Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi!"

Trong mơ màng tôi cảm nhận được cái lay tay từ Jimin, tôi bật dậy dụi dụi mắt, mơ hồ hỏi "Sáng rồi ư?"

Jimin đột nhiên *suỵt* một cái rồi ra dấu im lặng, tôi không hiểu ý cậu ấy, chỉ chớp chớp mắt nhìn.

"Chúng ta phải đi ngay bây giờ."

"Đi?" Tôi khó hiểu. "Đi đâu?"

"Rời khỏi đây." Jimin choàng áo khoác lên người cho tôi, nhỏ giọng.

"Lão cáo già đó nhất định sẽ giở trò, không có gì đảm bảo chúng ta sẽ an toàn sau khi ký kết xong hợp đồng cả." Jimin vuốt nhẹ tóc tôi "Với lại...anh như thế này, tôi thật sự không an tâm"

Tôi biết được sự lo lắng của Jimin, cậu ấy luôn là người suy nghĩ thấu đáo như thế. Người đàn ông thâm hiểm đó đã lật lọng một lần, làm sao chắc gã sẽ không tiếp tục giở thủ đoạn. Gã giam lỏng chúng tôi ở đây đã hơn một ngày, điều chỉnh hợp đồng mất nhiều thời gian như vậy? Tôi không biết quỷ kế của gã là gì, nhưng tôi hiểu vì sao Jimin lại như vậy.

"Nhưng làm sao chúng ta có thể thoát? bọn họ có rất nhiều người, lại còn có vũ khí."

"Đừng lo, tôi có cách." Jimin mỉm cười trấn an.

Ngó thấy tôi còn căng thẳng, Jimin áp tay vào hai má tôi nói tiếp "Chúng ta nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây, trở về bên cạnh Yoonji, tin tôi không?"

Nhìn người trước mắt, cho đến giờ tôi vẫn chưa thể tin tất cả đều là sự thật, mọi thứ không phải là một giấc mộng nhập nhòe do tôi tự mình ảo tưởng. Jimin thật sự ở bên cạnh tôi, nói chuyện với tôi, mỉm cười với tôi, đối với tôi ôn nhu, dịu dàng như vậy.

"Ơ kìa, sao đột nhiên lại giọt ngắn giọt dài như vậy, đau ở đâu sao?" Jimin bối rối hỏi.

Lúc bấy giờ khi đưa tay sờ lên mặt, tôi mới phát hiện nước mắt đang rơi lã chã. Thật sự không ra thể thống gì. Tôi đưa tay lau nước mắt, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu. Jimin thấy thế bèn nói "Cái người gì đâu lạ vậy, rốt cuộc là có đau hay không?"

Tôi nhướng mi, tay chạm vào lồng ngực, môi mấp máy " Anh vừa muốn đây chỉ là cơn mơ, lại vừa muốn nó là sự thật. Nếu là mơ có thể an tâm mà hưởng chút ngọt ngào hạnh phúc dù cho có là giả tạm, còn hiện thực lại sợ em gặp nguy hiểm, anh sợ đây..."

Không để tôi nói hết câu Jimin vội kéo sát hôn lên mí mắt tôi, di xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở cánh môi, không nồng nàn không vồn vã chỉ là đặt nhẹ ở đấy, đủ ngọt ngào, đủ ấm áp. Đủ bình ổn cơn sóng cuộn trong lòng tôi.

"Tôi ở đây bên cạnh anh, không phải giấc mơ, cũng không phải ảo ảnh. Là Park Jimin, là cội nguồn yêu thương, là tận cùng đau đớn, là quá khứ, là tương lai, là niềm day dứt" Jimin nắm lấy tay tôi áp lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang ngân lên dạ khúc yêu thương "Anh cảm nhận được chưa? Sự tồn tại của Park Jimin."

Tôi giương đôi mắt nhập nhòe nhìn Jimin, lại chầm chậm nhắm mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên như vậy. Rồi sau đó đưa tay, nhè nhẹ đặt lên lưng đối phương, ôm lại.

Chúng tôi đứng ôm nhau một lúc mới luyến tiếc rời ra tập trung vào chuyện trước mắt. Tìm cách thoát khỏi nơi đây. Theo như những gì Jimin quan sát, bởi chốt cửa đã được khóa từ bên ngoài nên sau khi ăn xong cơm tối thường chỉ có một người ngồi bên ngoài canh chừng. Căn nhà này không tính là lớn mà còn có chút xập xệ, trong căn phòng ngoài một chiếc giường nhỏ ra thì nhà vệ sinh cũng không có, mỗi lần có nhu cầu chỉ cần gõ cửa hai cái, nói một tiếng sẽ có người dẫn đường, đồng thời cũng là người giám sát. Jimin lợi dụng điều đó mới nghĩ ra kế hoạch, việc này cũng không tính là chu toàn, nhưng tạm thời cũng chỉ là con đường duy nhất.

Cậu ấy nắp phía sau cánh cửa, còn tôi vờ vịt nhờ người bên ngoài dẫn đi vệ sinh.

"An tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Jimin đặt tay lên vai tôi trấn an, mấp máy môi, ra khẩu hình miệng.

Thấy thế tôi bèn xốc lại tinh thần, mỉm cười nhè nhẹ.

Tôi vươn tay về phía cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi gõ vào hai tiếng, nhịp tim lúc bấy giờ vội vã liên hồi. Trong hoàn cảnh này, nói không lo lắng chính là gạt người. Đám người kia, mỗi tên trên người đều có mang súng, lỡ như sơ suất, để bọn họ nghi ngờ, tôi thực sự không dám tưởng tượng viễn cảnh tiếp theo. Nhưng nếu không thử, làm sao biết phía trước là con đường hay vực thẳm.

Chờ thêm một chút cũng không thấy ai trả lời, tôi lại tiếp tục gõ thêm hai tiếng nữa. Cánh môi mấp máy vừa định mở miệng thì bên ngoài vang lên giọng nói hậm hực.

"Cái gì?"

Tôi liếc mắt sang bên cạnh, Jimin siết tay gật đầu. Tôi cố gắng điều chỉnh giọng bình tĩnh, tiếp lời "Phiền anh mở cửa, tôi muốn đi vệ sinh."

"Ash!!!" Người bên ngoài hắng giọng, lười nhác bước tới mở cửa.

Tôi lùi bước ngồi lên giường hơi ngả người ra sau, giấu bàn tay rịn đầy mồ hôi vào bên dưới gấu áo kéo đến tận đùi. Tôi nghiêng đầu, giương mắt nhìn kẻ vừa bước vào nhấc môi "Chân của tôi có chút đau, phiền anh đỡ tôi có được không?" Tôi hạ tông giọng xuống một bậc, nhích người cố ý bày ra bộ dạng câu dẫn. Tôi không nghĩ bọn người ở đây thích đàn ông nhưng đây là con đường duy nhất. Jimin ban đầu không đáp ứng, tôi biết cậu ấy không muốn trông thấy tôi như vậy, nhưng thật sự chỉ có cách này mới dẫn dụ gã bước vào trong. Qua hồi thương thuyết, tôi nói cạn nước bọt Jimin mới miễn cưỡng đồng ý.

Đúng như dự liệu, khi trông thấy tôi như thế, gã đàn ông rất nhanh đã chuyển từ bộ dạng cau có thành một gã lưu manh. Gã nuốt nước bọt, đôi mắt dao động bước tới, miệng lầm bầm "Được thôi..."

Tôi mím môi thật chặt, cố gắng giữ bình tĩnh khi bàn tay to lớn, chai sần của gã gần như sắp chạm vào mình. Khóe môi gã nhếch, bày ra bộ dạng không đứng đắn. Tôi nhíu mày, sống lưng lạnh toát. Mọi sự chú ý của gã từ khi đặt chân vào trong căn phòng này là tôi, mà quên mất sự hiện diện của Jimin ngay phía sau lưng mình. Jimin vung chiếc ghế, gã chỉ kịp kêu thảm một tiếng sau đó lăn đùng ra đất, bất tỉnh.

Jimin vứt chiếc ghế sang một bên, vuốt mặt tôi, lo lắng "Không sao chứ?"

Tôi chỉnh trang lại áo quần, chậm rãi lắc đầu.

"Sau này không cho anh như thế nữa''

''Hy vọng không có dịp nào như vậy nữa'' Tôi giả lả.

"Vất vả rồi"

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười "Không sao"

Jimin cúi đầu, hôn lên môi tôi một cái rồi nói "Đi thôi."

Jimin lôi gã đàn ông nằm lên giường xốc chăn trùm kín lại, sau đó bản thân cải trang thành gã, đội mũ sụp xuống che đi hai phần ba gương mặt vờ dẫn tôi ra ngoài. Lúc chúng tôi bước ra gặp phải dăm ba ánh mắt dò xét của bọn người kia, nhưng may sao bọn họ đều không nhận thấy sự bất ổn. Thành ra chúng tôi thuận lợi mà đến được nhà vệ sinh, sau đó lẻn ra khỏi sào huyệt của bọn chúng.

Đêm khuya khung cảnh lại âm u, ẩm thấp, nhìn ra xa không có một ngọn đèn. Jimin nắm tay tôi, nương nhờ ánh trăng non nửa phát ra ánh sáng lờ mờ mà di chuyển. Tôi không nắm rõ địa hình ở đây, chỉ đi theo sự dẫn dắt của Jimin. Đối với cậu ấy, tôi có niềm tin tuyệt đối. Tôi không biết nơi này là đâu, chỉ thấy xung quanh không là rừng cây thì là sỏi đá. Buổi sáng đã không dễ định hướng, huống hồ giữa đêm. Vì vậy phải mất thêm một lúc chúng tôi mới tìm thấy con đường mòn, mà theo Jimin chỉ cần băng qua liền đến được tuyến đường chính, có nhiều xe qua lại. Chỉ cần ra được bên ngoài, mọi chuyện sẽ ổn.

Thể lực của tôi xưa nay vốn không được tốt, mấy hôm nay lao lực không ít vì vậy rất nhanh đã bị đuối sức. Tuy nhiên nếu so về sức chịu đựng thì tin chắc không ai có thể qua được tôi. Tôi cố gắng duy trì cước bộ không để phiền đến Jimin. Nhưng ngặt một nỗi đêm khuya sương xuống, tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo lanh mỏng vốn không thể chịu đựng được. Tôi hơi rúc người, mím môi mỗi khi gió đêm lùa đến. Được đoạn Jimin đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn tôi nhíu mày "Làm sao vậy? Lạnh lắm sao?"

Tôi ngẩng đầu, hàm răng va vào canh cách, mở miệng không được chỉ có thể lắc đầu. Đột nhiên Jimin chộp lấy bàn tay tôi vừa hà hơi vừa mắng "Đồ ngốc này, tay sắp đông cứng đến nơi rồi còn nói không lạnh."

Jimin cởi áo khoác ngoài choàng lên cho tôi, sau đó kéo tôi vào một gốc cây ven đường ngồi xuống. Cậu ấy để tôi ngồi lên chân mình, ôm lại.

"Đỡ lạnh chút nào chưa?"

Tôi gật đầu, đưa tay chạm vào mặt Jimin nhỏ giọng "Có lạnh không?"

"Không." Jimin dụi đầu vào tay tôi nhấc môi, từng đợt khói mỏng tràn ra bên ngoài quyện cùng cái se lạnh của tiết trời cuối thu.

Tôi mím môi, đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Con người này đột nhiên sao lại đối xử với tôi tốt như vậy chứ.

"Sao vậy? Xúc động lắm đúng không? Vậy thì anh phải yêu thương tôi nhiều hơn nữa đó" Jimin mỉm cười, trêu chọc.

"Ngoài em ra, trong tim anh đâu còn chỗ nào dung chứa thêm ai" Tôi lí nhí nói.

"Vậy mới ngoan chứ"

"Đột nhiên cảm thấy lạnh như vậy"

"Em lạnh hả?..." Nghe Jimin nói thế tôi đột nhiên cảm thấy bối rối vô cùng "Để anh cởi áo khoác-"

"Không cần" Jimin ngắt lời tôi.

"Chỉ cần anh cứ như vậy, ở trong lòng để tôi ôm anh, vậy đủ rồi"

"Đồ ngốc này" Tôi nhấc môi, sau đó vòng tay ôm chặt thắt lưng Jimin rồi nép mình vào lồng ngực vững chãi đó.

Jimin vân vê tóc tôi, đôi môi mềm lại hé "Ừ! tôi là một tên ngốc"

"Một tên ngốc chạy theo một kẻ khờ giữ trái tim mình một vòng thật lớn, thật lớn. Hoang phí nhiều năm như vậy, rốt cuộc mới hiểu được người đó đối với mình quan trọng như thế nào, mới hiểu được bản thân yêu người đó nhiều như thế nào"

"Anh nói đi, có phải tôi ngốc lắm không?"

"Em không ngốc" Tôi lắc đầu.

"Yoongi, cảm ơn vì anh đã yêu tôi lâu như vậy"

Tôi mở mắt, sống mũi cay xè, vòng tay lại càng siết chặt.

"Cảm ơn vì đã tha thứ cho sự cố chấp đến dại khờ của tôi"

"Cảm ơn vì đã tồn tại trong thế giới của Park Jimin."

Jimin đặt môi mình lên trán tôi, tôi vùi đầu thật sâu rồi nhắm mắt, để mặc cho từng giọt nước mắt lăn dài. Bả vai tôi run lên, sau những tiếng nấc nghẹn. Jimin vỗ về tôi, rồi nói.

"Cứ khóc đi Yoongi. Nhưng anh phải nhớ, từ nay về sau mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều phải mang vị ngọt. Vì đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc."

Từ khi gặp lại đến nay, cậu ấy biết bao lần khiến tôi rơi nước mắt, vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc. Những uất ức, tổn thương mà tôi phải chịu trong quá khứ, phút chốc đều hóa tinh không. Chẳng còn gì nữa.

Ở trong lòng của Jimin tôi ngủ quên lúc nào không hay, được một lúc đột nhiên Jimin xốc tôi dậy nép vào gốc cây. Chưa kịp hỏi xem xảy ra chuyện gì thì miệng của tôi đã bị bàn tay Jimin ngăn lại.

"Bên kia có tiếng động" Jimin nói nhỏ, tôi nương theo tầm mắt trông về một khoảng xa, thật sự có tiếng xe chạy lẫn trong trong tiếng gió rít gào. Chớp mắt một cái liền trông thấy đèn xe rọi xuống mặt đường.

"Là bọn người đó sao?" Tôi lo lắng hỏi.

Jimin vừa quan sát xung quanh, vừa nói "Ánh sáng và tiếng động phát ra từ hướng chúng ta vừa đi ra, hơn chín mươi phần trăm chính là bọn chúng đã phát hiện." Nắm chặt tay tôi, Jimin nói tiếp "Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải đi ngay bây giờ"

Tôi không nhiều lời, vội vã đứng dậy theo sau Jimin đi sâu vào trong rừng. Cậu ấy nói bọn người đó ngoài con đường chính kia ra, nhất định sẽ rà soát khắp nơi, chúng tôi không thể ngồi yên chờ chết. Khi nãy bên ngoài trời còn thoáng đãng, dù không có đèn pin nhưng chúng tôi vẫn có thể miễn cưỡng xác định phương hướng, nhưng khi tiến vào rừng thật sự rất hạn chế tầm nhìn. Phải vất vả lắm mới đi được vài bước. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ liệu đã an toàn hay chưa thì bất giác ánh sáng từ đèn pin quét ngang. Cùng lúc là nhiều tiếng bước chân dồn dập. Tôi bắt đầu khẩn trương, trống tim đập liên hồi vội vã.

Từ trong mơ hồ tôi phát giác có điều gì đó kỳ lạ, tôi đang định xoay đầu chợt có một bàn tay to lớn vươn ra bịt kín miệng tôi kéo về phía sau, tôi chấn động, mắt mở to, nắm chặt lấy bàn tay Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro