Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau khi rời khỏi Jimin, rời khỏi ám ảnh của cơn đau dai dẳng, trở về với cuộc sống an yên bản thân mong muốn, mọi thứ lại đâu vào đấy. Bốn năm qua đối với tôi chỉ như một giấc mộng dài, lắm lúc đớn đau, có khi hạnh phúc. Dù rằng trong tôi còn chút bâng khuâng về dòng xúc cảm dành cho Jungkook và sự yêu thương vô bờ bến đối với Yoonji. Trong bốn năm qua, tôi đã sớm mặc định họ là gia đình. Là nơi tôi dựa vào những khi mỏi mệt, chia sẻ buồn vui, đau đớn. Mặc cho sự gắn kết vô hình kia có lỏng lẻo đến nhường nào.

Tôi cũng biết, việc bắt đầu một cuộc sống mới là điều không mấy dễ dàng, khi mà những thói quen đi cùng cảm xúc vẫn như một vết xước sâu dài in đậm trong trái tim tôi. Bốn năm, không dài, chẳng ngắn, vừa đủ để tôi có thể xây lên bức tường vững chắc che chắn mình khỏi những tổn thương. Thời gian trôi qua, tôi dần thay đổi, trở thành một Min Yoongi cứng cỏi hơn, không phải kẻ yếu đuối ôm ấp hoài giấc mộng tự do xa xỉ. Thứ tôi không ngừng khát khao giờ đã thành hiện thực, không phải những suy nghĩ viễn vông.

Quên Park Jimin và sống.

Khi mà mọi miền ký ức xa xưa đã xói mòn theo từng tờ lịch cũ mỗi ngày đều phải xé đi. Rốt cuộc tôi có dũng khí cho bản thân hạnh phúc.

Có những thứ cảm xúc chỉ nên giấu thật kỹ, đừng khơi gợi, cũng đừng nhắc đến. Và cũng có những người sinh ra, vốn không thuộc về mình. Mong cầu vô ích.

"Yoongi!"

"Yoongi!"

Cái lay tay từ phía Jungkook dứt tôi khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Em gọi anh từ nãy giờ."

"Sao vậy, không khỏe ở đâu à?"

Jungkook áp tay lên trán tôi, giọng nhẹ nhàng. Cậu nhóc vẫn như xưa, luôn quan tâm người khác với thái độ dịu dàng, trân trọng như thế.

Tôi ngẩng mặt, lắc đầu "Không có."

Jungkook nhìn tôi một lúc, bàn tay chuyển sang vân vê tóc tôi, môi khẽ nhấc.

"Có gì không ổn nhất định phải cho em biết, có biết không"

"Ừm!" Tôi híp mắt, nhẹ mỉm cười.

Jungkook thoáng ngơ ngẩn, ánh mắt trở nên ấm áp. Có những điều nhỏ nhặt chỉ cần nhìn sơ sẽ thấy, cũng có những loại cảm xúc chẳng cần phô trương, chẳng cần những câu từ phù phiếm vẫn khiến người khác cảm nhận rõ ràng. Bởi sự chân thành, xuất phát từ con tim ấm nóng là thứ dễ dàng khiến tâm hồn xao động. Đoạn tình cảm của Jungkook dành cho tôi cũng thế. Tôi vẫn biết nó đã sớm biến thành loại cảm xúc mà chính tôi còn phân vân suy tính.

Tôi nợ cậu ấy, quá nhiều rồi.

Mở mắt nhìn vào gương mặt kề sát của Jungkook, tôi mím môi, bàn tay nắm chặt cạnh bàn. Bởi tôi thừa biết cậu ấy muốn gì, và tôi cũng rõ, bản thân vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận. Trong thoáng chốc, hai đôi môi gần như đã chạm đến nhau, và trước khi những phản ứng tự nhiên khiến tôi quay đi, thì giọng nói lảnh lót của Yoonji vọng đến.

"Papa, Yoonji đói bụng"

Tôi lùi bước, giấu nhẹm bối rối sau nụ cười ngượng nghịu, xoay người bước về phía Yoonji.

"Yoonji ngoan, ngồi vào bàn đi con yêu."

Nhìn Jungkook, tôi cố giữ cho mình tông giọng thật tự nhiên. "Jungkook, đến đây"

"Baba ngồi cạnh Yoonji"

Tôi biết mình đang lảng tránh Jungkook, nhưng cũng chẳng thể làm khác hơn, bởi xúc cảm là thứ vô phương điều khiển. Không ngăn được tình yêu, càng chẳng vơi đi được nỗi nhớ. Tôi đã chấp nhận việc từ bỏ Jimin, còn tình yêu của Jungkook, biết phải dùng loại tình cảm nào để đáp trả được đây?.

Phải làm thế nào để không phải chứng kiến vẻ ngạc nhiên rồi hụt hẫng trên gương mặt ấy, phải làm sao để khiến cậu ấy yên lòng?. Trăm ngàn xúc cảm trong tôi từng vì Jimin mà xáo trộn, trăm ngàn suy tính hiện tại đều chạy loạn bởi những cung bậc mang tên gọi của kẻ yêu tôi. Tôi biết mình vẫn đủ tỉnh táo để phân định giữa hai đoạn tình cảm dành cho mỗi người bọn họ. Một chắc chắn là yêu, còn một chẳng biết nên dùng danh xưng nào mới đúng. Bởi lẽ, chẳng thể phũ phàng, cũng chẳng dễ dàng ưng thuận. Giá như tôi quyết đoán thêm một chút, thì mọi thứ biết đâu chẳng rối rắm như lúc này.

"Cuối tuần này cả nhà chúng ta sẽ đi công viên giải trí"

"Thật không ạ"

"Chẳng phải Yoonji thích lắm hay sao"

"Yoonji thích lắm đó."

"Yoonji yêu baba nhất trên đời"

"Công viên giải trí, đi công viên giải trí."

"Yoonji, chậm thôi con yêu" Tôi gọi với khi bóng lưng bé xíu đang nhảy chân sáo ra ngoài. Đứa nhỏ này thật sự đang rất vui.

Đứng trong nhà còn nghe lanh lảnh một tiếng "Vâng" của Yoonji ngoài cửa. Nhìn bé con, tôi bấc giác nở nụ cười.

Có thể nói, giữa mênh mông khổ ải, Yoonji đã cứu vớt cuộc đời tôi. Đứa bé đáng thương ấy. Cho tôi biết cảm giác khi có một gia đình, hóa ra lại hạnh phúc như vậy.

"Đi đường cẩn thận" Tôi nhìn Jungkook, nhấc môi.

Jungkook không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, chần chừ đôi chút rồi quay đi. Tôi vội vã với tay nắm lấy vạt áo đối phương kéo về. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định. Không thể kéo dài mãi những xúc cảm vô danh này thêm được nữa. Hoặc cho nó một cái tên nào đấy, hoặc thả trôi vào lòng biển thẳm sâu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tôi không đành lòng.

Tôi hít một hơi thật sâu, kiễng chân, rướn người đặt nhẹ môi lên gương mặt Jungkook. Nhanh chóng rời ra, nhìn vào đôi mắt mở to kinh ngạc kia nhoẻn miệng cười.

"Là lỗi của anh, Yoongi" Jungkook vừa nói, bàn tay với ra kéo tôi vào lòng, ôm chặt.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp yêu thương vang lên từ sâu thẳm.

Tôi đứng ở ngạch cửa nhìn bóng lưng vừa chậm rãi quay đi, trên trán còn lưu lại cảm giác ấm áp của đôi môi mỏng vừa mới áp vào.

"Baba ăn gian, Yoonji cũng muốn được bobo"

"Để baba bobo con nè"

"Baba kỳ quá à"

Trong xe, giọng nói nũng nịu như hờn dỗi của Yoonji vang lên văng vẳng.

Tôi mỉm cười bước tới, gõ nhẹ kính xe, rướn người hôn nhẹ vào má Yoonji, nhờ vậy mới khiến bé con không còn tị nạnh.

Đứng trước cổng, tôi vẫy tay đến khi chiếc xe khuất bóng sau ngã rẽ.

Tôi ngẩng mặt nhìn trời dần buông nắng, có lẽ không quá khó để tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc chỉ tôi vì tôi quá ngây thơ. Bởi cánh cổng lập tức bị chặn lạingay sau đó. Tôi chưa kịp trở tay, bả vai đã bị kéo lại. Phản xạ của tôi chưa bao sánh được với đối phương.

"Min Yoongi" Giọng nói quen thuộc đến đớn lòng vẳng bên tai, khiến bả vai tôi run lên đôi chút.

Tôi chớp mắt, lần nữa nhìn về phía mặt trời, trong khoảnh khắc tôi nhận ra tim mình vẫn chưa thôi đau đớn. Cứ ngỡ đã quên, ai ngờ vẫn còn lưu luyến. Gương mặt này, giọng nói đó vẫn dễ dàng khiến bức tường thành tưởng chừng kiên cố trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Là chưa đủ dũng khí, là chưa đủ quyết tâm? Rốt cuộc vẫn bị đối phương làm cho hoàn toàn mất đi phương hướng.

Tôi nhắm mắt, siết chặt tay trước khi buông thõng. Buông bỏ tôi của những tháng ngày xưa cũ, buông bỏ một mảnh tâm si. Vùng mình khỏi vòng tay ấy, lùi bước hét lên.

"Đại ma đầu!"

Jimin nhìn tôi, thoáng bất ngờ vừa hiện lên gương mặt hốc hác ấy, vết thương kia liệu đã vắt cạn sức lực của cậu ấy thế nào, tôi vẫn không thể hình dung được. Vẻ kiêu ngạo, bất cần đến tàn nhẫn năm xưa đâu mất rồi, sao lại đối diện với tôi bằng con người yếu đuối chừng như có thể vỡ nát thế này. Là tôi vung tay quá trớn? Sao cậu lại nhíu mày, ôm ngực rồi nhăn nhó như thế?

Không!

Tôi không thể để mình bị người đàn ông này lay chuyển thêm lần nào nữa. Đã quyết định rồi, không được hối hận.

Min Yoongi, mày đã lựa chọn rồi cơ mà.

Cho mình hạnh phúc, đừng ngu ngốc lao vào đốm lửa hồng để rồi bị thiêu sống nữa.

Thôi ngốc nghếch dốc cạn thiết tha vào một lần bi lụy kia nữa đi.

Đã đến lúc tự xóa tên mình khỏi vận mệnh của ai kia, an phận với danh xưng của một kẻ lạ qua đường không hơn không kém. Chỉ có vậy mới thôi đau đớn nữa, chỉ có vậy mới tròn giấc đến bình minh, chỉ có vậy mới không còn níu giữ những thứ vốn chẳng thuộc về mình.

"Đến đây để tôi xem vết thương của em."

Chẳng màn đến sự chống đối của tôi, Jimin cứ như vậy bước tới. Con người đó vẫn như vậy, không bao giờ để tâm cảm giác của người khác ra sao.

"Không được bước đến gần Yoongi"

Tôi lùi bước, bắt đầu thủ thế. Tôi chỉ có thể khoác lên mình chiếc mặt nạ của Min Yoongi ngốc nghếch, kẻ chẳng thể yêu thương ai ngoài Yoonji và Jungkook. Vì có thế mới giúp tôi gom góp thêm chút dũng khí đối diện với kẻ đã gây ra vết thương lòng không ngừng rỉ máu trong trái tim mình.

"Tự ý rời đi khi tôi chưa cho phép, âu yếm với người đàn ông khác ngoài tôi, giờ lại cả gan ngăn tôi bước tới. Tự bao giờ em có can đảm đến thế?"

Jimin gắt gỏng, biểu cảm ngày càng đáng sợ. Đã quá quen rồi với thái độ coi trời bằng vung của đối phương, tôi chẳng còn quá e sợ như lúc ban đầu. Bởi suy cho cùng, tôi và người này đã chẳng còn can hệ gì nhau. Dù cơn thịnh nộ kia có khiến thân xác tôi phải gánh chịu tổn thương đi nữa, với tôi cũng chẳng còn quan trọng.

"Vì đại ma đầu mà Yoongi mới bị thương, Yoongi không muốn gặp đại ma đầu nữa đâu."

Tôi hét lên và Jimin câm lặng. Trả lại cậu ấy bằng những lời cay độc ấy, liệu có đủ hay chưa?

Cứ tưởng đã khiến đối phương từ bỏ, ai ngờ tôi vừa quay lưng bàn tay lại bị nắm lấy. Vẫn siết chặt, nhưng chẳng đau, từng khớp tay run rẩy lạ thường.

"Buông..."

"Yoongi, xin lỗi em."

"Là tôi đã liên lụy đến em."

Tôi ngẩn ngơ và mất đi phản ứng.

Tại sao?

Park Jimin, tại sao cậu lại nhìn tôi như thế, tại sao ánh mắt lại đau thương, lại hối hận như thế?. Sự vô tình đến tàn nhẫn của cậu đâu mất rồi?.

Có thể hay sao, kẻ nắm lấy tay tôi còn sợ khiến tôi cau mày đau đớn. Có thể hay sao, lời trách cứ qua môi còn sợ khiến tôi đau lòng. Có thể hay sao, kẻ ngạo mạn với cái "tôi" cao ngất tầng mây, chẳng ngại ngần xin tôi tha thứ.

Là tôi đang mơ, hay chính cậu đã hoàn toàn mất trí?

Muốn bán chút niềm tin vặt vãnh, để mua về sự khờ dại của chính tôi thêm lần nữa hay sao.

Mang đến chút ít rồi lấy đi tất cả, tham lam như vậy.

"Tỉnh dậy với khoảng trống chẳng còn hơi ấm của em bên cạnh, em làm sao biết tôi đã lo sợ đến mức nào. Mọi thứ với tôi đã là quá đủ. Yoongi, đừng chơi trò trốn tìm nữa, trở về đi. Tôi chấp nhận em của hiện tại, tôi tha thứ lỗi lầm quá khứ cho em. Làm lại mọi thứ, chỉ tôi và em. Có được hay không?"

Lại thế nữa rồi, ngay khi tôi muốn từ bỏ, thì cậu lại ban phát chút khát vọng viễn vong. Muốn tôi tin tưởng vào điều gì, bắt đầu lại từ đâu?

Từ khi tấm thân này vì cậu mà hoen ố?

Từ khi vứt đi hoàn toàn lòng tự trọng?

Từ khi vô vọng bảo vệ chút tự tôn?

Từ khi hiểu lầm đã không thể nào cứu vãn bởi những ngụy biện. Đoạn tình này, ngay từ đầu vốn dĩ là chấp mê bất tỉnh, không đủ chân thành, chẳng đặng đầy cảm xúc. Bắt đầu từ một phía và mãi mãi chỉ có kẻ ngu khờ gánh vác mọi tổn thương.

Cứ ngỡ chính mình đã dấn thân vào bóng tối. Nhưng không!, chỉ có mình tôi u uẩn chẳng cách nào tìm thấy một đốt tay ngoan để thiết tha ôm chặt. U mê rồi hoảng loạn, kẻ mất đi phương hướng quơ quáo vào khoảng không tối mịt, chẳng còn gì phía trước, không gì sót lại sau lưng. Chỉ có tôi giam mình trong bóng tối, còn cậu sớm đã an yên sưởi ấm dưới ánh sáng mặt trời.

Hai ta vốn là trời và đất, vốn là gió với cây, vốn là trăng gom thành bóng nước. Nắm chặt để làm gì khi khớp tay lỏng lẻo chỉ trơ lại mỗi khoảng không.

Tôi cười thầm và gạt tay buông bỏ. Đau đủ rồi, thôi ngốc nghếch nữa đi.

"Đại ma đầu là kẻ xấu."

Đảo mắt nhìn quanh, với tay vào cổng rào tôi dùng cả sức mình kéo lại. Ngờ đâu hai thanh chắn chưa kịp chạm vào nhau đã bị chắn ngang bởi cánh tay của ai đó.

Jimin gắt lên và tim tôi như vỡ nát.

Vì sao mỗi lần đều như vậy?

Tôi gần như đã buông bỏ được rồi mà.

Theo quán tính tôi lao ra trước khi những phản hồi lên trí não có thể ngăn tôi bước đến bên người. Tôi run rẩy nâng cánh tay với đường tím bầm vắt ngang chói mắt, nhói cả ruột gan. Chỉ có cậu khiến người đau khổ, nào có ai có thể làm cậu hao tốn tâm tư, vậy tại sao bây giờ lại thế?

"Yoongi, theo tôi trở về đi"

Jimin để những lời khẩn thiết vuột khỏi kẻ răng thản nhiên như thế. Cậu ấy mong tôi trở lại để viết tiếp đoạn trường ca đầy bi hận, hay sang trang mới của một cuốn truyện buồn với một chuỗi bi thương.

Có tên ngốc nào lại cam tâm tình nguyện phạm lỗi lầm này, đến sai lầm khác chỉ vì một kẻ vô tâm, để rồi lỡ dở cả phần đời còn lại.

Tôi sẽ không thể giẫm lên vết xe đổ đã từng khiến mình trầy da tróc vẩy. Tự buông tha mình sau những năm tháng khổ đau.

Tôi ngẩng mặt, đặt hai tay lên lòng lồng ngực lớn của Jimin rồi đẩy mạnh. Tôi quay đi bỏ mặc cậu ấy loạng choạng trên đôi chân đuối sức. Cánh cổng khép rồi, chia cắt hai nửa yêu thương.

"Mở cửa ra, Yoongi" Jimin bước đến và bắt đầu đập cửa.

Tôi đứng xa cổng rào, siết tay rồi hét lớn.

"Đây là nhà của Yoongi. Yoongi sẽ không đi đâu cả. Gia đình của Yoongi ở đây, Yoongi không thể bỏ gia đình để theo một người lạ được. Đại ma đầu về đi"

Tôi xoay người bỏ chạy vào trong. Bỏ lại sau lưng vầng dương ấm nóng, bỏ lại phía sau tiếng thét gào bất lực của ai kia. Bỏ lại luôn mảnh tình si trẻ dại.

Tôi không phải hoa mặt trời, cứ mãi nhìn về ánh sáng. Mây thuộc về trời thì hãy cho gió cuốn đi.

Tôi tựa lưng vào cửa để mình trượt dài trong đau đớn. Đến cuối cùng tôi vẫn vì người mà nhỏ lệ khóc như mưa.

Trăm ngàn lần tự mình chấp vấn.

Sao không thể là sự rung động nhất thời dễ dàng lay chuyển, sao phải là khắc cốt ghi tâm. Sao phải là si tâm vọng tưởng.

----

Hôm nay là sinh thần của người tôi thương, nhưng chẳng viết được gì vui tươi cả đành đăng tạm chiếc vid nhỏ xinh này thay thế vậy.

Mong cậu trải qua năm hai mươi sáu tuổi thật an yên và hạnh phúc.

Thiên tài của lòng tôi.

https://youtu.be/iE6Pl3NQpUM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro