Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng thả một chap rồi lại lặn đây T.T

.

Tôi ngất đi sau khi bị Jimin ném trúng đầu. Phải mất hơn một tuần vết thương mới hoàn toàn bình phục.

Tôi còn nhớ khi vừa tỉnh lại, đã thấy Park phu nhân sốt sắng bên cạnh. Bà ấy trông tiều tụy đi rất nhiều, khác hẳn cảm giác lần đầu gặp mặt. .

Nghe quản gia nói, bà ấy đã túc trực cạnh tôi suốt mấy ngày liền. Điều đó khiến tôi vừa mừng vui, lại vô cùng áy náy. Bởi cơ thể tôi vốn ốm yếu nên phu nhân Park đặc biệt an bài bác sĩ đến tận tình chăm sóc. Tôi vẫn không hiểu, tại sao họ lại đối tốt với một đứa trẻ xa lạ như tôi.

Thật sự hai vợ chồng chủ tịch Park vô cùng tử tế. Chưa bao giờ tôi thấy họ quát tháo hay tỏ ra hách dịch với người làm.

Có lẽ đó cũng là nguyên do để họ nuôi nấng và chăm sóc một đứa trẻ lạc loài như tôi.

Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ khi tôi bước chân vào nhà họ Park.

"Yoongi, mau đến xem ta mua gì cho con này"

Tôi rụt rè bước đến bên cạnh phu nhân Park, người phụ nữ hiện tại tôi phải gọi bằng mẹ. Bà ấy rất đẹp, giọng nói lại rất dịu dàng, đến gần còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu.

Nhìn người trước mặt, khiến tôi hoài niệm về người phụ nữ đã rời bỏ mình vài năm trước. Gương mặt khắc khổ hằn lên những dấu vết của cuộc đời đầy bất hạnh. Đôi mắt trong veo của thiếu nữ tuổi đôi mươi thay bằng một tầng mây đen xám xịt.

Thấy tôi vẫn chần chừ chưa bước tới, mẹ nhẹ nhàng kéo tay đến cạnh bà. Đôi mắt cụp xuống, nhìn ngắm bàn tay mịn màng của bà đang giúp tôi mặc quần áo mà ngẩn ngơ.

"Con thấy sao, có đẹp không? "

Tôi mở to mắt nhìn mình trong gương, đứa bé với làn da trắng nõn trong bộ y phục màu xanh nhạt đó là tôi sao?

Đưa tay sờ lên lớp áo, thật mịn. Khác xa những thứ tôi từng chạm vào.

Còn nhớ khi mẹ tôi còn sống, tôi và bà vẫn thường lui tới những đoạn đường náo nhiệt. Nhìn những đứa trẻ với áo quần xúng xính, lại nhìn vào một thân lem luốc, gây mòn của bản thân. Tôi luôn cảm thấy vô cùng ganh tị.

Có lần tôi đã học theo đứa nhỏ mình vừa gặp đang nũng nịu với bố mẹ nó vòi cho bằng được món đồ chơi mình thích.

Kết cục nó bước ra từ cửa hàng đồ chơi với mô hình lắp ráp to sụ, còn tôi bị mẹ đánh đến mức không thể nằm ngủ trong mấy ngày liền.

Từ đó tôi mới thật sự nhận ra vị trí của mình rốt cuộc là ở nơi nào.

Mẹ Park thấy tôi đứng như trời trồng cả buổi, nhanh chóng bước đến lo lắng.

"Sao vậy, con không thích à. Vậy cởi ra mặc cái khác nhé?"

"Không....không phải! Nó...rất đẹp, con...rất thích"

Tôi cuống cuồng phân phua, thật không muốn làm bà ấy phật lòng.

" Vậy sao. Thật may quá. Cứ tưởng con sẽ không thích nó chứ. Minie không bao giờ chịu mặc những thứ ta mua cho nó cả. Thằng bé toàn chọn một mình thôi"

Tôi không nói gì chỉ cười cười, giấu nhẹm bàn tay run rẩy sau lưng.

Đứa bé đó, đứa em trai không cùng huyết thống với tôi. Đứa bé có gương mặt thiên thần nhưng mang đôi cánh ác quỷ. Đứa bé có tên Park Jimin đang tựa người vào cửa, trừng mắt nhìn sang bên này.

"Yoongi sao mặt con xanh xao vậy, hay là đầu còn đau?"

Tay tôi vã đầy mồ hôi khi trông thấy sự giận dữ thấp thoáng trên gương mặt thanh tú của Jimin.

" Dạ...con " tôi bắt đầu lắp bắp, ngôn từ trở nên lộn xộn.

Cậu ta bước đến, trên tay cầm lấy bộ đồ màu sắc hệt như cái tôi đang mặc.

"Mẹ!!"

"A Minie, đến đây xem anh con đáng yêu chưa này" Mẹ xoay đầu mỉm cười, vội đưa tay kéo Jimin lại gần.

Tôi vô cùng lo sợ, nhưng cũng có chút xấu hổ khi bị ánh mắt Jimin nhìn chằm chằm.

"Tởm lợm" Jimin lạnh lùng cất tiếng.

"Minie!!!" Mẹ Park nhanh chóng ngắt lời.

Nhưng quá muộn rồi. Bởi bà đâu biết từng lời Jimin thốt ra dù có cay độc, đay nghiến như thế nào thì tôi vẫn luôn nghe rõ mồn một và ghi khắc trong tim.

Chỉ hai từ "Tởm lợm " kia cũng đủ khiến tôi thương tổn vô cùng.

Trong phút chốc tôi lại thấy chính mình phản chiếu qua gương một thân dơ bẩn, lem luốc. Áo quần dù có sạch sẽ đến đâu, có đẹp đẽ đến nhường nào cũng bị tôi làm cho ô uế.

Tôi liếc nhìn gương mặt đắc ý của Jimin, môi mím thật chặt. Đôi tay bé nhỏ siết lại khi cậu ta mạnh bạo vứt bộ y phục lên người mình.

Từng thớ vải thật mềm, thật mịn. Nhưng hàng cúc áo lại cứng ngắt và thô ráp đến nhường này. Mặt tôi đột nhiên truyền đến một cơn đau rát. Hình như bị quệt trúng mất rồi.

"Thứ giẻ rách này con không cần" Jimin hung hăng hất tay mẹ ra khỏi người mình, gắt lên đầy tức giận. Sau đó giậm chân bỏ đi.

Tôi cuối đầu nhìn bộ y phục dưới chân mình. Chiếc áo màu xanh nhạt với những hình ảnh đầy màu sắc thật đáng yêu.

Thử nghĩ xem sẽ tuyệt vời như thế nào nếu đứa trẻ kia chịu mặc vào. Mà vốn tôi thừa biết, Jimin ghét mình đến tận xương tủy, làm gì có chuyện chịu mặc y phục giống nhau.

Đáng cười thay, cùng một chiếc áo tôi mặc vào thì sợ bẩn. Jimin lại bảo đó là thứ giẻ rách chỉ có thể vứt đi.

"Yoongi con đừng giận Minie nhé. Trong nhất thời nó vẫn chưa chấp nhận việc phải san sẻ tình thương của cha mẹ cho ai khác. Lớn lên một chút thằng bé sẽ hiểu ngay thôi"

Mẹ Park đặt tay lên vai tôi, nghiêng đầu nhẹ giọng " Con hãy yêu thương em nhé, Yoongi"

Tôi ngẩng mặt, nhìn vào mắt bà chẳng thể nói gì ngoài gật đầu đồng ý.

Tôi tự cho mình một lời hứa, rồi vì lời hứa đó bắt đầu cho cuộc sống chẳng khác địa ngục sau này.

.

Thời gian vô tình như nước chảy, thấm thoát đã được năm năm kể từ khi tôi bước chân vào nhà họ Park. Giờ tôi chẳng còn là đứa bé gầy nhom, ốm yếu của những ngày xưa cũ, hiện tại tôi đã bước sang tuổi mười một và đang trải qua cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.

Dù những kí ức buồn đau vẫn còn đâu đó âm ỉ những lúc đêm về, đôi khi khiến tôi không tài nào yên giấc.

Như thường lệ tôi vẫn giữ cho mình thói quen dậy sớm vào buổi sáng, vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị thay quần áo. Tôi nheo mắt nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương. Đưa tay chạm lên những vết sẹo hằn lên thật rõ ràng trên làn da trắng sứ. Nỗi đau là thứ có thể nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng những dấu vết nó để lại đáng sợ vô cùng.

Mỗi vết tích trên người tôi đều mang những câu chuyện của riêng nó, và mỗi câu chuyện đều gắn liền với hình ảnh của Park Jimin. Nói cách khác, tất thảy những thương tổn tôi phải chịu đựng và những vết sẹo in hằn mãi theo thời gian ấy, đều do Jimin hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra.

Đối với tôi, Jimin luôn là đứa em trai mình yêu thương nhất. Dù cho đứa trẻ ấy có ghét tôi đến nhường nào đi nữa.

Ngần ấy năm trôi qua cùng sống dưới một mái nhà, dù tôi muốn thu hẹp khoảng cách, nhưng hình như lại càng quá tầm với của bản thân. Bởi sự ghét bỏ đối với tôi trong Jimin chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm.

Jimin đứa trẻ ấy vốn tính tình nóng nảy, hay nổi giận thất thường, lại thích làm theo ý mình, nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ đáng thương. Từ nhỏ đến lớn đều bị bao bọc dưỡng nuôi quá mức, hệt như một chú chim non bị giam cầm trong chiếc lồng son quý giá.

Người ngoài nhìn vào không thôi tán thưởng vẻ cao quý xinh đẹp của chú chim kia, nhưng mấy ai thấy được đôi mắt khát khao mong muốn tự do bay lượn đến nhường nào.

Mẹ bảo, Jimin có bệnh nên không thể chơi đùa như những đứa trẻ khác, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhận nuôi tôi một phần vì năm ấy thấy tôi đáng thương, một phần vì muốn tôi bên cạnh Jimin bầu bạn. Mà hình như chỉ có tôi tha thiết gần gũi với Jimin, còn đứa nhỏ ấy không có lấy một điểm hứng thú, thậm chí còn thập phần chán ghét.

Vì vậy chỉ có tôi coi cậu ấy là em trai, còn cậu ta luôn xem tôi là phường hạ đẳng.

Mẹ là một người yêu hoa, không có gì ngăn cản bà ấy vun xới cho mình một khu vườn nhỏ với những giống loài ưa thích . Tôi thường hay giúp bà chăm sóc chúng những khi rảnh rỗi.

Như thường lệ, tôi mang những vật dụng chăm bón cần thiết khi ra vườn, đang tập trung tưới cây. Nửa chừng bên tai nghe được bước chân cùng tiếng gầm gừ ghê sợ.

Xoay người, tôi tái mặt khi trông thấy Jimin đang đứng sau mình, trên tay là sợi dây xích níu giữ con thú với bộ lông ngắn màu đen xen kẽ các viền nâu vàng.

"Rex ngoan nào" Tiếng gầm gừ giảm bớt khi Jimin vuốt ve đầu con vật hung hãn.

Con chó tên Rex của Jimin thuộc giống Rottweiler, là một giống chó hung dữ. Nhưng trông nó rất hiền hòa mỗi khi được Jimin âu yếm. Mà hình như ngoài Jimin, chẳng ai có thể chạm vào nó cả.

Và tôi biết y như chủ của mình, nó không hề thích tôi.

"Tội nghiệp, có phải mày không chịu được mùi hôi thối hay không?" Jimin ngồi xổm, đưa tay áp vào má nó cưng nựng, xong lại liếc mắt về phía tôi lạnh lùng.

Tôi cười khổ trong lòng không ít, thời gian qua lâu như vậy địch ý trong Jimin đối với tôi không ngày nào giảm bớt.

Tôi vẫn vậy, cố ý tránh đi những khung giờ cố định khi Jimin dẫn thú cưng của mình tắm nắng, cốt để không phải lâm vào tình trạng này. Không lường trước hôm nay tâm tình cậu ta không tốt, có thể xuất hiện sớm như vậy.

Tôi sốt sắng nhanh tay thu dọn vật dụng, chẳng muốn vì mình khiến người kia mất đi nhã hứng. Với lại hôm nay tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập, trước khi đến giờ học đàn. Tôi hầu như không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, nhưng vào ba năm trước tình cờ phát hiện chiếc piano đặt trong góc phòng trên tầng, tuy vẫn còn rất mới nhưng dường như nó đã bị lãng quên, thật đáng thương và cô độc. Tôi như đồng cảm với những cung bậc cảm xúc do những giai điệu rời rạc nó mang đến khi bàn tay vô tình chạm vào những phím đàn. Giống như tôi, nó đang khát khao được chạm đến, khát khao được nâng niu yêu mến. Tôi giữ nó như một bí mật nhỏ của mình, một người bạn thật sự.

Tôi không biết vì sao mẹ có thể phát hiện điều ấy, rằng tôi có niềm đam mê với thanh nhạc.

Tôi vẫn nhớ như in nụ cười dịu dàng của bà và niềm vui sướng tột cùng trong tôi khi bà đồng ý cho tôi học đàn. Mẹ luôn là người phụ nữ rất tâm lý. Luôn là vậy.

Khi tôi vừa xoay người định rời đi thì Jimin đột nhiên lên tiếng "Này!"

Thằng nhóc lúc nào cũng như vậy, chẳng bao giờ dùng kính ngữ và chưa một lần gọi thẳng tên tôi.

Tôi dừng bước chờ xem Jimin muốn gì. Có chút bất ngờ vì hiếm khi cậu ta chủ động bắt chuyện cùng tôi như thế này.

"Nhặt quả bóng cho tao"

Jimin liếc mắt, nhếch mép nhìn tôi, một tay vuốt ve bộ lông đen tuyền của con vật dị hợm, một tay xoay xoay quả bóng.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, ngoài thứ trên tay Jimin ra thì chẳng có thứ gì tương tự quả bóng quanh đây cả. Trước khi tôi kịp mở miệng, đầu óc đột nhiên choáng váng, lảo đảo sau đó ngã nhào trên đất. Tôi ôm đầu ngồi dậy đã thấy Jimin từ trên nhìn xuống với vẻ mặt hứng thú tột cùng.

Linh tính mách bảo tôi điều bất lợi có thể xảy ra với bản thân, nhưng tình thế hiện tại tôi biết có chạy đằng trời mới mong thoát khỏi thảm cảnh trở thành trò tiêu khiển cho người trước mặt.

"Tao kêu mày nhặt quả bóng không nghe à, còn ngồi đó làm gì"

Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, lồm cồm ngồi dậy, chạy đi nhặt lấy quả bóng giao cho Jimin. Cậu ta rốt cuộc muốn làm cái gì tôi chẳng rõ.

"Đây, bóng của cậu"

Jimin vừa nhận quả bóng từ tay tôi, không nói không rằng mạnh tay ném thẳng ra xa tít. Tôi đưa mắt theo quỹ đạo quả bóng, lại liếc sang vẻ mặt của Jimin.

Nụ cười dần hiện trên gương mặt hệt như thiên sứ " Nhặt nó về đây cho tao"

Tôi không thể không nghe, cũng không có quyền từ chối, bởi lời nói của Jimin với tôi luôn là mệnh lệnh.

Tôi tiếp tục chạy đi nhặt bóng cho Jimin, mặc cho đầu óc bắt đầu đau nhức dữ dội.

Tôi không biết buổi chiều hôm đó mình phải chạy đi vòng sân nhặt bóng cho Jimin tổng cộng bao nhiêu lần, ánh nắng gay gắt không ngừng xuyên qua da thịt tôi châm chít, cơn gió chiều thoang thoảng như hóa vạn mũi lao hướng đầu tôi đâm tới, đau đớn cùng cực.

Trong khi tôi gần như tới ngưỡng chịu đựng, mừng húm khi nghe quản gia bảo gia sư dạy nhạc của tôi đã tới. Ngay lúc tôi vừa chuẩn bị chạy đi thì Jimin đã lên tiếng "Bảo ông ấy hôm sau đến dạy, tôi còn chơi chưa xong"

" Nhưng..." Tôi nhìn quản gia, lại trông vào gương mặt bắt đầu không được hài lòng của Jimin. Tôi biết cậu ấy sẽ nổi giận nếu mọi chuyện không như ý muốn. Vậy nên tôi đành nuốt lấy mấy lời còn lại vào trong, tiếp tục chơi với cậu ấy. Nhưng vốn người kia tính cách đã khó lòng chiều chuộng như vậy, khó tránh khỏi khiến tâm trạng đột ngột thay đổi thất thường.

"Trông mày miễn cưỡng khi chơi chung với tao như vậy, đang bực tức lắm hả?" Sau khi quản gia rời đi, Jimin nhìn tôi lạnh lùng .

"Không có"

"Mà quên mất, đồ con hoang như mày làm gì có tư cách bực tức"

Nhìn Jimin, tôi siết tay, thật sự đã quá đáng lắm rồi.

"Tôi không phải con hoang"

" Hả?" Jimin có chút bất ngờ vừa bước đi nhưng vẫn xoay đầu nhìn tôi cao giọng.

"Cậu mau xin lỗi"

Phải rồi sao tôi có thể là con hoang trong khi tôi rõ ràng từng có mẹ và cậu ta không được nói như vậy, không được sỉ nhục người đã mất. Dù bà ấy có ra sao đi nữa.

Thấy tôi trừng mắt nhìn mình, Jimin bắt đầu phát hỏa. " Xin lỗi đồ con hoang như mày hả, mơ đi"

Tôi bước đến kéo tay Jimin, thật sự rất lạnh. Cả cơ thể và tâm hồn đều như nhau, chẳng khác gì khí trời tháng mười hai băng giá.

"Mày làm gì, mau buông ra" Có chút e sợ trong mắt Jimin, nhưng thật nhanh đã tan biến mất.

Chỉ những lúc như vậy tôi mới nhận ra bản thân lớn hơn đứa trẻ này một tuổi và chiều cao cậu ta vốn chẳng bằng tôi.

" Mau xin lỗi"

Tôi chưa từng có ý định làm đau Jimin, chỉ cần cậu ta chịu xin lỗi. Nhất định. Nhất định tôi...

" Buông tao ra..." Jimin hất tay khiến tôi loạng choạng.

" Rexxxxxxx!!!"

Theo sau tiếng thét chói tai của Jimin vang lên. Tôi trừng mắt nhìn con vật to lớn lao về phía mình, chỉ một giây thôi bàn tay lập tức nằm gọn trong hàm răng sắc bén của nó.

Tôi ngã lăn ra đất, cảm nhận từng khớp xương lạo xạo như muốn vụn vỡ. Hình ảnh đứa trẻ với gương mặt thiên thần nhạt nhòa nơi khóe mắt, bên tai không ngừng vang vọng những tiếng thét gào.

Đau đớn quá.

Mẹ ơi!

Con đau quá.

Tất cả chính thức chìm dần trong bóng tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro