái nhìn khác biệt nơi đáy mắt căm thù của Jimin bắt đầu chuyển biến. Hơi thở nặng nhọc vốn chẳng thuộc về mình không ngừng phả vào mặt khiến tôi càng khó mà hô hấp.

Thật sự gần sắp chịu không nổi nữa rồi.

Ngay khi tôi gần như đã đầu hàng số phận, thì Jimin đột nhiên nới lỏng đôi phần. Bàn tay ấy vừa rời ra, tôi liền ôm cổ mà hít hà dưỡng khí. Chưa để tôi ổn định được lâu, Jimin đã túm lấy vai tôi ghì chặt.

''Mày với hắn thật không qua lại với nhau?''

''Không có, tôi cùng hắn không có can hệ gì, làm sao có chuyện đó. Gặp hắn tôi chạy còn không kịp, cậu không thấy hay sao?''

Jimin nhìn tôi, đột nhiên mị mắt lên tiếng ''Vậy chứng minh đi''

Tôi trợn mắt, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Cậu bảo tôi chứng minh, mà chứng minh cái gì?

''Chứng minh?''

''Phải, chứng minh mày không cùng hắn quan hệ''

''Tôi đến trường cùng cậu, về nhà lại ở suốt trong phòng rõ ràng chẳng có cơ hội cùng hắn tiếp cận. Bấy nhiêu còn không đủ?''

'' Từ lúc nào mày có quyền trả treo với tao như vậy. Nên nhớ trong nhà này, vị trí của mày ở đâu'' Theo sau lời nói, Jimin siết chặt vai tôi thêm gấp bội.

Tôi nhíu mày, thật sự rất đau.

''Tôi không có, tại sao cậu vẫn không tin tôi''

''Muốn tao tin, được thôi'' Jimin rời tay, cả người nhỏm dậy. Từ trên cao nhìn xuống ánh mắt ngập tràn tiếu ý.

''Cởi hết đồ ra''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro