Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng hơn hai mươi phút băng qua rừng để đến khu nhà máy bỏ hoang nhiều năm với những nhà kho lạnh lẽo.

Bọn họ dừng chân sau khi rẽ vào những khúc quanh chằn chịt.

"Thư giãn chút đi chứ mèo con"

Hắn đột nhiên choàng tay lên vai tôi, ghé sát thầm thì. Tôi giật mình, nhanh chóng gạt phăng nó đi. Di chuyển cách xa hắn nhất có thể.

Hắn đang dùng đòn đánh vào tâm lý với tôi sao. Đến giờ tôi vẫn không hiểu mục đích của bọn người này là gì.

Tôi đáp lại ánh nhìn kỳ quặc của hắn bằng một cái lườm nguýt. Hắn không những không cáu gắt lại còn híp mắt mà cười đến nham nhỡ.

Một đám điên khùng.

Tôi vô tình quét mắt sang phía Jimin, cảm giác cậu ấy vừa nhìn về phía tôi thì phải. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra bản thân đúng là buồn cười. Sao lại trông gà hóa cuốc vậy được.

Bọn họ rốt cuộc đã dừng lại trước một khu nhà trong số đó. Tên cầm đầu đưa tay gõ vào cánh cửa ba lần. Chẳng mất quá nhiều thời gian để người bên trong nghe thấy và mở toang nó.

Ngay khi bước vào trong tôi lập tức bị choáng ngợp bởi không khí sôi động với thứ âm nhạc xập xình đinh tai nhức óc không ngừng quanh quẩn. Cả những ánh đèn đủ đầy màu sắc chớp tắt liên hồi trong không gian u tối.

Đảo mắt nhìn quanh tôi phát hiện trong này có rất nhiều người, cả trai lẫn gái. Tôi có thể chắc chắn đa phần đều là học sinh cao trung, bởi khuôn mặt ngây thơ nhưng lại vẽ vời lên đầy những thứ phấn son nham nhỡ.

Thật lố lăng.

Jimin nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc đang điên cuồng theo những giai điệu dập dồn, như thể cậu ấy đã quá quen thuộc với nơi đây. Địa phương này với tôi hoàn toàn xa lạ và tôi chắc chắn một điều phải đưa Jimin nhanh chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đây rõ ràng chẳng phải chỗ dành cho đứa trẻ mười bốn tuổi lui tới được.

Tôi gấp rút lần tìm bóng dáng Jimin giữa rừng người điên loạn. Mùi nước hoa trộn lẫn cùng chất cồn khiến đầu tôi bắt đầu xây xẩm. Vô cùng khó chịu.

Hơn hết bản thân còn phải chứng kiến những cảnh trai gái quấn chặt lấy nhau không một kẻ hở. Những hành động kia có thể không biết xấu hổ mà bày ra trước mặt mọi người sao. Những người này điên rồi.

"JIMIN"

"JIMIN"

Tôi cố gắng thét gào dù thừa biết những lời kia đều bị thổi bay bởi những nhịp đánh mạnh mẽ không ngừng vang vọng.

"JI...ah"

Tôi hốt hoảng khi bàn tay đột nhiên bị ai đó túm lấy. Còn chưa định thần cả người đã bị lôi đi vào góc tối. Sau lưng truyền đến một trận tê rần bởi cơ thể đang bị ghì chặt vào tường.

"Đang gọi tôi sao mèo con lạc mẹ"

Tôi đưa mắt nhìn thật kỹ đối phương, chẳng ai khác ngoài tên cầm đầu khi nãy.

Vội đưa tay đẩy hắn ra khỏi người nghiến răng "Các người dám bước vào những nơi như thế này không lẽ muốn bị nhà trường đuổi học hay sao"

"Đuổi học. Bọn họ van xin anh đến trường còn chẳng kịp nữa là. Nghe thấy hai từ kia thật buồn cười"

Dứt lời hắn tiếp tục xông tới. Hơi thở mang đầy chất cồn không ngừng phả vào tôi thực khó chịu.

"Đã vậy thì các người cứ tự đi mà hưởng thụ đừng cố lôi kéo người khác vào"

"Anh chẳng làm gì hết. Bọn họ đơn giản chỉ là tự nguyện. Như Park Jimin. Hay như cưng chẳng hạn. Không phải chính đôi môi quyến rủ này đã nói được hay sao"

Tôi cả kinh khi nghe ra những ẩn ý kỳ lạ trong lời hắn nói. Cả hành động dùng tay vuốt trên môi tôi cũng vậy. Nó khiến tôi lạnh cả sống lưng.

"Tôi không cần biết, bây giờ tôi phải mang Jimin trở về"

"Cưng nghĩ cưng sẽ rời khỏi nơi này trong khi đã biết được bí mật của bọn anh sao. Thật ngây thơ"

Hắn liên tục vuốt ve trên mặt tôi, cực kỳ gớm ghiếc.

"Chỉ cần để tôi và Jimin rời khỏi nơi này. Tôi dám thề với anh sẽ không hé môi nửa từ"

"Anh lấy gì để tin cưng đây"

"Tôi lấy danh dự ra thề với anh"

"Danh dự? Cưng có thứ đó sao?"

Tôi sững người nhìn vào thái độ cợt nhã của hắn. Bàn tay vò thành nắm đấm.

"Chẳng phải cưng đã vứt nó để lẽo đẽo làm con chó bám theo đuôi Park đại thiếu gia Park Jimin hay sao. Người anh trai bất đắc dĩ Min Yoongi à không phải là Park Yoongi mới đúng chứ"

"Sao...anh"

"Tôi biết mọi thứ Yoongi à. Chỉ không ngờ rằng đứa con nuôi của nhà họ Park lại xinh đẹp và ương bướng đến nhường này"

Bàn tay xấu xa của hắn bắt đầu luồn vào lớp đồng phục vuốt ve, mơn trớn. Tôi rùng mình bởi những động chạm kỳ lạ kia. Cơ thể lặp tức bài xích.

" Sao cưng không dùng thái độ nhẫn nhịn kia với thằng nhóc Jimin đối với anh xem sao. Có khi anh sẽ đối xử tốt với cưng hơn nó đấy"

" Nói nhãm"

Tôi giật phăng bàn tay hắn ra khỏi người mình. Tìm đường chạy trốn. Nếu còn tiếp tục dùng dằng với hắn chỉ có trăm đường hại.

"Nếu cưng chạy trốn thì mai sẽ là ngày tàn của Park Jimin đấy"

Tôi chết trân ngay tức thì. Vội xoay người túm lấy tên khốn kia ghì chặt vào tường, quát lớn "Anh thử động vào Jimin mà xem. Tôi sẽ không tha cho anh"

Hắn có chút bất ngờ sau cùng là cười ha hả.

" Làm sao đây Yoongi. Bởi tôi thích cưng mất rồi"

"Đừng có điên"

Tôi gắt lên muốn tống một đấm vào mặt hắn ngay tức thì.

"Khoan đã"

Hắn nhanh chóng bắt lấy tay tôi rồi nhẹ giọng.

"Đùa thôi mà đừng có nổi nóng vậy chứ. Đây uống cái này rồi cưng sẽ được nắm tay đứa em trai bé bổng của mình về nhà"

"Đây là gì?"

Tôi nhìn thứ đặc sệt chứa trong chiếc ly thủy tinh trên tay hắn, nghi hoặc

"Đương nhiên là rượu"

Tôi trừng mắt, tâm trạng thật sự đang rất không tốt.

"Anh không có thói quen tin người đâu bé cưng à. Dù có là một tiểu mỹ nhân như cưng đi nữa. Uống nó và trở thành một phần nơi đây rồi cưng sẽ được về nhà"

Tôi nhìn thứ đặc sánh nồng nặc mùi cồn lan tỏa, trong lòng cuộn tròn những hoài nghi.

"Cưng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn đâu"

"Làm người, tốt nhất nên giữ lấy lời"

Tôi chộp lấy ly rượu trên tay hắn ngửa cổ một hơi uống sạch.

"Anh thích cách cưng quyết đoán vậy đấy"

Thật khó uống, cảm nhận thứ đắng ngắt trôi tuột xuống dạ dày rỗng tuếch của mình. Tự hỏi thứ hôi hám này thì có gì ngon lại khiến người ta mê đắm như vậy.

Chợt đôi mắt tôi mờ dần, mọi thứ như đảo lộn cả đi. Cảm giác lạ lẫm này là gì.

"Ji...min"

Gương mặt kẻ đối diện hư hư ảo ảo thật kỳ lạ.

"Chúng ta về thôi...Jimin"

"Bé cưng à anh chẳng phải Jimin đâu "

"Không phải Jimin. Anh...là ai? Jimin đâu? "

"Là Jung Hoseok. Hãy nhớ lấy cái tên ấy"

"Jung...Hoseok là ai? Tôi muốn gặp Jimin...phải đưa cậu ấy về nhà"

Cơ thể tôi đột nhiên chẳng còn sức lực. Như có gì đó đang không ngừng sôi sục. Muốn được giải thoát khỏi những xích xiềng trói buột.

Sao nóng thế này. Khó chịu quá.

"Jimin...tôi khó chịu quá"

"Muốn gặp Jimin sao được thôi"

Là ảo giác sao?

Sao có nhiều người đang nhìn chầm chầm vào tôi như vậy.

Nóng quá.

Cơ thể như muốn bốc cháy đến nơi vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy dáng hình thân quen trước mặt. Muốn chạy đến túm lấy người kia kéo đi nhưng hoàn toàn chẳng còn sức lực. Rốt cuộc chỉ có thể bò lê trên đất.

"Ji...min"

Tôi túm lấy chân Jimin, ra sức lôi kéo nhưng hoàn toàn không thể. Cố gắng trườn người nắm tay cậu ấy.

Mát quá.

Bàn tay Jimin như cứu rỗi cơ thể rực lửa của tôi lúc này. Ôm chầm lấy cả người Jimin, tôi gắng sức cầu khẩn điều gì đó mà bản thân chẳng rõ.

Tôi đưa mặt lọt thỏm vào hỏm cổ Jimin ra sức dụi đầu vào.

"Jimin...ah "

Phía sau truyền đến cảm giác mát lạnh, rất nhanh biến thành đau đớn.

"Mày nghĩ mày đang làm gì hả, đồ con hoang"

Jimin nhìn tôi rồi gắt gỏng. Sau đó cơ thể tôi tức thì chới với. Cả người ngã lăn xuống đất.

Chân tôi bị ai đó túm lấy, phía sau lần nữa truyền đến trận đau đớn. Tôi cong lưng thở dốc.

"Thả lỏng nào bé cưng. Anh đang giúp cưng dễ chịu hơn đấy"

Cảm giác lạ lẫm gì đây.

Đầu óc tôi chẳng nghĩ được bất cứ điều gì ngoài hình ảnh Jimin đang từ trên cao nhìn xuống. Cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Vị thế này là của chúng tôi. Dù tôi có đưa tay đến mức nào cũng chẳng thể với tới. Jimin là thứ dù tôi có khát khao đến mức nào cũng vô vọng.

"Jimin...Jimin"

"Mày muốn vậy lắm sao đồ đê tiện"

Jimin.

Tôi chạm vào được rồi.

Thật ấm áp.

Thứ tôi vẫn luôn khao khát.

Gương mặt Jimin gần như vậy. Đưa tay đã có thể chạm vào. Nhưng ánh mắt sao lại ngập những hận thù như vậy.

Cậu ghét tôi vậy sao Jimin?.

Tôi muốn cậu nhìn mình, nhưng lại sợ ánh mắt này vô cùng.

Jimin giá mà cậu cũng đối tốt với tôi như tôi đối với cậu thì tốt biết mấy.

"Vậy tao sẽ xé nát cơ thể bẩn thỉu của mày"

"Jimin...JIMINNNNNNNNNNN"

Đau quá.

Đau quá Jimin.

Cảm giác cơ thể tôi bị cào nát đau đớn vô cùng. Tại sao?

Cậu đang làm gì vậy Jimin.

Tôi đau quá.

Đau quá Jimin.

Cơ thể tôi rung chuyển theo những cử động của Jimin. Cậu ấy điên cuồng như con mãnh thú khi cố liếm láp cắn xé trên từng thớ thịt của tôi.

Nhưng sao kỳ lạ quá cảm giác hưng phấn này là gì.

Tôi không thể kìm nén được nữa.

Trong mơ hồ tôi thấy Jimin rùng mình sau đó bắn thứ gì đó thật nhớp nháp vào người tôi.

Tôi cũng gắt gao bấu lấy tay mình cảm nhận thứ xúc cảm mình vừa trải qua.

Tôi chớp mắt nhìn Jimin lạnh lùng quay lưng. Tôi muốn kêu cậu ấy nhưng sao cổ họng khô khốc đến nhường này.

"Ji..."

"Đừng gọi nữa, giờ cưng chỉ được nghĩ đến anh thôi Yoongi à"

Ai đó vừa cúi xuống liếm vào những giọt mặn chát vừa rơi khỏi mắt tôi.

Tôi muốn ngồi dậy gạt hắn ra để chạy theo Jimin nhưng không thể.

Đột nhiên hông tôi bị nâng lên. Chẳng kịp phản ứng đau đớn lần nữa cấu xé cơ thể tôi đến tan tành.

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!"

"JIMIN....JIMINNNNN"

Jimin ngoài cậu ra tôi đâu có nói sẽ cho phép người khác đụng chạm, thương tổn đến cơ thể mình.

Jimin cậu đã nghĩ gì khi nhìn tôi bị kẻ khác thi nhau cưỡng bức vậy.

Tôi muốn biết, thật sự muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro