Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, tôi đối với Jungkook tuy cũng mang chút dè chừng nhưng cũng không tỏ ra thái độ chán ghét. Tôi biết, sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra. Nhưng thật lòng tôi không hy vọng nó đến sớm như vậy. Và theo một cách gượng ép như thế. Xét cho cùng, một kẻ từng bị đàn ông chơi đùa như tôi, sớm đã mất đi tư cách để đòi hỏi sự dịu dàng trân trọng. Jungkook đối với tôi vẫn luôn giữ thái độ kiên dè. Chưa bao giờ tỏ ra chút thái độ coi thường. Nếu một ngày nào đó, quá khứ ghê tởm của tôi bị phơi bày trước mắt, tôi không biết liệu Jungkook sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn mình. Có còn dịu dàng, nhẫn nhịn nữa hay không. Hay sẽ kinh rẻ, thậm chí ghê tởm tôi. Ngay từ đầu, tôi đã không phải là con người thuần khiết gì rồi, vậy mà vẫn sợ cảnh bị người ta vũ nhục, chà đạp. Thật ra lòng tự trọng sớm đã chẳng còn đáng một phân tiền.

Tình trạng của Yoonji dạo này cũng khả quan hơn nhiều, tuy vậy theo lời căn dặn của bác sĩ vẫn phải có người thường xuyên bên cạnh. Với cương vị của một người cha, kiêm luôn chức vị của một người mẹ như tôi mà nói, phải túc trực cạnh Yoonji suốt ngày, cho đến khi con bé hoàn toàn an giấc. Thành ra, tôi cũng chẳng có thời gian rảnh để suy nghĩ chuyện của mình và Jungkook. Càng không thể có cơ hội ở riêng cùng với cậu ấy. Vậy nên mấy ngày nay chúng tôi ngoài mấy câu chào hỏi ngượng ngùng ra, cũng chẳng có lấy một buổi trò chuyện đúng nghĩa nào cả.

Hôm qua khi ở bàn ăn, bé con Yoonji đột nhiên mở miệng hỏi "Papa đang giận baba ạ?"

Jungkook cụp mắt, lãng đi tránh né. Không khí trở nên gượng gạo cùng cực. Thấy vậy, tôi mới vội phân phua. "Làm gì có chuyện đó, Papa đâu có giận baba"

Không ngờ, bé con không những không tin lại còn lon ton chạy đến "giáo huấn" Jungkook một trận. Hả hê rồi lại đến nắm lấy tay tôi rồi nói "Baba ngốc dữ lắm, baba có làm gì khiến papa không vừa lòng, papa Yoongi hãy đánh baba một trận, đừng có giận baba Jungkook. Baba Jungkook buồn, Yoonji cũng buồn theo đó."

Nói xong câu đó lại ríu rít chạy đến kéo tay Jungkook, bắt cậu ấy phải làm theo mình mỗi khi phạm lỗi, khoanh tay trước ngực. Không những vậy, còn ở bên cạnh dõng dạc nói "Baba Jungkook phải bobo papa Yoongi để xin lỗi đó. Như Yoonji vậy á"

Tôi nhìn Yoonji, lại liếc sang Jungkook, cười méo mó. Thật sự hết cách với bé con này.

Thấy Jungkook mãi không chịu động, Yoonji nhanh nhảu kéo tay hối thúc, cái miệng nhỏ xíu không ngừng luyên thuyên "Nhanh lên! nhanh lên"

Jungkook lúc ấy cũng miễn cưỡng bước tới, đặt hờ lên trán tôi một nụ hôn rồi nhanh chóng rời ra. Thái độ hời hợt như vậy. Nhìn cậu ấy như thế, trong lòng tôi cũng chất đầy phiền não. Rốt cuộc cũng chẳng có tiến triển gì.

Một phần vì khúc mắc giữa chúng tôi, một phần vì chuyện giờ giấc của Jungkook. Dạo gần đây, cậu ấy thường xuyên về muộn, có hôm đến hừng sáng mới về đến nhà. Dường như công việc rất bận rộn. Biết cậu ấy mệt mỏi, nhưng không thể giúp được gì, điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng. Nếu tôi còn là Min Yoongi vô lo vô nghĩ của bốn năm qua, có lẽ đã nhanh chóng mà quên đi hết những chuyện không vui, ở bên cậu ấy cùng nhau san sẻ.

Buổi tối, sau khi ru Yoongi ngủ, tôi cố ý ngồi chờ Jungkook trên ghế sô pha. Thức ăn đều đã chuẩn bị sẵn, tôi co chân lên ghế xem truyền hình, sẵn tiện chờ Jungkook. Không giúp được cậu ấy chuyện gì đó lớn lao, cũng nên vì cậu ấy mà chuẩn bị những thứ sinh hoạt. Mà vừa khi những chuyện nấu cơm quét dọn, đều là sở trường của tôi.

Tôi kiên nhẫn ngồi xem vài tập phim truyền hình, cũng chẳng hiểu được tình tiết như thế nào, mạch phim thì cứ chậm rãi, tôi xem đến lúc nhân vật nữ chính nén bi thương mà buông những câu từ cay độc để khiến nam chính từ bỏ mình đi, trong lòng cũng không có nhiều cảm xúc. Tôi không đắm mình theo mạch phim, chỉ thấy ánh mắt của diễn viên thật tốt, vai diễn thật đạt mà thôi. Cô ấy có đủ cứng rắn để giữ lập trường, để ngăn bản thân mình đừng bật khóc trước mặt người mình yêu. Để khi xoay lưng thì mặc cho nước mắt tuôn trào không ngớt. Tội tình gì phải như thế?

Tôi từng nghe qua ở đâu đó rằng, đâu ai khiến mình khổ, mà chỉ có mình tự đày ải bản thân. Phải đặt người ta đâu đó trong tim, phải khiến người ta trở thành người quan trọng mới có thể vì dăm ba lời nói hời hợt, vài ba hành động vô tâm mà khiến bản thân oằn mình đau thương như thế. Rốt cuộc là tự mình tìm cho mình ngõ cụt.

Tại sao người ta lại thích kết đôi nỗi buồn với màn mưa như thế? Để nhân hóa nỗi đau? Hay để người đời thương xót?.

Nhìn nữ chính đứng dưới mưa mà không ngừng rơi lệ, tôi bất giác nhớ lại những chuyện đã qua, dường như ngày tôi rời xa người ấy cũng là ngày mưa tuôn xối xả. Tôi không thể mường tượng bản thân có thê thảm như cô gái trong phim hay không, chỉ là nỗi đau kia mỗi khi bâng quơ nghĩ đến, lại khiến tim đau rồi lòng trĩu nặng.

Tại sao cứ phải cố chấp khư khư giữ lấy cơn đau xé lòng? Tôi cứ bần thần nhìn vào khung ảnh mịt mờ của màn mưa trắng xóa. Đến khi nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa truyền đến.

Tôi xoay mặt, trước mắt đột nhiên nhòe nhoẹt cả đi.

"Chuyện gì vậy? Sao còn chưa ngủ? Tại sao lại khóc thế này" Tôi ngẩng đầu, nhưng chẳng nhìn rõ dáng hình của Jungkook. Đến khi giật mình, đưa tay sờ lên mặt, mới phát hiện đã sớm mắt ướt lệ nhòe. Thật sự vô phương cứu chữa.

"Không phải!.." Tôi nhấc môi, mới nhận ra giọng mình nghẹn đắng, thật sự chẳng ra thể thống gì.

"Còn nói không, nhìn xem, khóc đến mức khàn cả giọng" Jungkook vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt cho tôi. Nhìn cậu ấy vì tôi mà cuống quýt như vậy, trong thoáng chốc tôi cũng lặng đi.

"Nói cho em nghe rốt cuộc là có chuyện gì?" Jungkook vồn vã.

Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, làm sao có thể nói mình vì chuyện xưa mà rơi nước mắt, bèn đưa tay chỉ vào màn hình với cảnh phim còn đang dang dở. Jungkook nhìn sang, gương mặt chẳng biết đang cười hay khóc, cực kỳ khó coi.

"Anh vì xem phim nên mới khóc?" Jungkook áp hai tay vào má tôi, hỏi.

Tôi nhè nhẹ gật đầu.

Gương mặt Jungkook đột nhiên trở nên trầm trọng, môi run lên "Đồ ngốc này"

Tôi còn đang ngỡ ngàng, đã bị Jungkook kéo vào lòng siết chặt. Lặng nghe những nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực trái.

"Anh làm em lo chết mất."

Tim tôi run lên, cảm xúc như nghẹn lại. Giờ thì xem ai ngốc nghếch hơn nào. Đoạn tình này, tôi biết lấy cái gì để hoàn trả được đây?

"Sau này, đừng như thế nữa, có được không?"

Tôi không đáp lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Jungkook cứ ôm tôi mà vỗ về như thế, tôi cũng chẳng muốn dứt khỏi vòng tay ấm áp lẫn vững vàng này thêm nữa. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

Tôi và Jungkook ôm nhau như vậy được một lúc. Chợt bụng tôi réo lên in ỏi. Hóa ra suốt từ chiều vì chưa ăn gì nên bây giờ mới đồng loạt biểu tình, Jungkook bị tôi dọa thêm một lần nữa, thiếu chút nữa đập đầu tự vẫn. Sau khi kéo tôi đến bàn ăn, nửa đêm khuya lọ mọ trong bếp hâm nóng thức ăn, không cho tôi động vào dù là một ngón tay. Vừa bón cho tôi từng thìa cơm, vừa tự trách bản thân không ra gì. Thật sự, còn trẻ con đến mức dùng tay chỉ thiên mà đảm bảo không bao giờ về muộn để tôi phải chờ cơm như vậy nữa.

Đôi lúc khi ngẫm nghĩ lại, giữa tôi và cậu ấy cứ tưởng mọi chuyện chẳng còn đường cứu vãn, nhưng hóa ra cách giải quyết lại đơn giản vô cùng. Jungkook và tôi không ai nhắc đến chuyện không vui đó nữa. Mọi sự lại đâu vào đấy. Cậu ấy đối với tôi cũng dè dặt hơn trước rất nhiều. Không làm ra hành động lỗ mãng, làm bất cứ chuyện gì cũng đều nhìn qua sắc mặt của tôi một cái. Luôn vì tôi mà suy nghĩ trước. Thật sự, có đôi khi tôi muốn làm gì, có khi cậu ấy còn biết trước cả tôi.

Jungkook chạy đôn chạy đáo suốt hơn một tháng rốt cuộc cũng hoàn thành xong công việc, tôi nghe nói là sẽ khai trương hộp đêm do công ty của Jimin bỏ vốn ra đầu tư, cậu ấy còn bổ nhiệm cho Jungkook làm quản lí. Jungkook chưa từng nói với tôi về những việc mình làm, có lẽ cho rằng với trí óc lên năm của tôi thật sự vẫn không thể nào hiểu hết, phần vì bản chất công việc của cậu ấy cũng chẳng minh bạch là bao. Điều đó tôi hiểu được. Còn chuyện của Jimin là tôi nghe lỏm được từ cấp dưới của Jungkook. Đối với công việc làm ăn, tôi biết Jungkook còn phải vướng bận nhiều thứ, nên dù có bất mãn với Jimin, dám chắc cũng không thể đứng ra chống đối. Đồng thời, tôi cũng hy vọng Jimin không vì chuyện của tôi mà làm khó dễ Jungkook.

Hôm qua lúc đang ăn cơm, Jungkook đột nhiên bảo cuối tuần muốn dẫn tôi đến buổi tiệc sinh nhật của lão đại mình. Ông ta là người ơn của Jungkook, cũng là người chiếu cố cậu ấy từ lúc lạc loài. Vậy nên dù muốn dù không cũng không thể từ chối. Về phần tôi, sau những sự việc đã xảy ra, cậu ấy cũng không an tâm khi để tôi và Yoonji một mình như thế.

Tôi bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, đối với những chốn đông người cũng không quá sợ hãi như lúc đầu. Với lại, đàn em của Jungkook ít nhiều tôi cũng đều biết mặt. Tuy nói là tiệc sinh nhật nhưng cũng không quá rềnh rang, có điều cũng không phải qua loa cho có lệ.

Sáng hôm sau tôi cố ý dậy thật sớm, chuẩn bị sẵn quần áo cho Jungkook. Cậu ấy bình thường cũng giống như tôi, ăn mặc không quá cầu kỳ, gọn gàng một chút là được. Vẻ ngoài của Jungkook có thể nói là thu hút hơn người. Ánh mắt sáng, ngũ quan tinh xảo. Nhìn thế nào cũng là anh chàng đẹp trai. Tôi biết hôm nay cũng được xem là ngày quan trọng, nên ít nhiều cũng chú ý đến phần ăn mặc. Cậu ấy thích màu đen và trắng, trong tủ đồ cũng không đa dạng màu sắc. Vậy nên tôi dựa vào sở thích mà chuẩn bị một chiếc áo sơ mi đen, tây trang đồng màu một chút. Jungkook mặc vào, toàn thân như phát ra loại mị lực chết người.

Tôi thẩn thờ nhìn một chút, trong lòng lại không ngừng cảm thán.

Riêng tôi chọn cho mình cách ăn mặc đơn giản một chút, dù sao bản tính tôi cũng không thích quá nổi bật, nhiều người để ý sẽ không thoải mái. Vậy nên chỉ mặc đại bộ y phục xem được mắt nhất trong số quần áo của mình. Jungkook cũng không để tâm lắm về điều đó, cậu ấy luôn bảo bất cứ điều gì miễn tôi thích thì cậu ấy cũng sẽ thích. Nên vấn đề ăn mặc hay đi đứng của tôi, chưa bao giờ Jungkook có ý kiến.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở một nhà hàng tương đối sang trọng. Nghe nói là tổ chức party, Jungkook dẫn tôi và Yoonji đến quầy lễ tân, cậu ấy nói với nhân viên vài câu lập tức có người dẫn chúng tôi đến tầng hai của nhà hàng.

Bên trong phòng tiệc được trang hoàng rất tráng lệ, Jungkook dẫn tôi đến chào hỏi lão đại của cậu ấy. Khác với tưởng tượng của tôi, người đứng đầu một tổ chức đen tối phải mang bộ mặt bặm trợn với vài ba vết sẹo trên mặt. Nhưng người này nhìn thoáng qua gương mặt lại có chút khắc khổ. Tôi nén vào lòng suy nghĩ của bản thân. Thật sự không biết bản thân bị gì mà lại nghĩ như thế.

Chào hỏi xong một lượt thì Jungkook lại bận rộn giao tiếp với mấy vị tiền bối. Tôi đành nói nhỏ bảo rằng phải đưa Yoonji đi tìm thứ gì lót dạ. Cậu ấy cũng miễng cưỡng đồng ý.

Để bé con ngồi chờ ở một góc, tôi đi đến bàn lấy thức ăn. Một ít thịt, tôm và cá. Tôi cứ cặm cụi gắp thức ăn, khi di chuyển thì bất ngờ va vào ai đó.

Tôi vội vã cúi đầu, nhấc môi "Xin lỗi -"

Khi vừa ngẩng mặt, bàn tay cũng trở nên run rẩy. Đĩa thức ăn vì động tác kia chừng như muốn rơi xuống đất. Một bàn tay đã đưa đến nắm lấy, thật vững vàng.

"Em không cần phải sợ hãi đến như vậy đâu" Jimin nhìn tôi, thấp giọng nói.

Có những người dù không muốn gặp, dù luôn trốn tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh trớ trêu.

Tôi làm sao biết, lần gặp lại này đâu phải hoàn toàn là chủ ý của ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro