Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Thấm thoát, Taehyung ở lại đây cũng được hai ngày. Có điều đối với Jimin, quãng thời gian này không hiểu sao lại trôi qua rất chậm.

Thêm nữa, chẳng thể lý giải vì sao hắn lại có chút không thoải mái với sự có mặt của Taehyung, dù rằng theo lời Yoongi, Taehyung là người hắn rất coi trọng.

Taehyung thuộc kiểu ưa nhìn, lại tốt tính, nhìn tới nhìn lui cũng không thể tìm ra khuyết điểm trên người cậu ta. Thêm những lúc trò chuyện cùng Yoongi, Jimin chỉ việc ngồi đằng xa nhìn vào cũng thấy không khí hòa hợp đến lạ. Khác xa hắn, dù đối diện với người kia vẫn cảm thấy như có bức tường vô hình ngăn cách. Hắn muốn tiến thêm một bước cũng không thể nhấc nổi chân. Có thật nhiều điều muốn nói, nhưng lời cứ mắc ở kẽ răng.

Taehyung ở đây hai ngày, trừ lúc mới gặp đã vồn vã trò chuyện với hắn ra thì suốt thời gian còn lại hầu như lúc nào cũng quấn lấy Yoongi. Trên bàn ăn, khi ngồi xem chương trình tạp kỹ, đến tối lại thấy cả hai ngủ chung phòng. Rõ ràng Yoongi đã sắp xếp phòng ốc sẵn sàng chu đáo, nhưng cậu ta lại nhất quyết không chịu ở. Cứ nằng nặc phải ở cạnh Yoongi. Mấy ngày nay, kể cả Yoonji cũng bị cho ra rìa. Dẫu vậy, trông con bé lại bình thản như không có chuyện gì. Jimin có hỏi, nhưng nó chỉ cười hì hì bảo rằng " Chú TaeTae lúc nào cũng vậy bố ạ. Chờ thêm một ngày nữa là hết thôi í mà"

Lúc ấy Jimin mới biết, hóa ra mấy năm nay thỉnh thoảng Taehyung lại bất ngờ xuất hiện như thế, Yoonji lúc nhỏ cũng từng tị nạnh về chuyện Papa bị người ta cướp mất, nhưng khi hiểu chuyện cũng bắt đầu quen, đối với chuyện Taehyung cũng xem như điều vốn dĩ.

Jimin đứng ở ngạch cửa nhà bếp nhìn vào hai cái đầu, một thấp một cao đang rôm rả ngoài phòng khách, bước chân thoáng chốc chần chừ, cuối cùng đành rẽ hướng đi về khu vườn nhỏ bên hông nhà. Vẫn là không nên làm phiền bọn họ.

Chân của hắn vẫn đang được điều trị, đi đứng cũng chưa thật sự thuận tiện. Mỗi lần di chuyển đều phải chống theo một cái nạng. Hắn sợ gây ra tiếng động, nên mỗi bước đi đều thật nhẹ nhàng, chậm rãi.

Quãng thời gian hắn ở lại đây cũng chưa lâu, người anh trai khác họ kia lúc nào cũng muốn hắn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng mấy năm nay hắn vốn đã quen với chuyện dậy sớm thức khuya, tay chân quần quật. Bảo hắn ăn không ngồi rồi chờ người hầu hạ, những chuyện như vậy hắn làm không được. Hắn không biết trước kia bản thân ra sao, để bây giờ trong mắt người kia mỗi hành động đều cần có người cung phụng. Nhưng hắn biết bản thân hắn hiện tại đang nghĩ những gì, muốn làm những gì. Hắn không phải kiểu người có thể sai khiến, ép buộc người khác.

Trước giờ hắn đối với bất cứ ai đều vô cùng khách sáo, kể cả với Yoongi. Cho dù hắn chưa bao giờ thật sự muốn thế, chỉ là mối quan hệ với người kia lúc này vẫn chưa thể tận tường. Thân thiết quá không được, mà xa cách cũng chẳng xong. Giá mà hắn có thể nhớ được chút gì, hoặc người kia chịu nói nhiều về quá khứ hơn thì tốt biết mấy. Bởi Jimin có đủ tinh ý để nhận ra người kia dường như vẫn còn điều gì đókhó có thể nói ra.

Sau khi tưới xong mấy chậu hoa, hắn chống nạng tập tễnh đi vào nhà. Hôm trước tình cờ phát hiện, cạnh vườn hoa có một căn phòng nhỏ, bên trong có đặt một chiếc đàn dương cầm. Chẳng hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy nó, trong đầu hắn dường như có chút hoài niệm không thể nói nên lời. Hắn đã từng thích chơi đàn trước đây? Hắn không thể nào nhớ rõ. Chỉ là thi thoảng hắn lại muốn ngồi trước cây đàn rồi ngơ ngẩn nhìn về khoảnh đất nhỏ ngoài vườn. Những hình ảnh chấp vá nhập nhòe đôi khi khiến lòng hắn nặng nề đến lạ.

Đoạn, tay vặn cửa xoay vòng từ bên ngoài khiến hắn bừng tỉnh.

" Hóa ra em ở đây"

Hắn dời mắt nhìn về phía người đàn ông vừa bước tới. Yoongi đảo mắt một vòng lại đưa tay quệt đi một lớp bụi phủ mờ trên bề mặt đàn.

" Có lẽ hôm nào phải dọn dẹp nơi này một chút"

" Lúc trước tôi rất thích chơi đàn sao?"

" Không hẳn"

Yoongi nhấc môi

" Em rất ít khi chơi đàn"

" Còn anh thì sao?"

" Hồi còn nhỏ anh rất thích đàn, mẹ còn mời cả gia sư về dạy chúng ta học đàn nữa đấy"

" Nơi này dường như đã lâu không được sử dụng, anh không còn chơi đàn nữa sao?"

" Từ năm mười một tuổi, anh đã không còn chơi đàn nữa"

" Anh không thích nữa sao?"

Nụ cười buồn được vẽ nên từ hai cánh môi hồng nhạt của Yoongi.

" Được ngồi đó rồi vẽ nên những âm giai từ đôi tay này là điều mà cả cuộc đời này anh chưa từng thôi khát vọng cả, Jimin à"

" Vậy tại sao anh lại không đàn nữa?"

Hắn buộc miệng và nhìn thấy Yoongi cụp mắt nhìn xuống bàn tay mình.

" Là định mệnh đã an bày như thế"

Nói xong Yoongi bước tới cửa, kéo tấm màn che. Jimin ngẩng mặt nhìn theo, đột nhiên cảm thấy dường như mình đã vô tình gợi lại những kỷ niệm đáng quên.

" Mới nãy trời còn trong xanh là thế, giờ mây chuyển mịt mù rồi. Nhanh thật"

Trong ánh sáng nhập nhòe của vầng dương cao vời vừa bị che lấp bởi một tầng mây, hắn nhìn thấy bóng lưng gầy cô độc. Đôi mắt trần nhòe nhoẹt, những khuôn hình chồng khít lên nhau. Giọng nói đớn lòng vọng lại từ cõi vô minh.

" Tôi không phải Taehyung"

Trong vô thức hắn mấp máy môi hai từ " Tôi biết"

Tôi biết.

Hắn biết?

Nhưng biết cái gì?.

Đau!

Đầu hắn đột nhiên đau quá.

" Jimin?"

" Em sao vậy?"

Yoongi xoay mặt khi Jimin chợt lên tiếng. Còn chưa hiểu rõ hai từ người nọ muốn nói đến có nghĩa gì, đã thấy Jimin khụyu gối trên sàn, với cơn đau quằn quại.

Jimin ôm đầu, đôi mắt mở to thao láo nhìn vào hư không, những hình ảnh nhập nhòe cứ chao lượn trong đầu. Từng gương mặt mờ nhạt chồng chất lên nhau, hắn không thể nào nhận diện, duy chỉ có giọng nói ngập xót xa, tràn thống khổ cứ không ngừng vặn xoắn tim hắn, đau đến không thể nói nên lời.

Trông thấy gương mặt Jimin thoáng chốc tái nhợt, Yoongi bất giác cảm thấy rã rời, chỉ có thể ôm chầm lấy người trong vô thức.

Hai người cứ giữ tư thế đó hồi lâu, mặc thời gian chao liệng xung quanh, cho đến khi Jimin dần an tĩnh. Cơn đau mãnh liệt vừa qua, hắn liền cảm nhận vòng tay của Yoongi ôm mình thật chặt. Trong khi cơ thể anh run rẩy không ngừng.

" Yoongi!"

Jimingọi  khẽ khàng và Yoongi dứt mình khỏi cơn hốt hoảng.

" Em không sao chứ?"

Yoongi lo lắng hỏi.

" Đỡ hơn nhiều rồi"

Hắn ngẩng đầu nhìn Yoongi hồi lâu, đầu đau, tim nhói, xúc cảm chừng như trôi ngược về nơi nào đó, xa xăm. Hắn mấp máy môi, cổ họng dần nghẹn đắng.

" Chúng ta--"

" Đây tới đây làm gì?"

Lời chưa thành câu, giọng nói giận dữ của Taehyung từ bên ngoài truyền tới.

" Không có gì đặc biệt cả, anh ra xem cậu ấy thế nào đi" Thấy Yoongi vẫn còn nhìn mình như chờ đợi điều gì đó, hắn cười khổ nói.

" Anh đỡ em đứng lên"

Nhìn vào bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, Jimin chỉ có thể thở dài mỏi mệt. Sao mỗi lần đều là như vậy. Là ông trời cố ý trêu ngươi sao?

Jimin đứng đó nhìn vào màn cửa phất phơ trong gió, trong lòng có thật nhiều tư vị. Rốt cuộc cũng xoay lưng nối bước Yoongi tập tễnh bước ra ngoài.

Ra tới phòng khách, ngoài hai người Yoongi và Taehyung ra còn có một người đàn ông xa lạ.

" Anh tới đây cũng không phải đưa em về"

"Hả?" Taehyung há hốc miệng, sững sờ.

Người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu ghi xám, tóc chẻ ngôi, trên má còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ. Khi Jimin vừa bước đến, ánh mắt của gã cũng vừa đặt trên người hắn.

" Đã lâu không gặp" gã nói.

" Xin lỗi, nhưng tôi--" Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, Jimin nhấc môi.

" Chuyện của cậu, Yoongi đã kể cho tôi nghe cả rồi, vậy giờ... cậu hoàn toàn không nhớ gì cả?"

Jimin chậm rãi gật đầu.

" Ngay cả mối quan hệ giữa cậu với--"

" Jung Hoseok!"

Không để Hoseok nói hết câu, Yoongi từ bên cạnh đã bước tới.

" Bác sĩ nói em ấy cần thời gian để hồi phục. Còn chuyện tôi đã nhờ anh, sao rồi"

Hoseok đưa đôi mắt qua lại giữa Jimin và Yoongi, khẽ cười.

" Đã có được lịch hẹn, là thứ năm tuần này."

" Hai người rốt cuộc là có chuyện gì giấu bọn tôi à?"

Taehyung lên tiếng, Jimin thấy người kia đang đi tới chỗ mình, tay đưa ra. Thoáng chốc hắn nghĩ, Taehyung tự xem mình với hắn cùng một chiến tuyến luôn rồi.

" Chỉ là chút bí mật giữa anh và Yoongi thôi mà"

" Jung Hoseok! Anh!"

Nghe những lời Hoseok nói, Taehyung như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông, múa vuốt.

" Thôi nào, không đùa với em nữa" Hoseok cười cười bước tới cầm chặt tay Taehyung, giọng dịu dàng. " Tuần trước Yoongi nhờ anh tìm bác sĩ phẫu thuật cho Jimin. Vị bác sĩ này chuyên môn rất tốt, là bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực ngoại khoa. Anh thật vất vả mới có được cuộc hẹn với ông ấy đấy"

" Vậy anh tới đây làm gì, muốn thông báo không phải chỉ cần một cuộc gọi là được thôi sao?"

" Thường những người tài thì luôn kèm theo tật mà, muốn gặp được vị bác sĩ này phải có người trong lĩnh vực chuyên môn ra mặt, anh đến đây là muốn tiễn phật thì tiễn đến tây thiên thôi mà."

" Vậy là... " Yoongi lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Em thu xếp công việc, tôi đưa em và thằng nhóc Jimin sang Nhật một chuyến"

" Phiền anh rồi"

" Để em phải vất vả với cún con nhà tôi thế này, bấy nhiêu đó có là gì đâu" Hoseok vừa nói vừa xoa đầu Taehyung.

" Giận thì cũng giận rồi, giờ sẵn dịp chúng ta đi hưởng tuần trăng mật luôn thấy thế nào? Cục cưng"

Taehyung hất tay Hoseok quát. " Bỏ tay ra, ai là cún con nhà anh chứ, đừng tưởng nói thế mà được. Ai đời kết hôn ba năm mới đi hưởng tuần trăng mật. Sao không giỏi ở lỳ trong cái bệnh viện chết giẫm của anh luôn đi. Tôi nói sẽ đi với anh à?"

" Em xem mấy ngày nay người ta nhớ em chết mất luôn nè, không thấy sao. Vừa xong công việc là bay sang đây tìm em ngay đấy, quần áo vẫn chưa kịp thay đây này"

" Anh còn dám nói, bẩn chết được đừng có sáp vào đây, xê ra chút đi đồ sàm sỡ"

" Anh thương "vợ" anh chứ có phải ai khác đâu mà em bảo sàm sỡ hả?"

" Anh thèm đòn lắm hả Jung Hoseok, ai là vợ anh?"

" Tối nay anh cho bà xã đánh đòn cho đã tay luôn nha bà xã"

" Cái đồ mặt dày này. Có thôi ngay không"

Jimin nhìn theo hai dáng hình một trước một sau đi lên tầng không ngừng luyên thuyên, đôi mắt dừng lại trên người Yoongi.

" Hai người bọn họ kết hôn cũng được ba năm rồi, đôi khi vẫn nói chuyện với nhau như thế, không sao đâu"

Không chờ Jimin cất tiếng hỏi, Yoongi đã kịp giải thích rõ ràng.

Kết hôn sao?

Hai người đàn ông.

" Em nghe Hoseok nói rồi đấy, cũng không còn nhiều thời gian, em về phòng thu xếp một ít hành lý, không biết phải đi trong bao lâu, nhưng tạm thời cứ lấy vừa đủ mặc cho ba ngày thôi, thiếu gì qua đấy mua sau cũng không muộn"

Yoongi vừa nói, trên mặt cũng không giấu được nét vui mừng. Thật sự nụ cười kia đang vì hắn mà hé sao?

" Yoongi h-- hyung! cảm ơn anh"

" Giữa chúng ta còn nói cảm ơn?" Yoongi vờ như hờn giận, nhưng nụ cười vẫn giữ ở khóe môi " Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh đến công ty sắp xếp công việc đã"

---

Thời gian chuẩn bị nói nhanh cũng không nhanh mà chậm cũng không hẳn, hai ngày sau bốn người bao gồm hắn, Yoongi, Taehyung và Hoseok cùng nhau lên đường sang Nhật. Mấy người bọn hắn đến sớm trước một ngày, do chủ ý của Yoongi, người kia muốn hắn có thêm một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Lúc nào cũng chu đáo đến như vậy. Yoongi trong thời gian kia bận rộn thu xếp chuyện công ty, gửi Yoonji cho mẹ hắn chăm sóc, thật sự bận đến tối mặt. Mỗi ngày đều về nhà thật muộn, hắn biết người kia không muốn hắn thức khuya, sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vì vậy mỗi tối hắn chỉ có thể ngồi ở trong phòng rồi nghe động tĩnh từ bên ngoài, chờ đến khi mọi thứ chìm vào trong yên lặng, mới leo lên giường xốc chăn ngủ.

Hắn chưa từng muốn khiến ai vướng bận, vậy mà vô tình lại để người kia nhọc lòng lo lắng nhiều như vậy. Thật sự quá khó để nói hết toàn bộ những nghĩ suy.

Suốt chuyến bay hắn đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, thi thoảng lại liếc nhìn người đang say giấc. Cứ như vậy mà an tĩnh rất nhiều.

Sau vài giờ chóng vánh, máy bay hạ cánh. Bốn người cùng di chuyển về khách sạn Hoseok đã đặt trước. Bốn người nhưng chỉ có hai phòng, Taehyung mới đầu còn sống chết đòi ngủ cùng Yoongi, được một lúc lại bất lực bị Hoseok vừa kéo vừa ôm bước về phòng. Đương nhiên phòng còn lại là của hắn và Yoongi.

Hai người đàn ông cùng chung một căn phòng, theo lý thì không có gì đặc biệt, chỉ là căn phòng rộng rãi như vậy mà chỉ có một cái giường. Không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Jimin liếc qua liếc lại, ngẫm nghĩ có lẽ mình nên ngủ ở sô pha.

Đang loay hoay thu dọn hành lý, nghe tiếng mở cửa phòng tắm, lúc bấy giờ hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, thoáng chút ngây ngốc. Yoongi đứng đó, áo thun trắng, quần kaki đen, mái đầu sũng nước, gương mặt hơi phờ phạc vì ngủ quá nhiều. Yoongi gầy gầy, người lại vô cùng trắng, chiếc áo thun cổ hơi rộng, mỗi lần anh cúi người sẽ vô tình làm trễ phần cổ áo, từng vị trí bên trong lộ ra mồn một. Có lẽ do tắm bằng nước nóng, gò má anh có chút phiếm hồng. Hắn nhìn thêm chút bất giác nuốt khan, cho tới khi chạm phải đôi mắt một mí của Yoongi. Như bị bắt gian đang làm chuyện xấu, hắn giật nảy mình.

" Chuyện gì vậy?"

" K... Không có gì?"

Hắn xoay mặt lắp bắp trả lời.

" Em tắm rửa chút đi rồi xuống ăn tối." Yoongi hơi mỉm cười, vừa lau khô tóc.

Jimin thả mình trong bồn tắm, cảm giác bức bối khó chịu không biết xuất phát từ đâu. Có gì đó râm rang trong lồng ngực mỗi khi hắn nhìn vào người anh trai khác họ ấy. Trăm ngàn xúc cảm cuộn trào mà không thể nào kiềm nén, rốt cuộc không thể gọi danh xưng đúng nghĩa. Lồng ngực hắn vì sao lắm lúc lại nhói đau đến như vậy?

Sau khi tắm xong, thay quần áo đơn giản, hai người cùng xuống nhà ăn của khách sạn. Taehyung và Hoseok lúc bấy giờ đã ngồi ở một góc trên ban công, nhìn thẳng ra bãi biển phía xa.

Hắn vừa kéo ghế định ngồi xuống, Taehyung đã đứng dậy kéo tay Yoongi.

" Chúng ta cùng đi lấy thức ăn"

" Cũng được" Yoongi hơi bất ngờ đáp lời, sau còn hướng hắn hỏi " Em muốn ăn gì?"

" Gì cũng được, tùy anh. Cảm ơn"

" Ừm!"

Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Yoongi cho đến khi giọng nói của Hoseok vang lên.

" Trí nhớ của cậu, tôi nghĩ sẽ hồi phục nhanh thôi"

Jimin xoay đầu nhìn vào gương mặt của Hoseok nhấc môi " Sao anh lại nghĩ như vậy?"

" Vì trí nhớ có thể đánh lừa một người, nhưng cảm giác thì không. Kể cả khi cậu có quên đi một ai đó, hay thứ gì đó, thì cảm giác của cậu về nó vẫn không thể mất được. Và như những gì tôi thấy, cảm giác đang thôi thúc cậu trong vô thức, đến mức chính cậu cũng không hiểu được vì sao, đúng chứ?"

" Ý anh là gì?" Jimin khó hiểu.

" Thời gian rồi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng, tin tôi đi" Hoseok không nhanh không chậm đáp lời.

" Hai người đang nói cái gì vậy?" Taehyung trở về chỗ ngồi với một đĩa thức ăn trên tay.

" Anh đang tự hỏi không biết bà xã cho anh ăn cái gì đây nè" Thoáng chốc, Hoseok như biến thành một người khác, cười hề hề không còn thấy tương lai với đôi mắt cong lại.

" Ai nói sẽ lấy đồ ăn cho anh, tự đi mà lấy nhé"

" Bà xã đại nhân đừng lạnh lùng thế chứ"

Trong khi đôi vợ chồng còn đang chí chóe, Yoongi đặt đĩa thức ăn trên bàn, rồi chậm rãi lấy từng chút bỏ vào đĩa của hắn.

" Em ăn nhiều một chút"

" Cảm ơn anh"

Yoongi mỉm cười, chợt trong lòng hắn có điều khác lạ. Xúc cảm này biết nên gọi sao đây.

Bốn người vừa ăn uống lại vừa chuyện trò rôm rả. Cho đến khi Hoseok gợi ý nên thử loại rượu đặc biệt của nhà hàng. Không chờ người nào kịp lên tiếng phản ứng, gã đã gọi phục vụ đưa đến bốn ly. Vốn dĩ phần của mỗi người, nhưng Yoongi lại nhất quyết không để hắn chạm môi vào dù một chút rượu. Thành ra dưới sự áp bức của Hoseok, một mình anh nốc cạn cả hai ly.

Có ai ngờ rượu kia lại mạnh như vậy, chỉ một ly đã khiến Taehyung mặt mày đỏ bừng, thoáng chốc biến thành gấu koala bám vào Hoseok không buông. Miệng không ngừng thét lớn. Hoseok hết cách, chỉ có thể bồng bế kẻ say xỉn trở về phòng. Còn Yoongi, sau khi nốc cạn đáy hai ly rượu đầy liền gục mặt xuống bàn, không động đậy nữa. Bởi một chân không thuận tiện, phải mất rất nhiều thời gian hắn mới mang người kia lên phòng. Yoongi khi say ngủ rất an tĩnh, hắn đặt anh lên giường, anh cũng không phản ứng.

Hắn nhìn anh một chút rồi ngồi xuống mép giường giúp anh cởi giày.

" Khó chịu" Chợt Yoongi cựa người, rên hừ hừ.

Jimin thấy thế xoay lưng, áp tay lên trán anh, vuốt nhẹ.

" Tôi gọi người pha cho anh chút nước giải rượu nhé"

" Không... cần" Ánh mắt Yoongi mơ màng, khản giọng nói.

" Khó chịu lắm... ở đây... đau lắm"

Yoongi ôm tim, đường chân mày xô lại.

Trông thấy anh như vậy không hiểu sao trong lòng hắn cũng có chút đau. Vội dợm đứng lên tìm người đến giúp, tay đã bị kéo lại.

Hắn vừa xoay đầu, Yoongi đã rướn người tới ôm hắn thật chặt. Toàn thân hắn cứng đờ, nhất thời không biết xử lý tình huống này ra sao. Môi vừa hé đã bị Yoongi cướp lời.

" Anh nhớ em, Jimin, thật sự rất nhớ em. Em vì thế nào lại không nhận ra anh, vì anh đã một lần quên mất em, nên giờ em mới để anh trải qua cảm giác khó chịu đó hay sao?" Yoongi líu ríu bên tai Jimin, giọng càng nói càng có dấu hiệu hờn dỗi.

Từ lúc gặp lại cho đến nay, người này luôn đối với hắn bằng thái độ dịu dàng, nhàn nhã, tâm tư quá lằng nhằng phức tạp, khiến hắn dò xét không nổi. Đột nhiên lại bày ra bộ dạng trách hờn trông đến đáng thương thế này, não bộ của hắn đột nhiên bị trì trệ. Không biết phản ứng ra sao.

Chỉ là không ngờ, Yoongi khi say lại có thể bày ra mặt yếu đuối đến thế.

Jimin chần chừ một chút cũng mang hai tay đặt sau lưng anh, vỗ về an ủi.

" Yoongi, thật xin lỗi anh"

Đột nhiên ngực hắn bị đẩy mạnh, Yoongi rời ra, đưa ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Trong khi hắn còn đang si ngốc nhìn vào đôi gò má phiếm hồng cùng cánh môi hờ hững của anh ,thì cả gương mặt đã nằm giữa lòng hai bàn tay của người kia. Không nói không rằng, Yoongi đưa môi mình áp tới.

" Jimin... anh thật sự... thật sự rất yêu em"

Hắn mở to đôi mắt nhìn vào khoảng hư không, mặc cho Yoongi từ từ trượt khỏi môi hôn, nằm gục trên giường.

Jimin thừ người hồi lâu, ánh mắt nhìn vào gương mặt ngủ say của người vừa làm loạn, lại đặt vào khuyên tròn lồng vào sợi dây chuyền bạc trên cổ đối phương. Sống mũi cay, đôi mắt rát. Hắn cúi đầu, gió lạnh thổi vào kịp hong khô chất lỏng vừa rơi khỏi vành mi.

" Min Yoongi, có thật chúng ta chỉ là anh em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro