Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tôi mờ đi, ý thức chìm dần trong bóng tối.

Tim tôi đột nhiên run lên bần bật. Có phải hay không Jimin vừa nhìn tôi bằng đôi mắt hiện lên một tia thích thú.

Tại sao cậu lại vui sướng khi làm tôi thương tổn?

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?

Vết thương trên tay tôi khá nặng. Phải mất hơn ba tháng băng bó và trị liệu mới có thể miễn cưỡng cử động bình thường. Và đó cũng chính là lúc tôi bị lỡ mất cơ hội thi vào trường nghệ thuật như mình mong muốn.

Dù chẳng còn quá nhiều đau nhức, nhưng bàn tay đã không thể linh động như lúc ban đầu. Tôi cảm nhận được nó, bởi từng khớp xương cứng ngắt chạm vào phím đàn phát ra thứ âm thanh nhạt nhẽo.

Thật khó khăn để tôi có thể tìm ra thứ gì đó bản thân thực sự đam mê, yêu thích. Nhưng lại dễ dàng bị vuột khỏi tầm tay.

Tôi gục ngã ngay trên chiếc dương cầm mình hằng yêu thích, bàn tay quấn đầy băng gạc đặt trên những phím trắng đen lạnh ngắt đan xen. Trong tôi đã không thể nào nhận thức thời gian liệu có đang tiếp diễn hay ngưng động tại thời khắc nào đó. Chỉ tận tường dù bản thân cố thử bao lần, có cố gắng ngần nào đi nữa những giai điệu xưa cũ đã không còn nguyên vẹn.

Chúng đặc quánh như một khối thủy tinh, rồi tan nát như vừa bị đánh rơi xuống đất. Thứ âm thanh vỡ vụn chạm vào tâm khảm một nỗi đớn đau giống như vết cắt sâu hoắm vào trái tim đỏ hỏn.

Thống khổ dâng tràn như con sóng vỡ, từng giọt mặn đắng rốt cuộc cũng chẳng thể kìm nén. Chúng trượt dài từ khóe mắt, rồi lọt thỏm vào những kẽ hở đan xen, lắp đầy những đơn âm tẻ nhạt bằng từng giai điệu ngập những xót xa. Tôi tự hỏi liệu nó có nghe thấy tiếng lòng tôi đang vụn nát.

Cô đơn lần nữa chồng chất lên tôi hệt như bản thân vừa bị lấp vùi bởi tầng tầng tuyết lạnh. Từng tiếng nấc nghẹn ngào trôi bạt giữa không gian quạnh vắng. Rồi ai sẽ thấu hết những nỗi buồn không ngừng giăng mắc trong tim tôi hiện tại.

.

Thế rồi tôi từ bỏ ước mơ và dặn lòng quên đi cái cảm giác buốt lạnh khi ngón tay chạm nhẹ vào phím đàn mỗi sớm mùa đông.

Tôi biết mình không quên, chỉ là không thể nhớ. Nếu tôi còn cứng đầu vương vấn, khác gì tự giày vò để bản thân thêm đau đớn.

Càng lớn tôi càng thiên về nội tâm. Tôi trầm lắng hơn so với Jimin, một cậu trai mười bốn tuổi hiếu động và ranh ma. Đương nhiên chẳng ai thấy được mặt trái trong tính cách của Jimin, ngoài tôi.

Một đứa con hiếu thảo, vâng lời trước mặt bố mẹ.

Một học sinh gương mẫu điển hình trước mặt giáo viên.

Một bạn học tử tế đối với bạn bè thân cận.

Một nụ cười xấc láo, hả hê, giọng điệu ngập tràn châm biếm khi cao cao tại thượng nhìn tôi gục ngã trong đau đớn.

Tôi theo lời căn dặn của mẹ phải luôn theo sát trông chừng Jimin khi ở trường. Dù trong mắt cậu ấy, tôi chẳng khác gì con chó theo đuôi phiền phức.

Tôi quen dần với những trò đùa quá trớn của Jimin khi ở trường. Thỉnh thoảng tôi sẽ ngồi đâu đó trong công viên chờ khi áo quần khô ráo mới bước vội về nhà. Tôi cũng dần trở thành con người dối trá cũng vì những lời biện minh cho việc áo quần lấm lem bùn đất, rồi những vết tím bầm ẩn hiện trên gương mặt xanh xao.

Bị trượt chân té ngã. Lý do tôi dùng nhiều nhất và thường xuyên nhất. Ban đầu quản gia còn giúp tôi xoa thuốc băng bó, về sau những thương tích giản đơn mình tôi cũng dễ dàng xử lý tốt. Đó có được coi là một kinh nghiệm cuộc sống không nhỉ.

Vì học trễ một năm so với bạn đồng trang lứa nên dĩ nhiên tôi vẫn có thể học cùng khối với Jimin. Và để tiện bề săn sóc cho đứa em trai mình, từ trước đến giờ tôi và Jimin luôn học chung lớp.

Ai chẳng biết tôi là anh trai Jimin, đồng thời có ai không rõ tôi cũng vừa khi là một đứa đày tớ trung thành không hơn không kém.

Vị trí của tôi luôn ở phía sau, cách Jimin hai bước chân. Tôi làm mọi chuyện lặt vặt cho cậu ấy. Xách cặp, mua nước, lấy thức ăn, làm mọi thứ Jimin sai bảo. Mỗi ngày tôi đều chạy tới chạy lui chẳng dưới mười lần. Và Jimin đặc biệt hứng khởi khi không ngừng chơi trò đày đọa. Cậu ấy dường như đã xem tôi chẳng khác gì con chó trung thành của mình cả.

Có lần vào buổi cơm tối của gia đình, cha đã hỏi tôi về những vết thương trên cơ thể, có phải ở trường tôi bị ai đó ức hiếp hay không.

Thoáng thấy sự cứng ngắc trên gương mặt Jimin trong khi tôi vẫn chần chừ chưa nói.

Thì ra đứa bé đó vẫn còn biết sợ.

Tôi liếc mắt nhìn Jimin rồi chuyển dời sự chú ý sang cha nhẹ nhàng lắc đầu báo rằng mình vẫn luôn như vậy, kết quả của những lần vụng về vấp ngã.

Nhưng tôi lại chẳng ngờ rằng tối hôm đó lần đầu tiên Jimin bước vào phòng tôi. Cậu ấy ghì lấy vai tôi ép chặt lên giường đay nghiến.

"Mày nghĩ rằng như vậy có thể uy hiếp được tao. Đừng có vội đắc thắng. Cẩn thận cái miệng ngu ngốc của mày, nếu không muốn tự mình tìm đến rắc rối"

Từng lời nói khi ấy ghim sâu vào trong tim tôi tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm. Đáng cười thay.

Sau hôm đó Jimin chẳng còn thiết tha với việc gạt chân tôi ngay hành lang, hay rủ cả đám bạn thay nhau đánh tôi nhừ tử. Tôi tự hỏi chẳng lẽ con người này đã thay tính đổi nết. Hay Jimin đã bắt đầu chán việc hành hạ tôi rồi. Dù đã phần nào bớt đi những lo lắng, nhưng không hiểu sao đâu đó trong tôi sự bất an vẫn luôn hiện hữu.

Và sự việc xảy ra hôm đó đã chứng minh trực giác của tôi là đúng.

Jimin bắt đầu giao du với những người cậu ấy cho là bạn, những đàn anh khóa trên khác trường, hơn hết tôi chưa từng gặp bao giờ. Cậu ta dạo này hay bắt tôi chờ mình ở công viên để cùng về khi trời tối muộn, trong khi bản thân đi đến nơi nào đấy cùng bọn người lạ mặt. Không dưới ba lần tôi mở lời muốn đi theo mấy người bọn họ, nhưng điều bị Jimin lạnh lùng gạt bỏ.

Hôm nay cũng vậy, chuông báo vừa reo đã thấy Jimin nhanh chóng thu xếp sách vở. Tôi theo sau cậu ấy đến sảnh. Jimin xoay đầu lạnh lùng vứt balo sang cho tôi, hướng cổng trường bước ra.

"Khoan đã"

"Chuyện gì?"

Giọng điệu vẫn lạnh lùng và hằn học như thường.

"Hôm nay cậu lại đi với bọn người kia nữa sao?"

" Không phải chuyện của mày, đừng có lắm lời"

Jimin nhíu mày, biểu tình có chút không tốt.

"Sẽ không ổn nếu tiếp tục về muộn như vậy. Cậu thừa biết mà. Mẹ lúc sáng mới hỏi đấy"

"Mọi thứ đều ổn nếu cái mồm thối của mày không bép xép. Khôn hồn thì biết điều một chút"

Jimin đột nhiên tiến tới, đưa ngón trỏ điểm ngay giữa trán tôi, châm biếm " Còn nữa ai là mẹ của thứ con hoang như mày. Tưởng mẹ tao nói vài câu vừa tai thì ngỡ bản thân được đứng ngang hàng với tao hả, đừng có làm tao phát tởm lên nữa. Biết điều thì sống cho đúng với cái vị trí gia đình tao ban cho mày đi, rõ chưa đồ con hoang"

Tôi siết tay, đã quá quen rồi với những câu đay nghiến của Jimin, vậy mà trong lòng vẫn cứ tự nhận lấy tổn thương. Nhiều khi tôi ngẩm nghĩ nếu bản thân tìm một cái giếng cạn, chậm rãi thả từng câu từ cay độc sỉ vã của Jimin dành cho mình xuống đó, có lẽ bây giờ đã tràn ra cả miệng giếng cũng không chừng.

Thấy Jimin chuẩn bị bước đi, tôi lập tức đưa tay tóm lấy bả vai cậu ấy kéo lại.

"Buông ra"

"Jimin đừng đi"

"Tao nói mày buông tay mau"

"Không được"

"Mẹ kiếp thằng khốn này"

Jimin đột nhiên xoay người vung tay định đánh tới, thấy vậy tôi nhắm mắt chực chờ, nhưng bàn tay đặt trên vai cậu ấy tuyệt nhiên không rời dù chỉ một khắc.

Tưởng chừng cơn đau sẽ ập tới thì bên tai vọng lại giọng nói của ai đó.

"Ê!!"

Tôi và Jimin đồng thời ngưng động khi nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên. Tôi xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Là mấy tên cao trung bộ dạng hư hỏng. Tôi nhận ra bọn họ, là đám người dụ dỗ Jimin vài tháng nay. Và là căn nguyên khiến tôi cố gắng ngăn cản Jimin cùng bọn họ tiếp tục giao du. Tôi chẳng thể tìm ra chút thiện ý nào trong mắt họ cả, càng biết rõ đây chẳng phải cái nhìn phiến diện của bản thân. Chỉ là khi nhìn vào đám người này, bản tính sinh tồn lại trỗi lên, nó hồi báo thúc giục tôi phải tránh xa.

Và tôi biết điều mình cần làm, và bắt buộc phải làm ngay hiện tại chính là khiến Jimin tránh xa đám người này càng nhanh càng tốt.

"Có lẽ chú mày đang gặp rắc rối nhỉ, cần anh giúp đỡ chứ?"

Tên trông giống như đại ca hất cằm về phía Jimin, nhếch mép lên tiếng.

"Không cần"

"Jimin mau cùng tôi về nhà"

"Mày phiền phức quá mau buông tay tao ra"

Jimin túm lấy tay tôi siết chặt, dù đau đớn không thôi nhưng tôi vẫn cố giữ cho bằng được. Không thể chịu thua vào lúc này.

"Thằng con hoang này, mày chán sống rồi à?"

"Cậu mắng chửi ra sao tôi cũng sẵn lòng tiếp nhận, nhưng tôi tuyệt đối không để cậu theo đám người nguy hiểm kia được"

"Này nhóc con, chẳng phải khiếm nhã lắm sao khi đứng trước ai đó rồi nhận định chắc chắn họ là kẻ nguy hiểm?"

Tôi liếc mắt nhìn sang kẻ đang tựa lưng vào bức tường đối diện, hai tay còn đang bỏ vào túi quần. Nhìn ra sao cũng thành một bọn bất lương.

"Nếu không phải thì đừng có lôi kéo người khác theo mình làm những trò nhảm nhí nữa đi"

" Nhảm nhí? Ha ha ha"

Hắn cười khùng khục như vừa nghe được câu truyện buồn cười nhất năm.

"Đừng vội nhận định mọi thứ vậy chứ. Tò mò lắm hả"

"..."

" Muốn theo không?"

"Này"

Jimin gấp gáp, giọng nói có chút kinh ngạc. Ngược lại kẻ kia trông khá bình thản, vội đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

"Mọi thứ sẽ thú vị lắm đấy. Thấy sao mèo con bé nhỏ"

Tôi không đáp lời hắn, vội chuyển mắt sang Jimin một lần nữa nhẹ giọng.

"Jimin cậu nhất định không chịu theo tôi về hay sao?"

"Lắm lời. Mày mau cút ra chỗ khác đi đừng có bám theo tao "

Tôi nhìn Jimin sau đó cụp mắt, bàn tay cũng buông lơi khỏi bả vai cậu ấy. Liếc mắt sang kẻ kia đáp lời "Được"

"Tốt lắm"

Hắn nhìn tôi, đưa tay tự vuốt cằm mình rồi nghiêng đầu cười rộ. Chẳng hiểu sao hai lúm đồng tiền ẩn hiện từ nụ cười ranh mãnh kia khiến tôi vô cùng khó chịu.

Dù rất bực tức nhưng Jimin vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

Nếu tôi biết đây là khởi nguồn của mọi bi kịch đời mình thì có bị đánh chết tôi vẫn không theo chân bọn họ vào địa phương ngập tràn dơ bẩn ấy.

Nhưng đời người làm gì có nhiều chữ nếu như đến vậy. Mọi thứ đã được định sẵn ngay từ đầu, nó buộc tôi phải chấp nhận số mệnh đáng nguyền rủa của chính mình.

Mọi thứ đều là tôi tự làm tự chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro