Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nỗi bi thương, tuyệt vọng quá lớn người ta mới nhắm mắt mà buông xuôi tất cả, tôi cứ nghĩ như thế và cho rằng như thế. Nhưng cũng có đôi khi cái chết lại không dễ dàng như ta tưởng. Và một khi không thể chết thì cuộc sống tin chắc cũng chẳng khác gì địa ngục. Địa ngục của tôi chính là không thể chết đi, chỉ có thể ôm lấy cơn đau xé lòng rồi vùng vẫy trong chuỗi khổ ải đời mình.

Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tự hỏi vì cái gì mình vẫn còn sống. Khi mà những khái niệm về sự tồn tại cứ ngày một rời xa.

Tôi không còn đủ nhận thức để biết cơn đau từ đâu đến, khuôn miệng bị bóp chặt, hay cơ thể trải đầy thương tổn. Có lẽ tôi đang đau, nhưng mà vì sao tôi lại không cảm nhận được nó? Tôi không biết.

Tôi có nên nguyền rủa bản thân vì sao không thể chết đi ngay lúc này. Những cảm xúc tổn thương hay đau đớn đều nhạt thếch trong tôi. Có lẽ vậy.

Gã đàn ông ấy đã không để tôi tự kết liễu đời mình. Ác độc như vậy. Gã ngăn tôi tìm đến cái chết, bằng bạo lực. Bàn tay gân guốc chai sần của gã bóp chặt má tôi, mặc tôi liều mạng giãy giụa, bộ dạng có bấy nhiêu thống khổ. Đầu tôi xây xẩm, cảm giác nhục nhã xâm lấn như cuốn hồn tôi vào đáy vực thẳm sâu.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chết dễ dàng như vậy." Gã nói thế.

Khi gã lần nữa khống chế tôi, buộc tôi trở thành món đồ chơi tình dục rẻ mạc, thỏa mãn bản chất đê hèn của chính bản thân gã, thì giọng nói gấp gáp của Jimin bất chợt vang lên.

"Tôi sẽ ký"

"Thả anh ấy ra, tôi sẽ ký" Jimin lặp lại, rõ ràng hơn.

Cậu ấy đã làm thế, ngăn gã tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với tôi bằng cách đáp ứng cuộc trao đổi.

"Cậu đúng là kẻ thức thời. Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không tiếp tục gây khó dễ làm gì" Gã buông tôi ra, đứng lên chỉnh trang lại y phục. Nhấc môi, nói. "Tạm thời cậu cứ ở lại đây khi nào soạn xong hợp đồng, chúng ta sẽ tiến hành ký kết. Thế nào, tôi sắp xếp như vậy cậu thấy ổn chứ?"

Jimin nhếch môi hừ lạnh một câu" Ông cho tôi lựa chọn khác sao?"

Nhìn vẻ mặt của Jimin, gã đàn ông cười đến những nếp nhăn trở nên méo mó.

Jimin gạt tay bọn tay sai bước nhanh tới trước mặt tôi, cậu ấy nhìn tôi tự nhiên nghiến chặt môi, tựa hồ muốn bật máu. Hàng mi cong dài của Jimin khẽ động, ánh mắt kia tôi không biết nói lên những gì. Tôi nhìn cậu ấy hơn cả sợ hãi chính là đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế. Khi tôi chuyển dời ánh mắt cũng là lúc Jimin cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi. Cậu ấy cúi thấp, giữ một cánh tay ngay lưng tôi, cánh tay còn lại nâng hai chân, cứ vậy mang cả cơ thể vô lực của tôi bế thốc lên.

Lúc đi ngang qua, gã đàn ông hơi nhích người sang như muốn ngăn cản, Jimin liếc mắt lạnh giọng.

" Người của tôi phải ở bên tôi, ông còn việc gì?"

Tôi nép mình vào lồng ngực Jimin vốn dĩ không nhìn ra ánh nhìn tiếc nuối của gã lúc mỉm cười xua tay rồi nhường bước cho Jimin.

Suốt đoạn đường đi Jimin vẫn trầm mặc không nói một lời, ở trong vòng tay cậu ấy tôi cảm nhận thừa cảm giác an toàn, nhưng vẫn thiếu đi sự ấm áp. Tôi sợ cậu ấy nỗi giận nên cả buổi cũng không nói thêm lời nào. Tim đau, lòng nặng nề như vậy.

Tôi rất muốn hỏi cậu ấy vì cái gì lại bằng lòng hy sinh cả công ty như thế? Một kẻ như tôi trong mắt cậu ấy chẳng phải không đáng giá một xu hay sao. Vậy thì việc gì phải bỏ ra cái giá quá đắt như vậy. Cuộc trao đổi này vốn không có sự công bằng.

Tiếng kéo bảng lề dứt tôi khỏi dòng suy nghĩ, sau khi Jimin ôm tôi bước vào trong, bọn thủ hạ lặp tức đóng sầm cửa. Trong cơn mơ hồ tôi còn nghe tiếng lách cách của ổ khoá rõ ràng như vậy. Bọn họ thật sự đang giam lỏng chúng tôi ở trong này.

Jimin chậm rãi đặt tôi trên giường, tôi ngẩng mặt nhìn cậu ấy, hàng mi dài khẽ run lên, ngữ từ như mắc ở cuống họng không thể thốt nên lời. Tôi siết tay vào chiếc áo, bó gối mà xoay đi. Tôi trốn tránh ánh nhìn xuyên thấu đó, cũng như che đi cơ thể dơ bẩn của bản thân mình. Tôi thực sự muốn mang bản thân vứt xuống vực cho xong, thật sợ khiến cậu ấy thêm gai mắt. Một kẻ dơ bẩn từ trong ra ngoài như tôi đáng lý phải biến mất từ sớm mới phải. Lại có thể hại cậu ấy mất cả công ty. Rốt cuộc bản thân tôi chính là thứ không ra gì.

"Xin...lỗi" tôi không dám nhìn thẳng Jimin, chỉ làu bào bằng tông giọng yếu ớt.

"Tại sao phải xin lỗi?" giọng Jimin không nhanh không chậm vang lên ngay sát bên tôi.

Bàn tay tôi càng sết chặt, bả vai run lên một cách khổ sở "Là tôi làm hại cậu, là tôi khiến cậu mất công ty, tất cả đều do một kẻ không ra gì như tôi....tôi -"

"Min Yoongi!!" Jimin ngắt lời tôi, gằng giọng quát.

Thấy đối phương tức giận tôi bèn cúi đầu cả người run lẩy bẩy.

"Cái anh nợ tôi, cái anh cần xin lỗi tôi đều không phải những thứ đó. Mà chính là mạng sống của mình, anh nghĩ cái quái gì trong đầu mà dám tự quyết định sống chết của bản thân trước mặt tôi như vậy. Anh trách tôi vô dụng vì không thể bảo vệ anh, hay anh chê tôi yếu hèn mới tự tìm cho mình con đường đen tối đó. Sao anh dám, sao anh dám?" Nói đến đây Jimin bắt đầu thở hồng hộc.

Tim tôi run lên, lồng ngực như muốn vỡ tung, ngẩng đầu nhìn gương mặt đối phương tròng mắt co thắt dữ dội, đau đớn không thốt nên lời.

"Dù tấm thân này có nhơ nhuốc đến nhường nào nhưng tôi vẫn là đàn ông, tôi vẫn có lòng tự trọng, bắt tôi lựa chọn việc để người khác cường bạo mình và cái chết, tôi thà tự cắt đứt sinh mạng của bản thân còn hơn" Hàng mi tôi run lên, nhịp tim nhanh một cách mãnh liệt.

"Hơn nữa làm sao tôi có thể để người tôi yêu chứng kiến cảnh tượng ghê tởm như thế kia"

Tôi nói đến đây, lời nghẹn lại mang những từ ngữ còn lại nén chặt vào lòng.

"Nếu vậy chẳng phải anh nên chết phức đi lúc bị Jeon Jungkook cưỡng bức mới phải chứ, vì sao vẫn sống, vì sao vẫn mạnh miệng thốt ra những lời đó?"

Tôi nhìn Jimin, đáy mắt dợn lên, rốt cuộc không kìm ném được mà rơi nước mắt. Cậu ấy nói đúng. Tôi như vầy còn giả bộ thanh cao cái gì nữa? Đáng sao?

Tôi run rẩy siết chặt nóng tay vào lòng bàn tay cơ hồ cảm nhận được dòng nhớp nháp của máu tươi.

Một thứ không ra gì như tôi.

Tôi nhìn Jimin, cười trong nước mắt, thống khổ nói "Cậu nói đúng, tại sao lúc đó tôi không chết đi cho rồi?"

"Một kẻ nhơ nhuốc đầy dơ bẩn như tôi đáng lý ra không nên sống đến giờ này mới đúng. Cậu nói đi có phải không?" Mắt tôi nhoè đi, cơn tức ngực khiến nụ cười trên môi trở nên méo mó.

Người ta giẫm lên tôi một cái, tôi tự nhủ, không sao, vẫn ổn. Jimin đẩy tôi một cái, cảm giác như đang rơi tự do giữa một vách sâu xuống vực thẳm. Tan xương nát thịt.

"Không phải" giọng nói Jimin phát ra lanh lảnh, nhưng mắt tôi nhoè quá rồi, chẳng nhìn thấy gì nữa.

"Đáng lẽ tôi nên chết đi mới đúng" Tôi chớp mắt, lại cười đau khổ.

"Bẩn quá" tôi lầm bầm.

Tôi như một đứa bé bất lực, đưa tay tự cào cấu cơ thể mình. Cánh tay bẩn, ngực bẩn, trên bụng cũng bẩn, nơi nào cũng là dấu vết hoan lạc của đàn ông. Tôi cấu mình đến tróc da, rỉ máu, tôi không cảm nhận được cơn đau. Tôi chỉ thấy mình khó thở.

Jimin bị tôi dọa cho nhảy dựng, lập tức chộp lấy hai tay tôi ngăn lại, gào lên " Anh đang là cái gì vậy?"

"Vì người anh bẩn như vậy nên em mới ghét anh đúng không. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu anh sạch sẽ hơn một chút có phải em sẽ nhìn thấy anh không, Jimin. Nếu anh có thể khiến bản thân sạch sẽ hơn, có phải em sẽ không ghét anh nữa không?" Tôi không chịu được cơn đau này, nó khiến tôi như chết đi sống lại.

"Yoongi, làm ơn" Jimin đột nhiên ôm chần lấy tôi. Run rẩy nói " Đừng nói vậy, xin anh"

"Tôi không nên nói những lời đó với anh, trong mắt tôi anh chưa bao giờ dơ bẩn cả, một chút cũng không. Là tôi kéo anh vào địa ngục, là một tay tôi hủy hoại anh, trách tôi đi, đừng bao giờ đối xử với bản thân mình như thế. Tôi sai rồi, từ đầu đến cuối đều sai cả rồi. Tôi không nên đối xử với anh như vậy. Vì tình yêu mù quáng, vì sự cố chấp đến ngu ngốc của bản thân mà dày vò anh hết lần này đến lần khác. Đáng lý tôi phải tin anh, đáng lý tôi không nên che đi hai mắt, bịt lấy đôi tai mà vờ đi sự tổn thương anh đã luôn gánh chịu. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà hoan phí hết chín năm trời, đủ lắm rồi. Tổn thương hay thì hận cũng đủ lắm rồi. Dừng lại đi"

"Yoongi sự tồn tại của anh đối với tôi là vô giá. Bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng anh. Tất cả những vật chất phù phiếm trên thế gian này trong mắt tôi đều là tro bụi. Có anh tôi có tất cả, mất anh thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Thứ anh giết không phải là mạng sống của chính anh, mà là hủy hoại thế giới của tôi anh có biết. Nhìn anh bị người ta thương tổn tim tôi như càu nát. Anh làm sao biết tôi đau như thế nào? Sự bất lực cứa sống vào từng lớp thịt của tôi. Đau muốn chết đi mà không thể làm gì khác. Yoongi, thứ dơ bẩn không phải là anh mà là thế giới này, thậm chí chính bản thân tôi."

Tôi nằm trong lồng ngực Jimin, lặng đi nghe nhịp tim vội vã như gấp gáp như van nài, như khẩn cầu như hối tiếc.

Tại sao lại nói những lời này, tại sao lại cho tôi thấy biểu cảm này?

Đừng khiến tôi hy vọng nữa có được không?

Tôi giãy khỏi vòng tay kia, lùi về sau mặc cơ thể đã hoàn toàn trơ trọi. Tôi thấy bản thân nhơ nhuốc đến nhường nào khi nhìn vào đôi mắt của Jimin.

"Yoongi!!"

"Đừng chạm vào tôi"

Tôi gạt phăng bàn tay Jimin, hét lên.

"Tôi bẩn như vậy, sẽ khiến tay cậu dơ mất"

Đôi mắt Jimin dao động, một bể thương đau vừa in hằn trong võng mạc. Jimin tiến tới, nắm chặt tay tôi, gương mặt có bất nhiêu nghiêm nghị.

"Yoongi, trong mắt tôi anh không bẩn chút nào cả. Anh vẫn là anh, vẫn là người tôi yêu đến tê tâm liệt phế, vẫn là vết cắt không thể kéo mài, vẫn là hình xăm không cách nào bôi xoá. Là nỗi đau, là căm hận, là thống khổ, là bi ai, là tổn thương nhưng cũng là hy vọng trong cuộc đời tăm tối của Park Jimin." Jimin nói xong lại đưa tay chạm vào từng vết, từng vết thương trên cơ thể tôi.

Cậu ấy cúi đầu, đặt môi mình trên những dấu tích ghê rợn kia, mỗi một nụ hôn đều kèm theo một lời nói.

"Đây là cho quá khứ ngủ yên"

"Đây là cho nỗi đau không còn nữa"

" Đây là cho những tiếng cười"

"Đây là cho niềm hạnh phúc"

"Đây là cho một lời sám hối muộn màng"

" Đây là cho một tên ích kỷ với tình yêu cố chấp"

"Đây là thứ dành đến người đã nhẫn nhịn, bao dung"

Mỗi một nụ hôn đều là thật lòng thật dạ, không hề ghê tởm cũng không mang tính toán chi li.

Một lần nữa tôi lại bật cười trong nước mắt. Jimin ngẩng đầu, lau nước mắt cho tôi.

"Tôi nợ anh, quá nhiều rồi. Để tôi dùng nửa đời còn lại từng chút trả lại cho anh, có được hay không?"

Jimin vuốt má tôi, như nâng niu như cẩn trọng. Như mang tất thảy nỗi đau cùng nhau xoa dịu.

"Yoonji con bé vẫn cần anh, tôi cũng cần anh. Yoongi chúng ta làm lại từ đầu, lần này nhất định không được khóc nữa, nếu có phải là nước mắt cho niềm vui, hạnh phúc, nhé"

Tôi không thể phản ứng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn vào ánh mắt thâm tình, nhìn vào nụ cười nhẹ bẫng. Park Jimin cao ngạo, lãnh đạm đâu mất rồi vì sao tôi chỉ nhìn thấy một con người gần gũi, ấm áp nhưng vẫn đau thương như vậy chứ.

Tôi sợ đây chỉ là cơn mơ, tôi sợ bản thân phải thức giấc. Tôi sợ phải đối diện với thực tại đau lòng. Tôi ôm đầu, cúi gầm mặt lầm bầm.

"Không phải"

"Đây không phải sự thật, đây-"

Tôi chưa nói hết câu, lời còn đang mắc lại đã bị Jimin nâng mặt nghiêng đầu mang tất thảy nén vào bởi một nụ hôn.

Không quá nồng nhiệt cũng không hời hợt. Là nụ hôn của sự trân trọng, là bình an và cũng là có dịu.

Jimin rút hết hơi thở của tôi, trả về sự ngọt ngào khôn tả. Môi rời môi rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Có giấc mơ nào chân thật vậy hay không?"

Tôi ngơ ngẩn, thoáng chốc không thể trả lời, chỉ có thể lắc đầu.

"Yoongi, những lời này Park Jimin tôi chỉ nói một lần duy nhất cho một người duy nhất chính là anh, nghe cho kỹ"

Khi Jimin nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ giật xuống, tôi chỉ lặng nhìn mà không thể phản ứng, cậu ấy mở lòng bàn tay ra trước mắt tôi. Tim tôi hẫng lên lần nữa lại không kiềm được nước mắt.

"Chúng ta đi trên một chuyến tàu tốc hành, băng qua nhiều đại dương băng qua nhiều sa mạc, xuân hạ thu đông đều lần lượt đến rồi lần lượt đi, vì hiểu lầm vì biến cố đa bỏ qua biết bao trạm dừng hạnh phúc. Lần này nếu anh nắm lấy tay tôi, cùng nhau bước xuống bến đổ cuối cùng, tôi nguyện cùng anh sống đến hơi thở cuối cùng, một giây cũng không xa nhau nữa. Yoongi anh có đồng ý về bên cạnh tôi không?"

Tôi nhìn Jimin lại rũ mắt nhìn xuống đôi nhẫn bạc, cứ ngỡ mất đi rồi ai ngờ vẫn tìm lại được. Jimin nói đúng, suốt ngần ấy năm qua quá nhiều lần chúng tôi bỏ qua hạnh phúc. Quá nhiều lần tôi chấp nhận buông tay, nhưng lần này tôi nhất định sẽ nắm chặt. Dù có ra sao cũng không buông tay nữa.

Tôi nắm lấy bàn tay Jimin, ép chặt đôi nhẫn bạc, có chút lạnh mơn man, có chút ngọt ngào bung tỏa. Sau nước mắt là nụ cười, sau cơn mưa trời nắng ấm.

"Từ nay về sau không rời xa nhau nữa"

Bàn tay chúng tôi đan chặt, đôi nhẫn nhạt màu lại lồng ghép lên nhau. Jimin lại vỗ về tôi bằng môi hôn ấm nóng.

Ở bên cậu ấy, đau thương hoá thành hạnh phúc, nước mắt cũng mang vị ngọt của ái tình.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro