Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường hợp này tôi đã nghĩ đến một kết quả tệ nhất, sẽ ra sao nếu chúng tôi bị bắt ngay lúc này. Chuyện đó không thể xảy ra, ít nhất là khi chúng tôi còn chưa hưởng được trọn vẹn một ngày hạnh phúc. Jimin nói đúng, làm sao có thể tin được lời ngụy biện của một kẻ ba hoa, rằng ông ta sẽ cho chúng tôi một con đường sống?

Tôi hiểu rõ hơn ai hết mình không có sức lực để bảo vệ Jimin, việc tôi có thể làm chỉ là không cản trở cậu ấy. Vậy nên khi bị kẻ ác tập kích từ phía sau, trong một thoáng tôi đã vô cùng hoảng loạn, nhưng cái suy nghĩ không thể làm vướng bận Jimin lại khiến tôi phần nào tỉnh trí. Hắn có sức mạnh, nhưng tôi cũng có sự dẻo dai. Vì vậy ngay khi bị hắn khống chế, tôi đã nhanh chóng ngả người về phía sau, nương toàn bộ cơ thể vào lồng ngực hắn, lập tức tận dụng kẻ hở độc ác cắn lên cổ tay hắn. Tôi cảm nhận được sự kiềm nén của hắn, để không phải thét lên, để ngăn mình rên rẩm như một kẻ thất bại. Dù vậy, phát cắn cực mạnh đó cũng đủ hắn đau điếng và nới lỏng vòng tay. Tôi vùng khỏi sự khống chế, nhoài về phía trước, xoay người vung chân đá thẳng vào hạ bộ kẻ ác. Lần này hắn hét thảm lên một tiếng, khuỵu xuống đất.

"Yoongi!" Jimin lo lắng "Có sao không?"

Tôi bám chặt vào cánh tay Jimin, lắc đầu "Không sao"

Khi tôi định thần nhìn lại, trời cũng dần sáng, nương theo chút ánh sáng lờ mờ cũng miễn cưỡng quan sát được phương hướng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa đến việc chúng tôi sẽ lâm vào tình cảnh dễ bị phát hiện. Giống như hiện tại kẻ đang oằn mình dưới đất đang ngước mặt nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ au, rực lửa. Ngó thấy động thái như muốn gọi cứu viện của hắn, Jimin chuẩn bị lao qua thì đầu hắn đột nhiên bị dập mạnh xuống đất một phát bất tỉnh. Bóng đen tiến ra khỏi thân cây to lớn phủi tay, ngẩng mặt.

Đôi mắt tôi bất chợt lay động, một loại cảm xúc không tên len lỏi trong lồng ngực.

"Jungkook" Môi tôi mấp máy, cả buổi mới khó khăn thốt ra được hai từ.

Jungkook nhìn tôi, vẻ mặt trông tiều tụy hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy. Ắt hẳn lão già đó đã không nương tay, nhiều vết thương như vậy. Đôi môi nhợt nhạt của Jungkook hé ra, tôi mím môi thật chặt lập tức ngoảnh đi.

"Xe đã chuẩn bị xong, ngay bây giờ có thể đi" Được đoạn Jungkook chậm rãi lên tiếng.

"Được rồi"

Tôi ngẩn ra sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Jimin như hiểu được suy nghĩ của tôi liền đưa vuốt nhẹ má của tôi, nhẹ giọng nói.

"Trước tiên chúng ta lên xe đã, rồi tôi sẽ giải thích sau."

Nghe Jimin nói thế dù trong lòng có sóng to gió lớn đến thế nào tôi cũng có thể gạt bỏ sang một bên. Đối với người đàn ông này, tôi có sự tin tưởng tuyệt đối.

Ba người chúng tôi thận trọng luồn lách, nương theo những thân cây cao lớn rốt cuộc cũng ra được một khoảng rộng, nơi Jungkook đỗ xe. Bọn người bên trong vẫn đang lùng sục. Nhiều người như vậy nếu còn nấn ná, chuyện bị phát hiện là vấn đề thời gian.

Jungkook lái xe, Jimin ngồi vào ghế phụ lái để tiện quan sát tình hình, trong khi tôi ngồi ở băng sau. Lúc bấy giờ Jimin mới chậm rãi mà giải thích ngọn nguồn cho tôi. Rằng, chính Jungkook là người tìm đến cậu ấy trước khi bọn người kia kịp ra điều kiện. Hai người bọn họ đã lên kế hoạch giải cứu tôi, chỉ là không nghĩ đến chuyện người đàn ông kia lại có thể lật lọng, lợi dụng tôi ép Jimin bàn giao toàn bộ cổ phần như vậy. May sao, cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ không có trở ngại. Tôi chỉ ngồi đó, nghe Jimin nói lại toàn bộ sự tình mà không vặn hỏi gì thêm. Hai người bọn họ thật sự đã gạt bỏ chuyện cũ?. Nếu như vậy, Jimin ắt hẳn đã biết rõ chuyện giữa tôi và Jungkook trước khi nghe thấy điều đó từ miệng người đàn ông kia. Với tính cách cao ngạo như thế, cậu ấy có thể dễ dàng chấp nhận sự trợ giúp từ Jungkook hay sao? Đó là điều tôi không hiểu được.

Tôi liếc mắt nhìn gương mặt Jungkook phản chiếu qua kính chiếu hậu, do thiếu sáng mọi thứ chỉ lờ mờ không rõ ràng, nhưng trong khoảnh khắc Jungkook trầm mặc, im lặng. Tôi có thể cảm giác được nỗi đau buồn và sự lạnh lẽo nhẹ tỏa ra từ người cậu ấy, nhưng cũng đành thôi bởi tôi với cậu ấy phải sớm rạch ròi như thế ngay từ đầu mới phải. Tôi chuyển dời ánh mắt ngay khi chạm phải ánh nhìn đau thương đó.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời tờ mờ sáng, đèn xe hắt lên tán cây in lên mặt đất vô vàn hình thù loang lổ. Trong lòng tôi vẫn còn gì đó khúc mắc không sao giải tỏa được.

Tôi còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Jungkook hét lên một tiếng "Bám chắc vào!" rồi nhấn mạnh ga. Tôi chới với, bị ngã nhào ra trước. May sao có cánh tay Jimin đỡ lấy.

Tôi nhướng mi, miệng mấp máy hỏi ''Chuyện gì vậy?''

Jimin nhíu mày giọng có chút khẩn trương ''Bọn chúng đuổi đến rồi''

Ngay lúc tôi xoay mặt nhìn về phía sau, còn chưa xác định được điều gì thì một phát súng nổ lên, rền vang, kéo theo đó là tiếng lốp xe nổ tung. Tôi bắt đầu hoảng loạn khi chiếc xe bị mất lái bắt đầu xoay vòng, trượt xuống đoạn dốc thoai thoải sâu vào rừng, cuối cùng đâm sầm vào một gốc cây gần đó.

Đầu tôi va vào băng ghế trước, váng vất từng cơn như tiếng ong vo ve quanh tổ.

''Yoongi, anh có sao không?'' Tôi nghe được giọng nói lo lắng của Jungkook trên đỉnh đầu. Nhưng sự chú ý của tôi lại đặt toàn bộ lên người phía trước, đầu cúi gập và hoàn toàn bất động.

''Jimin!!'' Tim run lên và tôi bắt đầu lạc giọng.

''Làm sao vậy? Trả lời anh, Jimin'' Tôi nắm chặt bả vai của người phía trước ra sức lay mạnh.

''Không...không sao'' Jimin cuối cùng cũng cất tiếng. Nhẹ tênh và mệt mỏi.

''Bọn chúng đuổi tới rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây.'' Jungkook vừa tháo dây an toàn vừa nói.

Tôi nhìn quanh, chật vật lách người qua đống ngổn ngang mở cửa bước ra ngoài. Sau khi xuống xe lập tức bước tới mở cửa cho Jimin, tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, rướn người định đỡ lấy đối phương, nhưng Jimin không những không động lại lạnh lùng gạt bỏ. Tôi ngẩn ra, trân trối nhìn cậu ấy.

''Jungkook!'' Jimin lảng đi, gọi to.

Jungkook vừa bước tới đã bị Jimin nắm chặt tay, nghiêm nghị nói ''Tôi nhờ cậu một việc, có được không?''

''Anh nói đi'' Jungkook trả lời mà không mảy may suy nghĩ.

''Giúp tôi đưa Yoongi ra khỏi đây.''

''Em nói gì vậy?'' Tôi gằng giọng, bắt đầu mất bình tĩnh.

''Mang anh ấy rời khỏi nơi này thật an toàn giúp tôi.'' Jimin lờ phứa đi lời nói của tôi, tiếp tục màn đối thoại cùng với Jungkook.

Tôi không hiểu, rốt cuộc không sao hiểu nổi, sao cậu ấy lại nhờ Jungkook mang tôi đi chứ.

''Chẳng lẽ anh...'' Jungkook đột nhiên nói. ''Chân của anh...''

Dựa theo lời nói của Jungkook, tôi đưa mắt nhìn xuống chân của Jimin. Một trong hai chân cậu ấy đang bị kẹp chặt bởi phần đầu xe móp méo và chiếc ghế tựa phía sau. Tôi nhìn lên gương mặt với đôi môi nhợt nhạt của Jimin, mồ hôi đang vã đầy trên gương mặt khổ sở đó.

''Chúng ta sẽ kéo nó ra.'' Tôi bước tới, cố gắng xê dịch phần đầu xe sang một bên.

''Không được đâu'' Jimin nhấc môi.

''Sẽ được. Với sức của ba người chúng ta, sẽ được'' Tôi vận dụng hết sức lực vốn có, tiếp tục.

''Vô ích thôi.''

''Sẽ được.''

''Jungkook mau đến đây giúp anh một tay''

''Dừng lại đi Yoongi''

Tôi cố gắng một lần, thêm một lần nhưng mọi nỗ lực như bị nuốt chửng bởi màn đêm. Biển triều bất lực như đang nhấn chìm tôi xuống tận cùng, không cách nào thoát khỏi. Trong phút chốc tôi cảm thấy mình già đi hàng chục tuổi khi khó khăn di chuyển cánh tay và bờ vai rệu rã, mỏi mệt để kéo lấy sự sống cho Jimin. Khuôn mặt tôi lúc này toát ra vẻ đờ đẫn vô hồn. Rên rẩm ngắt quãng từng cơn như ai đó dày xéo tim mình bằng lửa hung nóng sực. Đau đến không tài nào thở nổi.

''Nhất định sẽ được mà.''

''Đủ rồi, Yoongi.''

Jimin đột nhiên bắt lấy bàn tay tôi nắm chặt lại, mặc tôi giãy giụa, mặc tôi thống khổ vô ngần, mặc tôi không ngừng trào ra nước mắt.

''Yoongi, nghe đây"

''Không!! Jimin làm ơn''

''Yoongi! Anh phải đi, ngay bây giờ. Tôi có thể tự lo cho mình, được chứ. Nhất định tôi sẽ không sao. Người bọn chúng cần là tôi, không phải anh, tôi sẽ thương thuyết với họ, nhất định sẽ ổn. Nên anh phải đi ngay bây giờ, nếu bọn họ bắt được cả anh, nhất định sẽ tổn thương anh để ép buộc tôi. Anh nói không muốn trở thành gánh nặng cho tôi mà phải không. Vậy thì anh phải đi ngay bây giờ. Có nghe không, Yoongi''

''Anh sẽ không đi đâu hết, anh phải ở bên em. Dù có chết cũng phải chết cạnh em, Jimin, làm ơn đừng đuổi anh. Làm ơn đừng bỏ anh lần nào nữa.'' Tôi ôm chầm lấy Jimin, bả vai run lên bần bật, từng tiếng nấc nghẹn ngào khiến hơi thở đóng băng ngay chóp mũi.

''Yoongi, tôi không chết, anh cũng vậy. Chúng ta sẽ không sao, rồi sẽ ổn. Chỉ cần anh an toàn, tôi mới có thể an tâm mà làm mọi chuyện. Chỉ cần anh không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào, thì tôi nhất định sẽ có cách bảo vệ mình. Vậy nên anh phải nghe tôi, mau đi theo Jungkook.''

''Không! Jimin anh không đi đâu hết, đã hứa sẽ bên cạnh nhau rồi mà, em đã hứa rồi mà - "

''Không!! Jungkook!! thả anh ra Jungkook!-''

Tôi chưa nói dứt câu đã bị Jungkook bịt chặt miệng, kéo đi. Từng bước thật dài, thật rộng, rời xa người tôi mong nhớ, rời xa kẻ tôi vẫn thương yêu. Tôi nhìn Jimi, nước mắt trào ra, tim đau và không thể nào thở nỗi.

Ngay khi Jungkook kéo tôi nấp vào thân cây che chắn thì lập tức có vài ba kẻ bắt đầu rọi đèn vào chỗ của Jimin.

Chân tôi bước liêu xiêu, đầu cúi gập, miệng giãn ra, các thớ thịt đùn đẩy thành những bó cơ méo mó. Tim đau thắt như có ai dùng tay bóp nghẹn.

''Yoongi chúng ta phải đi.''

''Jimin đang gặp nguy hiểm'' đau đớn, chua xót dâng lên như con sóng cuộn trong lồng ngực. Cảm giác như sự sống của tôi đang bị vò nát, không còn hình dạng.

Jungkook ghì chặt vai tôi vào thân cây cao lớn, giọng trầm thấp bên tai ''Yoongi, anh không nghe anh ta nói gì sao, nếu giờ này anh lao ra có lợi ích gì, ngoài khiến anh ta phải bận lòng, ngoài trở thành gánh nặng.''

''Không hiểu..'' Tôi lầm bầm ''...Jungkook, em không bao giờ hiểu.''

Tôi ngẩng mặt, nhìn Jungkook bằng ánh nhìn lãnh đạm chưa từng thấy.

''Jimin là tất cả đối với anh, nếu cậu ấy xảy chuyện gì, anh sẽ không thể nào sống nổi''

''Làm sao em có thể không hiểu cảm giác của anh, Yoongi, làm sao em có thể không hiểu'' Jungkook nhìn tôi, như thể đau thương đang cắt lìa cơ thể cậu thành hai mảnh vụn.

Tôi nhìn Jungkook, nhắm mắt rồi lại mở ra, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu ấy nói ''Jungkook, dù thế nào anh cũng không thể bỏ lại Jimin. Anh đã chờ đợi quá lâu để được ở bên cạnh cậu ấy, vậy nên anh không muốn mình phải hối hận. Em hiểu cảm xúc của anh phải không, khi yêu một người thật lòng, ta có thể ngu ngốc đến nhường nào, bất chấp đến nhường nào. Jungkook, anh gần như đã quên mất phải yêu thương chính bản thân mình rồi, vậy nên xin em đừng khiến nửa đời còn lại của anh phải trầm mình giữa biển đau thương, dằn vặt. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, anh chết mất.''

Jungkook đưa ánh mắt vô hồn nhìn tôi, đôi tay cũng dần buông thõng. Một kẻ ích kỷ như tôi vì bản thân mà quên đi người khác, rằng họ cũng như mình, cũng đang chống chọi cùng đau đớn. Nhưng chỉ lần này thôi, tôi không muốn phải hối hận vì không thể đấu tranh, vì không thể bảo vệ thứ tình yêu chưa từng bị hao mòn dưới lộ trình của vòng lặp thời gian. Để tôi có thể sống trọn với một trái tim si.

Jungkook đứng yên và tôi bắt đầu mò mẫm giãy khỏi vòng tay an toàn ấm áp, nhưng không bao giờ an ổn đó. Chạy về phía mặt trời, dù lắm khi nó làm mắt ta xót, lắm lúc làm trái tim đau, lắm lúc lại thiêu sống ta từng chút một.

Tôi chạy đến lúc Jimin vừa được đưa ra từ đống đổ nát, tóc của Jimin đang bị gã đàn ông kia nắm chặt, đường chân mày Jimin xô đẩy, khóe môi run rẩy và chuyển màu. Cậu ấy đang phải chống chọi với cơn đau cùng cực. Tôi có thể cảm nhận nó, thật rõ ràng. Hệt như người đang chịu đựng sự tra tấn kia là tôi chứ không phải là ai khác. Tôi đau nỗi đau của Jimin.

Khi đứng trước ranh giới sinh tử, con người có xu hướng thực hiện được những điều không tưởng. làm ra những chuyện mà bình thường ta không thể. Và tôi nghĩ mình cũng thế. Siết chặt khúc gỗ trên tay rồi lao ra chạm trán cùng đám người hung hãn. Chỉ có bốn người, và tôi nghĩ mình có cơ hội. Nhưng cũng có thể là hoài công, có thể là vô ích. Có thể biến thành con thiêu thân lao vào lửa đỏ. Có thể tự tìm lấy kết cục cho mình. Nhưng tôi biết mình không sợ. Vì Jimin đang ở đó nên tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà không mảy may để tâm đến hậu quả.

Tôi hít một hơi thật sâu, sáp đến rồi vung tay, từng gã một ngã xuống. Bọn chúng đang bất ngờ, tôi đoán vậy. Gió sớm lùa vào lưng tôi, phát lạnh. Mang theo cả mồ hôi, và máu. Tôi không ngừng vung gậy vào những kẻ bất nhân, nhưng ánh mắt vẫn không rời người đang thống khổ.

Tôi biết bản thân thực chất là một kẻ ngu ngốc đến nhường nào. không tự lượng sức mình khi lấy một chọi ba. thể lực của tôi không bằng bọn họ, tốc độ không bằng bọn họ, thân thủ cũng thật sự kém xa. Tôi đánh vào đầu của hai tên khiến bọn chúng ngã ra đất, một tên bất tỉnh, kẻ còn lại thì lại không. Tên thứ ba lao đến, bắt lấy cổ tay tôi, bẻ ngược. Tôi cảm nhận được đau đớn, tôi cảm thấy đất trời đảo lộn khi một đấm thẳng tay của hắn tác động đến quai hàm. Lại thêm một đấm bồi ngay bụng, lại thêm một cước vào bả vai. Tôi lảo đảo một chút rồi ngã xuống đất. Giọng nói của Jimin lại vang lên bên tai, thật yếu ớt. Máu trào ra nhuộm đỏ cả nhãn cầu.

"Xem ra người tình bé nhỏ của cậu cũng nghĩa nặng tình thâm đó chứ" Người đàn ông xốc Jimin lên, cười mỉa mai "Có điều lại là một kẻ không biết tự lượng sức."

Gã chậm rãi bước lại gần, bàn tay cũng chưa từng buông Jimin một khắc, cậu ấy cứ như vậy mà bị kéo lếch thếch trên đất.

"Không được tổn thương cậu ấy." Tôi gằng giọng, máu trong miệng ngày càng nồng.

"Mèo nhỏ lại bắt đầu xù lông sao? Yên tâm đi, một chút nữa cậu sẽ không còn sức để mắng người nữa đâu. Tôi khuyên cậu nên giữ sức mà rên rỉ thì hơn" giọng điệu của hắn lúc này vô cùng tàn ác.

Gã vươn tay về phía trước, cách gương mặt tôi chưa tới hai mươi cm thì một giọng nói lạnh lùng vang lên "Lão đại, nếu là ông, tôi nhất định sẽ không làm như vậy."

Nòng súng trên tay Jungkook chĩa thẳng vào đầu gã đàn ông, dưới sự uy hiếp của Jungkook gã đành thu tay về đưa lên trên, mỉm cười.

"Ta còn đang tự hỏi thằng nhóc hư đốn như cậu đang nấp ở nơi đâu. Còn biết gọi ta hai chữ Lão đại cơ à?"

"Lão đại!"

"Jeon Jungkook, thằng phản bội chết tiệt này"

"Im nào" gã đưa một ngón tay lên miệng, suỵt một cái "Để cậu ta nói."

"Vất vả như vậy, rốt cuộc cậu muốn gì đây?"

"Để họ đi" Jungkook không nhanh không chậm cất tiếng.



---

Ngày buồn nhất xin gác lại chương sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro