Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian trôi qua bao lâu kể từ khi hắn ôm chầm Yoongi vào lòng, cảm nhận nhịp tim rộn ràng, xúc cảm vỡ òa, trong thoáng chốc không thể nào kiềm nén nỗi. Hắn không muốn tiếp tục che giấu lòng mình. Hắn muốn người này biết được những gì hắn nghĩ, những điều hắn muốn. Dù hắn không tỉnh trí, dù hắn luôn cảm nhận sự khiếm khuyết của khối óc, con tim. Nhưng có một điều hắn vẫn luôn đinh ninh, rồi dần chắc chắn, hắn yêu người đàn ông này. Hắn yêu người anh trai khác họ. Hắn yêu Min Yoongi.

Hắn chỉ không ngờ bên dưới lớp ngụy trang của mình, Yoongi thực chất chỉ là một người yếu đuối và sợ sệt. Hắn thấy những giọt nước mắt của người này, gương mặt khổ sở của người này. Cả cái căn cớ khờ dại khi người cố chối bỏ cảm xúc của mình, chối bỏ tình cảm của hắn. Người khiến hắn đảo điên, rồi tự mình thương tổn. Đau đớn đâu phải ngày một ngày hai hình thành rồi tàn lụi. Khi đốm lửa tàn về một đoạn tình vẫn cứ hoài âm ỉ, chỉ chực chờ thiêu rụi cả khối óc lẫn linh hồn.

Phải có ý nghĩa đến thế nào mới khiến hình bóng một người không thể mài mòn dưới sự tàn nhẫn của vận mệnh đối với ai đó. Kể cả khi hắn không thể nhớ mình là ai, hắn vẫn nhớ như in cảm giác xốn xang đến chân thật mỗi lần nhìn vào người này. Chỉ là, hắn không cách nào chạm tới. Chợt nhận ra, hắn cũng như người, sợ hãi. Hắn sợ người sẽ chối bỏ, xa lánh, tệ hơn hết là không chấp nhận hắn. Không chấp nhận tình yêu của hắn.

"Tôi không yêu anh bằng xúc cảm hao mòn sót lại của tôi ngày xưa cũ. Tôi yêu anh bằng trái tim khiếm khuyết của riêng tôi. "

Hắn siết chặt Yoongi vào lòng, thầm thì những lời thương không ngớt. Hắn muốn chạm đến trái tim anh. Hắn muốn anh cảm nhận sự ấm nóng của một trái tim khờ dại khi yêu.

Giờ mới biết nụ hôn không chỉ ấm, mà còn mang cảm giác đau lòng.

Tưởng chừng phải đợi trăm năm để được ôm anh vào lòng, được nghe giọng anh nói, được cảm nhận nhịp đập trái tim anh.

Tất cả giác quan đều trôi về một dáng hình duy nhất. Hắn vẽ gương mặt Yoongi bằng đôi môi mềm, để chắc rằng đường nét xinh đẹp của anh sẽ mãi hoài khắc sâu vào trong tiềm thức. Dù ký ức nhạt nhòa, dù hơi thở kiệt quệ, hắn phải chắc rằng mỗi khi mắt khép, tâm trí hắn chỉ hiện diện một cái tên.

Chợt nhận ra, hắn yêu anh nhiều hơn những gì hắn biết.

Dù gặp gỡ hàng vạn người, chỉ mang một người cất giữ trong tim.

Không cần biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ chắc một điều rằng, hắn sẽ dốc lòng làm cho Yoongi hạnh phúc. Hắn muốn nhìn nhiều hơn nụ cười trên gương mặt anh thay cho nước mắt.

Hắn để Yoongi gối đầu lên vai mình, bàn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt anh. Từ trong lòng hắn, Yoongi khẽ khàng.

" Em nói gì đi, có được không?"

" Làm sao vậy?"

" Anh cứ có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, một khi anh tỉnh giấc rồi, em lại biến đâu mất"

Cảm giác bờ vai gầy của người trong lòng mình run rẩy, hắn cũng không sao kiềm nén được sự xót xa.  Hắn vươn tay chậm rãi nâng mặt anh. Cúi nhẹ đầu, lần nữa đặt nhẹ môi hôn. Yoongi mở to mắt tròn xoe nhìn hắn.

" Anh xem có giấc mơ nào chân thật đến như vậy hay không."

" Kể có là giấc mơ đi nữa, tôi cũng chưa từng nghĩ đến lúc nào đấy sẽ được bên cạnh anh, ôm anh vào lòng giống như thế này."

" Tại sao?"

" Bởi từ lúc gặp nhau anh luôn đối với tôi bằng một thái độ dè chừng, sự điềm nhiên của anh luôn khiến tôi phải đinh ninh về xúc cảm của bản thân mình. Tôi một bước tiến, anh hai bước lùi. Tôi muốn biết nhiều về chúng ta, anh lại ngăn tôi tìm hiểu. Anh cố gán vào đầu tôi chức danh em trai khác họ, anh cố vạch một đường ngăn cách tôi bước đến gần anh" Hắn vừa nói lại âm thầm quan sát biểu cảm của Yoongi " Tôi không biết liệu anh có nhận ra không, mỗi khi trò chuyện cùng anh tôi sẽ cố ý quên đi kính ngữ, nhưng anh vẫn xem đó như một lẽ thường mà không hề mảy may chú ý. Là khi tôi nhận ra sự sai trái trong mối quan hệ mịt mờ này. Thế nhưng sự sợ hãi và lo lắng đã ngăn tôi tìm hiểu, dù rằng tôi vẫn không sao ngăn được lòng mình. Cho đến khi trong cơn say anh vô tình cho tôi biết tất cả. Những gì tôi đã nghĩ, những khi tôi cảm thấy rụt rè, là anh đã khiến tôi có niềm tin hơn vào những giả thuyết đó. Yoongi, không biết quá khứ tôi có ra sao, thì hiện tại tôi biết tôi yêu anh như tất cả những gì tôi có. Chỉ cần anh chấp nhận, cho tôi cơ hội mang hạnh phúc đến cho anh, có được không?"

Hắn vừa nói vừa vươn tay lau khô những giọt lệ trên đôi mắt của anh.

Yoongi nắm chặt tay hắn, đôi mắt một mí hạ xuống, thật buồn nhưng cũng thật đẹp.

" Anh yêu em" anh nói.

Chỉ ba từ đong đếm yêu thương, chỉ ba từ hong khô nỗi nhớ, chỉ ba từ xoá bỏ triền miên đau khổ. Mất mười mấy năm để hiểu, mất mười mấy năm để nói và mất mười mấy năm để có được hạnh phúc vẹn tròn. Phí hoài quá nhiều cho sự ngốc nghếch, dại khờ, lầm lỗi. Cứ ngỡ lạc mất nhau, nào hay từng đốt tay ngoan vẫn hoài đan chặt.

Người có duyên lại tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn.

Môi hôn gửi vào nhiều hơn những gì từng ấy năm tích góp. Là khởi đầu của hạnh phúc viên mãn về sau, hay bắt đầu của phong ba bão tố. Không ai biết trước tương lai, nhưng lần này Yoongi sẽ không để bản thân phải hối tiếc.

____

Jimin và Yoongi ngồi đó hồi lâu, cho đến khi Jimin sực nhớ đến điều gì đó, hắn hơi tựa người, tay vuốt tóc Yoongi chậm rãi nói.

" Yoongi!"

" Hửm?"

" Có chuyện này tôi vẫn chưa nói với anh"

" Là chuyện gì?" Yoongi hơi ngẩng đầu, nghi vấn.

Hắn nhìn đôi mắt mở to với gương mặt ngơ ngác của Yoongi mà không kìm được khoé môi khẽ cong lên một mảnh.

" Lúc sáng khi anh đưa Yoonji đi học, bệnh viện có gọi điện báo. Người nào đấy tên Jeon Jungkook vừa mới tỉnh lại, tôi định nói cho anh nhưng lại quên mất, anh-" chưa nói hết câu hắn bị vẻ mặt hoảng hốt của Yoongi dọa sợ.

" Yoongi, anh sao vậy, sắc mặt tệ quá-"

Sau hồi sững sờ Yoongi mới mang đôi tay run rẫy túm chặt cánh tay của Jimin. Xúc cảm dâng lên ứ đầy khoé mắt, đắng ngắt cổ họng.

" Yoongi!"

Mãi đến khi Jimin sợ hãi lay tay, Yoongi mới bừng tỉnh mà mấp máy đôi môi run rẩy.

" Tốt quá rồi... cuối cùng đã tỉnh lại rồi"

Jimin sững sờ ôm chặt lấy Yoongi đang khóc nấc nghẹn ngào.

___

Hắn không biết Jeon Jungkook là ai, lại càng mịt mờ về mối quan hệ giữa Yoongi và người đàn ông ấy. Hắn chỉ cảm thấy xót xa khi trông thấy Yoongi đổ lệ, rồi cảm xúc ấy nhanh chóng trở nên kỳ lạ theo cách hắn không thể nào lý giải.

Yoongi gần như gục ngã trong vòng tay hắn khi nhận được tin Jeon Jungkook tỉnh lại. Phải quan trọng thế nào, lo lắng ra sao mới có thể đau thương như thế. Từ lúc gặp nhau đến giờ, Yoongi trong mắt hắn là một người đàn ông trầm lặng, điềm nhiên, thể như mọi thế sự trên đời đều không khiến anh để tâm, chú ý. Vậy nên trong một thoáng bỡ ngỡ, gương mặt thật của Yoongi phút chốc được phơi bày, anh không mạnh mẽ như anh vẫn cố. Anh mang vác quá nhiều đau khổ, thương tâm rồi tự mình nhấm nháp. Dù hắn vẫn luôn muốn cùng anh chia sẻ.

Jimin đứng ở ngạch cửa nhìn vào căn phòng trắng xóa, ngập trong mùi hăng hăng của thuốc xác khuẩn. Yoongi đang ngồi cạnh, nắm chặt tay người đàn ông trên giường bệnh. Gương mặt hốc hác lộ rõ bệnh trạng. Có điều hắn lại trông thấy sự nhớ nhung da diết từ trong đôi mắt mỏi mệt đó. Nó vẫn hướng thẳng đến Yoongi mà chưa rời đi một khắc, như thể trong mắt người kia chỉ tồn tại mỗi một Min Yoongi. Còn Yoongi cũng chỉ cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông trước mặt mình.

Hắn thấy Yoongi nghiêng đầu, áp tay người kia vào một bên má, giọng nói ngập trong sự cưng chiều vô hạn. Đôi mắt buồn vẫn còn long lanh lệ đắng.

" Cuối cùng lời thỉnh cầu trong ngần ấy năm qua của anh đã trở thành sự thật, em thật sự đã tỉnh lại rồi"

" Jungkook à"

Ngay lúc Yoongi gục đầu vào lồng ngực gầy của người kia, cũng là lúc Jimin xoay lưng bước thẳng ra cửa. Hắn không muốn quấy rầy hai người họ, hơn hết hắn cũng không muốn đày đọa trái tim mình. Lưng tựa vào tường, Jimin ôm tim cười khổ.

Đã nói với lòng sẽ không ích kỷ nắm giữ người đó cho riêng mình cớ sao trong lòng lại khó chịu đến nhường này?

Những ngày sau đó Yoongi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện và công ty. Dù vậy đa số thời gian anh đều dành cả cho người đàn ông vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu kéo dài đến tận sáu năm.

Sáu năm hắn lưu lạc với một linh hồn khuyết nửa, liệu có liên quan gì đến sáu năm hôn mê bất tỉnh của người kia. Hắn thật sự muốn biết điều đó. Rồi sự hồ nghi trong hắn lại lớn hơn chút nữa, khi Yoonji đã không ngần ngại gọi người đàn ông đó là ba. Giống như Yoongi, con bé đã khóc ngất khi ồm chầm lấy người trên giường bệnh, cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chợt nhớ lại giây phút gặp nhau, Yoonji đối với hắn cũng không có nhiều cảm xúc đến thế. Rốt cuộc người làm cha này phải tồi tệ ra sao.

Đặt quyển sách trên tay xuống bàn, hắn xoa xoa thái dương đau nhức. Dạo này đầu hắn thường xuyên đau đớn vô cớ, không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không. Trong lòng như có tảng đá đè lên, trĩu trịch.

Jimin thở dài. Dù rằng Yoongi đã nói, đối với anh Jungkook không gì hơn một người em trai, người thân quan trọng. Hắn không biết tại sao mình lại thấy có chút hờn ghen. Vì điều khác lạ không dễ nói thành lời giữa hai người bọn họ?

Hắn đang nghĩ ngờ Yoongi, nghĩ ngờ tình yêu của người kia dành cho hắn?

Không!

Yoongi không xứng đáng nhận phải sự nghi kị như thế này.

Hắn biết mình yêu Yoongi, dù có ra sao đi nữa.

Tiếng mở cửa lách cách kéo ánh mắt hắn đặt trên dáng hình gầy của người đàn ông vừa bước chân qua ngạch cửa. Yoongi với tay vào công tắc, đèn vừa sáng, đôi mắt một mí lộ rõ sự bất ngờ.

" Sao em không bật đèn?"

Hắn dụi mi mắt " Tôi chỉ vừa ngủ dậy"

Yoongi bỏ áo khoác bước đến gần hắn.

" Em đã ăn gì chưa?"

Hắn mỉm cười, lắc đầu.

" Em đi rửa mặt, anh chuẩn bị chút đồ ăn"

Yoongi vừa nói, vừa xoắn tay áo, trước khi anh có thể bước đi hắn đã nhanh tay cầm cổ tay kéo anh vào lòng.

" Jimin?"

Jimin tựa đầu vào hỏm cổ của Yoongi, khép hờ mắt.

" Một phút, cứ để yên như vậy một phút thôi"

Yoongi thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng của người trước mặt.

" Xin lỗi em"

" Sao đột nhiên lại xin lỗi"

" Vì đã xao nhãng với em"

" Tôi biết anh bận"

Jimin thở dài.

" Em đang dỗi hả?" Yoongi mỉm cười.

" Không có!"

Jimin thẳng người, đối mặt với Yoongi.

" Yoongi!"

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Jimin, Yoongi có chút căng thẳng.

" Chuyện gì vậy?"

Jimin hạ mi mắt, đảo một vòng rồi mới bẽn lẽn nâng lên, nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

" Chuyện của chúng ta... ngày xưa tôi và anh tiến triển đến đâu rồi?"

" Hả?"

Yoongi hơi ngớ người, phải mất một lúc mới hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của Jimin, hơi nóng quét ngang mặt, đôi mắt không giữ được tiêu cự.

" Đ-đột nhiên sao e-em lại hỏi thế?" Dễ dàng trông thấy sự bối rối trong giọng nói của Yoongi.

Jimin tập trung quan sát, không bỏ lỡ bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt Yoongi lúc nào. Lấm lét, nói năng lắp bắp, hai má đỏ bừng, rõ ràng đang xấu hổ.

Hắn vươn tay cố định đầu Yoongi, không để anh chạy trốn khỏi tầm mắt của hắn.

" Yoongi, nhìn tôi" Giọng nói trầm đặc của Jimin lúc này như thổi thêm một làn hơi nóng vào hai má của Yoongi, dù vậy anh cũng không lẫn trốn ánh nhìn như lửa đốt đó nữa.

Chuyện này trước sau gì anh cũng nên đối mặt.

" Tôi thật sự không muốn tổn thương anh, càng không muốn khiến anh khó xử, vậy nên tôi cần anh nói cho tôi biết giới hạn của mình nằm ở nơi đâu, đối với anh tôi có thể làm gì và không thể làm gì, Yoongi ngay lúc này, tôi cần phải biết"

Càng nhìn biểu tình nghiêm túc trên gương mặt của Jimin, càng khiến Yoongi bối rối. Nếu lúc xưa Jimin luôn là người chủ động trong tất cả hoàn cảnh, chưa từng hỏi anh thích gì, ghét gì, chỉ một mực làm theo ý thích, còn anh, vì sự nhu nhược mà hết lần này đến lần khác vũ phục dưới chân người này, chưa một lần nói lên chính kiến. Hiện tại, Jimin vẫn là Jimin, vẫn là người đàn ông anh yêu thương nhất, đang hỏi anh những gì mình có thể làm, tất cả những điều ấy vì sợ anh chịu tổn thương, khó xử. Dù đã dần thích nghi với con người mới của Jimin, nhưng hạnh phúc này đối với anh dường như còn xa lạ quá. Anh thật sự chưa biết phải ứng biến thế nào. Dù vậy anh chỉ biết rằng, dù có là bản thể nào, anh vẫn yêu người đàn ông này tha thiết.

Yoongi hơi nghiêng đầu, lồng bàn tay áp nhẹ vào mu bàn tay Jimin, nhấc môi.

" Giữa chúng ta, vốn không hề tồn tại bất kỳ ranh giới nào cả, Jimin à"

" Yoongi, vậy t- tôi..."

" Cả linh hồn và thể xác của anh từ năm mười lăm tuổi đã thuộc về em rồi"

Trong khoảnh khắc Yoongi nói với hắn những lời đó, những gì trở ngại, những thứ cách ngăn dường như không còn đủ sức nữa, hắn không thể nghĩ về bất cứ điều gì, lý trí và con tim đồng loạt thét gào một cái tên duy nhất.

" Yoongi, tôi muốn em, quá nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro