Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, sau khi đưa Yoonji đến trường, tôi đến công ty giải quyết một số công việc còn tồn đọng. Nhân lúc Jimin còn ở nhà tịnh dưỡng, tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thu xếp ổn thỏa phần nào mọi việc, dù sao cơ ngơi của nhà họ Park cũng lớn như vậy, không thể trong ngày một ngày hai mà giải quyết tất cả. Vả lại, một người bệnh như cậu ấy, thực sự không thể quá lao lực.

Sau khi giải quyết kha khá công việc, tôi tranh thủ trở về nhà, lúc ấy cũng gần đến giờ cơm chiều, vì vậy sẵn tiện ghé ngang siêu thị mua một ít nguyên liệu, chủ yếu là rau, thịt, củ quả, và một số vật dụng linh tinh.

Khi tôi về đến nhà cũng đã hơn ba giờ chiều. Mang mấy túi nguyên liệu vào bếp, tôi trở ra tìm Jimin khắp nhà nhưng không thấy đâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng dương cầm truyền qua khe cửa.

Tôi chậm rãi mở cửa, đã thấy Jimin ngồi chơi đàn, mắt khép hờ, môi mấp máy, dáng vẻ không khác gì năm xưa. Trong thoáng chốc tôi sững sờ, cứ nghĩ rằng Jimin đã hoàn toàn hồi phục, cho đến khi hợp âm vấp váp, cho đến khi cậu ấy buông thỏng tay, xoay mặt về phía tôi cười buồn.

" Quả nhiên vẫn không được"

Tôi thở ra đôi chút, rồi chầm chậm bước qua.

" Không cần gấp, nếu kiên trì, anh tin em sẽ làm được"

" Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì sao?"

" Nếu em muốn, chúng ta có thể mời nhạc sư về hướng dẫn. Em thông minh như vậy, nhất định không mất nhiều thời gian đâu, với lại -"

  "Yoongi!" 

Không để tôi nói dứt câu, Jimin đã lên tiếng.

" Kể chuyện lúc trước cho tôi nghe một chút, có được không?"

Tôi có một chút chột dạ, dù vậy vẫn duy trì nụ cười trên môi.

" Em muốn nghe chuyện gì?"

" Tôi muốn nghe chuyện của anh" ngừng đoạn, Jimin nói tiếp " Kể cho tôi nghe về anh đi"

Nghe thế, tôi vội cười xòa.

" Anh là Min Yoongi, được cha mẹ nhận nuôi tại trại mồ côi năm lên sáu tuổi, lúc nhỏ chúng ta rất thân thiết với nhau, anh nhớ mình đã từng nói qua với em điều đó."

" Ngoài những điều đó ra thì sao?"

" Cuộc sống của anh thật sự cũng không có gì thú vị để kể cả, em nhất định sẽ chán đấy"

  Jimin đột nhiên xoay mặt, nhìn thẳng vào tôi rồi nói. 

" Còn người anh yêu thì sao? Tôi chưa từng nghe anh nói qua về điều đó"

Ánh mắt của Jimin lúc này khiến tôi bắt đầu có chút lúng túng, câu hỏi này phải trả lời ra sao, chính bản thân tôi cũng không thể nào mở miệng được. Luôn có sẵn một đáp án, nhưng không cách nào giải bày, rốt cuộc, tôi tự mình đi vào ngõ cụt.

" Anh không có."

" Không có?"

" Anh muốn nói rằng hơn ba mươi năm qua anh chưa từng yêu ai?"

" Không phải vậy" Tôi liền nói.

" Không phải vậy?" Jimin đột nhiên đứng dậy, mang gương mặt không nhìn ra vui buồn bước tới.

" Vậy ý anh là gì?"

" Anh... chuyện đó... "

Tôi bối rối, lùi từng bước ra sau.

" Anh rốt cuộc còn có chuyện gì không muốn cho tôi biết?"

" Anh không giấu em gì cả, mọi chuyện anh đều nói tất cả với em rồi"

" Tất cả?"

" Đúng vậy. Tất cả"

" Bao gồm mối quan hệ không đơn giản chỉ là anh em của tôi và anh?"

Jimin nói và tôi sững sờ. Tôi bị Jimin ép đến sát tường, lòng bàn tay cũng bắt đầu vả đầy mồ hôi. Tôi hít sâu, lấy hết can đảm rồi nói.

" Nếu không phải là anh em thì chúng ta có thể là gì?"

Tôi hỏi và Jimin trố mắt ra kinh ngạc. Được lúc cậu ấy cúi gầm mặt, tay ôm đầu lùi bước.

" Là gì?"

" Chúng ta là gì nếu không phải là anh em?"

Nghe Jimin lầm bầm một cách khổ sở, trái tim tôi như bị ai cấu xé tan tành, dù vậy cũng phải duy trì vỏ bọc mạnh mẽ, không thể để cậu ấy phát hiện ra sự mềm yếu của bản thân mình. Tôi không thể.

Lời nói dối chưa hẳn xấu xa, và lời thật thà không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng đắn. Và trường hợp này cũng thế, có quá nhiều hệ lụy có thể xảy ra nếu tôi lựa chọn nói ra sự thật. Nhưng để làm gì khi phía trước rõ ràng chỉ là một vực sâu không đáy. Biết trước rồi, lại ngu ngốc muốn hóa thiêu thân để lao vào ngọn lửa?

Tôi có thể không nghĩ cho mình, nhưng tôi không thể ngăn mình suy nghĩ cho Jimin. Tình yêu này ngoài cản trở tương lai, khiến cậu ấy lắng lo về quá khứ ra cũng chẳng còn gì nữa.

Nhưng mà, nhìn cậu ấy khổ sở, trong lòng tôi có thực sự vui?

Nhìn người đang cúi đầu tôi khó khăn nâng tay vươn tới.

" Jimin..."

Trong khi tôi còn đang hoang mang, Jimin chợt ngẩng đầu nắm chặt tay tôi kéo mạnh. Vì sự việc quá bất ngờ khiến tôi bổ nhào ra trước, vừa lúc chạm phải cơ thể của đối phương. Jimin bắt tôi phải mặt đối mặt, mắt dán mắt, khiến tôi không có đường trốn chạy.

" Jimin"

Tôi cố gắng lảng đi, cố gắng giằng tay khỏi Jimin, dù cho mọi cố gắng đều bị bàn tay của đối phương ngăn lại.

" Min Yoongi."

" Chỉ một lần thôi, làm ơn cho tôi biết sự thật, có được không?"

Tôi mím chặt môi, cố gắng không nhìn vào gương mặt khổ sở của người kia nữa.

" Chúng ta là anh em. Đó là sự thật hiển nhiên"

Giữa hai chúng tôi lúc này là một khoảng lặng im đến đau đớn. Cơn đau này rốt cuộc phải lấy gì để chấp vá? Chính bản thân tôi cũng không thể nào biết được. Nhìn về quá khứ, có những điều nhỏ nhặt tôi cứ mãi an giữ trong tim, không nở quên, cũng không cách nào quên. Một khi tôi còn thở, một khi tôi còn tồn tại, thì tôi biết rằng trong trái tim mình vĩnh viễn chỉ thổn thức duy độc một cái tên. Dù rằng đã từng đau, dù rằng đã từng khổ. Một trời kỷ niệm, niềm thương lẫn nỗi nhớ. Kể cả tổn thương đau lòng hay hối tiếc. Vì quá yêu nên tự mình mang vào xiềng xích, trói buộc tự do. Không thể chấp nhận ai đó bước vào thế giới duy ngã chỉ một mực hướng về người. Vì hạnh phúc của người, tôi cam lòng nhận về khổ hạnh. Bảo vệ thế giới tinh khôi tôi tự tạo cho người. Thừa biết phần đời này còn quá nhiều hành trình để bước, còn quá nhiều cơ hội để giải bày, còn quá nhiều con người ta sẽ gặp. Nhưng vì người tôi sẵn lòng gạt đi tất cả. Kể cả vứt bỏ chính bản thân mình. Dấn thân vào lựa chọn khiến tim mình rỉ máu, buộc người phải quên tôi, buộc tôi phải nén vào lòng sóng to gió lớn, cào xé ruột gan. Có là gì, nếu có thể để người an nhiên cùng thế giới.

" Nhìn tôi, tại sao anh không dám nhìn thẳng vào tôi"

Tôi lấy hết cần đảm nâng tầm mắt, tôi phải mạnh mẽ, phải kiên quyết, không thể để con tìm mù tiếp đường dẫn lối. Vách đứng, vực sâu, trượt chân ngã vỡ. Thế giới nhỏ bé của tôi gầy dựng từ người, phải vì người bắt đầu, phải vì người kết thúc.

  Một lần nữa, tôi cho phép mình dối lòng, gạt người. Có là gì, miễn sao người hạnh phúc. Tôi dù có ra sao cũng không quan trọng.  

" Chúng ta là anh em-"

Nhưng mà, tôi chỉ không ngờ, trong một thoáng cả lý trí và con tim đồng loạt ngưng trệ khi lời chỉ mới kịp đến vành môi, đã bị sự ấm nồng của nụ hôn lấn át. Tôi sững sờ, ngơ ngác, mắt không thể khép, tim không thể ngừng run.

Trước khi cơn đau càn quét mọi giác quan, tôi vươn tay đẩy mạnh vào lồng ngực Jimin. Rời xa thực tại đau thương.

" Jimin... em... làm gì vậy?"

" Anh thật sự rất nhớ em, vì sao em lại không nhận ra anh?"

" Jimin, anh rất yêu em"

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của tôi rồi chậm rãi thốt lên những ngôn từ ấy.

" Đó chính xác là những gì anh đã nói vào tối hôm đó."

Đối diện cùng con ngươi sâu thẳm kia, mọi ngôn từ như tắt nghẽn trong vòm họng. Bàn tay bắt đầu run rẩy, tim đau và gần như không thể nào thở nổi.

" Chúng ta là anh em, trăm ngàn lần anh đã nói với tôi điều đó. Vậy thì trả lời đi, có người anh trai nào lại siết chặt em trai mình trong cơn run rẩy rồi nói lên những ngôn từ nhớ nhung da diết ấy, có người anh trai nào lại nói những lời yêu trong những tiếng nấc nghẹn ngào, có người anh trai nào lại đi hôn em trai mình như thế hả. Min Yoongi?"

Jimin cay đắng nhìn tôi, những lời nói cứ tưởng chừng như nghẹn lại nhưng bỗng chốc lại hóa thành cơn lũ quét càn phá khắp mọi nơi. Từng mảnh vụn của sự đau thương không ngừng cấu xé.

Giờ phút này tôi gần như chết lặng. Trong phút chốc, thế giới như sụp đổ. Lở dỡ hết rồi, có còn cứu vãn được hay không?

" Jimin'' Tôi nghe mình nghẹn ngào kêu lên cái tên ấy.

Tôi không muốn mọi thứ phải đi đến mức này.

Tôi không muốn dạng hình của chính mình trở nên tồi tệ trong mắt của Jimin.

Jimin!

Đừng ghét anh!

Xin em!

" Không phải thế... Jimin''

Nước mắt rơi và tôi nhận ra bàn tay mình đã hoàn toàn run rẩy.

Một kẻ tồi tệ như tôi.

Nhưng mà...

Để mất Jimin một lần nữa, liệu trái tim của tôi có còn chịu được hay không?

Làm cách nào gượng dậy nổi, làm cách nào chống chọi lại cơn đau và nỗi nhớ. Làm cách nào xoa dịu một tâm hồn từ lâu đã hoàn toàn thương tổn.

Phải làm thế nào bây giờ?

" Không, anh không..."

Ngay trước khi Jimin có thể nói được lời nào, tôi đã xoay người vội vã chạy đi.

Làm sao có thể đối diện với cậu ấy sau tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra?

Jimin!

Làm sao có thể chấp nhận một người anh trai biến thái như tôi?

Cái ý nghĩ về việc Jimin sẽ dùng cặp mắt kinh hãi nhìn tôi, xem tôi như một kẻ quái gỡ đang bóp nghẹn tôi từng chút một.

Đã gắng gượng đến nhường này, vì sao vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh trớ trêu.

Ông trời!

Con chỉ muốn an phận bên cạnh người đàn ông đó, dù với chức danh nhỏ bé của một người anh trai không cùng dòng máu thôi mà, cớ sao lại khó khăn đến vậy.

Khó khăn lắm mới có thể một lần nữa ở bên nhau. Vì sao lại oái oăm như thế?

Tôi chạy đi với một con tim nhức nhối. Giá như đây chỉ là giấc mơ, tôi mong rằng mình đừng bao giờ tỉnh lại. Nhưng mà, hiện thực vốn luôn phũ phàng như vậy, bởi ngay lúc này đây khi mà chút sức lực cuối cùng của tôi cũng dễ dàng bị Jimin nắm lấy.

" Yoongi!"

" Không! Không! Jimin, điều đó không đúng sự thật.... chúng ta thật sự là anh em, đừng ghét anh... anh không nên làm như vậy... anh biết mình là một kẻ không ra gì, nhưng xin em đừng ghét anh, xin em đừng nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng xa lạ thêm lần nào nữa, anh không thể mất em lần nữa... xin em, Jimin, đừng ghét anh, đừng ghét anh" Tôi nắm chặt tay áo của Jimin, gào lên giữa cơn ngắt quãng, đau đớn quá.

Tôi sợ mình sẽ bị ghét bỏ. Tôi sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Tôi sợ không còn trông thấy người đàn ông này nữa.

" Jimin, anh rất sợ mất em"

Ngay khi trước mắt tôi nhoè đi Jimin đã vươn tay kéo tôi vào lòng rồi siết chặt, da thịt liền kề chỉ cách nhau vài ba lớp vải, nhịp tim cậu ấy vội vã ra sao, thân nhiệt ấm nóng thế nào, tôi đều tận tường thấu rõ. Jimin gục đầu lên hõm vai tôi, đôi môi khô không ngừng mấp máy.

" Anh sợ tôi ghét anh, anh sợ tôi không cần anh nữa, anh sợ mất tôi, vậy thì vì cái gì anh lại luôn muốn giấu diếm tôi, đẩy tôi ra xa anh, dựng bức tường vô hình ngăn tôi bước vào thế giới của anh. Anh khiến tôi hoang mang, anh làm tôi hoảng loạn. Mắt tôi vẫn thấy, tai tôi vẫn nghe, vậy thì tại sao tôi lại luôn có cảm giác mình lúc nào cũng mù đường lạc lối. Trí nhớ mịt mờ không thể cho tôi gọi anh với chức danh xứng đáng, không thể vẽ dạng hình của cơn đau, nỗi nhớ. Trong sáu năm qua tôi luôn có một giấc mơ duy nhất, luôn chạy theo một cái bóng mịt mờ không hình vô dạng, môi không ngừng mấp máy một chữ "Min", tôi không thể nhớ được bất cứ thứ gì, vậy mà trong đầu của tôi vẫn luôn văng vẳng một câu từ đó. Tại sao lại là Min, là một chữ bắt đầu hay là chữ kết thúc. Là Park Jimin, hay vốn dĩ vẫn luôn là Min Yoongi?. Cho dù tôi không còn tỉnh trí, nhưng chiếc nhẫn trên ngón áp út vẫn luôn nhắc tôi về sự tồn tại của một người nào đó vẫn luôn giữ chặt trái tim mình. Nếu chúng ta thật sự là anh em, vậy thì tại sao trong những giấc mơ của tôi đều luôn có bóng dáng anh xuất hiện? Vì sao không phải là ai khác? Vì sao vẫn luôn là anh?. Min Yoongi, tại sao anh luôn chối bỏ trái tim mình, tại sao anh chối bỏ luôn tôi?"

Đến lúc này đây tôi đã hoàn toàn không thể ngăn mình khóc nấc. Trong khi tôi sợ hãi với những suy nghĩ ích kỷ rằng Jimin sẽ ghét bỏ mình, lại không mảy may nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy. Trong khi tôi miệt mài chốn chạy, để cậu ấy giữa một cõi hoang mang.

" Jimin"

Jimin rời ra, kéo gương mặt ướt nhoè vì nước mắt của tôi giữa lòng bàn tay mình. Đôi mắt mịt mờ khiến tôi không thể nhìn rõ ràng biểu cảm khổ sở của người đàn ông này. Giờ tôi mới nhận ra, bản thân vị kỷ đến nhường nào. Tôi đau nỗi đau riêng mình, rồi lờ phứa đi tổn thương của người khác. Kể cả đó là người tôi dốc cạn lòng mình để thương yêu.

" Xin lỗi em"

" Dù tôi không thể nhớ được được cảm xúc khi xưa mình dành cho anh là gì, dù tôi không hiểu những gì đã xảy ra để khiến anh chối bỏ lòng mình như thế. Mặc kệ con người quá khứ của tôi có ra sao. Nhưng ngay lúc này tôi có thể cho anh biết, con người tôi hiện tại, Park Jimin của hiện tại ngay từ đầu không thể chấp nhận Min Yoongi là anh trai của mình"

Jimin càng nói, tôi càng run rẩy, tôi sợ hãi những gì mình sẽ phải nghe, buộc phải nghe, buộc phải hiểu. Tôi chống cự, tôi muốn rời đi, tôi không muốn nghe điều đó. Thà cậu ấy giết tôi còn hơn nói với tôi những lời đó. Rằng Park Jimin...

" Tôi yêu anh"

Tôi chỉ có thể mở to mắt mà không thể nào phản ứng được.

" Park Jimin yêu Min Yoongi. Không phải tình cảm của đứa em trai dành cho anh trai của mình. Tôi yêu anh bằng cả con tim và nửa khối óc, dù rằng vẫn luôn khiếm khuyết, dù rằng vẫn luôn phải khổ sở trong việc tìm kiếm chính mình. Nhưng tooi muốn cho anh biết, cho anh hay, cho anh hiểu tôi yêu anh bằng cả linh hồn, khối óc lẫn con tim"

Tôi vẫn sững sờ cho đến khi môi hôn dán tới. Một, hai, ba, bốn...

Cho đến khi tôi không thể nào đếm hết độ ấm nóng của bờ môi.

Cho đến khi yêu thương tràn vào tim tôi như con sóng dữ.

Xoá nỗi buồn, hong khô nỗi nhớ.

" Yoongi, tôi thật sự rất yêu anh"

Tôi không nhớ mình đã nói thế nào, trả lời ra sao. Chỉ là vòng tay Jimin quá ấm, nước mắt cay và môi hôn thì quá ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro