Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có suy nghĩ nát óc, tôi cũng không tài nào mường tượng được viễn cảnh của mình khi trở về cạnh Jimin sẽ ra sao. Người đàn ông tàn nhẫn đó lại muốn tiếp tục trút cơn thịnh nộ lên đầu tôi một lần nữa. Sẽ hành hạ thể xác, sẽ ngược đãi tinh thần. Sẽ tìm người về cưỡng bức tôi, hay lại làm những chuyện khiến tôi không thể ngẩng đầu lên được nữa, tôi thật sự không biết. Nhưng hiện tại, dù Jimin có đối với tôi nhẫn tâm đến đâu đi nữa, thì mọi sự tôi cũng không bao giờ than trách. Miễn Yoonji an toàn, miễn Yoonji không bị tổn hại. Sự hy sinh của tôi nào có nghĩa lý gì. Tôi luôn tự giễu bản thân mình ngu ngốc, con của người mà sợ người vứt bỏ, không màng. Rốt cuộc, cũng chẳng biết nên dùng tư cách gì để bao bọc. Thảm hại như vậy.

Jimin đối với tôi vẫn còn có chút tình nghĩa, khi chấp nhận cho tôi thêm thời gian ở bên Yoonji để chăm sóc. Cho đến khi con bé hoàn toàn hồi phục. Để rồi chính tôi phải nuốt lấy đau thương mà xa rời.

Tôi ôm trái tim trĩu trịch, đau đớn cứ mãi giằng xé trong lòng. Tôi chấp nhận sự thật Yoonji không phải con mình, tôi chấp nhận lùi về một nơi nào đấy không rõ lối đi. Miễn sao Yoonji có được trọn ven hạnh phúc.

Tôi nén đau thương, vén mớ tóc mai lõa xõa trên trán Yoonji. Đến tận bây giờ vẫn không đành lòng buông bỏ. Lựa chọn này cuối cùng cũng quá đỗi khó khăn.

Đặt trên vầng trán bé nhỏ ấy một nụ hôn, rồi vội vàng rời khỏi. Nếu còn nấn ná thêm giây phút nào nữa, tôi sợ bản thân sẽ không trụ vững. Làm sao có thể rời đi khi ánh mắt to tròn đen láy kia cứ mãi hoài bám víu? Làm sao chống chọi lại cơn đau xé lòng khi đôi môi hồng bé nhỏ cất tiếng gọi "Papa"?

Rời khỏi Yoonji, ánh sáng đời tôi như vừa tắt rụi.

Sau hồi chần chừ, tôi cắn răng, bấm bụng rời đi. Vừa mở cửa phòng bệnh liền bắt gặp Jungkook, người tôi không cách nào đối diện ngay lúc này. Lừa dối người đối với mình bằng tấm chân tâm, tự lúc nào tôi lại trở thành một tên khốn đáng khinh như thế. Jungkook nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu không rõ cảm xúc bên trong. Tôi mím môi, ngoảnh mặt, không thể thốt ra dù bất cứ lời nào.

"Yoonji ngủ rồi à?"

"Ừm. Con bé vừa ngủ xong"

"Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì phải không, ăn chút đi" Jungkook chìa túi thức ăn ra trước mặt tôi, giọng nhẹ nhàng.

"Anh không đói" tôi nhấc môi, cả buổi trời mới nói ra được vài câu. Bàn tay siết lại, thật chặt.

Từ ngày hôm đó đến nay, Jungkook cũng chưa bao giờ đề cập hay hỏi tôi về vấn đề kia. Đối với cậu ấy, chuyện đó vốn dĩ không liên quan, hay đối với tôi đã sinh ra lòng chán ghét? Tôi nghĩ mãi vẫn không thông.

Thà cậu ấy túm lấy tôi, rồi gặng hỏi vì sao lại lừa gạt mình bấy lâu nay , còn hơn vẫn giữ thái độ bình thản đến đau lòng như thế. Thật tình tôi chịu không thấu.

"Nếu anh đổ bệnh rồi, Yoonji phải làm sao. Ai sẽ chăm sóc con bé đây"

"Nếu là người đó, con bé sẽ không sao" tôi lơ đễnh, vẫn không thể đối diện với ánh mắt kia.

"Nói như vậy, anh thật sự muốn vứt bỏ con bé sao? "

"Không..." tôi ngẩng mặt, môi run lên " Yoonji, con bé là tất cả đối với anh. Lẽ nào anh có thể vứt bỏ tất cả những gì mình có chứ"

"Nhưng anh đã như vậy" Jungkook nhìn thẳng vào tôi, rồi nói.

Tôi nhìn Jungkook. Không lường trước cậu ấy sẽ nói ra những lời như thế. Trong nhất thờ, cảm xúc dâng lên khiến khóe mắt cay xè.

"Nếu không còn gì anh..." tôi toan xoay người rời đi, cánh tay đã bị Jungkook giữ lại.

"Được rồi, em không nói nữa-" Jungkook hạ mi, thở dài "Muốn đi đâu thì phải ăn no cái đã. Nhìn anh tiều tụy như vậy, em đau lòng biết bao nhiêu"

Tôi thu lại biểu tình căng thẳng, lẳng lặng gật đầu "Ừm" sau đó đi theo Jungkook.

.

"Uống chút nước đi" Jungkook đưa chai nước lọc về phía tôi, nhẹ nhàng nói. Biểu cảm trầm ổn hơn bình thường rất nhiều.

"Cảm ơn" tiếp nhận chai nước, tôi lí nhí. Rồi chậm rãi uống một ngụm.

"Giữa chúng ta anh còn khách sáo như vậy hay sao? " Jungkook nhìn tôi, cười cười.

Cậu ấy càng bình thản, càng khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Trong lòng là sóng to, gió lớn. Biết bao nhiêu lời cứ nghẹn lại, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Xin lỗi em...Jungkook" im lặng nửa buổi, tôi mới có đủ can đảm để nói ra những lời đó.

"Vì chuyện gì cơ?" Jungkook thản nhiên.

"Là anh có lỗi với em, em đã hết lòng đối xử với anh và Yoonji như vậy, mà anh lại...anh" tôi siết tay, cố gắng nói rõ ràng mọi chuyện.

"Yoongi" Tông giọng của Jungkook trở nên trầm hẳn.

"Anh vẫn là Yoongi mà em từng biết chứ?"

Tôi nhìn Jungkook, đôi môi run rẩy không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Tự hỏi, Min Yoongi mà cậu ấy biết rốt cuộc là kẻ nào?

Người nhu nhược, hay kẻ dại khờ?

Tôi không biết.

"Anh bây giờ thật khác. Ngồi gần như vậy, em cũng không thể đọc hết tâm tư của anh, chẳng thể biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Cảm giác giống hệt như năm ấy. Gần như vậy mà lại không thể nào với tới được"

Jungkook giương mắt nhìn tôi, lại nói.

"Người em tìm kiếm bao năm trời là anh, nhưng người em luyến tiếc bây giờ lại chính là Min Yoongi của bốn năm chung sống. Lạ thật phải không? "

"..."

Tôi ngẩng đầu khó hiểu nhìn Jungkook. Cậu ấy đang nở một nụ cười thật khác.

"Em thật sự rất ghét anh. Yoongi"

Tôi mở to mắt, sửng sốt nhìn Jungkook. Trái tim đột nhiên đau rát như vậy.

Tôi ngồi đó sẵn sàng nghe hết tất cả những lời trách cứ của Jungkook. Tôi phải làm thế, và buộc phải làm thế. Tôi nợ cậu ấy, quá nhiều rồi.

"Không những mang Yoongi đi mất, hiện giờ còn muốn đem bản thân mình rời khỏi mảng sống của chính em. Anh thật sự rất nhẫn tâm"

Trong lời nói của Jungkook có quá nhiều điểm tôi không thể nào lý giải được. Cậu ấy đang trách vì tôi đã không còn là tôi, hay có ý gì khác. Tôi không hiểu. Cơn váng đầu đột nhiên ập tới khiến tôi xây xẩm.

"Người đàn ông đó quan trọng với anh đến vậy hay sao? "

Toàn thân tôi bỗng chốc cứng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn Jungkook.

"Em thật sự muốn biết, ngoài anh em ra mối quan hệ giữa anh và hắn ta rốt cuộc là gì nữa? Nói cho em biết được không Yoongi? "

"Anh..."

Những câu từ của Jungkook nói ra hôm nay đều vô cùng quái lạ, từng câu từ đều như muốn ép tôi vào đường cùng, không lối thoát. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, lại không muốn vì người nào mà khiến bản thân phải đau lòng nữa.

"Làm ơn nói cho em biết, nếu không tất cả những gì em có thể suy nghĩ bây giờ chỉ là hình ảnh trụy lạc giao triền giữa anh và hắn ta mà thôi. Vậy nên xin anh, hãy nói đi."

Đầu óc tôi càng hỗn loạn, chỉ cảm thấy Jungkook thật kỳ quái. cả lời nói cũng trở nên kỳ quái. Tại sao lại bắt tôi nói ra những chuyện xấu hổ kia. Rốt cuộc cậu ấy đã biết được những gì. Vì sao lại dùng anh mắt chồng chất đau thương lẫn thất vọng đó nhìn tôi?

Cảm giác đó lại đến nữa rồi.

Cậu ấy đang khinh rẻ tấm thân nhơ nhớp của tôi sao?

Đừng nhìn nữa. Tôi không muốn.

"Yoongi, trả lời em"

Tôi giật mình, hất văng bàn tay đang với đến của Jungkook, bật dậy xoay người định bỏ đi. Cơn choáng váng tức thì trở nặng, trước mắt tôi bắt đầu nhoè nhoẹt. Tôi loạng choạng nửa bước chưa tròn, đã ngã vào vòng tay to lớn của ai đó.

Tôi mịt mờ ngẩng mặt, nhìn thấy biểu tình khổ sở của Jungkook.

"Anh chỉ cần nói một từ không thôi mà. Tại sao vậy, Yoongi"

"Là anh ép em làm như thế"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro