Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, tôi cảm thấy mình thật độc ác :'((

-----

Tôi không biết mình bị hôn mê trong khoảng thời gian bao lâu, nhưng khi lấy lại ý thức đã phát hiện bản thân đang bị trói gô cả hai tay, đồng thời mắt và miệng cũng bị vải bịt kín. Những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này là bóng đêm và những cơn gai lạnh chạy dọc sống lưng. Trong những miền ý thức còn sót lại cho tôi biết bản thân đang phải đối mặt với những gì, dù còn chút mơ hồ. Tôi là món hàng cho một cuộc trao đổi gì đó sẽ diễn ra vào hôm nay, đó là những gì tôi có thể nghe và hiểu. Nhưng ngay lúc này, hơn cả sự an toàn của bản thân, tôi cảm thấy lo lắng cho Jungkook nhiều hơn cả. Cậu ấy liệu có ổn không với từng ấy vết thương?. Vì những gì tôi chứng kiến trước khi chìm trong vô thức, chính là dáng vẻ rũ rượi với hàng tá vết thương và máu tươi vằn lên gương mặt khổ sở ấy.

Tôi không thể chấp nhận hành động thô lỗ của Jungkook đối với mấy suốt mấy ngày nay. Nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân lo lắng cho cậu ấy. Vì cái gì tôi cũng không biết.

"Đi mau!!"

Tôi đang ngồi trên ghế, đột nhiên bị ai đó nắm chặt cánh tay kéo mạnh. Vì không nhìn rõ đường đi nên bước chân của tôi rất chậm, mà người kia dường như gấp gáp hung hăng kéo tôi như bay về phía trước. Động tác lẫn lời nói đều chứng tỏ bản thân là một kẻ thô lỗ không hơn. Tôi nhíu mày, dù không biết người bắt tôi là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn bọn người này cũng không tốt lành gì. Nhưng đến giờ tôi vẫn không sao hiểu được rốt cuộc trên người tôi có thứ gì đáng giá để mang ra trao đổi. Không phải ai đó cần thay tim, đổi thận hay giác mạc đó chứ. Ngoài việc bị biến thành món hàng cho bọn bất lương lấy nội tạng bán cho chợ đen ra, tôi không nghĩ bọn họ có thể tìm thấy thứ gì khác đáng giá ở một kẻ như tôi. Tôi biết vị thế của mình ở đâu, nên từ khi tỉnh dậy cũng không tỏ ra quá phản kháng.

Được đoạn người kia dừng bước, do không chủ ý nên cả người tôi hơi đổ về trước trong thoáng chốc cơ thể như rơi vào khoảng không, bất chợt va vào người ai đó. Cảm giác người nọ choàng tay ôm sát lấy vai tôi, mặc tôi không ngừng tránh né.

"Xem ai đây này, chẳng phải là nhân vật chính của chúng ta hay sao" Một giọng nói trầm thấp xa lạ truyền đến bên tai, trong hơi thở tựa hồ còn ngập mùi khói thuốc. Giọng điệu của gã đàn ông sặc mùi khiêu khích cũng không kém phần mỉa mai.

"Giờ cậu đã tin tưởng rồi chứ, Park Tổng."

Park Tổng?

Là Jimin sao?

Tim tôi run lên sau khi nghe xong lời gã nói. Tôi muốn mở miệng nhưng không thể vì mảnh vải vẫn còn chèn kín bên trong, rốt cuộc chỉ phát ra vài ba tiếng ô ô vô nghĩa.

"Đây là cách mấy người đối đãi với con tin sao?" Jimin lạnh lùng cất tiếng.

Con tin?

Ý Jimin là sao?

Bọn họ dùng tôi để uy hiếp cậu ấy?

Sao có thể?

Tôi mỉm cười chua xót với cái ảo tưởng điên rồ của chính mình. Park Jimin hận Min Yoongi đến tận xương tủy, ước muốn phanh thây xẻ thịt còn không hết, bọn người này lại đi lấy tôi làm vật trao đổi ư? Chẳng phải sẽ trắng tay sao? Đúng là mất trí rồi.

"Ai chà chà, Park tổng của chúng ta xem chừng đang xót người lắm thì phải. Đừng nóng chứ. Được rồi. Để tôi cho cậu nhìn mặt rõ một chút" Trong lời nói của gã mang theo ý cười, nhưng trong ý cười kia tựa như không hề có ý tốt.

Nói xong, gã chậm rãi tháo khăn bịt mắt xuống, miệng tôi cũng không còn bị cản trở như trước. Tuy nhiên nhất thời không thể làm quen với độ sáng bất ngờ này, mắt tôi nhíu lại một cách khổ sở.

Tôi giương mắt nhìn vào người đàn ông đã lâu không gặp. Nỗi nhớ, niềm thương sự đau đớn khiến sống mũi tôi cay, mắt cũng bắt đầu thấy xót.

"Ji - " Tôi nhấc môi, phát âm chưa tròn thì bị bàn tay của gã đàn ông bóp chặt miệng, cưỡng chế ngẩng đầu.

"Xem nào. Gương mặt này, nhìn kỹ một chút cũng không đến nỗi. Nhưng mà, cậu đã làm gì để hai người đàn ông phải phủ rạp dưới chân mình như thế. Thật sự khiến tôi cảm thấy tò mò đấy" Tôi nheo mắt nhìn vào gương mặt gã đàn ông đối diện mình. Tôi nhận ra gã, không ai khác chính là lão đại của Jungkook.

Tôi hơi liếc mắt về hướng Jimin lại chuyển sang vẻ điềm nhiên của gã. Hai người bọn họ chẳng phải đang có hợp đồng làm ăn gì sao, đột nhiên lại trở mặt như thế. Tôi không hiểu.

"Jung...kook ông đã làm gì cậu ấy?" Tôi khó khăn cất tiếng hỏi.

Gã đàn ông nhìn tôi, biểu tình thoáng chút thay đổi nhưng rất nhanh đã hồi phục như lúc ban đầu. Nới lỏng bàn tay, gã cúi đầu cười sặc sụa.

"Park Tổng ơi là Park tổng, đột nhiên tôi cảm thấy cậu thật đáng thương. Bằng lòng đánh đổi một nửa cổ phần công ty chỉ để cứu về một người trong giờ khắc nguy hiểm lại một lòng nghĩ đến sự an toàn của kẻ khác."

"Một nửa cổ phần?" Tôi trừng mắt, nhìn thẳng vào gã đàn ông bằng dáng vẻ không thể tin được những gì vừa nghe thấy.

"Ý ông là sao?" Tôi mấp máy môi.

"Xem ra thằng nhóc Jungkook cũng chưa nói gì với cậu à. Park Tổng của chúng ta bằng lòng mang một nửa cổ phần do cậu ta đứng tên chuyển giao toàn bộ cho tôi, với điều kiện phải bảo đảm cho cậu được an toàn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ cùng cậu ta điều hành Park thị. Đáng lý ra mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nếu thằng nhóc đáng chết Jeon Jungkook không làm càng đi nẫng tay trên của ta. Ta biết thừa tính nó, nó sợ Park Jimin sẽ không chấp nhận thỏa thuận, nó sợ ta sẽ tức giận mà giết chết cậu. Ta không biết nên nói nó quá si tình hay quá ngốc đây nữa. Min Yoongi, cậu quả thật là một chất độc chết người người"

Tôi lặng nghe gã nói, tông giọng lúc trầm, lúc bổng, lúc mệt mỏi, lúc chán chường lại có chút thất vọng, rồi nuối tiếc. Có quá nhiều thông tin buộc bộ não phải xử lý trong tích tắc khiến đầu tôi ong ong đau đớn.

Là ai đúng, ai sai, ai thông minh ai ngu ngốc. Ai thật lòng, ai lừa dối, thử hỏi còn gì quan trọng.

Park Jimin, rõ ràng hận tôi đến như vậy. Tại sao lại bằng lòng san sẻ công ty. Rồi cha, mẹ sẽ nói gì với quyết định điên rồ của cậu ấy. Rốt cuộc là vì cái gì?

Tôi không hiểu?

Còn Jeon Jungkook, đứa trẻ đó thật sự bảo vệ tôi?

Nhưng bằng cách thức đáng sợ đó ư?

Đầu tôi đau quá.

"Bớt nói hàm hồ đi. Thỏa thuận của tôi và ông coi như xong, giờ thì mau thả người." Jimin dường như đang sốt ruột, tông giọng cũng hơi nâng lên một bậc.

Nhìn vẻ mặt của đối phương, thật sự rất muốn hỏi cậu ấy là đang lo lắng cho tôi hay sao?

Dùng năm mươi phần trăm cổ phần mang về một kẻ mình hận đến tột cùng, rốt cuộc vì cậu ấy muốn chính tay hành hạ dày vò tôi, hay còn dụng ý nào khác? Làm sao tôi có thể hiểu nổi được đây.

Tôi thật sự muốn cười lên thật to, thật lớn, lần này Park Jimin cậu cũng quá khoa trương rồi.Một kẻ dơ bẩn như tôi, có thật đáng giá đến như vậy?

"Park Jimin, cậu thật sự mang đến cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Cậu nghĩ rằng tôi có thể để cậu rời đi dễ dàng như thế. Nói cho cậu biết, ngoài bản thân ra, tôi chưa từng tin tưởng bất cứ ai. Kể cả cậu. "

Nói xong, gã phất tay, trong bóng tối vọt ra vài ba bóng hình cao lớn, nhanh như chớp lao đến phục kích Jimin. Do không kịp phản ứng, cứ như vậy hứng trọn ba cú đấm vào bụng. Jimin nhíu mày, khụyu xuống đất.

Nhìn cảnh tượng kia tôi vô cùng kinh hãi, không kịp tính toán thiệt hơn, tôi gạt mạnh gã đàn ông đang khống chế mình, lao qua đỡ lấy cơ thể của người dưới đất.

"Jimin!!!"

Môi tôi run rẩy, chỉ gọi tên thôi mà đau đớn như vậy. Nhìn cậu ấy bị người ta thương tổn, trái tim tôi như bị ai đó cấu xé tang hoang. Linh hồn như bị rút cạn một nửa.

"Có sao không?"

Jimin ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mày vẫn đen nhánh, sắc mặt tái nhợt, màu đỏ sẫm nơi khóe miệng rỉ ra, bàn tay lại vươn tới chạm vào má tôi vuốt nhẹ. Chậm rãi lắc đầu, nụ cười vẫn đẹp như vậy.

Ngó thấy nắm tay vung lên của người đàn ông cao lớn, tôi nhắm mắt bán sống bán chết ôm chặt cơ thể của Jimin. Chỉ sợ đối phương lại chịu thống khổ.

Nhưng không ngờ phản ứng của Jimin lại nhanh hơn tôi một bước, nắm tay vừa hướng đến thì tôi cũng vừa vặn nằm trong lòng ngực của cậu ấy. Nhịp tim vội vã như vậy, nóng rực như vậy.

"Dừng!!" Gã đàn ông trầm thấp lên tiếng. Bọn người kia cũng nhanh chóng nghe chỉ thị, một đấm xé gió cũng sững lại giữa không trung.

Trong lồng ngực Jimin tôi nghe được tiếng bước chân, chậm rãi di chuyển đến trước mặt chúng tôi. Tôi không biết mục đích cuối cùng của hắn là gì, muốn nhích người một chút để đối diện cùng gã nhưng Jimin lại siết tôi quá chặt, căn bản không cho tôi có cơ hội cử động. Cậu ấy như vậy, trong thoáng chốc cho tôi cảm giác như mình đang được bảo hộ.

"Ông lại muốn dùng quỷ kế gì nữa đây, đúng là tiểu nhân" Jimin lạnh lùng nói.

"Tiểu nhân? Cậu hơi quá lời rồi đấy. Dù chúng tôi đều là một bọn lưu manh, nhưng bị người khác sỉ nhục như vậy thật tình cũng có chút khó chịu đấy" Gã hạ mắt, tay cho vào túi quần nhếch môi "Nhìn cậu đối với người đàn ông này thâm tình như vậy, thật sự cũng khiến người ta cảm thấy động lòng đấy. Cậu hành động như vậy càng khiến tôi hoang mang về bản hợp đồng ta vừa ký kết đấy"

Jimin thâm trầm nhìn gã đàn ông, vẻ mặt khinh thường "Vòng vo như vậy sao ông không vào thẳng vấn đề cho rồi"

"Tôi thích tính cách của cậu đấy, vô cùng thẳng thắng. Được thôi, tôi cũng không dài dòng. Cậu giao cho tôi toàn bộ cổ phần, tôi sẽ cho cậu và người tình bé nhỏ của cậu ra khỏi đây một cách an toàn và nhanh chóng. Thấy sao hả?"

"Toàn bộ?"

"Ông đúng là con cáo già"

"Tôi sẽ coi đó như một lời khen"

"Nếu tôi không đồng ý"

Gã đàn ông vờ như suy nghĩ, vội cúi đầu nhỏ giọng "Vậy, phải xem sức chịu đựng của người tình bé nhỏ của cậu tới đâu rồi."

"Con mẹ nó. Mày dám động tới người này, tao nhất định sẽ cho mày xuống địa ngục." Jimin dường như đang kích động, cơ thể run lên, mắt trừng trừng.

Gã ta không những không tức giận đột nhiên cười to lên, nụ cười quỷ dị và dữ tợn đến mức không thể hình dung "Tôi nói chạm đến cậu thế nào cậu cũng không thèm phản ứng, vậy mà mới động một chút đến cậu ta cậu lập tức nhảy dựng lên như vậy. Park Jimin ơi là Park Jimin, tôi chưa từng có hứng thú với đàn ông, thậm chí cũng không hề mảy may để ý đến cậu trai này, vậy mà bây giờ cậu lại khiến tôi bắt đầu sinh ra tà tâm rồi đấy."

"Muốn nhìn vẻ mặt của cậu khi tận mắt chứng kiến cảnh tôi thao cậu ta đến sống không bằng chết quá đi"

"Mày, chó chết" Sác mặt Jimin tái nhợt, gằng giọng quát.

Jimin buông tay, rướn người tấn công gã đàn ông, tay còn chưa kịp chạm đã bị những tên thủ hạ của gã xông đến tiếp ứng, bắt lấy hai tay khóa lại, mọi hành động chính thức vô hiệu.

Tôi vội vàng chạy tới, trong lòng như có lửa lớn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị gã đàn ông xoay người ôm chặt vào lòng. Lưng tôi dán chặt vào lòng ngực hắn, cái ôm này rõ ràng là để Jimin trông thấy.

"Buông ra!!"

Tôi trông thấy đôi lông mày đen nhánh của Jimin cau lại, tròng mắt đã giăng đầy tơ đỏ, biết rằng cậu ta đang rất tức giận. Nằm trong tay gã đàn ông khiến tôi vô cùng chán ghét, tuy vậy mỗi hành động chống cự của tôi đều vô dụng với sức mạnh của gã ta. Rõ ràng là một người đàn ông trung niên mà sức lực lại lớn như vậy.

"Biểu cảm giận dữ của cậu mới thật tuyệt vời làm sao?" Gã đàn ông bất giác cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm vành tai tôi một cái. Tôi rùng mình, lại nghe thấy những lời mắng chửi của Jimin.

"Khiêu khích tao, mày nghĩ mày sẽ có điều mày muốn?"

Gã ngửa cổ cười ha hả, đanh giọng "Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn? Park Jimin, nên nhớ người làm chủ cuộc chơi là tôi, không phải cậu. Đừng nghĩ mình có quyền đòi hỏi ở đây"

"Còn nữa, tôi chỉ muốn cậu chia sẻ một chút việc gì phải hoảng lên như vậy. Người này vốn chẳng trong sạch gì cho cam. Chẳng phải rất thích khi bị đàn ông thao hay sao. Tôi không tin cậu nhìn không ra cơ thể của cậu ta trong suốt quá trình bị Jungkook giam cầm đã bị đụng chạm không ít. Nhìn những dấu hôn này đi, rõ ràng như vậy. " Gã cười lạnh, trong khi bàn tay mò mẫm khuôn ngực tôi.

Tôi cắn môi, mắt nhìn vào gương mặt Jimin, trong lòng như có thứ gì đó bóp nghẹn, không tài nào thở nổi. Tôi sợ phải bắt gặp ánh mắt chán ghét của Jimin hướng đến mình, vì vậy quyết định quay đi, nghiêng đầu, cắn mạnh vào bắp tay gã. Tôi lách người sang một bên, chỉ kịp nghe gã rít lên một tiếng trên mặt đã có cảm giác tê rần khó tả. Sau một cú đấm của tên thủ hạ tôi té sõng soài trên đất. Lại nghe giọng nói lo lắng của Jimin.

"Yoongi!!!"

"Aw!!!"

Tôi rên rẩm đau đớn khi trong cơn choáng váng bị gã đàn ông thô bạo túm tóc xách lên, đường chân mày tôi cau lại, trong cơn mơ hồ chỉ nghe gã trầm giọng ác độc nói "Cứ ngỡ là một con mèo con vô hại, hóa ra cũng mài sẵn móng vuốt nhỉ?. Cắn ta đau như vậy."

"Nếu ta không thao nát cưng bây giờ thì thật sự có lỗi với thứ dưới đũng quần của ta quá"

"Mày muốn làm gì?"

"Không!!"

"Không!!!"

Gã mang một tay khống chế, một tay xé nát chiếc áo khổ rộng duy nhất trên người tôi. Xong lại thô bạo tách hai chân tôi ra, tôi vùng vẫy kịch liệt, nước mắt bắt đầu trào ra.

"TAO SẼ GIẾT MÀY. TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY" Jimin như hóa điên không ngừng gào thét. Mà mỗi lần như vậy lại bị bọn thủ hạ ra tay không thương tiếc.

"Không được!!"

Tôi liều mình phản kháng, có chết cũng không thể để gã làm nhục mình trước mắt Jimin.

"Không cho vào, thì ta cứ vào, hét to lên khóc to lên ha ha" Gã cười đến dung tục.

Gã ép chặt cơ thể tôi, hung hãn tấn công như loài dã thú. Tôi nhục nhã, đau đớn, rồi tuyệt vọng. Ngay khi gã mang thứ nóng rát căng cứng bên dưới đẩy mạnh về phía cửa vào chật hẹp bên dưới. Tôi cong lưng đưa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào vẻ khổ sở của Jimin.

Môi chỉ mấp máy hai từ "Xin lỗi" rồi nhắm mắt tự cắn lấy lưỡi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro