Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Tôi mở mắt, lồm cồm ngồi dậy, phải vất vả lắm mới có thể dựng dậy cả cơ thể mỏi nhừ. Tôi ôm đầu, vò tóc, cố nhớ lại những chuyện đêm qua. Tôi, Jimin, Hoseok và Taehyung cùng nhau ăn tối, sau đó dường như tôi có uống chút rượu, sau đó... dường như không còn sau đó nữa. Bởi ký ức trong đầu tôi bị dừng lại sau khi dạ dày trộn đều hai ly rượu đắng.

Trên người tôi vẫn là bộ quần áo tối qua, trong khi Jimin thì không thấy đâu cả. Tôi hạ mắt nhìn xuống vị trí ngay cạnh, tự hỏi đêm qua Jimin ngủ ở chỗ nào.

" Dậy rồi hả, có bị đau đầu không?"

Jimin một tay đẩy xe thức ăn, một tay chống nạng, chập chững bước tới.

" Tối qua dường như anh có chút say, không làm phiền em chứ?" Tôi mở miệng, giọng có chút khàn.

" Không phiền, sau khi về phòng, anh ngủ rất ngon" Ngừng đoạn, Jimin nói tiếp " Có điều..."

" Hả? Có điều sao?" Nghe Jimin úp mở tôi cũng cảm thấy bất an, không biết khi say mình có nói gì, hay làm gì khiến người kia phật lòng hay không nữa. < combo vừa nói vừa hành động luôn đó anh gì ơi>

" Anh lăn lộn liên tục, rồi chiếm luôn cả cái giường"

" Vậy đêm qua, em?"

" Phòng v.i.p có khác, sô pha ngủ cũng rất thoải mái"

Tôi liếc mắt nhìn chiếc gối nằm còn đặt trên sô pha, cảm thấy áy náy vô cùng.

" Thật xin lỗi, để người bệnh như em phải ngủ ở đó, chắc đau lưng lắm"

Dù nói thế, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi đột nhiên có một loại mất mát không nói nên lời.

" So với nơi ở của tôi trước kia, cái sô pha này còn tốt chán. Tôi không phải người kén chọn đâu" Jimin nói cười " Anh đi rửa mặt rồi tới đây ăn sáng, tôi có nhờ người làm chút trà giải rượu nữa"

" Cảm ơn... em "

Bởi tàn dư của cơn say làm tôi khá chật vật mới lê lếch được vào phòng tắm. Tôi hít một hơi thật sâu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính mờ. Đầu bù tóc rối, gương mặt phờ phạt, bộ dạng lôi thôi. Nhìn xem, muốn giữ chút hình tượng trước người kia cũng không xong, thật sự vô cùng mất mặt.

Vì không muốn Jimin phải chờ đợi quá lâu, dù vẫn còn một chút xấu hổ nhưng tôi vẫn nhanh chóng vệ sinh rồi thay trang phục mới, cong vội vã bước ra ngoài.

Ngồi dùng điểm tâm sáng mà lòng tôi rối như tơ vò, không biết khi say có làm ra chuyện gì đáng xấu hổ hay không, có nói ra những điều kỳ quặc hay không. Mấy năm nay tôi rất ít khi uống rượu, chỉ trừ những buổi xã giao, bất đắc dĩ lắm mới nhấp một vài ngụm. Thật sự tửu lượng còn dưới mức phổ thông. Hai ly rượu đêm qua thật sự hạ gục tôi ngay tức khắc.

Đối với con người mới của Jimin bây giờ, tôi vốn dĩ muốn hình tượng bản thân được tốt lên đôi chút, dù gì cũng mang cái danh anh lớn của người ta, xuề xòa quá làm sao chấp nhận được, vậy mà chỉ trong một đêm không còn tỉnh trí, chẳng biết có lỗ mãn điều gì không. Thật sự khiến người ta cảm thấy rất phiền não.

" Vẫn còn đau đầu hả?" Tôi giật nảy mình khi Jimin bất chợt lên tiếng.

Hồi phục tinh thần mới nhẹ nhàng đáp trả " Không... đã đỡ nhiều lắm rồi."

Tôi mím môi, mắt đảo tới đảo lui trên gương mặt Jimin. Người kia buông nĩa, nâng mắt nhìn thẳng vào tôi, hỏi " Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

" Không... thật ra anh..." Tôi xua tay, lắp bắp.

"Hửm?"

" Thật ra là có" Rốt cuộc tôi vẫn không thể tự mình tiếp tục suy diễn nữa.

" Lúc nãy em có nói đêm qua khi say anh đã ngủ rất ngon... vậy trước đó... à...ừm... anh có nói gì, hay hành động gì kỳ lạ hay không?"

Jimin đưa ánh nhìn thẳng hướng đến tôi, mắt cũng không thèm chớp, đoạn hạ mi chậm rãi nói " Không... đêm qua sau khi dìu anh về phòng, anh liền ngủ thẳng giấc, không nói gì cả"

Nhìn vào vẻ bình thản của Jimin, lúc bấy giờ tôi mới cảm thấy thoải mái, có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi.

" Từ nay có lẽ anh nên kiềm chế một chút, vẫn là không nên uống rượu thì hơn"

Jimin nghe thế chỉ nheo mắt nhìn tôi, môi mấp máy mà không nói gì thêm cả.

__

Hôm nay vốn dĩ tôi muốn để cho Jimin có được một ngày nghỉ ngơi thoải mái trước khi bắt đầu tiến hành điều trị. Ai ngờ sau khi dùng xong bữa sáng đã thấy Hoseok mặt tươi như hoa vừa kéo vừa lôi Taehyung một thân tiều tụy ra ngoài, bảo rằng đã đến Nhật mà không đi tắm suối nước nóng thì đúng là phí của trời.

Tôi suy đi nghĩ lại hồi lâu, suối nước nóng đối với Jimin thật sự chỉ có lợi, thành ra sau khi dò hỏi người kia một tiếng, nhận được một cái gật đầu ưng thuận, tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ đi.

Đây không phải lần đầu tôi sang Nhật nhưng tắm suối nước nóng như thế này cũng là lần đần tiên, bởi trước kia toàn là bận tối mặt đi ký kết hợp đồng, xong xuôi rồi tức tốc quay trở về Hàn Quốc. Mà dã như tôi có nhiều thời gian, có lẽ cũng không có tâm trạng mà tận hưởng như thế này. Tôi của sáu năm đó, thật sự giống như một cái xác không hồn, mất đi sự sống. Giờ Jimin trở về rồi, thế giới của tôi như hồi sinh một nửa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mặc kệ cậu ấy có quên đi mối quan hệ giữa chúng tôi, mặc kệ vị trí của tôi bên cạnh cậu ấy có ra sao, đối với tôi chỉ cần được bên cạnh người ấy, nhìn người ấy cười, lắng nghe người ấy nói, như vậy cũng đã đủ lắm rồi.

" A~ thật sự rất thoải mái"

Taehyung ngâm mình trong nước, hơi ngả đầu về phía sau, nhắm mắt thư giãn, chợt kêu lên một tiếng đầy hưởng thụ.

" Cái tên vô lương tâm đó xem ra vẫn còn biết tình người"

Tôi nghe vậy chỉ biết cười cười, Cái tên vô lương tâm còn không phải đang nhắc đến Hoseok thì là gì.

" Anh ta đối với cậu thật sự rất tốt. Người ngoài như tôi nhìn vào còn thấy rõ"

" Xí! anh ta mà tốt cái gì. Nói cho anh biết con người đó thật sự rất xấu xa. Trước mặt người khác thì như cún con ngoe nguẩy đuôi, còn khi có hai người, lập tức biến thành con hổ đói. Đáng ghét chết đi được. Tưởng bao trọn nơi này là có thể chuộc tội sao, đúng là tên bày vẽ"

Taehyung mở mắt, vừa lườm nguýt sang phía Hoseok đang ngâm mình cạnh Jimin đằng xa, trong khi người kia vừa xoay lại nhìn về phía này mà cười như hoa nở.

Dù ngoài miệng luôn mắng người kia thậm tệ, nhưng ánh mắt dạt dào xúc cảm đó của Taehyung có khác nào đang tố cáo cậu ta. Thật sự rất thẳng tính.

Tôi lơ đãng nhìn về phía đó, chợt bắt gặp ánh mắt của Jimin, thấy thế nhẹ nhàng cong môi, cười nhẹ một cái. Mà người kia như không phản ứng, chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm.

" Anh định giấu Jimin đến bao giờ?"

Khi tôi quay đầu đã thấy Taehyung đang nhìn mình mà nói.

" Tôi chỉ muốn tốt cho cậu ấy"

Tôi nhẹ nhấc môi.

" Anh cho rằng như vậy là tốt" Taehyung nhíu mày.

" Tôi không biết... chỉ là, tôi không muốn cậu ấy vì chuyện đó mà vướng bận, dù sao bắt đầu lại mọi chuyện cũng tốt"

" Kể cả việc cậu ấy có yêu ai khác?"

Tôi mở to mắt nhìn vào vẻ thản nhiên của Taehyung.

" Tôi--"

" Đừng vội trả lời, tốt nhất anh nên bình tâm mà lắng nghe thật kỹ tiếng lòng, xem nó muốn gì và gọi tên ai. Đừng để bản thân phải hối hận"

Ngừng đoạn, Taehyung nói tiếp " Cả anh và Jimin đều là những người bạn tốt nhất của em, em thật sự mong hai người hạnh phúc"

Trong khoảnh khắc đó, từng lời nói của Taehyung khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, lẽ nào tôi không nhận ra, lẽ nào tôi lại không biết, nhịp tim tôi rộn rã vì ai, tâm trí tôi luôn phảng phất bóng hình ai, chỉ là tôi đang tự mình huyễn hoặc, chỉ là tôi đang lừa dối bản thân.

" Yoongi, cẩn thận"

Tôi dợm bước đi và nghe tiếng Jimin từ phía sau vọng lại, vừa mới xoay đầu không kịp phản ứng chân đã giẫm phải thứ gì đó trơn tuột, cả người chuẩn bị ngã ngửa, thứ tôi còn ý thức được sau khi tấm lưng trần bị va vào sàn gạch chính là gương mặt lo lắng và cái níu tay thật chặt của Jimin.

Tôi rên rẩm với cơn đau oanh tạc và một sức nặng khổng lồ đang chèn ép hơi thở của mình. Tôi mở mắt và bắt gặp gương mặt kề sát của Jimin.

Đã lâu không tiếp xúc với Jimin ở khoảng cách gần như vậy trong phút chốc khiến tôi có chút bối rối, đang ú ớ không biết phải nói cái gì thì giọng nói nhẹ nhàng kèm theo hơi thở nóng ấm của Jimin truyền xuống da mặt.

" Có đau lắm không?"

" A, không! không... đau lắm" Tôi đảo mắt thành vòng, không thể nhìn thẳng vào mặt đối phương.

Tư thế của tôi và cậu ấy lúc này có chút khó coi. Cả hai người chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông, mà bấy giờ cậu ấy lại đè lên người tôi, da kề da, mặt đối mặt, khoảng cách gần như vậy tôi ngay cả thở cũng không dám. Dây thần kinh phản ứng bị kéo căng ra cùng cực.

Vì một chân của Jimin không thuận tiện nên không thể tự mình đứng dậy, còn Hoseok và Taehyung không biết đã mất dạng nơi đâu. Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng khó xử này, tôi vội nhấc môi gợi ý.

" Chúng ta cùng xoay một vòng, để anh lăn qua một bên là có thể ngồi dậy"

" Ừm!"

Tôi biết Jimin vẫn đang nhìn mình, nhưng tầm mắt của tôi lại không thể đối diện với cậu ấy, thành ra cứ một mực nhìn sang một bên.

Sau năm lần bảy lượt cử động không xong, cũng chẳng biết do vướng víu ở đâu, hay còn điều gì khác mà mãi tôi và Jimin cũng không xê dịch được chút nào, ngược lại hai cơ thể với khăn choàng lỏng lẻo cứ không ngừng va chạm, da tôi vừa mỏng lại trắng, sợ rằng đã bị cọ đến ửng đỏ cả rồi. Gương mặt bây giờ đoán chắc cũng rất khó coi, bởi tôi cảm nhận được cái nóng hừng hừng đang râm ran đâu đó.

Vì vậy tôi cắn chặt răng, đánh liều dùng tay ôm chặt Jimin, trong khi câu một chân mình vào chân đối phương. Vì hành động có chút bất ngờ, tôi cảm nhận cơ thể Jimin run lên đôi chút. Chuẩn bị xong tư thế, tôi vận hết sức lăn qua một vòng. Rốt cuộc cũng mang cả người mình nằm đè trên ngực Jimin.

Tim cậu ấy đập thật nhanh, còn làn da cũng thật nóng. Tôi như sờ phải lửa, nhanh chóng buông ra, bật dậy.

" Anh nhớ ra còn có việc phải giải quyết, anh đi trước đây"

Sau khi đỡ đối phương đứng dậy, tôi đảo mắt xoay vòng rồi ba chân bốn cẳng chạy trối chết.

-

Nhìn bóng lưng gầy như vừa đi vừa chạy khuất sau cánh cửa, Jimin ôm tim, không thể nói nên lời. Làm sao hắn có thể không nhận ra đây, xúc cảm lăn tăn trong lồng ngực. Da thì rát, ngực lại đau, có gì đó đang dâng trào không thể nào kiểm soát được.

Yoongi, vì sao anh lại lãng đi ánh mắt của tôi, vì sao không thể đối diện với tôi, vì sao anh lại bối rối. Vì sao anh lại trốn chạy?

Đây là những biểu cảm mà một người anh trai nên có đối với đứa em nhỏ của mình sao?

Min Yoongi!

Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ?

__

Từ sau sự vụ đó, tôi luôn có cảm giác không thoải mái khi đối diện với Jimin, dù cậu ấy đối với tôi vẫn luôn duy trì thái độ như cũ. Thật may vì cậu ấy không nghĩ tôi là người kỳ quặc.

Sáng hôm sau, Hoseok dẫn theo ba người chúng tôi vào bệnh viện gặp vị bác sĩ nọ. Sau khi kiểm tra những bước lâm sàn liền có chỉ định mổ. Ba ngày sau tiến hành cuộc phẫu thuật đầu tiên, trong vòng hai tháng phải tiến hành thêm một cuộc hậu phẫu nữa. Hoseok và Taehyung cũng ở bên cạnh giúp tôi trong thời gian đầu, bắt đầu từ cuộc phẫu thuật lần hai, hai người bọn họ phải trở về Mỹ. Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Giờ chỉ việc chờ đợi vết thương lành và cắt chỉ nữa là xong. Trong suốt thời gian đó tôi vẫn bay qua bay lại giữa hai nước để vừa lo công việc vừa săn sóc cho Jimin. Người kia sợ tôi vất vả nên không ít lần bảo tôi không cần túc trực, cậu ấy có thể tự lo được cho bản thân mình. Nhưng mà tôi vốn đâu thể bỏ mặc cậu ấy một mình trơ trọi. Dù bận rộn tới đâu, tôi cũng không để cho cậu ấy phiền lòng. Hai tuần sau khi cắt chỉ, tôi làm thủ tục xuất viện cho Jimin. Thời gian còn lại chính là quá trình hồi phục. Chúng tôi trở về Hàn quốc, mỗi ngày sau khi xong việc tôi đều nhín thời gian đón đưa Jimin đi tập vật lý trị liệu.

Tình trạng hồi phục của Jimin rất khả quan, vài tháng sau đã gần như đi đứng trở lại bình thường. Trong thời gian nghỉ dưỡng, cậu ấy cũng giúp tôi giải quyết chuyện công ty không ít. Tuy trí nhớ không còn, nhưng học thức và những phản xạ vẫn còn đó, không mất nhiều thời gian để Jimin có thể làm quen và bắt tay vào công việc như trước. Tôi cũng dần dần lui về sau hậu thuẫn cho cậu ấy.

__

Vì tối hôm trước phải thức khuya giải quyết một số công việc nên sáng hôm sau Jimin dậy có chút muộn so với mọi ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn bước xuống lầu và nhìn thấy Yoongi đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

" Thơm quá, anh đang nấu gì thế?"

Hắn từ phía sau bước tới, tự nhiên đứng sát Yoongi. Yoongi có vẻ hơi giật mình nhưng vẫn duy trì tốc độ nấu ăn như cũ.

" Là cơm cuộn trứng, lúc trước em nói muốn ăn, nhưng mãi anh vẫn không có cơ hội nấu"

" Anh vẫn nhớ à?" Jimin tùy tiện hỏi.

" Mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của em, anh đều ghi khắc vào đầu mà--" như lỡ lời, chợt Yoongi có chút lúng túng.

Hắn nhìn thấy người kia như vậy, vội chuyển chủ đề.

" Xem ra hôm nay Yoonji cũng thích mê cho mà xem"

Yoongi khôi phục tinh thần cười cười " Ừm, con bé sẽ rất thích"

Sau khi hắn hoàn toàn hồi phục, gần như đi đứng được bình thường. Mấy tháng nay mỗi sáng điều diễn ra như thế, hoặc là hắn hoặc là Yoongi, thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau vào bếp nấu nướng một lúc, ba người lại quần quật bên mâm cơm ấm cúng. Cuộc sống của hắn với anh vẫn trôi qua bình dị như thế. Và hắn nghĩ rằng, bản thân chưa lúc nào cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại như vầy. Dù trong lòng hắn vẫn còn nhiều bâng khuâng trắc trở. Hơn tất cả, hắn muốn nhớ ra anh, nhớ ra mối quan hệ giữa hắn với anh.

Hắn đã sớm nhận ra đó không đơn thuần chỉ là anh em khác họ. Giữa hắn và anh nhất định có mối tương quan nào đó.

Hoseok đã từng nói với hắn một câu trước khi cùng Taehyung về Mỹ. " Nếu muốn biết mối quan hệ giữa cậu và Yoongi là gì, cậu phải tự vấn bản thân mình mới đúng chứ? Thử nhắm mắt rồi cảm nhận lời trái tim vẫn luôn mách bảo xem nào"

Lời nói của Hoéok, những phản ứng của Yoongi đã phần nào cho hắn cái nhìn trực diện. Nhưng hắn không dám khẳng định điều gì khi mà Yoongi vẫn luôn trốn tránh. Hắn biết giữa hắn và anh có một vách ngăn vô hình chen giữa. Dù hắn luôn muốn đánh liều thử ở vận may, nhưng hắn không biết giới hạn nằm ở đâu. Hơn hết, hắn không muốn Yoongi khó xử.

Chỉ là bên cạnh người đàn ông này, lắm lúc khiến hắn nhói đau, lắm khi trái tim rạo rực. Những suy nghĩ không đứng đắn cũng bắt đầu nhen nhóm và chính hắn cũng không biết vì sao.

Yoongi, giá như anh cho tôi một dấu hiệu, thì tôi đã không khổ sở đến nhường này.

" Yoonji, hôn tạm biệt bố đi con"

Yoongi nói với cùng Yoonji trong khi con bé đang túm lấy cổ Jimin rồi đặt nhẹ môi vào bên má.

" Yoonji đi học đây bố ạ"

" Ngoan lắm"

Hắn xoa đầu Yoonji, rồi vẫy tay chào Yoongi.

Yoongi vẫn luôn tự mình đưa rước Yoonji mà không nhờ vào ai khác. Kể cả hắn. Anh vẫn muốn hắn tập trung vào công việc và tịnh dưỡng, vì vậy không muốn hắn phải bận lòng vì chuyện gì khác. Còn hắn luôn tươi cười mà nghe theo những sắp đặt của Yoongi. Miễn anh thích thì hắn sẽ vui lòng.

Hắn vân vê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, trong đầu chạy loạn hàng trăm suy tính. Thế rồi chuông điện thoại bất chợt vang lên.

" Alo"

" Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của ngài Min Yoongi không ạ. Tôi gọi đến từ bệnh viện xxx"

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Hắn cũng lịch sự đáp lại bằng một tông giọng nam trầm.

" Đúng rồi"

Không chờ hắn nói thêm lời nào, người bên kia đã tiếp lời.

" Tôi chỉ muốn báo cho ngài một tin, bệnh nhân ở phòng 109 - Jeon Jungkook vừa tỉnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro