Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được Jimin trong hoàn cảnh này, thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng nếu suy nghĩ một cách thấu đáo, thì sự có mặt của cậu ấy ở nơi đây cũng không phải là chuyện gì đó quá khó hiểu. Cậu ấy dù gì cũng là nhà đầu tư, đối với những buổi tiệc như thế này đương nhiên cũng không thể vắng mặt.

Tôi đứng như trời trồng cả buổi cũng chẳng biết phản ứng như thế nào. Bàn tay của Jimin thì vẫn nắm chặt đĩa thức ăn. Tôi ngẩng đầu rồi lại lãng đi, vẻ mặt không giấu được sự bối rối.

"Em - "

Ngay lúc Jimin vừa nhấc môi. Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, tôi vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện một thân hình cao lớn chắn mất tầm nhìn.

"Chào anh. Park Tổng."

Dù ở vị trí của mình, tôi không thể quan sát được vẻ mặt của hai người bọn họ. Nhưng, luồng không khí bức bối tựa như vùi mình vào một hố băng này, vừa đủ khiến cơ thể tôi run rẩy.

"Tôi có thể mời anh một ly chứ?" Jungkook vừa mở lời. Lại kín đáo kéo tay tôi về.

"Được thôi" Phải mất một lúc sau tôi mới nghe Jimin đáp lời.

Tôi đứng bên này, lúc bấy giờ mới có thể nhìn rõ biểu cảm của người kia. Jimin nâng ly, nhấp môi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tôi.

"Tôi có thể nói với anh một chuyện chứ Park Tổng?" Jungkook tiếp tục.

Jimin nheo mắt "Cậu cứ nói"

"Chuyện lần trước vẫn chưa có cơ hội nói với anh, giữa anh và Yoongi trong quá khứ đã xảy ra những gì và có quan hệ ra sao tôi không cần biết. Nhưng bây giờ, anh ấy đã không còn liên hệ gì với anh, nên xin anh tự trọng tránh xa ra một chút. Lần trước đều vì tôi quá chủ quan nên mới gây ra cớ sự. Nhưng bắt đầu từ bây giờ nếu ai đó đối với người nhà của tôi có những vu lợi cá nhân tôi nhất định không nhún nhường, dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa, mong anh nhớ dùm điều này"

Lời nói cuối cùng phát ra, bàn tay to lớn của Jungkook cũng siết chặt bả vai tôi.

"Xem ra cậu vẫn chưa hiểu lắm về con người tôi nhỉ." Trong nháy mắt, khóe môi Jimin nở một nụ cười lạnh, giọng nói khàn khàn. "Thứ nhất, ngay từ đầu nếu đã là người của Park Jimin tôi thì vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Thứ hai, tôi có vu lợi cá nhân gì hay không, đều là chuyện của tôi và anh ta, không đến phiên người ngoài như cậu xen vào."

Jimin tiếp tục chuyển mắt về phía tôi, nhấc môi "Min yoongi, chuyện trong quá khứ em có nhớ hay không đối với tôi không quan trọng. Ngày nào em còn hiện diện trên thế giới này, thì em vẫn là người của Park Jimin tôi - " Jimin tiến tới, cúi đầu thật sát, cố ý để những lời nói tiếp theo chỉ cho một mình tôi nghe thấy "Dù tâm trí em có quên, thì cơ thể vẫn nhắc em nhớ. Về những nỗi đau về sự khoái hoạt. Em vẫn không nhận ra sao, cơ thể của em từ lâu đã tự động ghi nhớ những động chạm của tôi. Đó là sự hiển nhiên, đó là điều tất yếu. Em luôn nghĩ tôi không hiểu em, nhưng người cố chấp không chịu hiểu từ trước đến giờ chỉ có một mình em mà thôi. Nói cho em biết, sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn rồi. Đừng cố thách thức nó thêm một lần nào nữa"

Tôi mở to mắt, run rẩy bước lùi ra sau. Gương mặt Jimin lúc này như tạc, chẳng có lấy một chút biểu cảm nào ngoài sự lạnh lùng ngập tràn nguy hiểm.

Chuyện này, cậu ta nói những lời này là có ý gì.

Cơ thể tôi làm sao cơ?

Tôi...

"Trời ơi!"

"Có người bị ngã"

Tôi bị những giọng nói hoảng hốt làm cho giật mình, còn chưa xác định chuyện gì đang xảy ra thì đàn em của Jungkook chạy tới.

"Hyung!"

"Chuyện gì vậy?"

"Con...con của anh" Cậu trai trẻ vừa nói, vừa chỉ tay về phía khu vực phía trong.

Cả người tôi bắt đầu run rẩy, tôi đưa mắt nhìn về chiếc bàn trống hoắc trong góc, loạng choạng chạy về phía đám đông.

Không!

Thượng đế ơi!

Làm ơn! Xin người đừng đối xử với con như thế.

Tôi run rẩy tách đám đông đang vây kín một chỗ, bên tai bắt đầu ong ong.

"Đứa nhỏ bị rơi từ tầng trên xuống đất"

"Tôi không nhìn rõ được tình hình lúc đó như thế nào"

"Sự việc xảy ra quá nhanh tôi không phản ứng kịp"

"..."

Một giọt mồ hôi rơi vào hốc mắt khiến tôi đau rát vô cùng. Trong những luồng nhận thức phức tạp về chuyện đã phát sinh, về chuyện đang xảy đến kéo tim tôi rơi xuống hố sâu vực thẳm.

Tôi không thể ngăn mình ngã khụy ngay thời khắc trông thấy Yoonji đang ngất lịm trên một vũng máu.

Vận mệnh bi đát này, tôi làm sao có thể chống chọi được đây.

----------

"Xin lỗi, máu của anh không đủ tiêu chuẩn"

Đó là câu trả lời tàn nhẫn của bác sĩ khi mà lượng máu ít ỏi trong bệnh viện đã không còn đủ để cung ứng bởi ngay thời điểm đưa Yoonji vào viện, người ta cũng bắt đầu đôn đáo xử lý nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng trên chiếc xe buýt dẫn đến hàng loạt người thương tích. Bởi chưa đầy ba tháng trước vì cứu Jimin, tôi đã truyền không ít máu vào người cậu ấy, hiện tại căn bản không đủ tiêu chuẩn để truyền vào cơ thể của Yoonji.

Tôi gần như không thể trụ nổi vào thời khắc ôm chầm lấy cơ thể không còn sức lực của Yoonji vào lòng. Vì sao chuyện này lại xảy ra với con bé.

Yoonji, xin con đừng có chuyện gì.

Xin con.

"Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy con bé"

Tôi bất chấp lao vào nắm chặt tay bác sĩ, môi tôi trắng bệt, mặt đã không còn giọt máu nào. Đau đớn đến không thể nào thở nỗi.

"Yoongi, bình tĩnh lại" Jungkook đứng bên cạnh cố gắng trấn an tôi, nhưng mọi việc đã không thể nào giải quyết chỉ với dăm ba từ phù phiếm rồi. Con bé đang đứng giữa ranh giới sinh tử, làm sao tôi có thể bình tĩnh, làm sao.

"Xin lỗi, nhưng ngoài anh ra còn ai có nhóm máu thích hợp với bệnh nhân hay không?" Vị bác sĩ ôn tồn nói . "Vì bệnh nhân bị mất quá nhiều máu, nếu không kịp thời tôi e rằng... "

Nghe thế tôi nhanh chóng đáp lời "Còn một người nữa, là ch-"

Cha con bé.

"Không phải!" Tôi trừng mắt, bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.

Đến tận lúc này tôi mới nhận ra sự thật đáng nguyền rủa của bản thân mình. Về cái sự thật mà tôi đã cố gắng che đậy, cái sự thật rằng Yoonji không phải là con ruột của tôi. Tôi là cha của con bé, nhưng con bé vĩnh viễn không thể nào là con của tôi.

Rốt cuộc nước mắt của tôi cũng không thể giữ mà nhất thời rơi xuống, toàn bộ đầu óc như muốn nổ tung, tôi dáo dác nhìn quanh, tim tôi đau và cảm giác như không thể nào chịu đựng nỗi.

Sự lựa chọn của tôi, có lẽ ông trời đã không hề cho tôi con đường nào khác.

"Là cậu ta." Tôi đưa tay chỉ về người đàn ông tựa lưng đứng ở phía xa.

"Máu của cậu ta có thể truyền" Môi tôi mím thật chặt, cả buổi trời mới có thể miễn cưỡng nói ra.

Jimin nhìn về phía tôi, gương mặt thâm trầm không có chút biểu cảm.

"Dựa vào đâu mà em nói máu của tôi có thể truyền?" Jimin nhấc môi, thấp giọng nói.

Tôi ngoảnh mặt nhìn Jimin, vẫn là thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy.

Tôi bấm chặt vào lòng bàn tay, ngăn mình thôi run rẩy.

"Nó là con của cậu" Tôi bước đến trước mặt Jimin lặp lại, thật rõ ràng rành mạch "Yoonji là con gái ruột của cậu"

"Yoongi!" Jungkook từ phía sau bước tới nắm lấy cổ tay tôi xoay lại. Tôi ngẩng mặt nhìn Jungkook, ở khoảng cách gần như vậy chính tôi có thể nhìn rõ hình ảnh tuyệt vọng cùng đau đớn của mình phản chiếu qua đôi mắt nâu rực sáng của cậu ấy.

Ánh mắt Jimin lạnh như băng, khóe môi dẫn ra một nụ cười lạnh, thong thả bước đến trước mặt tôi, thấp giọng nói "Anh luôn miệng bảo đứa bé kia là con của anh, đột nhiên hôm nay lại nói là con của tôi. Chẳng lẽ một người đàn ông như anh cũng có thể sinh con cho tôi hay sao?"

"Park Jimin..." tôi run giọng nói.

Tôi giãy khỏi cái siết tay của Jungkook, túm chặt vạt áo Jimin. "Kim Ami. Cậu vẫn còn nhớ Kim Ami chứ, người con gái năm năm trước bị cậu nhẫn tâm vứt bỏ, cô ấy thật sự đã mang trong mình cốt nhục của cậu. Thật sự đã sinh ra đứa con của cậu. Jimin, đứa bé thật sự là con gái ruột của cậu" Nước mắt không ngừng trào ra làm mờ hai mắt, sự chua sót quét toàn bộ lồng ngực khiến trái tim tôi không ngừng rỉ máu. Đau đớn như vậy.

"À! đứa bé này là con gái của cô ta sao?" Jimin tặc lưỡi "Năm năm trước chẳng phải tôi đã từng nói qua sao, dựa vào cái gì để khẳng định nó là con tôi?" Jimin nhếch môi, cười nhạt.

Ánh mắt tôi run rẩy, thật không ngờ cho đến lúc này Jimin vẫn không tin lời nói Ami.

"Jimin...tôi nói thật...hãy tin tôi...Yoonji thật sự là con của cậu..." bàn tay siết vào gấu áo của Jimin ngày càng chặt, tôi nghẹn ngào lên tiếng "Làm ơn hãy cứu lấy nó...xin cậu..."

Cả người tôi run run, môi bị cắn đến rỉ máu, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống.

Tay Jimin hung hăng túm lấy cổ tay tôi, kéo sát. Trong đôi mắt thâm trầm phát ra luồng khí lạnh băng, bạc môi thản nhiên gằn từng chữ "Một kẻ đến bây giờ vẫn còn mặt dày để nói dối như anh có tư cách gì để bảo tôi tin, Min Yoongi rốt cuộc cũng có ngày cái đuôi chuột của Anh lòi ra rồi nhỉ? Sao hả, không còn đường chối cãi nữa sao? Anh muốn tôi cứu nó, thì tôi lại không cho anh toại nguyện đấy. Thì sao?"

Sắc mặt tôi tái nhợt không còn chút máu, gắt gao nắm chặt tay, tròng mắt đỏ au hét lên một câu: "Park Jimin, cậu là tên khốn nạn!!!!"

Đường chân mày Jimin cau lại, cố để bi thương nằm sâu trong hốc mắt, nghiến răng "Muốn tôi cứu nó cũng được thôi, điều kiện anh phải trở về đúng vị trí của mình bốn năm trước. Món nợ mà anh đã vay, nhất định phải trả lại tôi từng chút, từng chút một."

"Min Yoongi, anh đừng mong thoát khỏi tay tôi thêm một lần nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro