Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để họ đi"

"Dựa vào cái gì?" Người đàn ông luôn tỏ thái độ vô cùng điềm tĩnh. Giống như nòng súng của Jungkook đối với gã chẳng có nghĩa lý gì.

"Dựa vào khẩu súng trên tay tôi, và cái mạng của ông." Băng đạn phát ra một tiếng *rắc* như củng cố thêm tính xác thực trong lời nói của Jungkook.

"Cậu dám?" Lão mỉm cười.

"Ông nghĩ tôi không?" Jungkook dí mạnh súng thêm một lần nữa, và gã thoáng nhíu mày khó chịu.

"Tôi nên nói cậu quá si tình hay là ngu ngốc đây. Jeon Jungkook" Đến giờ phút này, gã vẫn không thôi châm chọc.

"Đừng nhiều lời nữa"

"Cậu sẽ hối hận" Người đàn ông trầm giọng.

"Nhanh lên" Jungkook lờ đi, gắt gỏng.

Dưới sự uy hiếp của Jungkook, gã đàn ông rốt cuộc cũng buông tay khỏi Jimin. Nhân cơ hội, tôi lập tức chạy sang đỡ lấy người.

"Không sao chứ?" Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Jimin, tôi không khỏi lo lắng.

"Tôi...ổn...nhưng...anh" Jimin khó khăn cất tiếng, bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn dính trên khóe môi cho tôi. Tôi mím môi thật chặt, lắc đầu.

Nhanh chóng choàng tay Jimin lên vai mình, xốc lên. Vì vết thương trên chân của cậu ấy khá tệ dẫn đến di chuyển có chút khó khăn. Tôi dìu Jimin, trong khi Jungkook vẫn đang khống chế gã đàn ông để tạo lối thoát.

Bởi đàn em của gã quá đông, với sức ép từ Jungkook cũng phần nào giải quyết được ổn thỏa. Chúng tôi dẫn theo con tin, di chuyển dọc theo con đường cạnh bờ biển. Chờ đợi bọn họ cung cấp xe theo yêu cầu của Jungkook.

Trời đang dần sáng, tuy nhiên mây đen vẫn đang ùn ùn kéo tới. Gió biển xô những đợt sóng lớn hung hăng va vào ghềnh đá, tôi đưa mắt nhìn xuống từng lớp bọt biển trắng xóa xô đẩy tạo nên những tiếng thét gào vô vọng. Tôi còn đang thẩn thờ thì cơ thể của Jimin bất ngờ trượt xuống.

"Jimin!"

"Không...không sao"

Tôi nhìn sắc mặt nhợt nhạt, hàng mi khẽ lay động, mãi mới nói được hai từ ngắt quãng của Jimin, lại liếc xuống vết thương dưới chân của đối phương mà trái tim không ngừng run rẩy. Trong đời tôi chưa bao giờ trông thấy Jimin như thế này. Hoặc dã, cậu ấy chưa từng để ai khác trông thấy bản thân khi yếu đuối ra sao. Vậy nên, cảm giác hoang mang, lo lắng, sợ hãi không ngừng vây lấy tôi. Nó siết một vòng, lại một vòng trái tim tôi. Nhăn nhúm, biến dạng, không còn nhận diện được hình hài.

"Anh ta sao rồi?" Jungkook vừa nói, tay vẫn khống chế gã đàn ông.

Tôi nhìn vào gương mặt khổ sở của Jimin, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Jungkook. Môi mấp máy, chưa kịp nói gì đã bị gã đàn ông cướp lời "Nếu không sớm cấp cứu, với vết thương kia, cậu ta nhất định chống cự không được bao lâu"

"Ông câm miệng" Jungkook quát lên, lực trên tay cũng mạnh lên không ít. "Mau hối thúc bọn họ chuẩn bị xe, nếu không cái mạng của ông cũng chưa chắc được bảo toàn"

"Cậu gấp gáp làm cái gì, người bị thương chẳng phải là tình địch của cậu hay sao?" Gã tiếp tục công kích.

Tôi nhất thời cảm thấy khó thở, bởi những lời gã nói là sự thật, vết thương dưới chân Jimin thật sự rất nghiêm trọng. Bên ngoài giống như chỉ có vài ba vết xướt nhỏ, nhưng mối nguy hiểm rõ ràng tiềm ẩn bên trong. Bằng chứng là hiện giờ, ngay cả đứng Jimin cũng không thể trụ vững, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt cả lên người tôi. Lúc này ngoài việc ôm đối phương thật chặt, tôi thật sự không biết nên làm thế nào.

"Jungkook, đến bây giờ thật sự ta thấy cậu rất đáng thương. Cậu vì cậu ta mà chăm sóc con gái của tình địch suốt bốn năm, dốc cạn yêu thương cho cậu ta, hy sinh vì cậu ta, vì cậu ta làm tất cả mọi chuyện, trở thành kẻ bội ân, vong nghĩa, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng mang ra cược. Vậy mà rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ thừa, trơ mắt nhìn người mình yêu lo lắng, đau buồn vì người đàn ông khác. Tình yêu của cậu vốn dĩ là bao dung hay chính cậu là kẻ ngốc đây hả?" Gã tặc lưỡi, như thể gã đang bắt đầu cảm thấy phần nào đó sự thương cảm với Jungkook.

Tôi ngẩng mặt liếc nhìn Jungkook, ngay lúc ấy ánh mắt chúng tôi giao nhau nhưng mà nửa từ cũng không thể nào bật ra khỏi miệng. Có những điều tôi biết, có những thứ tôi vốn tận tường. Nhưng cũng có những chuyện không thể nào phân định rạch ròi. Khi tôi lấy lại ý thức, ngoài những khúc mắc với Jimin, thì mối quan hệ mập mờ của tôi và Jungkook cũng là thứ khiến tôi cảm thấy khó xử.

Tôi đối với Jungkook là nghĩa, thậm chí còn có thể nói là tình, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ là tình cảm giữa người anh trai và đứa em nhỏ. Trong mắt tôi, Jungkook vẫn là đứa nhỏ năm xưa, đón mình trên chiếc xe cọc cạch, ngây thơ, thuần khiết. Tôi chưa từng mảy may suy nghĩ đến việc thứ tình cảm kia sẽ chệch theo một hướng khác. Nhưng Jungkook lại không như vậy, năm xưa có lẽ thật sự xem tôi như một người anh, nhưng bây giờ đã không còn như thế.

Một tình yêu âm thầm chờ đợi được hồi đáp. Nhưng tôi đâu thể dùng trái tim chằng chịt vết cắt mà dung nạp thêm một người nào đó. Tôi biết, dù mình có hận Jimin đến đâu thì cuối cùng vẫn vì tình yêu quá lớn. Dù tôi có trăm ngàn lần gạt bỏ, thì cũng trăm ngàn lần những mảnh đau thương tìm về bản thể, khứa một nhát, lại một nhát, dù đau đớn thế nào, dù thống khổ ra sao vẫn cứ khư khư nắm chặt.

Đoạn tình này, nào phải xuất phát ngày một ngày hai. Nó được dung dưỡng bằng sự đồng cảm, yêu thương, và cả hồi ức. Dù niềm vui thì quá ngắn, dù nước mắt cứ kéo dài. Chung qui, vì tâm si nên không cách nào lay chuyển.

"Chuyện của tôi không cần ông quản" Jungkook dời ánh nhìn khỏi tầm mắt của tôi, lạnh lùng nói.

"Chuyện của cậu ta muốn quản, cũng không quản được. Nhưng Jungkook, ta muốn cậu tự hỏi lòng mình, ngay bây giờ khi trông thấy hai người bọn họ âu yếm như thế, cậu không cảm thấy gì đi?"

"Ông nghĩ bấy nhiêu đây có thể công kích tinh thần của tôi?" Jungkook hừ lạnh.

"Đương nhiên là không rồi...nhưng mà..." được đoạn gã cố tình hạ thấp giọng, cốt chỉ để cho mình Jungkook nghe thấy.

Không biết gã nói gì, chỉ thấy Jungkook đột nhiên biến sắc. Sau đó, gần như ngay tức thì một tiếng súng vang lên, tôi không nhìn thấy đường đạn bay ra, chỉ kịp nghe thấy Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn, cậu ấy cắn răng, hướng nòng súng về phía xa, không do dự hạ được kẻ bên kia. Phía bên này, nhân lúc Jungkook bận ứng phó với kẻ tập kích, gã đàn ông lập tức xoay người đoạt lấy khẩu súng từ trên tay Jungkook.

Do động tác của bọn họ quá nhanh, nên tôi gần như không thể ý thức được sự việc sẽ phát sinh ngay sau đó. Trong nháy mắt, Jimin tự nãy giờ vốn đã tựa hẳn lên người tôi đột nhiên bật dậy, dùng tay đẩy mạnh tôi ra xa, sau đó dùng toàn bộ sức lực mà lao ra phía trước. Tôi trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Jimin lao bổ vào người gã đàn ông, thoáng chốc mang cả hai cùng nhau ngã ra khỏi thanh chắn.

Và tôi thừa biết, bên dưới đó rốt cuộc có gì. Những tiếng gầm gừ giận dữ phát ra mỗi khi nó di chuyển và đe dọa chuẩn bị vồ tới bất cứ ai dám xâm phạm đến lãnh địa của mình.

Tôi hoảng hốt, nhịp tim chợt hẫng đi một nhịp, Jungkook nói cái gì đó tôi hết thảy cũng chẳng thể nghe. Phía chân trời truyền đến một trận sấm âm vang dội, kéo theo màn mưa trắng xóa, từng hạt to đùng lạnh buốt vồ vập lấy tôi, chực chờ lột sạch tôi, cực chờ ăn tươi nuốt sống tôi.

Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, hình ảnh của một bóng lưng đơn độc vụt qua thật nhanh, rồi chầm chậm mất hút.

Phát súng vang lên cùng với tiếng sấm rền trên nền trời u ám. Có máu, nước mắt và một chuỗi bi thương.

Lồng ngực tôi thật nặng nề, thật khó chịu. Trong một thoáng cơ thể không còn do tôi điều khiển nữa, khi tôi muốn tiến lên, mặt đất như kéo tôi trở lại, hoặc có thể có ai đó đang cố gắng ghì chặt lấy tôi. Tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống ngay lồng ngực của kẻ chắn ngang tầm mắt mình, mùi máu tươi xộc thẳng đỉnh đầu, mưa dường như đang hóa màu đỏ sẫm. Sự tuyệt vọng bắt đầu kí sinh trong võng mạc khiến tôi trở nên mờ mịt.

Tất cả những gì tôi có thể nhận ra lúc này chính là đến phút cuối cùng, Jungkook vẫn vì tôi mà trở thành bình phông chắn ngang đường đạn thẳng tắp, rồi khuỵu xuống giữa lấm lem mưa bùn.

Jungkook vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như ngày xưa ấy, bất giác khiến tôi nhớ đến hình ảnh của đứa bé năm xưa, đứa bé nhìn tôi bằng ánh nhìn đơn chân không chút tạp bẩn.

''Đến giờ phút này, vì sao anh vẫn không nhìn thấy em.?" Jungkook nhấc môi, máu bắt đầu men theo từng cử động mà trượt xuống.

''Yoongi...vì sao không thể yêu em?''

''Nhưng...không sao đâu, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Chỉ cần anh biết có người yêu anh bằng cả tấm chân tình...là đủ rồi.''

''Yoongi...anh phải sống.'' Lời cuối cùng phát ra nhỏ đến mức tôi gần như chẳng thể nghe thấy được gì. Hoặc có lẽ ý thức của tôi đang dần tan đi.

Tôi lịm đi, nghe tim mình rỉ máu.

Tôi lại nhìn lên nền trời, mưa lại trút từng giọt to đùng vào hốc mắt tôi, nhưng vì sao tôi lại không thể cảm nhận được đau đớn?

Hay một nửa hồn tôi đã theo chân người đi mất rồi.

Tôi mệt rồi, buồn ngủ quá. Cuối cùng, tất cả đã kết thúc được chưa?

Trong những nhận thức cuối cùng mà tôi còn có thể mường tượng được về nỗi đau đang xâm lấn thân thể mình. Về mọi chuyện, quá khứ, hiện tại và tương lai, cứ kéo dài miên man dưới bầu trời đen đặc.

Dường như có ai đó đang bị những con sóng triều hung bạo vồ vập, nhấn chìm. Dường như có ai đó đang cố gắng lục lọi từng mảnh từng mảnh ý thức cuối cùng còn sót lại để ra lệnh cho cái bản thể đang mất dần tri giác phải làm điều gì đó. Phải cứu một ai đó, phải mang một ai đó trở về với vị trí của họ, nhưng trong cuộc đời ai, của chính họ hay là ai khác.

Vì quá yêu, nên mới hận. Vì hiểu lầm nên mới cách xa. Thay nhau hủy hoại đến cùng con đường duy nhất để có thể ở bên nhau.

Vì sao mỗi lần cứ ngỡ rằng đã chạm được hạnh phúc, đã nắm được hạnh phúc trong tay thì ngay sau đó liền vụt mất.

Không còn gì nữa.

Giấc ngủ sẽ đến nhanh thôi, nó đang choán dần mọi miền ký ức. Hình ảnh rực rỡ của mặt trời chẳng còn đủ sức để thiêu đốt trái tim tôi nữa.

Jimin.

Tôi chẳng còn đủ sức để gọi tên người.

Vậy nên, tôi cũng thôi, không còn thiết tha nữa.

Nhắm mắt, đoạn ký ức ngỡ bạc màu bắt đầu quay vòng trong tâm trí.

Tất cả những gì còn lưu lại chỉ là gương mặt với đôi mắt nâu sâu thẳm của ai kia.

Jimin nhìn tôi, và cười.

Nụ cười đẹp nhất thế gian này.

Nếu ông trời cho ta lần nữa gặp lại nhau, tôi vẫn muốn dốc hết lòng mình, yêu người thêm lần nữa.

Jimin

Rất muốn nói với em.

Anh chưa bao giờ hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro