Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời u ám. Từng đợt gió lùa vào khe cửa. Phía xa mù đã bắt đầu lấm tấm những hạt mưa. Âm thanh vỗ đập liên hồi như thúc ép phải nhanh chân. Vội chạy đi đóng lại từng ô cửa, những hạt lạnh buốt tạt vào vừa đủ thấm ướt một phần ba gương mặt.

Món trứng rán trên kệ bếp vẫn phát ra tiếng xì xèo không ngớt. Khi tôi trở lại đã bốc khói ngút trời, loay hoay tắt bếp, vụng về cho chỗ trứng bị cháy quá nửa vào đĩa, xới cơm ăn cùng chút kim chi.

Luôn là vậy, suốt mấy tháng nay tôi thường ăn qua loa cho qua bữa. Dù sao cũng để sống qua ngày, việc gì phải câu nệ tiểu tiết.

Vì chỉ có một mình, rất nhanh tôi đã dùng xong cơm tối. Mang bát đĩa đi rữa, dọn dẹp đôi chút, rồi trở về phòng đọc sách.

Bên ngoài mưa còn đang nặng hạt. Từng đợt gió đêm rít gào, luồn qua khe cửa thỉnh thoảng khiến tôi bừng tỉnh trong đêm.

Một đứa trẻ mười lăm tuổi phải sống một mình trong ngôi nhà nằm tách biệt thành thị, nơi làng quê hẻo lánh thưa thớt bóng người. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể thích nghi ở môi trường mới, nhưng hóa ra cũng không tệ. Chỉ là không được đến trường, khiến bản thân có chút buồn.

Sau khi Jimin xuất ngoại ba ngày, tôi được đưa về đây, trang viên của nhà họ Park ở tận Daegu. Mỗi tháng quản gia Park sẽ đến cùng ở với tôi vài ngày. Đồ ăn, thức uống đều do bà một tay giúp tôi chuẩn bị. Khi bà trở về nhà chính, tôi đành tự thân vận động. Nhưng bởi vụng về, thành ra bữa được bữa không. Nhưng mỗi tháng tôi đều được khám sức khỏe và mỗi lần như vậy đều bị rút ra ít máu. Jimin cùng tôi cách xa như vậy, đương nhiên cần phải có nguồn máu phòng hờ. Và tôi luôn xem đó là nghĩa vụ của mình đối vớ nhà họ Park.

Suy cho cùng, ở đây không có gì là không tốt, ít ra tôi biết mình vẫn chưa hoàn toàn bị đuổi khỏi nhà họ Park. Dù cuộc sống hiện tại không thể sánh bằng quá khứ, nhưng với tôi như thế đã quá đủ rồi.

Vài hôm trước tôi có nhận được vài hạt giống, vội đem gieo ở cạnh cửa sổ gần phòng ngủ. Khu đất trống quanh nhà, cũng được tôi đào xới trồng vài loại rau màu. Dù sao cũng rảnh rỗi. Mỗi ngày ngoài hơn năm giờ học với gia sư ra, thời gian còn lại tôi thường đọc sách, rồi chăm bón cho khu vườn nho nhỏ của mình. Một thân một mình, không cần mỗi ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Tôi hiểu rõ lý do mình không được đi học, dù quản gia từng nói qua vì nơi này quá cách xa trường. Tôi lúc ấy chỉ có thể cúi đầu, mím chặt vành môi. Tôi không ngốc đến mức không hiểu chút dụng ý của mẹ. Bà không muốn một đứa như tôi làm ô uế đi danh tiếng của gia đình. Có lẽ hình ảnh tôi tồn tại trong bà đã lấm lem, dơ bẩn.

Là tôi tự biến bản thân thành thứ bỏ đi, hoàn toàn không có quyền than trách bất kỳ ai.

.
.
.
Cũng như mọi buổi sáng bình thường khác, tôi thức dậy lúc hơn sáu giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa một tý đã tới giờ học.

Gia sư của tôi là một cô gái ưa nhìn, khoản chừng hai mươi bốn tuổi. Chị ta có nước da trắng, môi đỏ, gò má ửng hồng, cái khiến người khác cảm thấy dễ chịu chính là đôi mắt sáng, cùng giọng nói nhu mì. Quan trọng lại còn khá tốt tính. Biết tôi ở một mình, lại vụng về chuyện nấu nướng, nên sau khi dạy học liền phụ tôi nấu cơm, đôi khi còn giúp tôi dọn dẹp. Ban đầu tôi cảm thấy vô cùng ái ngại, nhưng dần dà cũng đã thân quen. Tôi luôn nghĩ người con gái tốt như vậy quả thật hiếm có. Ai lấy được chị ấy làm vợ, chính là phần phúc ba đời tích được.

Tôi cứ như vậy ngồi chờ đợi. Nhưng đã quá giữa trưa mà bóng người chẳng thấy. Liếc mắt lên đồng hồ đã ba tiếng trôi qua. Cứ cảm thấy kỳ lạ, bởi từ ngày đầu tiên dạy tôi học đến giờ chưa bao giờ chị ấy đến muộn như thế này. Việc đó khiến tôi có chút lo lắng.

Tôi ngồi đó ôn bài thêm đôi chút. Nhưng trong đầu cứ quanh quẩn những ý nghĩ tiêu cực, làm tôi không thể nào tập trung nổi.

Tôi muốn gọi điện thoại nhưng hoàn toàn vô pháp, bởi đường dây này đã ngắt lượt gọi đi. Đây là một trong những thứ mẹ dùng để kiểm soát mọi hoạt động của tôi. Đi đâu, làm gì mỗi ngày, đúng giờ tối quản gia liền gọi đến kiểm tra nhắc nhở.

Suy đi tính lại, tôi vội vội vàng vàng đến tìm cô ấy xem sao. Dù sao cũng là người duy nhất nơi đây tôi quen biết.

Bởi khu đất thuộc dòng họ Park vô cùng rộng lớn, đi bộ mất nửa giờ mới đến được nơi có chút đông dân. Sức khỏe tôi vốn không được tốt, nên mất khá nhiều thời gian và công sức. Suốt quãng đường, tôi cứ không ngừng thở dốc. Thật sự có chút quá sức đối với người ốm yếu như tôi.

Tôi ghé vào hỏi thăm một lượt, được chỉ tận tường nơi ở của gia sư.

Căn nhà giản dị, nếu không nói có chút xập xệ. Nằm khuất nơi hẻm cùng con phố. Bên ngoài là hàng rào với dây thường xuân xanh biếc.

Tôi dừng chân nghỉ mệt một lúc, thật sự đã thở không ra hơi. Sau khi ổn định đôi chút, cứ tần ngần chẳng biết làm sao. Bởi ngại ngùng vì đột ngột tìm đến. Chỉ sợ chị ấy nghĩ tôi là người kỳ lạ. Nhưng tôi thật lòng lo lắng cho đối phương. Được một lúc, lấy xong can cảm, liền cứ thế bước đến trước cổng, định gõ cửa.

Tay vừa đặt trên hàng rào. Miệng còn chưa kịp phát ra tiếng, đã bị dọa cho nhảy dựng. Bởi bàn tay đột nhiên truyền đến cảm giác buốt lạnh lạ thường.

"AAAAAAAAAA"

"AAAAAAAAAA"

Tôi ngả lăn ra đất, la lên oai oải. Đối phương như giật mình hoảng hốt, lập tức hét to um trời.

Biết mình phản ứng thái quá, sau khi bình tâm, tôi liền chú ý đến chủ nhân của giọng hét lảnh lót ban nảy. Ra là một đứa bé chừng hơn mười tuổi. Gương mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Bởi bị tôi làm cho phát hoảng, hai cái bánh bao trên má liền cứ thế ửng hồng. Đôi mắt to tròn vẫn không thôi chớp chớp.

Đứa nhỏ nhìn tôi, cái miệng nhỏ xíu cứ thế vểnh lên "Anh là ai?"

Tôi nghiêng đầu nhìn dáng hình ngược nắng. Ánh mắt tinh anh như pha lê lấp lánh, khóe môi vừa hé lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu.

"Anh..."

"Kookie chuyện gì ồn ào vậy"

Đứa nhỏ xoay mặt, chạy đến người vừa bước ra, đỡ lấy.

"Noona. Anh ta kỳ lạ lắm, cứ đứng trước nhà mình tự nãy giờ"

"Ai đâu nào, để chị...ơ Yoongi"

"Cô Jeon"

...

Sau khi trò chuyện một chút cùng gia sư. Tôi mới biết hôm qua trên đường về nhà, chị bị tai nạn. Ngoài trầy xát đôi chút trên tay và mặt, chân còn bị trật, trông khá tệ.

Bởi sự cố ngoài ý muốn nên việc học của tôi bị trì hoãn không ít. Nhưng gia sư vội đề nghị tôi đến nhà chị, thay vì học tại nhà tôi trong thời gian chị không thể di chuyển. Bởi chị chẳng muốn ảnh hưởng đến tôi quá nhiều.

Tôi suy nghĩ đôi chút, rốt cuộc buổi chiều về liền báo mọi sự cho quản gia Park. Bà ấy hỏi ý mẹ, cuối cùng tôi được cho phép rời nhà đi học.

Một hai ngày đầu có chút không quen liền mệt mỏi vô cùng. Tưởng chừng như sức cùng lực kiệt. Gắng gượng qua được hai hôm. Đến ngày thứ ba, tôi vừa bước khỏi nhà đã thấy đứa bé răng thỏ dựng xe đạp trước cổng, dỏng dạt bảo sẽ chở tôi đi học.

Chị của cậu nhóc đồng thời là gia sư của tôi đã chủ định công việc của nhóc con Jungkook mười một tuổi là chở Yoongi mười lăm tuổi đi học mỗi ngày.

Đứa nhỏ kia thấp hơn tôi một chút. Nhưng sức lực lại hơn tôi mấy phần. Cậu nhóc đón đưa tôi hai bận không có vẻ gì mỏi mệt, trong khi tôi chở cậu một đoạn lại thở muốn chẳng ra hơi. Thật sự một chút tiền đồ cũng không có.

Như thường lệ, Jungkook vẫn nghe theo chị mình làm tròn bổn phận. Xong buổi học Jungkook liền đưa tôi về. Đang yên đang lành trời đột nhiên tối sầm, rồi nặng hạt. Tôi cùng Jungkook vội vã tìm nơi trú chân. Đã chạy hết tốc lực, ấy vậy vẫn bị mưa thấm ướt. Dưới tán cây rậm rạp, tôi nhìn đứa nhỏ ướt sũng không khỏi buồn cười. Bởi lúc trên xe, nó che cả cho tôi rồi còn đâu.

Tôi lấy khăn tay từ túi quần lau qua chút cho nó. Jungkook nghiêng đầu, chớp mắt nhìn tôi.

"Mặt anh dính gì à?" Tôi nhìn nhóc, mỉm cười nhè nhẹ.

"Ưm..." đứa nhỏ liền lắc đầu ngoay ngoáy.

"Vậy sao nhóc nhìn anh chầm chầm vậy?"

"Yoongi là người tốt"

Đến lượt tôi ngây ngẩn vì câu trả lời của Jungkook.

"Vì sao?"

"Ngoài noona ra, chỉ có anh đối xử dịu dàng với Jungkook. Noona là người chị tốt, vì vậy Yoongi cũng là người tốt"

Tôi nhìn đôi mắt to tròn, khóe miệng vừa hé vẽ nên cười thật tươi. Đứa bé đơn thuần, chỉ có cậu nhóc xem tôi là người tốt.

"Anh không phải người tốt đâu"

Tôi nhìn cậu, mỉm cười chua xót. Xong lại đưa mắt lên bầu trời xám xịt. Từng hạt lạnh lùng xuyên qua tán lá, rơi rớt trên gương mặt nhạt màu.

Thế giới trong mắt tôi luôn có sắc màu như vậy. Xám ngắt cùng lạnh băng.

Jungkook ngây ngốc nhìn chàng trai đang ngẩng mặt hứng mưa. Cậu không biết, cũng không hiểu vì sao trong mắt đối phương lại chất chứa thương đau như vậy. Nhưng cậu biết tim cậu đang run lên vì một giọt buồn vừa vươn trên khóe mắt nơi anh.

Jungkook ôm tim, gương mặt nhỏ nóng bừng không kiểm soát. Vẫn chưa thôi ngơ ngác, hình như bị cảm mất rồi.

...

Tôi đến nơi này, quen được gia sư cùng Jungkook. Cũng coi như có bạn bè, không sợ mang buồn chán.

Mấy tháng sau vết thương của gia sư đã ổn, Jungkook cũng không cần đưa đón tôi như trước. Không gặp nhóc con vài tuần, nghe giọng nói líu ríu bên tai thật sự cũng có chút buồn.

Tôi cứ ngỡ Jungkook nghe thấu những gì tôi suy nghĩ, bởi chỉ mất vài ngày cậu nhóc đã đến tìm tôi. Khi thì bảo do chị mình sai vặt, lúc lại nói tình cờ ghé ngang qua. Dù có lý do gì đi nữa, tôi cũng thầm mừng vì cậu nhóc vẫn còn nhớ đến tôi.

Jungkook cứ như vậy mà từng chút ghi tên mình vào một phần ký ức nho nhỏ trong tôi.

...

Thấm thoát một mùa mới lại sang. Mùa đông năm nay dường như đến sớm. Tối hôm trước đang ngồi đọc sách. Khi gió lùa vào mang từng hoa tuyết bay bay, tôi mới nhận ra thu đang lùi bước. Nhìn ra tán lá héo tàn phất phơ trong gió, tôi cười sầu não trong lòng.

Khóm hoa tôi gieo vẫn chưa kịp lớn. Qua mùa đông này chẳng biết nó có thể đơm hoa, hay sớm bị lấp vùi nơi một vùng tuyết trắng.

Chiều tắt nắng, nhìn ra ngoài ô cửa, tâm trạng não nề cứ như vậy càng tăng thêm.

Tôi chống cằm lơ đãng nhìn ra xa.

Chợt hốt hoảng nhảy lùi một bước, khi đứa nhỏ Jungkook từ đâu đột nhiên xuất hiện ngay cạnh cửa. Trẻ nhỏ thường năng động đùa giỡn, không ít lần tôi bị dọa cho toát mồ hôi. Nhưng dù vậy cậu nhóc cũng không khiến người ta mang lòng ghen ghét.

"Giờ này còn đến đây làm gì? Tuyết đang rơi nhiều như thế. Mau mau vào nhà nhanh đi. Kẻo cảm lạnh bây giờ"

Jungkook nghe thế liền nhảy chân sáo ra phía trước, khi bước vào nhà người đã thấm ướt cả từ đầu xuống chân.

"Noona bảo em mang đến cho Yoongi" cậu nhóc đem gói đồ kệch cỡm ra trước mặt. Thoáng nhìn cũng đủ biết không hề nhẹ.

"Là gì vậy?"

"Kim chi" đứa nhỏ nhìn tôi rồi cười toe toét.

"Anh cũng có phần nữa sao?"

"Noona bảo vì Yoongi đã phụ giúp nên cũng có một phần. Ở nhà em cũng có một phần. Nhưng của Yoongi lại to hơn của em rất nhiều"

Tôi sực nhớ hơn mười ngày trước, có đến phụ giúp gia sư muối kim chi. Không ngờ chị ấy lại như vậy. Mai nhất định phải cảm ơn mới được.

Tôi mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang bĩu môi giận dỗi, thật sự đáng yêu hết phần thiên hạ luôn rồi. Tôi đưa tay sờ mũi nhóc con một cái, xong với lấy gói đồ. "Mang đến đây để khiếu nại sao?"

"Kh...không có"

Cậu nhóc dường như muốn nói thêm gì đó. Nhưng vội ngây người gãi gãi chóp mũi ửng hồng.

"Cả người ướt sũng như vậy. Để anh lấy quần áo cho khô cho nhóc"

Jungkook có vẻ chần chừ nhưng sau cùng là đồng ý.

Tôi luôn nghĩ cậu nhóc sẽ bé hơn mình nhiều lắm, nhưng hóa ra không phải. Bộ quần áo của tôi cứ thế vừa y so với Jungkook. Đứa nhỏ này lớn nhanh thật đấy. Còn tôi có cảm giác như vẫn hoài giậm chân.

"Uống đi cho ấm người"

Tôi đưa nhóc tách ca cao nóng ấm. Jungkook nhìn qua, xong đưa mũi ngửi một chút như một thói quen, rồi mới nâng lên uống thử.

"Sao hả?" Tôi chống tay mỉm cười thật nhẹ.

Jungkook gật đầu mắt phát sáng như sao "Ngon quá"

"Từ từ uống, vẫn còn nhiều lắm"

"Vâng"

Nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ, nhìn cậu nhóc tôi luôn bất giác ấm lòng.

Từ khi đến đây, rồi quen biết gia đình của gia sư. Được làm bạn cùng Jungkook, tôi tự khắc cười nhiều hơn quá khứ. Tôi nghĩ mình đã dần chấp nhận số phận của bản thân. Dù nỗi nhớ trong tim hoài dai dẳng. Dù ác mộng vẫn cứ mãi lượn lờ.

---






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro