Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mo đã trở lại rồi đây, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, và chap này thì vô cùng ngắn, nhưng sẽ bù vào những chap tiếp theo nhé.

Yêu thương nhiều ((('♡‿♡'+)))。

_________

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi đường đạn thẳng tắp tàn nhẫn găm sâu vào lòng ngực trái của người. Mọi thứ đối với tôi trở nên mờ mịt, kể cả người con trai bất chấp hiểm nguy lao vào giải thoát tôi khỏi phát súng rền vang sau đó.

Thế giới chừng như đổ vỡ vào giây phút ấy. Khi ra đi vì người mà đau đớn, lúc trở lại vẫn là người khiến tôi phải thương tâm. Tôi tự nhủ, chí ít tôi sẽ không thể sống vì người nhiều hơn những điều ngu ngốc tôi đã từng làm trong quá khứ, khi mà sự chênh vênh trong cái ý nghĩ muốn có được tình yêu của người làm điên đảo tâm hồn tôi. Khi từng mắc xích trói buộc số phận chừng như không thể tách rời của hai ta đang dần hoen rỉ, cả người lẫn tôi đều không thể làm khác hơn, người biết và tôi cũng rõ. Hiểu lầm của hai ta đã không thể hóa giải bằng những lời phản biện phù phiếm kia nữa, và dù người hay tôi có nói bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chí ít, cuối cùng tôi đã có thể tự quyết, và dù rằng với người, đây có lẽ là sự trốn chạy một cách hèn nhát của kẻ chẳng còn gì.

Đến bây giờ, khi mà tình yêu đã không còn là thứ tiên quyết tôi mong muốn nữa, có nhiều hơn một nguyên cớ để tôi có thể ra đi, quên người và sống. Cho riêng tôi, không vướng bận, không lo phiền, không sợ hãi, không còn đau đớn. Giờ này, giả như người có đứng trước tôi và nói người thực sự cần tôi, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Không phải không còn yêu, chỉ là không còn cách nào ở cạnh. Trong tôi, sự tồn tại của người đã là sự bất biến, xa vời và phù phiếm. Chỉ cần một hơi thở nhẹ tênh từ người cũng đủ thiêu sống một nửa hồn tôi. Hình dung người như ánh mặt trời chói rọi, thứ mà kẻ trần tục này không thể nhìn, càng chẳng cách nào chạm tới.

Thế nên tôi đã quyết định, vẫn sẽ quên người như cái cách mà "tôi" đã sống suốt ngần ấy năm qua. Giấu nhẹm ký ức cùng với những tổn thương sâu sắc của quá khứ vào một chiếc hộp thật to, thật kín, khóa chặt, lấp vùi sâu tận. Để không ai biết, không ai tìm thấy, và không ai cảm nhận những mảnh vụn rải rác của một trái tim khờ dại đang ở nơi đâu. Nếu có thể, tôi chỉ muốn tự mình chống chọi với những đêm trường không trăng, vắng gió. Với đau thương xâu xé tâm can mình.

Và, nếu như giữa hai ta thực sự đã từng có sự rung động, thậm chí một điểm sáng nho nhỏ với danh xưng hảo huyền của thứ tình yêu phù phiếm, thì ngay thời khắc này, xin để nó được ngủ yên. Ở nơi mà tôi, hay người, thậm chí ai đó không thể nào tìm thấy, không thể nào đánh thức. Xin hãy ngủ vùi trong giấc ngủ ngàn năm, để hai ta chẳng phải khổ sở vì những cung bậc cảm xúc cào nát cõi lòng. Sẽ không để bất cứ người nào thương tổn hay chà đạp đến nó nữa. Sự bảo vệ cuối cùng tôi có thể làm được cho chính tôi, và cho cả người.

Tôi sẽ làm như thế, hành xử như một người anh trai không cùng dòng máu, gắng sức bảo vệ đứa em trai bé nhỏ, còn khờ dại và ngây ngô. Và dù cho những biến cố đời tôi đều do chính tay người gieo rắc thì tôi vẫn làm thế, nhắm mắt và huyễn hoặc đó chỉ là một sự xốc nổi nhất thời. Tôi sẽ quên và hy vọng người đừng nhớ đến nữa, hãy để những vết cắt nông sâu chóng lành, thôi rỉ máu. Hãy để cơn mưa dông dài kéo lấp đi những đau thương, khi trời quang, rồi nắng ấm, hong khô đi hết rỗng lạnh trong tim. Hong luôn thứ tình cảm đã sớm hao mòn theo năm tháng.

Và dù tim tôi có run lên, hay từng giọt mặn chát không ngừng sôi trên khóe mắt. Thì tôi biết tất cả những cảm xúc trong tôi vì người đã sớm trở thành bản năng.

Ngườu ta có thể nhịn ăn, không ngủ những thứ vốn đã thiết lập sẵn có thể xê dịch, có thể chuyển dời. Duy chỉ có bản năng là những phản ứng tự nhiên nhất của con người, không dễ gì kìm nén.

Tôi không thể phủ nhận cơn đau xé lòng khi lỡ đánh rơi nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt người. Cái tôi phải chống chọi, chỉ là tầng tầng lớp lớp chồng chất những âu lo, khắc khoải khi nhìn người vật vã với cơn đau xé của mảnh đạn bay găm sâu lồng ngực. Bàn tay người vẫn siết chặt tay tôi, hơi thở người lạnh dần rồi thưa thớt. Máu không ngừng chảy, và nước mắt chẳng đủ để rơi mãi hoài trên hốc mắt của tôi.

Ai đó ôm tôi vào lòng, như cách tôi siết chặt đôi vai của người khi ấy. Sự dịu dàng nhuốm đầy đau đớn châm chích khắp người tôi.

Tôi yêu người, nhưng tôi nợ cậu ấy. Bởi lẽ đã có nhiều hơn những căn cớ thúc giục tôi phải quên người, thật sự. Tôi lại nói với mình, đây là lần cuối cùng Min Yoongi cam tâm tình nguyện đổ máu vì Park Jimin.

Những giọt máu sau cùng, coi như kết thúc yêu hờn, oán hận.

Dù vậy tôi vẫn cho phép mình một lần cuối cùng chờ đợi, với danh phận của một người anh. Bên ngoài phòng cấp cứu, Jungkook giữ chặt tôi bằng đôi tay run rẩy.

Ánh đèn chợt tắt, người ta đẩy người khỏi căn phòng ngập mùi xác khuẩn ấy, viên đạn được lấy ra, hoàn hảo và gọn gàng. Tôi lao theo và ai đó đã cố giữ tay tôi lại. Jungkook đứng ngược sáng, cái bóng to lớn đổ rạp phủ kín người tôi. Và dù có nheo mắt tôi vẫn không nhìn ra biểu cảm của cậu ấy thế nào. Mà có lẽ từ trong thâm tâm tôi vẫn luôn biết. Cậu ấy sợ mất tôi, như cách tôi sợ phải xa lìa người đàn ông tàn nhẫn là người. Thế nhưng tôi lựa chọn rời tay và quay đi. Tôi biết cậu ấy sẽ tổn thương, tôi biết cậu ấy sẽ đau đớn. Nhưng tôi tự nhủ với lòng, nốt hôm nay thôi, hãy để tôi là Min Yoongi đớn hèn của ngày xưa cũ, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến Park Jimin.

Nếu cậu ấy có đủ kiên nhẫn và niềm tin để chờ tôi thêm chút nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi sẽ trở thành tôi như mình mong muốn.

Đến lúc nào đó tôi có thể nhìn người bằng vẻ thản nhiên, điềm tĩnh. Đến lúc nào đó tôi bắt đầu đinh ninh về cảm xúc của chính tôi, thì hiện tại tôi mong thời khắc đó hãy đến. Thời khắc để tôi hoàn toàn khóa chặt tim mình, không còn vấn vương người nữa. Và trở về sống cuộc sống của riêng tôi. Sống cuộc đời của Min Yoongi ngốc nghếch.

Tôi bước khỏi cổng bệnh viện hai ngày sau đó, Jimin đã tỉnh và tôi chẳng còn lý do nào để bận lòng với một người dưng. Thế nên tôi rời đi, bỏ lại quá khứ và nỗi buồn phía sau cánh cửa. Tôi chấp nhận cuộc sống của một kẻ khờ, với một gia đình giả tạm. Đây không phải chạy trốn, chỉ là tôi đã đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình.

Cho mình một hạnh phúc.

Tôi nheo mắt và nhìn về phía mặt trời, để vạt nắng lạnh lùng thiêu rụi võng mạc của chính tôi.

"Papa!"

Âm thanh trong trẻo vang lên khiến tôi dứt mình ra khỏi u mê, tôi xoay người, nhìn vào khoảng không ấm nóng. Yoonji chạy ngay về phía tôi, từng vết thương lòng lại được khâu vá. Giờ tôi biết hạnh phúc của mình nằm ở nơi đâu.

Tôi vuốt tóc bé con, để mặc những giọt nước mắt thấm vào ngực trái, găm sâu trái tim đỏ hỏn. Chút nhói lòng cho tôi biết mọi thứ chẳng phải hư vô.

Băng qua dáng hình nhỏ nhắn, tôi lại thấy Jungkook đứng đó, lặng nhìn tôi. Ánh mắt trong vắt thoáng chút lấp lánh như những tinh cầu.

Tôi tháo bỏ gạc băng vắt ngang mạch máu trên bàn tay hốc hác, thả bay vào khoảng không vô tận của chân mây.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yoonji sải bước về nơi dung chứa cuộc sống an yên, hạnh phúc.

"Về nhà thôi"

Jungkook ngăn tôi lại, vùi bao nỗi nhớ nhung đau đáu vào cái ôm chừng hời hợt, chừng thống thiết, khẽ khàng nói.

"Anh không được hối hận, Yoongi"

Tôi nhắm mắt, bàn tay đặt hờ lên tấm lưng to lớn của người trước mặt. Giọng nhẹ nhàng.

"Sẽ không đâu"

Ngay thời khắc tôi xoay lưng về phía mặt trời. Min Yoongi và Park Jimin đã không còn vướng nợ nần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro